Chap 1 : Xuyên Không

Cậu lờ mờ tỉnh dậy , cả người đau nhức ê ẩm mắt hở nhẹ đảo liên tiếp xung quanh nhưng chỉ là một màng mờ nhạt chẳng thấy rõ. Cậu cự mình cố gắng ngồi dậy nhưng không được, bất chợt cậu nghe tiếng nói và có một bàn tay đỡ lưng cậu và một tay đang nắm nhẹ cánh tay cậu đỡ lên

"Nương nương..hic..người tỉnh rồi, người làm nô tỳ sợ lắm đó nương nương"

Cậu hoảng hồn? Tiếng khóc của một cô gái còn gọi cậu là nương nương? Cậu bừng tỉnh lấy tay xoay nhẹ hai mắt rồi nâng lên nhìn xung quanh

Cậu giật bắn mình đảo mắt liên tục :" cái...cái này là sao?"

"Nương nương ..."

Cậu nhìn cô bé mắc một trang phục màu cam, trên tóc còn búi cao mặt mày xinh xắn khoảng từ 16-17 tuổi

Cậu đơ ra cả mặt lắp bắp :" bạn..bạn là ai thế?"

Cô gái nhỏ run rẩy quỳ xuống :" người...người đừng làm nô tỳ sợ, người không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Nguyễn Thị Yên của người đây mà?"

Cậu lắc lắc đầu nhìn rõ căn phòng một lần nữa liền cười nhạt, ôi thôi cậu nhớ là bản thân bị xe đụng khi trên đường về nhà. Đừng nói là cậu xuyên không đấy nhé, ôi thôi xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào Tử Cấm Thành thế này?

Với kinh nghiệm đầy mình khi coi phim cổ trang thì cậu cũng biết phán đoán chứ lị

Cậu đành vuốt mặt chấp nhận số phận, liếc nhìn cô bé mỉm cười gật đầu :" ta không sao, người đừng có khóc nữa"

"Để nô tỳ lấy nước cho người"_cô lau nước mắt rồi chạy đi

Cậu bật cười, cô bé này nhìn dễ thương đáng yêu thế này.

Sau khi uống một ly nước cậu cảm thấy thân thể liền khỏe lên, tươi tắn hơn hẳn. Cậu đầu tiên là phải đi tắm trước đã sau đó tính gì thì tính

Thời gian quằn quại với bản thân xong Chính Quốc cũng lên lại giường nằm xuống, bản thân tuy đã đỡ hơn nhiều nhưng cảm giác vẫn rất ê ẩm

Cậu dựa lưng lên thành giường thì nô tỳ Thị Yên cũng gọi thái y đến. Thái y ngồi xuống bắt mạch cho cậu vui vẻ nở nụ cười nhẹ

Thái y nhìn cậu mỉm cười chấp tay lại :" hoàng hậu thân thể đang hồi phục rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa nữa thì sẽ khỏi hẳn"

Cậu có chút giật mình, ôi chu choa vào vai hoàng hậu luôn ta. Ayda xong bố nó cuộc đời may ruổi rồi còn đâu?

Cậu cười gượng gật đầu, thái y nhìn Thị Yên đưa cho cô một gói thuốc nhỏ rồi dặn là phải để cậu uống một ngày hai bữa, sau khi ăn. Cô gật đầu cảm ơn rồi thái y cũng xin phép lui xuống

Cậu nhìn cô mỉm cười nhạt vẫy tay vỗ vỗ lên giường :" ngươi lại đây"

Thị Yên liền lắc đầu :" như vậy không.."

Cậu nhíu mày cắt ngang :" ta bảo sao nghe vậy, ngươi lại cãi lời ta?"

Cô cúi xuống đi tới nhẹ ngàng ngồi lên giường

Cậu gật đầu hài lòng rồi tự nhiên hỏi :" ngươi kể về những chuyện trước đây cho ta nghe"

Thi Yên liền tròn mắt :" người..người"

Cậu bật cưới gõ nhẹ vào trán cô :" ta chỉ thấy hơi nhức đầu nên chắc chưa thể nhớ chuyện cũ, ngươi mau kể"

Nô tỳ Thị Yên nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh nhảu kể lại những chuyện trước kia cho cậu

Cậu có ấn tượng đầu tiên là nguyên thân có tên, ngày sinh và cả năm tuổi đều giống cậu, cả gương mặt hay vóc dáng đều rất giống nhau chỉ có điều thân thể vì bị suy ngước lâu ngày còn nằm một chỗ của nguyên thân nên có chút gầy mọn.

Cậu tên Điền Chính Quốc con của Điền Tướng Quân, Điền Gia được tiên hoàng đế trọng dụng nên khi biết Điền Chính Quốc yêu Thái tử liền ban hôn

Nhưng tình cảm chỉ từ một phía, thái tử ban đầu quyết liệt phản đổi nhưng tiên hoàng đã nói gì đó với thái tử nên hắn đã đồng ý

Sau khi Tiên Hoàng Đế băng hà, Thái tử đăng cơ lên vị trí vua Kim đời thứ 15. Cậu là Thái tử phi được phong lên làm hoàng hậu chính thê ( vợ chính )

Cuộc đời trong hậu cung bị chính phu quân của mình bỏ rơi chẳng đếm xỉa đến từ lúc làm thái tử phi cho đến hoàng hậu đều một cách lảnh lẽo đáng sợ. Một năm nếu Hoàng thượng muốn thì chỉ đến một vài lần còn nếu không thì cậu chỉ có thể lãnh lẽo sống ở Đông Cung - nơi ở của Hoàng hậu

Bị các phi thần phỉ nhổ, thất lễ lại hãm hại để giành lấy ngôi vị hoàng hậu. Điền Chính Quốc hiền lành tốt bụng, lại là con nhà tướng quân nên văn võ sông toàn nhưng do trong cung Hoàng thượng đã bắt không được sài võ công nếu không cả nhà Điền Gia sẽ mất đầu nên cậu luôn phải gồng mình chịu đựng

Đông Cung rộng lớn nhưng bao bọc bởi sự lãnh lẽo vì chủ tử của họ lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi trời nữa bước, sống trong đau khổ nhục nhã, nô tỳ Thị Yên theo hầu hạ cậu từ lúc mới chập chững đi vào làm Phu Quân của Kim Thái Hanh - thái tử nên có thể nếm qua bao nhiêu đau lòng cùng tủi nhục của chủ tủ mà bản thân yêu quý hết lòng

Nô tỳ trong Đông Cung vì chủ tỷ không được sủng ái bao giờ nên rất vô lễ với chủ tử, có khi còn mang đồ trong cung ăn trộm bán ra ngoài, nguyên thân biết nhưng mặc kệ vì bản thân cũng không tốt. Người ngoài sỉ vả đã đành còn bị người trong Đông Cung chà đạp nên nguyên thân tủi nhục mà có ý định tự tử, nhưng Thị Yên cô sớm phát hiện nên nhanh chóng khuyên can

Vì sao cơ thể của cậu đau nhức lạnh buốt là vì trúng độc dược kèm theo bị ai đó đẩy xuống sông nên tính mạng cực kì nguy hiểm, nghe thế chắc chắn ai cũng biết nguyên thân đã mất bây giờ trong thân xác này là cậu - Điền Chính Quốc

Cậu nghe xong mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa,à nhầm, đau lòng không nói lời nào. Tự bản thân cảm thấy tội cho số phận bạc bẽo của nguyên thân, cậu tự hứa với mình rằng nhất định phải đòi lại công bằng cho Điền Chính Quốc ngày xưa.

Cậu mỉm cười gật đầu :" được rồi, ta đã hiểu"

Thị Yên lau nước mắt :" nếu người không nhớ được thì người đừng nhớ lại, nô tỳ không muốn người đau khổ thêm nữa đâu"

Cậu gật đầu :" ta hơi mệt ngươi lui xuống trước đi"

"Dạ"_cô đứng dậy lùi ba bước rồi nhanh chóng bước đi còn không quên đóng cửa lại, cậu một mình nhìn bơ vơ, bản thân cậu cũng không phải là người hiền lành mà để người khác ức hiếp nhưng với với thủ đoạn tàn nhẫn này thì cậu không có kinh nghiệm, tuy có đọc phim cổ trang nhưng áp dụng vào thực tế chắc chắn là con số 0 tròn trĩnh

Cậu vỗ trán thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó.  Cậu nằm xuống đắp chân lại tự mình nhắm mắt ngủ cho khỏe rồi còn xử mất con tiện nhân trong cái Kim Triều này, cậu mà không cho bay màu hết thì cậu đây không phải Điền Chính Quốc

?

Vừa mới nói không biết thủ đoạn mà mạnh mồm quá nhỉ? Kệ đi càng đấu thì máu chó của cậu càng hăng, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!

Cậu là một người hiếu thắng không bao giờ để bản thân chịu thiệt và thất bại !

____

Cảm ơn mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook