Chap 19
Cậu ôm cái bụng đã nhô lên của mình tới bàn ngồi xuống, cảm thấy thân thể của mình cũng khá yếu mang thai mà người cậu đã sụt mất mấy kí rồi
Thị Yên bên ngoài bưng một cái bát màu trắng tinh đặt trên bàn, mở nắp đậy ra làn khỏi mỏng bay lên.
Cô mỉm cười nhìn cậu
"Nương nương, đây là canh bí đỏ nô tỳ vừa nấu xong. Mẫn Thái Y bảo ăn bí đỏ rất tốt, người mau ăn đi"
Cậu mỉm cười gật đầu, nhận lấy cái muỗng làm bằng thạch đá trắng tinh khoáy nhẹ bát canh.
Cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thơm rất dễ ngửi. Thổi cho ấm, húp thử một ít, quả nhiên không đùa được vào tay nghề của Thị Yên rất ngon còn ngọt ngọt
"Rất ngon!"
Nhìn cậu ăn xong khen mà cô sướng run cả người, miệng không thể khép lại được :" nô tỳ sẽ thường xuyên nấu cho người ăn nhé"
"Ừm"
Sau một lúc ăn xong bát canh bí đỏ, Chính Quốc cũng đứng dậy đi đi lại lại trong vườn hoa gần hồ sen. Trời còn se se lạnh nên bông hoa vẫn chưa nở, có cành vì lạnh quá mà nó quéo lại trong vô cùng buồn cười
Cậu rất thèm chua, nhưng lại không dám ăn bởi vì nếu để lộ bản thân mang thai là a ca mối nguy hiểm luôn rình rập sẽ càng tăng lên
Trong hậu cung quyền thế địa vị rất quan trọng, huống hồ lại là mang đích tử của Hoàng Thượng. Nếu có đích tử địa vị càng mạnh và vững chắc hơn
Thị Yên bây giờ mới đi ra, cô phải pha cho Chính Quốc một ly trà ấm nên không theo hầu cậu từ lúc ra đây. Từ lúc cậu mang thai, đồ ăn nước uống một tay cô lo liệu. Cô nhớ Hoàng Thượng từng nói :' dù bất kể chuyện gì cũng phải do ngươi làm, cẩu còn cắn lại chủ huống hồ đây còn là hậu cung. Chuyện gì mà chẳng xảy ra"
Hắn tin tưởng cô nên giao toàn bộ chuyện quản lý cho cô hết! Cô cũng cảm thấy rất vui, bản thân được Hoàng Thượng tin tưởng, Hoàng Hậu yêu thương. Ai mà chả hạnh phúc, vì thế cô cũng nhận ra Hoàng Thượng thật sự rất có trách nhiệm yêu thương Chính Quốc
Cô nhỏ giọng nói xuống nhất có thể :" nương nương, nô tỳ vừa mới làm được một dĩa me chua"_cô nói mà còn rít lên một tiếng như thèm chảy nước miếng cười tươi
Cậu bật cười khoái chí :" chúng ta vào trong"
"Dạ"
...
Thị Yên đóng chặt cửa, cậu lúc tỉnh dậy đã xin hắn gắn thêm một cái rèm che cửa nên cô chốt cửa kéo rèm che kín lại rồi mới lôi trong hộc tủ một dĩa me chua
Cô thả rèm che giường, đưa dĩa me cho cậu, nói nhỏ :" nương nương cứ ăn đi, nô tỳ sẽ ở ngoài canh"
"Ừm"
Cậu ăn từng miếng một mà sảng khoái hết cả người, cậu phải nhịn ăn chua. Thường ngày ăn những món ăn bình thường, chẳng ai biết cậu mang a ca hay công chúa. Bởi vì cậu chẳng biểu hiện một cái gì ra ngoài
Ăn từng miếng một, miệng lưỡi chát chát trước kia giờ đã thõa mãn vô cùng.
"Hoàng thượng giá đáo"
Cậu giật bắn mình, trời đất cái tên này sao chọn đúng lúc thế hả? Thị Yên nhanh chóng mang dĩa me chua để vào học bàn giấu đi
Cậu nằm xuống đắp chắn lại, hòa lại hơi thở nhẹ nhẹ như đang ngủ. Đắp kín chăn lại chừa lại mỗi cái đầu tròn tròn
"Chính Quốc"
'Cốc...cốc'
'Cạch'
"Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng"_Thị Yên hành lễ
Hắn nhíu mày đi vào nhìn rèm của giường đã bị bung xuống, đi lại gần
"Bẩm Hoàng Thượng, nương nương mới ngủ xin người đừng làm phiền"_Thị Yên cúi đầu
Hắn kéo nhẹ rèm ra, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đang ngủ say dưới chăn thì bật cười. Hôn nhẹ vào môi cậu rồi chỉnh lại chăn, tư thế thoải mái rồi lại chỉnh rèm kĩ càng mới quay lại
"Ừm, để người ngủ. Ngươi ở đây canh cho cẩn thận, trẫm lát nữa sẽ quay lại"
Hắn cùng Văn Đinh quay đít bỏ đi, cô nhòm nhòm thấy hắn đã khuất bóng nhẹ nhàng đóng cửa lại đi nhanh tới bên giường
"Hoàng thượng đi rồi ạ, người ra đi"
"....."
Hửm?
Cô không nghe trả lời thì kéo nhẹ rèm ra, cậu vẫn nhắm mắt. Không có ý định nhúc nhích, hơi thở đều đều môi hé nhẹ như ngủ thật
Cô bật cười, nói nhỏ :" nương nương người ngủ thật ạ?"
"...."
Ngủ thật rồi, mới đó thôi mà. Thị Yên lắc đầu đóng cửa đứng canh bên ngoài cho cậu ngủ, người bầu thường ngủ nhiều lại hay mệt, cô hiểu mà
Trắc Cung
Nghiêm Ly trang điểm thật lòng lẫy, vừa cài bông tài vừa hỏi
"Sao rồi, đã biết hoàng hậu mang a ca hay công chúa?"
"Dạ, hình như là công chúa. Nô tỳ ở Đông cung nói chẳng thấy hoàng hậu ăn chua, chỉ lâu lâu ăn cay nhưng rất ít"_cung nữ búi tóc cho nàng ta
Nàng ta mỉm cười :" ừm, chuẩn bị đi ta sẽ sang thỉnh an hoàng hậu một chút"
"Vâng"
Trên đường đến Đông Cung, nàng có gặp được hai tỷ muội Lệnh Khanh. Hai nàng cười đùa hình như cùng đi một hướng tới Đông Cung thì phải
Trắc phi xuống cựu, đi từ từ quay lại nhìn hai nàng nhếch mép :" đi đâu đây?"
Cả hai hành lễ :" Thần thiếp thỉnh an Trắc phi nương nương"
"Thần thiếp tới thỉnh an hoàng hậu nương nương"_Lệnh Phi cao giọng nói
Trắc phi nhíu mày :" Tân Quý Phi bị bệnh hai ngươi cũng không tới thỉnh an, nhưng dạo này thấy hai ngươi cũng thân thiết với Hoàng hậu quá nhỉ?"
Lệnh phi khẽ nhíu mày :" thần thiếp chơi với phật, không chơi với quỷ"
'Chát'
"ĂN NÓI NGÔNG CUỒNG, NGƯƠI DÁM HẠ THẤP DANH PHẨM CỦA QUÝ PHI?"_Trắc phi chỉ tay vào mặt nàng
Khanh tần giật mình, nhíu mày :" người là đang nhột giúp hay là tự nhận giúp? Nãy giờ Lệnh phi chưa hề nói Quý Phi"
Trắc Phi :" nãy giờ không nói? Ta hỏi vì sao Cao Quý Phi bệnh không thăm lại đi thỉnh an hoàng hậu, Lệnh Phi lại nói chơi với phật không chơi với quỷ?"_nàng ta nhìn Lệnh phi :" ý gì?"
Lệnh phi cười khẩy :" thần thiếp là đang nói phong long, ai là quỷ ai là phật tự bản thân biết. Huống hồ thần thiếp chỉ nói ba quơ, người lại phản ứng như chính bản thân của người cũng là con quỷ"
Trắc phi :" ngươi..ngươi"
"Trong trường hợp này thì hoàng hậu sẽ nói thế nào?"_Thị Yên núp bên góc cửa hỏi nhỏ nô tài Quang Sơn bên cạnh
Quang Sơn cũng là nô tài thân cận, nhưng không thận bằng hai tỷ muội nhà Thị Yên nên rất ít khi hậu hạ cậu.
Quang Sơn từng nghe tỷ muội Thị Yên kể về những lần cậu nói những câu vô cùng khó hiểu, bọn họ lại chẳng hiểu cái gì
Quang Sơn nói khẽ :" Hoàng hậu sẽ nói cái gì gì mà đù?...đù hay... Cái gì đấy không biết"_anh lắc lắc đầu
Thị Yên đánh lên mũ của tam đẳng ( Quang Sơn ) :" sẽ là hổ...cái gì nhỉ? Ta quên rồi, về hỏi hoàng hậu..mau mau về thôi"_cô đây đẩy
Cả hai chuồn về lại Đông Cung, khi nãy cô phải xuống thái y viện lấy thuốc bổ và bảng thức ăn cho Chính Quốc, ngay khi đi về chuẩn bị cua qua hướng về Đông Cung lại nghe thấy tiếng la lối của Trắc Phi nên đi coi thử
Quang Sơn là một người không thẳng nhưng nói chuyện rất dễ thương, lại hài hước. Nhiều lúc cậu chán sẽ đi kiếm anh mà nói chuyện, phải nói cậu và anh rất hợp nhau. Anh lại biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái
Cô vào phòng pha trà Đông cung cất tất cả vào tủ, pha một tách trà nóng rồi bưng qua cho cậu
Chính Quốc ngồi trên ghế hai tay đan vòng chuỗi , tay lâu lâu xoa nhẹ bụng còn mỉm cười nhẹ.
"Chủ tử..chủ tử"_giọng Thị Yên vọng vào
Cậu mỉm cười ngước lên :" hửm?"
Cô đặt tách trà xuống bàn hỏi cậu :" hồi nãy nô tỳ nghe Trắc Phi và Lênh phi cãi nhau, thật là nhìn Lệnh phi hiền như thế nô tỳ không ngờ lại khiến Trắc Phi câm nín luôn đó"
Cậu bật cười thổi trà :" vậy sao?"
Cô gật đầu chắc nịch :" dạ, ghê lắm luôn. Cơ mà lúc đó nô tỳ tự hỏi nếu có người ở đó người sẽ nói câu gì?"
Cậu cười nhíu mày :" nói câu gì chứ?"
" hổ hổ gì đó ạ, cái câu gì mà nương nương hay tức lên sẽ nói ý"
Hổ? Hổ nào?
Cậu thổi thôi tách trà, như nhớ ra cậu liền đặt tách trà xuống cười lớn :" Là hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty"
"Phải, phải là câu này. Chủ tử quả là lợi hại, nhưng mà nô tỳ không hiểu này"_cô lắc đầu
Cậu lắc đầu :" như Lệnh Phi"
Thị Yên bĩu môi gãi đầu :" dạ "
"Hoàng hậu..."
Hai người đứng trước mặt cậu hành lễ, cũng tự động ngồi xuống. Thị Yên đi pha trà cho hai người chỉ còn một cậu và hai tỷ muội kia
Lệnh phi mỉm cười :" hoàng hậu, thần thiếp tới là muốn dâng cho người một ít hạt trân châu quý. Nó rất tốt cho người mang thai, người hãy dùng thử"
"Đa tạ Lệnh phi đã quan tâm"
Khanh Tần đi tới trước mặt cậu, mím môi e dè hỏi :" Hoàng hậu, thần...thần thiếp có thể...có thể sờ bụng người một chút không?"
Cậu nhíu mày
Nàng gượng cười :" thật ra...thật ra là muội chỉ muộn xoa bụng người một chút, thần thiếp..thần thiếp rất thích em bé"_nàng khẽ nâng mắt lại rũ mắt xuống
Cậu bật cười gật đầu chóng tay ra sau lưng, tay khẽ ôm bụng :" được, muội sờ thử đi"
Lệnh Phi bĩu môi :" thần thiếp cũng muốn"
"Được"
Hai nàng vui vẻ đưa tay sờ bụng cậu, bụng đã nhô to lộ ra. Chính Quốc mang y phục trắng lại càng thêm thấy rõ.
Nhìn Khanh Tần và Lệnh Phi tỏ về mặt vô cùng vui sướng mà Thị Yên kế bên che miệng cười, Khanh Tần còn mở to cả miệng như chưa thấy ai mang bầu bao giờ vậy.
Lệnh Phi chu môi nói :" thật là mong đứa bé này sẽ ra đời cho muội ẩm ké với nha hoàng hậu"
"Không cho muội đụng vào đâu"_cậu bĩu môi
Khanh Tần buông tay đi tới lấy trên khay của nô tỳ thân cạnh một hộp vuông lớn đặt lên bàn trà
Nàng đặt bằng hai tay :" hoàng hậu đây là vòng tay và vòng chân được muội đích thân cho người làm, người mở xem có thích không?"
Chính Quốc với tay mở ra, bên trong là hai chiếc vòng một to một nhỏ. Chiếc nhỏ là vòng tay, đơn giản chỉ là một chiếc vòng bạc trơn sáng bóng. Mặt vòng treo lủng lẳng là hoa cẩm chướng, tượng chưng cho sự bình yên và mạnh khỏe
Còn vòng chân là một sợi dây bạc, mỏng nhẹ xung quanh có nhưng chiếc mặt nhỏ nhỏ đáng yêu
Cậu bật cười đóng nắp hộp đưa cho Thị Yên nhìn nàng :" đạ ta muội muội, muội đã tốn công sức rồi"
Khanh Tần lắc đầu :" thần thiếp chỉ là muốn quan tâm đứa bé một chút"
"Cơ mà hoàng hậu, là a ca hay muội muội?"_Lệnh phi ngước mắt
"Ta không biết, nhưng ta không có triệu chứng gì ngoài buồn nôn và khó ăn"_cậu lắc đầu ngây thơ
Lênh phi khẽ mỉm cười gật đầu :" dạ, a ca hay muội muội đều như nhau thôi, miễn chúng khỏe mạnh là được rồi"
"đúng vậy"
Sau khi rời đi ra khỏi Đông Cung, Lệnh Phi khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lật mặt nhướng mày nhìn Trắc Phi phía trước
Cả hai lướt qua nhưng mắt vẫn liếc nhìn đối phương, Trắc Phi hừ lạnh ve vẫy bỏ di.
Khanh Tần dìu Lệnh Phi cùng nhau trở về cung, trước cổng Đông Cung không còn ai vắng trở về cảnh vẻ vắng lặng
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top