01.

Jeon Jungkook - cậu là một thư sinh nghèo 17 tuổi.

Sinh ra đã không được may mắn, đã vậy lại có thêm gánh nặng là người cha bợm rượu. Ông ta quanh năm chỉ ăn chơi, rượu chè, cờ bạc. Nhà cậu đã nghèo còn phải gánh nên số nợ lớn- 50 triệu won. Mẹ Jeon Jungkook bị bệnh nằm liệt giường đã hơn nửa năm, cuối cùng không có tiền chữa chạy mà mất. Cậu sáng dậy sớm đi học, tối tranh thủ làm thêm ở mấy quán ăn. Đổi lại cho gia thế không tốt thì cậu lại có gương mặt vô cùng đẹp. Những đường nét tinh tế, sắc sảo . Sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng mịn màng. Jeon Jungkook chả cần chau chuốt cho nhan sắc thù nó vẫn đẹp rạng ngời.

Jungkook rất thông minh, suy nghĩ nhạy bén. Từ trước đến giờ thành tích học tập của cậu chưa thua ai trong trường. Là một học bá tài sắc vẹn toàn trong trường, ai mà không mê. Con gái trong trường ngày nào cũng xếp hàng dài ngoài lớp cậu để xin chụp ảnh, tặng quà. Vậy mà Jeon Jungkook chả chịu lấy một ai. Trong lòng cậu luôn vương vấn một hình bóng của một người là Lee Eun- ju. Cô gái thanh mai trúc mã với Jungkook.

Cô gái với nét đẹp ngây thơ trong sáng, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử con của một nhà gia giáo có tiếng trong vùng. Nhớ cái hồi hai đứa còn bé, nhà cô cách nhà cậu hai ba căn nhà, ngày nào cậu cũng giúp cô trèo qua hành rào trốn đi chơi. Lần nào về cũng bị bố mẹ đánh cho một trận no đòn, nói bao nhiêu lầ vẫn chứng nào tật đó .

" Eun-ju , sau này anh lớn nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em, yêu thương em suốt cuộc đời này".

Lời hứa của một cậu nhóc với cô bé bên cây cầu thật ngây thơ trong sáng.

Năm nay cả hai đều đã 17 tuổi, cái tuổi được gọi là đẹp nhất của đời người cũng là cái năm cuối cấp. Cậu và cô luôn bên nhau dù buồn vui, những kỉ niệm đẹp của thanh xuân.

Nhớ lại, khi đó Eun-ju và Jungkook mới chỉ chớm 15. Eun-ju được một anh khoá trên tỏ tình, cô cũng có vẻ thích anh ấy. Jungkook đứng cũng chỉ biết im lặng. Cũng phân vân lắm chứ, tình đầu mà ai chả như vậy

Có nên nhận lời ko?

Anh ấy là con của hiệu phó đó, nhà chắc chắn có điều kiện. Quen được người như này không lo thiếu vật chất. Cơ hội ngàn năm này ai chả muốn bắt lấy. Jungkook đứng nép trong đám đông, im lặng chứ làm được gì đây, cậu chỉ là một người bình thường, gia thế lại không tốt, lấy gì ra mà đòi giành Eun-ju

" Xin lỗi anh... Em... Không thể nhận tấm lòng của anh. Chúng ta chỉ nên là bạn bè". Cô từ chối thẳng thừng

Câu nói của cô khiến ai cũng bất ngờ. Ai lại ngu ngốc đến nỗi từ chối một cậu ấm thế này, thật không biết nắm bắt cơ hội. Nói rồi Eun-ju kéo tay Jungkook chạy lên lớp, để lại một người đứng đó, xung quanh không ngớt lời bàn tán.

" Jungkook à, nếu một ngày tớ và cậu đều có nửa kia thì cậu có quên tình cảm giữa hai chúng ta không?" .

Cô ngước mặt nhìn thẳng vào cậu. Cậu nghe xong, trầm tư một lúc. Tình cảm nghĩa là sao?. Nó mập mờ quá

" Tất nhiên là không rồi". Cậu cười gượng nói
_______

Năm nay cả hai đều 17 rồi, sắp tốt nghiệp nữa. Eun-ju và Jungkook bên nhau đã 13 năm, họ luôn thấu hiểu nhau. Ai mà bên cạnh một người , trải qua bao nhiêu chuyện mà không có đến một chút tình cảm chứ. Cả cậu và cô cũng vậy.

Jungkook đã phải lòng cô gái trong sáng thuần khiết này từ năm 11 tuổi, tình cảm ấy cậu vẫn luôn trong tim cậu. Eun-ju luôn lén giấu những tấm ảnh chụp lén của Jungkook giấu trong mấy quyển sách dầy cộp, cô coi nó như vật quý giá nhất của mình.

"Nè Jungkook, tối cậu với mình đi chơi đi". Cô từ đằng sau chạy đến làm cậu giật mình

" Tối đi chơi sao... Mình... ". Gương mặt thanh tú của cậu lộ rõ vẻ khó nói, ấp úng

" Sao vậy...mặt cậu khó coi quá, không khỏe sao? "

" Tối nay mình có việc rồi, đành hẹn lần khác vậy"

Mặt cô có vẻ hơi thất vọng

" Ừm, vậy thôi để lần khác vậy"

Cô bỏ cậu đứng đấy, đi vào lớp với khuôn mặt ủ rũ. Cả tiết học Eun-ju không thèm nói chuyện với cậu, dỗi rồi sao.

" Nè, dỗi mình hả". Jungkook quay sang cô đang ngồi kế mình.

" Không có dỗi gì hết"

Miệng bảo không dỗi mà gương mặt xị ra, không cả thèm liếc Jungkook một cái.

" Thôi mà tí dẫn đi ăn kem"

" Thật á" .

Nghe thấy đồ ăn là sáng mắt. Hai người nhìn nhau hiểu ý, tay thì ngoắt ngoéo.
_____

Thấm thoát đã 5 năm sau, giờ Jeon Jungkook và Lee Eun-ju đã 22 tuổi, đều đã tốt nghiệp đại học. Ai cũng có ước mơ của mình. Eun-ju từ nhỏ có khả năng sáng tạo, cô muốn theo làm thiết kế thời trang. Jungkook thì luôn nuôi một ngọn lửa làm giàu, mẹ cậu cũng vì chữ "nghèo" mà qua đời, để lại cho Jungkook một khoản nợ lớn với người cha rượu chè. Ngọn lửa đó giờ đã đủ lớn để thực hiện.

Lee Eun-ju từ nhỏ đã được cha mẹ kì vọng đi du học nước ngoài. Cô cũng vừa lúc muốn trau dồi khả năng thiết kế của mình. Cứ mãi chôn chân mình chốn ao làng này khi nào mới có thể phát triển đây.

Buổi chiều ở cây cầu quen thuộc, Jungkook đã ngồi đợi Eun-ju từ lâu. Ánh mắt hướng xuống dòng sông phản chiếu ánh hoàng hôn

" Cậu đợi mình lâu chưa? ". Giọng nói của cô phá vỡ sự yên lặng ở đây.

" Cậu định đi thật sao...? ".

Giọng Jungkook trầm xuống. Ánh mắt vẫn hướng về phía dòng sông. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tuyệt phẩm của cậu.

" Tất nhiên là mình đi rồi, mình không thể mào cứ mãi chôn chân tại cái nơi nghèo nàn, kém phát triển này được... "

" Còn lời hứa giữa cậu và mình thì sao...? Cậu đi vứt lại cho mình cái lời hứa vô nghĩa đó sao? "

Cậu nói cao giọng, ánh mắt chứa đầy sự uỷ khuất, tức giận, có cả đau lòng nữa. Cô từng hứa với cậu như thế nào, bây giờ cô lại là người bỏ cậu đi...

" Mình xin lỗi, đó là ý muốn của cha mẹ, mình không có quyền... ". Giọng của Eun-ju cũng run run, cố gắng che đi cảm xúc của mình

Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Eun-ju.

" Cậu nói là ý của cha mẹ cậu sao? Không phải cậu cũng muốn đi lắm sao? Cậu muốn rời xa cái nơi nghèo khổ này đúng chứ? Cậu không muốn phải sống với người nghèo hèn như mình, đúng không? Cậu mau trả lời đi chứ"

Cậu lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô. Trong đầu cậu bây giờ có vô số câu hỏi muốn Eun-ju trả lời cho thật thoả đáng. Cô bất ngờ, từ một con người điềm đạm mà giờ cậu lại cáu gắt với cô. Có phải sự chịu đựng trong Jeon Jungkook đã đạt đến giới hạn.

" Đúng, mình muốn rời khỏi cái nơi nghèo hèn này, muốn sống giàu sang, muốn có được tất cả . Tất cả là ý của của mình. Cậu nói sẽ chở che cho mình nhưng cậu chỉ có đôi bàn tay trắng, cậu sẽ làm điều đó thế nào? Hả Jungkook?"

Lee Eun-ju giương đôi mắt kiên định có phần trách móc nhìn Jeon Jungkook .

"Được! Tùy cậu vậy, mình hứa sẽ đợi... Dù có già cũng đợi..."

Cậu dứt câu liền bỏ đi , để lại cho Eun-ju một khoảng không tĩnh mịch. Cậu vừa mới trở gót đi, cô ngồi thụt xuống, sự kiên định lúc nãy biến mất, chỉ còn lại sự u phiền. Cô vuốt mái tóc của mình để lộ khuôn mặt thanh tú. Khoé mắt Eun-ju đo đỏ, sống mũi cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Cô đâu muốn cãi nhau với Jungkook chứ, là tại cậu đã lớn tiếng trước. Eun-ju cũng đâu muốn rời xa người mà mình thầm thương suốt hơn 5 năm, là do hoàn cảnh ép buộc cô phải rời xa cậu. Jungkook để lại một câu ' sẽ đợi ' nhưng cô biết cậu thực sự đã tổn thương, giọng nói lúc đó của Jungkook nhẹ nhàng mà lại khiến lòng cô thắt chặt đến khó thở. Eun-ju biết câu nói đó chỉ là níu lại chút hi vọng cho cả hai thôi

Cả đêm hôm đó, cả hai đều không ngủ, tâm trí luôn là đối phương. Jungkook nằm trên chiếc giường cũ, suy nghĩ không thôi.

"Ai rồi cũng ham vật chất, sẽ bỏ lại tất cả để chạy theo sự giàu sang... ". Cậu nhếch miệng cười khinh bỉ.

Cả tối hôm đó Eun-ju khóc sưng cả mắt, không ăn uống được gì. Cô cũng có nỗi khổ riêng không thể nói, đặc biệt là cậu
______

Sáng hôm sau, 7 giờ sáng đã có xe đến đó Eun-ju ra sân bay. Cô cứ đứng nhìn ngược xuôi như đang chờ ai đó. Đúng, Eun-ju vẫn mong trước khi đi thì được chào tạm biệt Jungkook. Mẹ của Eun-ju nhận ra được tâm trạng của con gái

" Eun-ju, mau đi thôi, rồi sau này con vẫn sẽ gặp lại Jungkook mà. Giờ thì hãy đi nếu không sẽ trễ chuyến bay đó"

Eun-ju thở dài, ngồi lên xe chuẩn bị ra sân bay. Đôi mắt cô đượm buồn, nước mắt cứ dưng dưng. Eun-ju khẽ lau nhẹ đi những giọt nước mắt.

Jungkook vẫn ngồi ở nhà, mặc cho có người đang đợi mình. Tại sao cậu phải đến, đến để nhìn người mình thương đi sao, thêm vương vấn sao?

" Jungkook,... Mày..nấc.. Nhìn con bé Eun-ju đi kìa...nấc...nó đi du học rồi đó, mày thì sao...vẫn ở nhà ăn bám tao...thằng vô dụng ".

Cha Jungkook bước vào với bộ dạng say xỉn. Cảnh này đã quá quen thuộc với Jungkook. Cứ mỗi lần ông say xỉn là sẽ đánh đập mẹ cậu. Jungkook luôn hận cha mình, chính ông đã bạo hành mẹ cậu đến kiệt quệ mà chết, lúc bệnh nằm liệt giường ông vẫn sẽ đập phá đồ trong nhà. Lúc mất, mẹ cậu vẫn đầy những vết bầm tím trên người, chết trong đau đớn, điều này Jungkook sẽ không bao giờ quên

" Mới sáng sớm ông đã say xỉn thế này, cái nhà này sớm muộn cũng chả còn gì cho ông đem bán đâu". Cậu cao giọng, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu kia.

" Thằng ranh này, tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày ăn nói với tao vậy à. Mày học cái tính từ mẹ mày đúng chứ. Đúng là con hư tại mẹ".

Ông tức giận, cầm chai rượu đang uống dở đập mạnh xuống bàn

Vỡ tan! Là những mảnh thủy tinh hay lòng của cậu?

"Ông nuôi tôi được ngày nào chứ, tôi được như ngày hôm nay tất cả là nhờ sự vất vả của mẹ tôi. Và cả ông cũng được hưởng sự thương hại từ bà ấy. Ông không có quyền gì mang người mẹ quá cố của tôi ra nói cả, ông không xứng làm một người cha".

Jungkook đứng lên, kéo lấy cổ áo của ông, đanh thép nói rõ từng chữ. Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt không còn ôn nhu mà chỉ còn sự căm phẫn. Cậu đứng lên, vào trong phòng lấy ra một cái túi

" Mày định đi đâu"

" Đi khỏi cái nhà này, nó khiến tôi quá ngột ngạt này, không phải ông muốn tôi đi lắm sao? "

" Mày đi thì ai nuôi cái thân già này? "

" Ông có đủ tay chân đâu mất cái gì đâu, tự làm đi"

Nói rồi cậu mặc kệ sự ngăn cảm của cha, xách túi đồ đi. Lần này đi Jeon Jungkook cậu thề sẽ làm giàu để người đời nhìn cậu bằng ánh mắt khác

_Yang_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top