Chap 31
Ngày hôm nay cũng tương tự vậy, hai bé vẫn đang ngồi đọc sách cạnh bên hắn, Chính Quốc thì ngồi ăn bánh rồi lại ngã vào lòng hắn nằm ngủ
Lúc này, bên ngoài Văn Đinh đi vào thông báo rằng Như Phi mắc phong hàn đang bệnh nặng muốn hắn tới thăm
Hắn đồng ý
Thái Quốc khẽ cười vô tư nói :" lại là trò đàn bà, hay giờ thế này nhỉ?"
"huynh có trò gì ah?"-Chính Nin hai mắt hớn hở nhìn bé huynh
Chính Quốc lập tức bật dậy nhíu mày gõ cốc vào đầu bé cất tiếng :" con hông được bày trò gì nữa đâu, biết chưa?"
"con có làm gì đâu, nếu tiễn thêm một bà phi tần ngần lượng trong cung cũng được giảm lúc đó không phải sẽ tốt hơn sao"-Thái Quốc chớp chớp mắt nắm tay Ni in chạy đi
"kệ hai đứa nó, để trẫm cũng muốn xem hai nhi tử lại muốn bày trò gì"-hắn bật cười lắc đầu đứng lên hôn vào môi Chính Quốc một cái rồi rời đi
"sao tui hiền mà đẻ được hai đứa lắm trò vậy trời"-Chính Quốc chẹp miệng than trời cũng lật đật mang dép chạy đi
Như Phi nằm trên giường với gương mặt xanh xao thiếu huyết sắc, hai bé đi vào hành lễ đã khiến nàng ta gần như nhíu chặt đôi mày thấy hắn đi theo sau lại giãn ra cười nhẹ tính dậy hành lễ lại được hắn ân xá
Hai bé lập tức leo lên giường ngồi đung đưa chân, lúc này Chính Nin nhanh nhẩu hỏi
"người mệt lắm ạ"
Như Phi có hơi khó chịu nhưng vẫn cười gượng gật đầu :" đã tạ hoàng tử đã quan tâm, ta chỉ hơi mệt thôi"
Thái Quốc lúc này ló đầu nhìn qua tiếp lời :" hay người đi dạo với nhi thần và a mã cho khỏe nhé?"
Như Phi lập tức cảnh giác bởi vì nàng biết hai bé thật sự chỉ đối tốt với những người khác còn lại rất rất khó đoán tính từ chối Thái Hanh lại cảm thấy đây là ý kiến hay lên tiếng ả lại gượng gào chấp nhận
Nin Nin bé nắm tay nàng ta đi vòng ra sau nơi là chỗ giặc y phục cho nàng, Như Phi gần như cảnh giác cao độ nhìn hai bé lúc nhìn lên lại thấy hắn thì giả bộ tự nhiên nhất có thể
Lúc này Chính Nin nghiêng đầu sau lừng ả nhìn Thái Quốc, bé huynh gật đầu NinNin lập tức hiểu ý
Thái Quốc nhẹ nhàng nắm tà áo sau lưng Chính Nin thật chặt còn NinNin thì đi lên cạnh nàng t nhất có thể đúng lúc đến nơi có xi măng trơn trượt thì giả bộ hốt hoảng vấp chân nghiêng người té xuống hai tay cũng dùng hết lực như tìm thứ gì đó để vịnh lại đúng lúc Như Phi không để ý xô nàng ta một phát té thẳng xuống bãi nước dơ còn NinNin được Thái Quốc ra sức kéo mạnh về sau thế là chỉ có mỗi nàng ta té
"nương nương người không sao chứ, nhi thần sơ ý vấp té nên mới...mới...Như Phi người không trách nhi thần chứ?"-NinNin giả bộ cùng đám nô tỳ chạy đến đỡ lên còn ra sức giả bộ minh oan
Như Phi tức đến hai mắt trừng lớn cả người hừng hực lửa giận nhưng nghe lời bé nói ả ta gần như muốn phát điên bắt buộc phải nhịn vì có hắn đang ở trước mặt
Chuyện này không thể truy cứu bởi vì bé đã nhanh mồm đánh phủ đầu trước rằng chỉ là sơ ý, huống hồ lại đi đến bờ hồ sen sau cung phải qua nơi giặc y phục này đều là chuyện sơ ý bé còn quá nhỏ việc trợn trượt không thể trách, ả đành ngậm ngùi cười gượng tỏ ý không sao xin phép về phòng thay đồ
Mọi mưu tính của ả gần như đã bị phá tan ngay bước đầu nay lại bị chơi một vố chắc chắc ghim hận trong lòng, hận thì sao chứ? Có hoàng đế bao dung có hoàng hậu làm chủ có Thái Hậu yêu thương thì sợ sẽ bị quả báo hay sao?
Thái Hanh chỉ biết nhéo tai hai bé một cái rồi nhìn lên nóc nhà, lúc này, Chính Quốc đang đứng lấp ló bên trên còn bật ngón cái với hắn rồi tươi cười chạy đi, chắc chắn, Chính Quốc đang tự hào phỏng mũi đây mà
Thái Hanh bất lực, tính nết này chỉ có thể là con của Hoàng Hậu Chính Quốc của hắn
"ta chán cái gia can này quá, ai đời ta còn chằng thể nghĩ ra mấy mưu trò này"-hắn thở dài bất lực
"con hơn cha, nhà có phước Hoàng Thượng ạ"-Văn Đinh bật cười
.
Ngày hôm sau, tại Tâm Điện
"Thưa Hoàng Thượng bên phía Hà Sơn muốn gả công chú Trầm Hương cho người để kết nối hai nước với nhau"_Sự Đại Nhân chấp hai tay bẩm báo
Chính Quốc và hai bé ngồi sau màn che vì đây là ở Tâm Điện nơi Thái Hanh nghĩ ngơi chỉ do Sự tới đột ngột nên cả ba ra đó chơi cho người làm việc
"Lại muốn kết giao không phải suốt ngày cứ gây chiến hay sao"_Chính Nin bĩu môi
Hà Sơn là nước láng giềng ba năm cứ luôn luôn muốn đánh vào biên giới Kim Triều làm hết Tướng quân này đến Đại Tướng kia ra trận
Nay lại muốn kết giao không phải quá vô lý, Chính Nin và Thái Quốc là do ngồi nghe Thái Hanh than làm nũng với Chính Quốc
Tai nghe nhưng mắt không thấy nha!
Trong trường hợp đó vẫn nên giả mù nhưng đừng điếc còn để nhiều chuyện nữa !
"Huynh lại có kế sách hay"_Thái Quốc cười bí hiểm
Cậu nhíu mày cốc nhẹ vào đầu Thái Quốc :" con đó đừng quậy quá làm a mã con sẽ không gánh nổi con đâu có biết chưa?"
Thái Quốc nâng mắt :" sao thế ạ?"
Cậu thở dài :" ngày mai con tự lên Triều Chính mà nghe"
"...."
Thái Hanh nhíu mày đặt tách trà lên bàn thở dài :" được, cho người hộ tống nàng ta về cung"
"..."
Hắn nâng mắt nhìn ông :" nhớ cẩn thận, là người được dâng tặng nếu xảy ra chuyện gì thì Kim Triều cũng phải gánh không nhỏ đâu"
Ông Sự chấp tay :" vâng, thần sẽ cho binh sĩ giỏi nhất hộ tống công chúa"
"Lui đi"_hắn phất tay
Ngay khi ông rời đi, cả ba người đằng sau tấm màn cuối cùng cũng lò đầu đi ra. Chính Nin lập tức chạy tới trèo lên người Thái Hanh ngồi ăn táo
Chính Quốc ngồi ghế bên cạnh nhàn nhạ uống trà, cậu chẳng tỏ thái độ gì vô cùng bình thản làm Thái Hanh có chút lo lắng
"Em giận trẫm sao?"
Cậu đang nhấp trà lập tức dừng lại trên môi nhướng mày rồi hạ tay xuống lắc đầu
"Không giận"
"Ngạch nương không giận người đâu chỉ cho người bỏ thẻ bài hai tháng thôi ạ"_Thái Quốc ngồi kế cậu cười mỉa mai a mã của mình
Hắn lập tức vất Chính Nin ngơ ngác sang một bên đi tới bên cậu kéo Thái Quốc ra mình ngồi xuống
Thái Quốc "...."
Chính Nin "...."
Không sao, quen rồi
"Em đừng giận trẫm cũng chỉ là do bị ép buộc thôi"_hắn dựa đầu vào vai cậu ôm cánh tay làm nũng
Từ khi hai đứa nhỏ lên một tuổi thì cái tính này mới bộc phát cũng do lúc đó Chính Quốc thấy mình quá mập nên Thái Hanh đã dùng nhiều kế cuối cùng là hạ mình nhõng nhẽo
Ai dè hiệu quả thế là tới giờ luôn
Có khi trong lúc lật thẻ còn làm nũng thêm vài hiệp, cậu cũng muốn phản kháng làm nhưng mà
Đều là zero
Cậu cười khẩy tách đầu hắn ra :" ép buộc cái gì? Không phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy?"_nhướng mày thách thức
Hắn lập tức lắc đầu lia lịa :" không đâu em, nghe trẫm nói đã"
"..."
"Nếu nàng ta có hệ gì chẳng phải là Kim Triều sẽ đối mặt với Hà Sơn hay sao? Bên đó sẽ nói chúng ta không đối tốt người lấy cơ hội phản lại lúc đó thì hai bên sẽ chiến tranh, người dân sẽ rất khổ"
Cậu bật cười lắc đầu ngao ngán, đâu phải cậu không biết nhưng mà làm gì phải cho binh lính giỏi nhất đi theo? Không phải bên đó cũng có người hộ tống qua hay gì?
Tưởng cậu không biết ấy
"Đồ phản bội"_cậu bĩu môi
Thái Hanh lập tức quay sang nhìn hai nhi thần đáng yêu ngơ ngác ăn táo coi hài, bị nhìn đến lũng mặt khẽ run rẫy thấy ánh mắt a mã trừng lớn nhìn chầm chầm vào mình
Chính Nin gượng cười đứng lên hai tay đặt quả táo xuống lại dĩa :" hơ hơ nhi thần...nhi thần cùng a ca đi tìm cách cách chơi đây, tạm..tạm biệt"_nhanh chóng kéo tay Thái Quốc chạy đi
Cái này cũng quen rồi
Hắn khẽ cười hài lòng hai tay quay mặt cậu lại áp môi mình lên môi cậu mút lấy, Chính Quốc cũng quàng tay qua eo hắn đáp trả
Môi lưỡi day dưa tiếng chụt chụt vang lên nhẹ nhẹ, ân ân ái ái khiến Văn Đinh ở ngoài cách một vách gỗ mỏng khẽ đỏ mặt ho khụ khụ
Triệt Tiêu nô tài dưới Văn Đinh đi tới bưng cái gì đó mặt ngơ ngác :" người ho ạ? Để nô tài hậu hạ Hoàng Thượng cho, người mau mời thái y đến khám đi ạ"
Văng Đinh đánh nhẹ lên mũ Triệt Tiêu nói nhỏ :" ta ngại đó biết chưa, thôi mau đi đi"
"À...ờ..dạ"
Bên trong cả hai dứt ra Jungkook dựa đầu vào ngực Thái Hanh mỉm cười giọng có chút khàn nói nhỏ
"Nàng ta nhập cung người vẫn sẽ yêu thần chứ ạ?"
Hắn ôm cậu trong lòng một tay nâng lên vuốt má cậu :" tất nhiên, trẫm không yêu em thì yêu ai?"
"Thật không?"_cậu buông hắn ra nâng mắt nhìn
Hắn gật đầu chắc nịch hun chụt lên môi sưng đỏ vì hôn mỉm cười nói :" trẫm chỉ thể hiện còn em là người cảm nhận mà? Phải không?"
Cậu bật cười khanh khách :" thần chưa cảm nhận được a"
Thái Hanh bĩu mỗi chống cầm than thở :" dị là chết trẫm rồi, trẫm thể hiện dị mà em không thấy hay là ta làm em sinh thêm một đích công chúa để chứng minh đi?"
Chính Quốc lập tức đứng dậy bỏ chạy :" nằm mơ rồi, có chết cũng không đẻ nữa"
Đẻ đau lắm, hai đứa nhỏ là quá đủ một trải nghiệm trong cuộc đời rồi.
Hắn lặp tức chạy theo :" không chịu buộc chịu'
Câu này là do Chính Quốc hay nói thế là cả Tử Cấm Thành học theo, ai náy mà nghe được câu gì mới lạ từ miệng Chính Quốc đều truyền đi
Thế là Chính Quốc được Thái Hanh trêu rằng
"Trẫm có nên phong em làm Hoàng Ngôn Ngữ không?"
Cậu nhíu mày :" Hoàng hậu chưa đủ còn Hoàng ngôn ngữ? Người bị điên à?"
"Á à, hổn láo trẫm phạt em"
Hắn đêm đó đã đè cậu lên bờ xuống ruộng xin mãi không tha đến khi không còn xuất được nữa mới dừng lại
Thái Hanh phong cậu làm
Hoành ngôn ngữ
Dị Chính Quốc có nên phong hắn làm
Hoàng giường chiếu Không?
Cũng có lý phết
Có đôi có cặp, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cả đời chưa xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top