Chương 13

Jeon Gia

Tôi tung ta tung tăng đi vô nhà chào bác Quản gia và mấy chị đang rửa chén

- chào bác, chào mấy chị ạ! Anh hai đâu rồi ạ " sợ bị giận quá điii"

Bác ngưng tay rồi bảo

- cậu hai trên phòng đó cô chủ nhỏ

Tôi vâng lời chạy lên tầng hai, đứng trước phòng suy nghĩ nên xin lỗi hay nhận lỗi ta

CỐC... CỐC..

- Hai ơi!  Kookie vào được không ạ?

-.........

-Vào đó nha, lỡ thôi đó ~

Tôi mở cửa đi vào phòng, ơ phòng gì tối hu không thấy gì hết nên mò kiếm chỗ đèn, cuối cùng bật lên thì..

- ANH HAIII *hét*

Sau khi nghe tiếng thì mọi người chạy lên thấy cậu chủ đang nằm dưới sàn khuôn mặt nhợt nhạt còn cô thì khóc nức nở

- Mau gọi xe cấp cứu, điện cho phu nhân mau lên *gấp gáp*
---------------------
Bệnh Viện Comni

Anh hai đã cấp cứu gần 1 tiếng rồi bác sĩ vẫn chưa ra, mọi người lo lắng còn tôi thì ngồi đơ ra " nếu mình không đi chơi.. ở nhà với anh ấy thì thì"

- aaaaaa... kookie đau đầu quá.. Cứu kookie với aaaaaaaa

Quản Gia hốt quản quên mang thuốc theo cho tiểu thư liền chạy lại ôm cô vào lòng trấn an mà không được..

- đau.. đau....anh hai.. kookie đau quá.. cứu với ...

BỐP...

- chào phu nhân.

Bà tới kịp nhờ Tài xế đánh ngất cô rồi cho cô uống thuốc kịp lúc.. chứ không sẽ không lành

- gọi bác sĩ cho con bé mau..

Vậy là 1 nhà ba người hai người phải nhập viện Bà buồn bã không ăn gì ngồi đợi người con trai của mình.

6 tiếng sau bác sĩ đi ra, bà mệt mỏi lại hỏi

- con trai tôi sao rồi! Nó ... nó có sao không hả *nắm lấy áo*

Bác sĩ nhìn người mẹ lo cho con mình cũng xúc động

- phu nhân yên tâm.. cậu ấy do thiếu máu và làm việc quá sức thôi nhưng may là kịp không thì nguy hiểm tới tính mạng rồi

Bà nghe thấy con mình đã bình thường thì an tâm đi theo y tá tới phòng hồi sức của cậu.. vừa mở ra một chàng trai gương mặt tiều tụy, xanh sao vô cùng khiến lòng bà đau đớn tiến lại ôm mà khóc..

- Mẹ xin lỗi.. mẹ không nên quan trọng công việc hơn mà không lo cho con ..

Cậu con trai thấy mẹ mình khóc mà lòng xót xa, xoa vai rồi an ủi bà nhìn trái phải... "em ấy đâu rồi"

- con không sao đâu, giờ mẹ mau ăn đi.. mẹ ăn thì con mới đỡ đi đó. Ăn càng nhiều thì đỡ càng nhiều

Bà xoa đầu rồi kêu Quản Gia chuẩn bị cơm cho bà và cậu..

Cậu vẫn loay hoay nhìn bất ngờ cửa phòng bệnh một thân hình nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân khóc nức nở đang cố gắng tiến lại..giường anh

- Tiểu Thư!  Cô chưa khỏe mau vào lại phòng mình đi

Bà nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy cô tới giường anh nằm..

- anh yoongi hức.. có sao không.. Kookie lo lắm.. hức

Anh xoa đầu cô rồi bảo

- em lo cho em đi.. em bảo không cần anh mà... giờ thì sao đây * giả vờ giận*

Cô nhìn anh khóc lớn hơn rồi ôm thật chặt

- kookie xin lỗi... hức... Tại em mà anh như vậy... hức.. em cần anh hai lắm.. hức.. đừng bỏ kookie mà.. hức

Anh mỉm cười rồi ôm lấy cô bé nhỏ rồi bảo

- anh xin lỗi, anh không giận kookie nữa.. ngoan..

Bà ở ngoài thấy mà trong lòng vừa vui vừa buồn rồi đóng cửa ra ngoài

- Thật ạ... hức.. ngoan kookie.. ngoan

Anh xích vào mép giường rồi vỗ vào chỗ trống kế bên ý kêu cô nằm xuống, Cô ngoan ngoãn nằm kế anh trai của mình

- không khóc nữa, kookie khóc xấu cực * trêu*

Quả nhiên cô không khóc mà thiếp đi vì quá mệt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook