Chap 34
".HOÀNG TỔ MẪUUUUU"
Châu Tấn cùng Điền Phu Nhân giật bắn mình quay sang, Chính Nin hai mắt rưng rưng long lanh nhìn bà dang hai tay kiểu bế bế
Thái Quốc thì đứng đằng sau lắc đầu không biết
Châu Tấn bế bé lên vuốt vuốt má bé :" NinNin của ai gia ai ăn hiếp con?"
"Các đại thần trong cung a"_bé vuốt vuốt mắt
"Kể chúng ta nghe"_Điền Phu nhân bế Thái Quốc lên đùi mới quay sang hỏi
"Ư....họ...hic..họ bảo là hai huynh đệ con học ngu a...hic..hic'
Thái Quốc :"....."_sao cũng được vẫn ủng hộ đệ đệ bé nhỏ
"Ai dám nói cháu của ai gia như thế?"_Châu Tân giả gờ hùng hổ hỏi
"Ư...hổng biết a"_NinNin lắc đầu mếu máo
"Họ nói không đúng sao còn khóc?"_Thái Hanh cùng Chính Quốc đi vào nhướng mày nói
"Hứ"_NinNin úp mặt vào cổ Châu Tân bĩu môi làm lơ hai người
Cậu bật cười đi tới bế bé NinNin ra khỏi người bà ngồi xuống ghế :" ôi trời, nhị tử của ta con học đâu ra cái nhõng nhẽo đó dị hả?"
"Học từ Trắc mẫu "
"....."
"Thôi hai đứa mau đi chơi đi, ta còn có việc"_hắn bé Thái Quốc nâng nịu từng chút một
"Ư...a mã bế bế"_NinNin đang tay nhìn hắn
Thái Hanh đặt Thái Quốc xuống rồi bế bé NinNin lên giao cho Thái Quốc ôm,còn mình thì ôm Chính Quốc quay mặt đi
Chính Nin "...."
Thái Quốc :"..."
Châu Tấn :"...."
Bà Điền "...."
Chính Quốc :"..hơ hơ"
..
"Trắc mẫu phi, người nói xem tại sao suốt ngày cứ phải ép a mã của con đẻ thêm các huynh đệ khác làm gì trong khi có hai tụi con rồi mà?"_NinNin cắn cắn táo đung đưa chân trên ghế
Nghiêm Ly che miệng cười rồi lại lột vỏ quýt đưa cho Thái Quốc :" vì a mã con là vua"
"Vua thì sao ạ?"
"Con thử nói xem vua thì đứng ở đâu trong triều?"
"Đứng đầu"
"Và cả nước nữa"
'Đúng gòi'
"Thế nếu như con và huynh con học hành không tới, lại không lo được việc nước thì ai sẽ lo đất nước mà các đời vua trước gầy dựng đây? Hửm?"
"Không ai cả"_Thái Quốc thản nhiên buông một câu
NinNin thì suy nghĩ còn rất trẻ con tất nhiên sẽ không hiểu, còn Thái Quốc thì là huynh lại còn giống Thái Hanh nên suy nghĩ rất sâu xa và thấu đáo
Quậy phá và không chăm học không có nghĩa là học ngu, các đại thần chỉ biết tiếng tâm trong cung vang dội chứ làm sao biết được kiến thức trong lớp của cả hai
Đứa trẻ càng quậy lại càng thông minh, nghịch ngợm thì khỏe càng ít nói lại càng thông minh và nắm bắt được tâm lý đối phương
Giống y chang Thái Hanh
Còn Chính Nin cũng chẳng thua kém gì, học hành cũng rất tốt chỉ là suy nghĩ còn chưa ổn áp bằng Thái Quốc mà thôi cũng có chút hiền không dứt khoát
Thái Quốc luôn biết chuyện này nhưng không nói chỉ muốn hùa theo đệ đệ náo loạn để làm đệ vui
Thái Hanh biết cũng chẳng trách phạt, vì hắn biết tính của hai bé nhà mình và vô cùng tự hào nữa là đằng khác
Sau một lúc ngồi ăn bánh uống trà cùng Trắc mẫu phi thì hai bé mới rời đi về lại cung của mình chuẩn bị đi học
...
"Hoàng Hậu sao mà dạo này con gầy đi phải không?"_Châu Tân lo lắng nhìn kĩ càng
"A...dạ không, con vẫn vậy mà ạ"_cậu mỉm cười lắc đầu
"Ăn nhiều nhiều lên một chút, ta lo cho con lắm đó"_Châu Tấn gắp thức ăn vào bát cậu
"Dạ"
"Con có chuyện gì nói với hai ta sao?"_Châu Tấn cười cười
"À, chuyện này chỉ là lý do cho hai nhi tử rời đi thôi"_Thái Hanh gật gù
"Nhiều lúc ta còn tưởng hai đứa không phải con của người đấy"_Châu Tấn thở dài
"Hơ..hơ"
"À...Điền phủ gửi thư đến cho nhi thần, muốn đưa ngạch nương về lại phủ"_hắn cười cười
"Có chuyện gì sao?"_Bà Điền lo lắng hỏi
"Vì nhớ người quá trưởng thọ không chịu nổi"
"...hahahah"_cậu bật cười thành tiếng rồi lập tức ngậm miệng cố gắng nhịn cười
"........từ khi nào....ông ta lại gan..lớn như vậy"_mội bà Điền giật giật
Quả thật từ khi Chính Quốc sinh ra hai a ca, lại được sủng ái tận trời được Thái Hanh cung kính Điền Phủ thì ông đã từng nói
"Ta phải lên mặt một chút mới được, con ta lâu nay chịu khổ không lên mặt cũng uổng ha bà ha"_ông cười cười nhìn bà Điền
'Bay đầu không kịp nhắm mắt"_bà khinh bỉ ra mặt
"Sao cũng được, chứ tui là tui tức lắm cứ nhớ con tôi khổ là chịu hổng nổi gồi đó"
cậu nhớ lại mà buồn cười lúc đó chỉ về thăm lại phủ có hai ngày vì có chút chuyện luôn tiện ẩm cháu cho hai người nhìn mặt
Lúc đó Thái Hanh còn phải xuất cung chuyện đại sự nên không theo cùng, chứ mà nghe ông nói không cười khổ cũng chịu
"Chính Quốc và Điền Ngạch Nương cứ xuất cung về phủ đi, trẫm sẽ xuất sau"_hắn vuốt tóc cậu
"Sao người không đi cùng em?"_cậu chớp chớp mắt
"Ta còn có việc trên triều khi nào xong lập tức xuất cung theo em, được không?"
"Ưm..ừm"
Rời đi, trên đường về cung hắn luôn luôn đợ lấy eo cậu, Chính Quốc cười tươi choàng qua eo hắn bước đi
"Trẫm sẽ bảo Doãn Kì đến khám cho em"
Cậu nhướng mày :" em có bị sao đâu?"
"Em gầy đi rồi, trẫm luôn ban thuốc bổ xuống em không dùng sao?"_hắn dừng lại cúi đầu nhìn cậu
Chính Quốc cười cười lắc đầu :" thần vẫn dùng á, chắc tại chưa phát tác dụng thôi hahah"
Hắn cạ cạ mũi vào nhau sùng nịnh nói :" em nên biết lo cho long thể, đừng để trẫm đau lòng biết chưa? Hửm?"
"Dạ"
Chụt
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi tiếp tục bước đi :" dạo này ở Mông Cổ có chút phức tạp, trẫm phải điều người tới đó truyền tin nên có chút bận"_hắn khẽ thở dài xoa xoa eo cậu
Chính Quốc gật đầu :" em biết, người cứ lo chính sự quan trọng nhưng cũng đừng để long thể mệt quá đó "
Hắn bật cười hun chụt chụt lên má cậu mấy phát mới chịu dừng, mặt hiện lên mấy chữ thăng hoa khoái khoái lộ rõ
"Chỉ cần có em bên cạnh là trẫm đã khỏe hơn cả con voi"
"Khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng"_cậu giả bộ chỉ chỉ trệu chọc
"Hahahhahahah"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top