Chap 29
Vì sao Trắc Nghiêm Ly lại giúp cậu ư? Cũng chỉ vì nàng nợ cậu một ân huệ không hẳn là cứu mạng hay bất cứ một điều gì to tát cũng chỉ là...cậu từng đứng lên bảo vệ lấy nàng
Từ lúc nhập cung trước kia, vì trước đó nàng và Hạo Thạc có học chung, khi gặp lại nhau trong đây có vài lần gặp mặt chào hỏi rồi nói chuyện vài ba câu chào hỏi, nhìn bên ngoài người ngoài cuộc lại suy nghĩ lệch lạc khiến cả hai bị mang tiếng qua lại bí mật sau lưng hắn
Cũng phải nói, chuyện này đã đến tai hắn mà Thái Hanh lại là người ghét cay ghét đắng bản tính phản bội, bất kể việc gì dù có là thân mà có phản bội hắn dù chỉ một lần cũng đủ để hắn mang ra chém đầu chứ đừng nói đến vài phi tần nhỏ bé trong cung
Ngày hôm đó, sau khi cả hai bị xách cổ.lên chính điện hỏi tội, Lệnh Phi lúc đó đã là thân thiếp, Thư tần chỉ vào trước Trắc Phi hai tháng sau là nàng được lập thiếp
Cũng chỉ vì Thái Hanh bị các đại thần liên tục hối thúc việc nạp thê thiếp nên việc chọn nữ tú luôn được khắc khe và chọn lọc kĩ càng, mỗi tháng sẽ có khoảng mười người ứng tuyển và một đến hai người đậu hoặc sẽ chẳng có ai cả
Thái Hanh ngồi trên cao gương mặt tức giận phừng phừng lửa giận,đập mạnh tay trên bàn
"hai người dám làm loạn trong cung của trẫm ư?"
Cả hai lúc đó liên tục giải thích rằng cả hai hoàn toàn trong sạch vô tội nhưng lúc đó Thư tần lại là người có tiếng nói, Lệnh Phi không ra mặt nhưng dùng mưu để gài Thư tần phải thêm dầu vào lửa,cuộc hành xử lúc đó gần như là dồn cả hai vào đường cùng không lối thoái
Khi cả hai xụi lơ như mất đi tinh thần phán đoán thì Chính Quốc thân thể mềm yếu ngồi trên cao, chuyện động trời này không có hoàng hậu thì không hay nên Chính Quốc đã ngồi đó từ đầu tới cuối
Lúc đó giọng Chính Quốc rất rụt rè không hề kiên định hay tinh nghịch như Chính Quốc hiện tại chỉ rõ ra là mất sức sống suy nhược cất tiếng nói đỡ cho
"Hoàng Thượng, Hạo Thạc và Trắc Phi chắc chắn trong sạch cả hai trước đó là bạn học của nhau mà Hạo Thạc lại là huynh đệ của thần, cả ba cũng từng học chung không thể có tư tình gì ở đây được đâu, Hoàng Thượng à"
Hắn quay sang trừng mắt :" ngươi lấy gì để trẫm phải tin lời ngươi nói là thật, nếu không có làm gì trong cung phải đồn thổi lớn đếm trẫm còn nghe thấy?"
"Họa Thạc trước nay trung thành với người, quan minh chính trực chưa từng trái ý, người không thể xem xét lại ư?"
"Ngươi biết gì mà nói? Hạo Thạc là huynh đệ của ngươi, ngươi không thể không bao che cho hắn"-Thái Hanh gằn giọng
"nhưng..."
"NHƯNG CÁI GÌ?"-hắn đột nhiên quát lớn khiến tất cả giật mình nhìn lên, lúc này Chính Quốc cũng gần như trợn tròn mắt không chớp
Cả hai bên dưới cúi thấp đầu e thẹn không dám nhìn, vì cả hai cảm thấy ấy náy vì bản thân mà Chính Quốc phải chịu la rầy
Lúc này, cậu khẽ hít một hơi lí nhí không dám nói lớn
"Hạo Thạc có...có ý trung nhân rồi..mong hoàng thượng xử trí"
"ý trung nhân?"
"phải"
Chuyên đôi co thêm chút vì cái miệng của Thư tần liên tục láo liên châm ngòi lửa, Chính Quốc cũng ra sức giải thích dù đều bị hắn quát đến mặt này đã uất ức đến đỏ bừng, hai mắt to tòn cũng hơi nước nhưng vẫn cố gắng ra sức giải vay
Nhờ đó mà, Hạo Thạc và Nghiêm Ly được rời lại để truy cứu và gần như là trả lại được sự trong sạch ban đầu, cũng vì lý do đó nàng thật sự rất biết ơn Chính Quốc gần như là xem cậu như chính huynh của mình nhưng nàng là người sống khép kín ít khi tiếp giao nên không thân với Chính Quốc cho lắm
.
Cậu ngồi đọc sách, hai chân được duỗi thẳng, tay thì xiên me liên tục cho vào miệng phấn khởi lắc lư môi còn nâng lên cao thích thú
Thái Hanh đã biết Chính Quốc mang thai đôi, hắn đã vui đến như muốn nhảy cẳng lên cả ngày cười như tên ngốc sáng lên triều tối lên giường ôm cậu, lo lắng đến từng miếng nước miếng ăn, giấc ngủ
Hằng tuần đều được phủ nội vụ mang đồ bổ tới, cũng vì cơ chế phục vụ siêu ưu đãi đó mà Chính Quốc đã tăng lên không dưới chục kí đâu
Thái Hanh từ ngoài đi vào chưa gì đã xà vào lòng cậu hôn chụt chụt lên má, áp má cậu chu môi ra còn hôn chụt chụt lên đó âu yếm
"ng..hời ôi ii.."-(người thôi đi)-đẩy tay hắn ra
"em đáng yêu quá đi à"-Thái Hanh bật cười nhéo nhéo má cậu
"để yên em ăn nào"-Chính Quốc quay mặt đi tiếp tục xử lý dĩa me trên bàn
Hắn nhìn xuống bụng cậu nằm lên đùi, áp tai vào bụng nghe tiếng động đậy bên trong cười thích thú hạnh phúc vô cùng
"ôi hai tiểu a ca của a mã các con mau ra để a mã bế nữa"-hắn vỗ vỗ nhẹ bụng cậu
"ưm, nó đạp đó"-Chính Quốc khẽ nhíu mày ôm bụng rồi lại xoa đầu hắn ăn tiếp lâu lâu còn bật cười nhìn xuống
"hai con không được làm ngạch nương mệt nếu không a mã sẽ đáng mông ngay khi hai ngươi ra ngoài"-hắn buông lời cảnh cáo tay xoa xoa nhẹ bụng
"ưm...a.."-Chính Quốc trừng mắt rồi rít lên đưa tau xoa nhẹ vùng vụng bên trái :" đứa bé bên này đạp mạnh hơn"
Thái Hanh bật cười lớn ": chắc chắn đứa bên này nghịch ngợm hơn đứa bên này còn rất gan dạ nha"-chỉ bên trái rồi bên phải hun chụt chụt lên bụng cậu yêu chiều nói
"ha..người thật là"-Chính Quốc bật cười lắc đầu
Sau một buổi Thái Hanh bên cậu mè nheo chăm bẫm cuối cùng đã bận việc mà rời đi, có vẻ là công cuộc trồng cây nông nghiệp mới
Trắc Phi bên ngoài đi vào hành lễ với cậu, Chính Quốc gật đầu nhướng mày
"qua tìm ta hay tìm ý trung nhân của muội?"
"hả...n..người nói gì vậy?"-Trắc Phi tròn mắt hai má đột nhiên đỏ ửng quay mặt đi lúng túng
"tìm Bảo Yên thì xuống kia, ta biết muội yêu nô tỳ của ta mà, xuống kia đi, ta chắc phải đi ngủ một lát rồi chứ mỏi người quá trời"-cậu vươn tay đỡ sau mang giày vào đứng lên
"để muội giúp người"-Trắc Phi dìu tay cậu
"không cần đâu, muộn ra kia chơi với Bảo Yên đi, có gì bản cung xắp xếp cho cả hai ha, à ta nói này, nếu muội thích Bảo Yên như vậy thì muội nên hưu về phủ"-cậu vừa được nàng dìu đi vừa nói :" lúc đó có thể rước nô tỳ của ta về làm chính thê, ta nói nghe hiện giờ muội còn là phi tần của vua không thể loạn tình được, ta sẽ bàn bạc với Thái Hanh nói giúp muội, Nghiêm Ly nên suy nghĩ lại chuyện bản cung vừa nói xem nhé"-cậu từ từ nằm xuống đắp chăn mỉm cười nhìn cô
"vâng, muội tin người mà"-Trắc Nghiêm Ly gật đầu mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top