1
"Nè Park Jimin! Mày có lấy nhầm đôi vớ của tao không đấy!?" NamJoon đầu bù tóc rối chạy quanh nhà tìm đôi vớ mới mua. Trời ơi, tìm mãi mới mua được đôi vớ đó đấy. Thế mà không hiểu sao mới tối hôm qua anh để trong ngăn kéo tủ, giờ đã không thấy đâu.
"Ủa gì ai biết gì đâu?" Park JiMin một tay cầm miếng bánh mì đang cắn dở, tay còn lại lướt xem điện thoại.
"Chúng mày ơi bé nhà tao đâu rồi?" Kim TaeHyung từ trên lầu đi xuống, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi mái đầu tìm Jeon JungKook.
"JungKook đi chơi với YoonGi và SeokJin rồi" HoSeok vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh đang lau nhà, ngẩng mặt lên trả lời TaeHyung.
"Gì? Có nhầm không đấy? YoonGi cũng đi cùng cơ á?" Park Jimin mắt chữ A mồm chữ O đang không tin vào mắt mình. Trời ơi, chuyện là cậu Park đây đường đường chính chính là người yêu của YoonGi mà nhiều lúc còn không thể lôi YoonGi nhấc mông khỏi ghế, huống chi là đi chơi. Hôm nay lạ à nha, chắc tí trời sập mất.
"Không phải ngẫu nhiên mà ổng muốn đi đâu, nãy bị SeokJin lôi đi nhìn mặt ổng cam chịu lắm" HoSeok lau xong nhà, đứng chống nạnh kể lại chuyện ban sáng.
Đấy! Buổi sáng của cả 7 người này diễn ra nhộn nhịp như thế đấy! Có khi ai đi qua cũng nghĩ họ là người nhà. Nhưng không! Không cần phải nghĩ họ là người nhà đâu, bởi vì vốn dĩ họ luôn coi nhau như một gia đình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top