Chap 15
Cậu một mình đi tới đi lui ở vườn hoa cạnh hồ sen, thời tiết vẫn rất lạnh. Hoa vì thế mà quéo đi, tiếc thật đấy
Cậu bĩu môi, ngồi xổm xuống lấy tay day day mấy cây hoa đang quéo. Mắt nhíu lại cất giọng :" mau đứng dậy coi, làm gì mà ngủm tỏi hết rồi"
Bảo Yên đi tới nghe thế liền bật cười, ngồi xổm cạnh cậu :" Nương nương, vào trong đi giờ vẫn còn rất lạnh. Người sẽ nhiễm phong hàn mất"
Cậu lắc đầu :" ta chưa muốn vào ngoài này rất trong lành mà, trong đó ngột ngạt chết đi được"
"Chủ tử, nô tỳ đã pha một chút trà nóng cho người ở bên trong, người mau vào uống cho ấm người rồi chúng ta đi tiếp có được không?"_Bảo Yên khẽ lay lay áo cậu
Cậu đành gật đầu đứng dậy, vừa mới đứng lên mặt mày đã tối sầm lại người đứng cũng không vững may mà có Bảo Yên kế bên đỡ lấy
Bảo Yên xanh mắt hét lên :" Người đâu, người đâu chủ tử ngất rồi..người đâu"
Nô tài bên trong lạch đạch chạy ra, đang muốn đỡ cậu dậy
Đúng lúc ngoài cửa Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn đi vào nghe Bảo Yên hét lên cũng nhanh chóng chạy vòng ra sau
Trịnh Hạo Thạc dạt hết các cung nữ ra một thân trang phục xanh dương bế xốc cậu chạy nhanh vào trong, theo sau là hai người kia và các nô tài cung nữ
Đặt cậu lên giường, Doãn Kỳ cũng không chậm trễ bắt mạch
Mọi người trong phòng đều lên xuống theo khuôn mặt của Doãn Kỳ, anh nhăn thì nhăn theo, nhướng mày cũng nhướng mày theo. Bao nhiêu bộ mặt đều có bấy nhiêu
Nhịn không nổi nữa Hạo Thạc mới vỗ trán chóng nạnh, nhíu mày hỏi :" làm cái gì mà chạm như ông tổ vậy trời"
Doãn Kỳ :" ngươi từ từ, hình như..hình như..."
"Hình với chả như nói mau lên"_Trí Mẫn vung chân đá mạnh vào mông anh
"A...Hoàng hậu có mạch hỷ, là mạch hỷ"_Anh xoa mông đứng dậy, nhăn mắt nói
"HẢ?"_Mọi người trố mắt nói lớn
Trí Mẫn há to mồm, mắt mở lớn quỳ dưới giường cậu :" hoàng hậu, aa ta có cháu, ta có cháu ố hahahhah"
Ai nấy tay bắt mặt mừng, Thị Yên vui quá mà nhảy xổm lên cho Bảo Yên bế. Miệng còn hét lên đầy vui sướng, Hạo Thạc và Doãn Kỳ thì bật cười nhìn xung quanh.
"Chính Quốc"
Thái Hanh đẩy cửa xông vào, dạt hết tất cả mọi người ra khỏi tự mình ngồi xuống giường cậu.
Nhìn mặt hắn đủ biết là chưa biết cậu có hỷ mạch, miệng rối rít gọi tên cậu còn thăm dò từ trên xuống dưới
Doãn Kỳ vỗ trán :" Hoàng Thượng người từ từ đã, hoàng hậu có hỷ là có hỷ đó hoàng thượng à"
Thái Hanh nghe mà choáng hết cả đầu óc hỏi lại cho chắc chắn :" ngươi nói lại lần nữa"
Doãn Kỳ bật cười bắt lực :" Hoàng hậu có hỷ, là có hỷ được hơn một tháng rồi"
Hắn nghe xong tự nhiên cười ngây ngốc miệng lẩm bẩm :" Chính Quốc mang thai, Chính Quốc thật sự mang thai"
"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng hoàng thượng"
Tất cả quỳ xuống hô lớn, hắn nhíu mày ném cái gối gần đó xuống trước mặt Hạo Thạc :" các ngươi không để hoàng hậu nghĩ ngơi à? Biến hết, biến ra ngoài"
Trí Mẫn bị Thái Hanh đẩy ra mà ngồi bệch xuống cả đất, nghe hắn đuổi liền đứng dậy kéo Hạo Thạc và Doãn Kỳ bỏ đi
"Chúc mừng mà cũng bị đuổi, tức chết"
Trí Mẫn vừa đi vừa lẩm bẩm, ngồi xuồng bàn uống trà. Đối diện là hai người kia cũng chỉ biết lắc đầu, Trí Mẫn chỉ trách ngoài miệng chứ ai chẳng biết Y là người ngoài mồm khi nào cũng la lối nhưng bụng dạ lại chẳng có gì, nếu giận chỉ nói vài câu sẽ tự động hết giận
Hắn trong phòng sau khi vui mừng cũng lấy chăn đắp lại kĩ càng cho cậu, vừa đến tay áo hắn liền nhíu mày bung chăn lên, lạnh giọng hỏi Bảo Yên
"Tại sao áo Chính Quốc lại dơ thế này?"
Áo cậu bây giờ dính đất, ở tay áo sau lưng và cả dười tà áo cũng có
Bảo Yên cúi đầu :" dạ..dạ khi nãy chủ tử ra ngoài vườn hoa đi dạo thì liền ngất ở đấy, là Trịnh Đại Tướng đã bế chủ tử vào đây thưa hoàng thượng"
Hắn nhíu mày :" Hạo Thạc bế?"
"Vâng"
Hắn nhíu chặt mày, nhưng rồi hắn nghĩ lại dù sao cậu với Hạo Thạc cũng là huynh đệ tốt. Hắn không thể vô lý như thế được, đành thở hắt ra một hơi rồi nâng cậu lên
"Mang y phục tới đây, ta sẽ thay. Mau"
"Nô tỳ đi liền"
.
Cũng đã gần tối, ba người kia cũng đã ra về. Còn mình hắn vẫn đang trong phòng cậu, nhìn cậu ngủ rồi lại nhìn xuống bụng cậu cười ngây ngốc
Hắn tự mình tưởng tượng ta đứa trẻ của mình, a ca thì gương mặt tuấn tú khôi ngô hay là một tiểu công chúa đáng yêu xinh đẹp
Ôi cứ nghĩ tới là hắn sướng muốn điên lên, cứ ngồi cười cười mà bị ăn một cái tát ngay mặt cũng đờ cả người
"Người bị khùng à? Tự nhiên ngồi cười?"_cậu nãy giờ nằm nhìn hắn mà buồn cười theo, nhíu mày nhưng miệng nhếch lên hỏi
Hắn vẫn cười nắm tay cậu, ôn nhu :" em có hỷ"
"Hả?"_cậu mở miệng chớp chớp mắt
Hắn gật gật đầu
Cậu nhíu mày, tay đánh bốp vào vai hắn ngồi dậy :" người bị điên rồi, người mau dậy thần đói bụng"_đạp đạp hắn khỏi giường
Thái Hanh đứng lên nhíu mày :" ngươi có biết, nếu như ngươi là người khác đã rơi mất đầu mấy lần rồi không?"
Cậu chớp chớp mắt :" thần làm sai cái gì?"_mắt long lanh ngập nước :" người là dọa thần sao?"
Hắn mở to mắt, gì đây? Hắn chỉ mới dọa có một chút đã khóc rồi, nhớ lại lời Doãn Kỳ khi chiều người có thai tính cách sẽ thay đổi đến chống mặt.
Hắn luống cuống ngồi xuống, lau nước mắt cho cậu ôn nhu nói :" trẫm xin lỗi, trẫm xin lỗi. Em đừng khóc, em có hỷ là có thai rồi"
Cậu nhíu mày lau lau nước mắt nước mũi vào long bào, hắn âm thầm vỗ trán rất muốn đẩy cậu ra nhưng không thể đợi cậu chùi xong mới thầm khóc trong lòng
Cậu giờ mới nín khóc, chỉ vào bụng mình :" trong này có em bé ạ?"
Ôi đáng yêu thế, có thai mà đáng yêu thế này thì hắn yêu ngươi đến chết đó nha chưa
Hanh gật đầu :" ừm, Chính Quốc có thai rồi"
Cậu bật cười xoa bụng :" thần đói rồi, thần muốn ăn"
"Được được, Thị Yên mau chuẩn bị ngự thiện"_hắn nói lớn
Cậu được Hanh tận tình đỡ dậy, rửa mặt, thay y phục đỡ cậu ngồi xuống dùng ngự thiện. Hắn cứ như một người cha mà chăm bẩm cậu vậy, làm gì hắn cũng đều làm giúp cậu. Cậu chỉ cần ngồi im một chỗ
Đồ ăn được thiện phòng bày ra, rất nhiều trong số đó có món cá, cậu nhíu mày bụm miệng :" ọe..ọe"
Hắn buông đũa đỡ cậu, vuốt vuốt lưng :" Mau ..mau dọn dĩa cá này đi"_hắn nói với Bảo Yên
Thái Hanh nãy giờ chú ý từng chi tiết trên người cậu, nếu cậu không thích hay khó chịu đều cho người dẹp hết.
"Chính Quốc đã đỡ hơn chưa?"_hắn lo lắng vuốt lưng
Cậu gật đầu :" thần đã ổn hơn rồi"
Cậu ăn rất ít, hắn cũng không ép bởi vì hắn biết nếu ép sẽ làm cậu khó chịu và buồn nôn nên sau khi dùng xong liền dẫn cậu đi vòng quanh Đông Cung dạo bước
Hanh đặc biệt cho người làm một đôi giày mỏng nhẹ, êm chân tránh việc cậu té và khó chịu khi mang thai
Cậu bật cười, chỉ mới biết tin mà hắn đã cuống cuồng lên rồi sau này không biết sẽ sao nữa
"Em đi cẩn thận một chút, chú ý bên dưới"_hắn tay đỡ eo tay dìu cậu
Cậu vỗ vỗ vào tay hắn, cười tươi :" ôi trời, Hoàng Thượng à chỉ mới có hơn một tháng thôi mà"_giọng hờn dỗi
Hắn nhíu mày :" trẫm là lo cho em, Doãn Kỳ bảo ba tháng đầu rất dễ xảy em nên cẩn thận. Đừng có cãi trẫm"
Cậu bíu môi, tay được hắn dìu tay ôm bụng vừa bước đi :" biết rồi, biết rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top