chap 16


Sau ngày yến tiệc hôm đó, thì hôm nay hắn và cậu mới xuống lãnh cung. Cậu đang mang thai không biết vì mình nhạy cảm hay nó vốn đã như vậy, ở đây mọi thứ đều lạnh lẽo làm cậu nổi cả da gà da vịt kể cả gáy cậu cũng lạnh buốt.

Lãnh cung là nơi giam giữ người phạm tội, có thể chết ở đây. Cậu cứ nghĩ là ớn da gà, còn được hắn ủ trong tay mà đi thẳng vào sâu bên trong. Cậu còn nghĩ đây là cái địa ngục chứ hông phải phòng giam đâu, nó dài còn khá tối ẩm thấp

Sau khi đi qua vài căn phòng cuối cùng cũng tới, hình như là phòng cuối luôn rồi.

Bên trong hai căn phòng kế nhau được làm từ gỗ, ở dưới đất còn có rơm mà một cái giường bằng xi măng lãnh lẽo

Hắn kế bên cậu càng siết chặt eo cậu, nói nhỏ :" cẩn thận một chút, trơn"

Cậu bật cười :" dạ"

Hắn liếc nhìn hai tên nô tài đằng sau, hai nô tài trên tay bưng hai khay có chứa thuốc độc và dao găm

Thư tần và tên Triệu kia đều đang co ro ngủ trong góc không biết sự tồn tại của những người ở đây. Đến khi nghe tiếng nói của hai tên nô tài mới bật dậy

Thư tần nhìn cái khay trước mặt rồi lại nhìn hắn, nàng ta không khóc lớn nhưng hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên má giọng nấc lên

"Người không nể tình thần thiếp cũng từng đã bên cạnh người sao?"_nàng ta nâng đôi mắt ướt nhìn hắn

Cậu mím môi, phải lời nói này có chút đúng. Dù sao người trước mặt vậy cùng từng đã ăn ngủ cùng phu quân của mình, không tình cũng nghĩa là đạo lý từ trước đến nay không thể bỏ

Nhưng không, đối với con người bên cạnh cậu quá lạnh lùng. Hắn ghét những ai nói dối và lừa gạt niềm tin của hắn, một điều nữa là hắn cực kì ghét những kẻ phản bội

Dù cho người đó có từng là người giúp đỡ hắn đến đâu chỉ cần nhận lại một lần phản bội thì hắn đã hận đến thấu xương.

Hắn là ai? Là Vua của một nước, chỉ cần sai sót một chút thì vị trí này vẫn có thể rơi vào tay kẻ khác. Đến lúc đó đất nước này sẽ đi về đâu? Một cuộc sống ấm no hay là một cuộc sống thống khổ đều là nằm ở hắn - Kim Thái Hanh

Không gian yên tĩnh cuối cùng cũng được phá bỏ bới giọng nói nho nhỏ của cậu

"Hoàng thượng..."

Hắn cười nhẹ, tay bên eo cậu xoa nhẹ :" Nếu nàng biết nàng đã từng ủ ấp chăn gối với trẫm tại sao lại không biết...trẫm CỰC KÌ GHÉT SỰ PHẢN BỘI?"_Những câu cuối hắn hạ giọng trầm xuống như đay nghiến nàng ta ra thành trăm mảnh

Nàng ta bật cười chu xót, thống khổ nhìn hắn :" được thôi, thần thiếp đắc tội nhưng Hoàng Thượng...thần thiếp chỉ có một nguyện ý nhỏ người có thể thực hiện sau khi thần thiếp đi không?"

"..."

Chính Quốc thấy hắn không chịu trả lời bản thân cũng chỉ biết im lặng, chuyện này là của hắn cậu không thể nào xen vào sẽ làm phật lòng hắn. Im lặng vẫn là thượng sách

Hắn khẽ gật đầu :" nói "

Nàng ta cầm con dao găm lên vừa mở bao vừa nói :" thần chỉ muốn Hoàng Thượng có thể tha cho gia tộc họ Lâm của thần thiếp, họ không có tội. Đó là ước muốn cuối cùng của thiếp, người có làm được không?"

Cậu nắm chặt góc áo của hắn mà giật giật nhẹ, nhỏ giọng đủ hai người nghe :" có được không? Hoàng thượng?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, nhìn ánh mắt cầu xin giúp cho Tư Nha mà thở dài :" được "

Nàng vén váy quỳ lên dập đầu xuống đất :" Đạ tạ Hoàng Thượng, thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương"

Ngay khi dứt câu, nàng tự tay đâm thẳng chiếc dao vào ngực trái không một lời từ biệt nào cũng không oán thán. Nàng ngục xuống máu nơi miệng chạy ra, một cảnh máu mẻ nhưng cũng bình yên đến lạ

Cậu thả lỏng người, khẽ nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng phía trước thêm một giây nào nữa

Hắn thở dài ôm cậu vào ngực mà vuốt lưng, tựa cầm lên mái đầu :" em ra ngoài đi, trẫm còn một vài điều muốn nó với Triệu Yên Minh"

Cậu gật gật rời khỏi vòng tay hắn để Thị Yên dìu ra ngoài, cậu không quay đầu lại mà một mạch đi thẳng ra khỏi Lãnh cung

Hắn nhếch mép đi thêm vài bước đứng trước phòng giam của Triệu Yên Minh, tay sau lưng  giọng giễu cợt cất lên

"Sao? Có muốn lật đổ trẫm nữa không?"

Triệu Yên Minh cười lớn, ánh mặt híp lại môi nhếch lên khinh thường :" hóa ra ngươi cũng biết rồi"

_______

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook