Chap 8
Tui là tui thương lắm tui mới viết thêm á nha TTvTT. Chap này tặng @Vkook554 @armyjungkook với @vkookforever123. Vừa nghe vừa đọc nha, chap nài tội Cúc lắm. Oaaaa~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----Bệnh viện Seoul------------
Minkim nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Ở ngoài cửa phòng, Taehyung mặt đầy hắc tuyến xoa xoa thái dương. Trong khi đó, Jungkook chạy tới chỗ của Taehyung, hai tay chống lên hai đầu gối, thở như điên.
- Nè ...anh nghe tôi...nói ...hộc hộc...Minkim là ...tự té...tôi chỉ..hộc ..hộc...đi ngang thấy rồi...chạy lại chỗ..cô ...ấy..- Jungkook khó nhọc.
- Cậu làm rồi chối hả??? Tôi không ngờ người như cậu lại như vậy. *Chát* Cậu biến đi cho tôi!!!- Taehyung tức giận tát cho cậu một cái rồi đuổi cậu. Jungkook cúi gầm mặt ôm lấy cái má đỏ lên vì tác động mạnh rồi... Một giọt... hai giọt... ba giọt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Khẽ nhếch môi một cái, cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Taehyung nói:
- Đúng!!! Anh nghĩ tôi thế nào thì tôi chính là thế đó!!!! Tôi-sẽ-đi! Đừng lo, giấy ly hôn sẽ ở nhà chờ anh. Tôi quá mệt mỏi rồi.- Jungkook hét vô mặt Taehyung. Phải, cậu mệt rồi, đuối rồi, quá sức chịu đựng rồi. Vừa đi ra khỏi bệnh viện, cậu dựa người vào tường rồi trượt dần đến khi ngồi bệt xuống đất. Nước mắt cậu như dòng suối cứ tuôn ra không ngừng. Đau lắm! Trái tim cậu thực sự rất đau. Nó rỉ máu rồi, nó rỉ máu là vì Taehyung đó! Mưa rồi... Có phải là ông trời đang khóc cho cậu. Từng giọt mưa rớt xuống như đâm vào từng tấc thịt của Jungkook, đâm vào tim cậu. Mưa hoà quyện vào nước mắt mặn chát của cậu. Vì khóc quá nhiều và mưa quá lớn, cậu đã ngất đi lúc nào chẳng hay. Jimin đang lái xe trên đường, bỗng anh thấy bóng dáng đang dựa vào tường nhìn rất quen thuộc. Đó chẳng phải là JUNGKOOK sao??? Anh lập tức dừng xe, bật dù chạy ra phía Jungkook.
- JUNGKOOK, JUNGKOOK, em tỉnh lại đi!!!- Jimin lay lay Jungkook. Thấy không có động tĩnh, anh lập tức bế cậu rồi chạy vào xe. Để cậu xuống ghế phụ lái, anh lấy khăn lau sơ người cậu ( Au: khăn đâu ra vậy anh?
Jimin: Anh mày thủ sẵn để dành cứu mĩ nhân á hô hô
Au: =.= ) rồi phóng nhanh về nhà anh.
Anh bế cậu vào phòng rồi thay quần áo ướt của cậu( Au: tội chưa, chảy máu mũi rồi này *chùi chùi*
Jimin: *ngửa đầu* tao nhịn dữ lắm á.
Au: em biết mà =]]]) , lau người bằng nước ấm, đắp chăn cẩn thận rồi xuống nấu cháo cho cậu. Lát sau, Jungkook tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đây đâu phải nhà anh và...à không, không có cậu. Jungkook nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa và đi xuống lầu. Thấy Jimin đang loay hoay nấu cháo, cậu hỏi:
- Tại sao tôi ở nhà anh vậy?
- À, tại thấy em ngất trước bệnh viện nên anh chở em về. Nè, ăn cháo đi rồi uống thuốc. Mà tại sao em lại ở đó?
Jungkook kể hết chuyện cho anh nghe. Kể xong, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lại khóc nữa rồi.
- Có anh đây rồi em cứ khóc cho thoải mái đi- chỉ chờ câu đó, Jungkook ôm chầm anh mà khóc thoải mái. Giờ, căn nhà chỉ có tiếng khóc nấc và tiếng mưa bao trùm...
~~~~~~~~~~~~End chap 8~~~~~~~~~~~
Hai cmt đầu tiên đê. Cúc ki của tui TT^TT hu hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top