six
Jungkook chạy thật nhanh khỏi căn biệt thự, thứ mà em không muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là Kim Taehyung, em cần một không gian có thể giúp tâm trạng mình tốt hơn. Jungkook thẫn thờ bước đi trong vô thức, một tiếng kèn xe chói tai vang lên đánh thức sự mơ hồ của em.
"Xin lỗi ạ" - em vội cuối đầu một cái rồi nhanh chóng bước lên bậc thềm, có lẽ vì em mà cả con đường bị tắc, thật là có lỗi quá!
Đi được một đoạn nữa thì em theo quán tính rẽ vào một con đường thưa người, ở đây chỉ toàn hoa và cỏ chẳng khác gì một cánh đồng, thật đúng đắn khi đi vào đây mặc dù em không hề biết đây là nơi nào. Nhìn kìa! khung cảnh hoàng hôn tựa như một bức tranh ngọt ngào của sự đồng điệu từ hai trái tim. Giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn xuống, em cười khổ, ông trời thật biết cách trêu đùa mà! đây có phải là đang châm chọc cho chuyện tình cảm của Jungkook không?
"Jungkook!"
Vội gạt nước từ khoé mi đi, Jungkook quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đã gọi tên mình.
"Hoseok?"
"Em chạy đi đâu vậy Jungkook? có biết là anh lo lắm không?" - Hoseok gấp gáp thở, anh sợ nếu không nhanh chóng tìm được em thì em sẽ xảy ra chuyện mất. Trong một thời gian nhạy cảm anh sợ em sẽ dại dột mà nghĩ quẩn, đến lúc đó anh biết phải sống sao đây?
Trong khi Hoseok đang quanh quẩn với nhiều nỗi lo sợ trong đầu thì Jungkook chỉ lặp lại một câu duy nhất.
"Giá như người nói câu này là Taehyung"
Như đổ thêm dầu vào lửa, Hoseok tiến đến Jungkook cầm lấy hai vai em bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
" Jungkook tỉnh táo lại đi em, em có biết sao khi tên Taehyung kia nói những lời chết tiệt đó với em xong thì cậu ta vẫn vui vẻ mà đi tìm tên khốn kia không? "
Nhận thấy Jungkook đã ngước lên nhìn mình Hoseok lấy hơi nói tiếp:
"Còn em thì sao? em đau khổ, em tuyệt vọng, em vẫn còn đang ảo tưởng vào tình yêu của hắn dành cho em. Em có biết mình chỉ là một nhân vật thay thế trong cuộc đời hào nhoáng của cậu ta hay không?"
Thử hỏi thế gian tình yêu là gì mà khiến người ta mù quáng đến thế? có thể làm cho một Jung Hoseok này rơi nước mắt, anh cũng đã thật sự bị sự rung động của trái tim đánh bại rồi!
"Nếu trên đời này mà có hai chữ giá như thì em đã không phải đau khổ đến mức này rồi, đồ ngốc!"
"Như vậy thì sao chứ? tôi thế nào cũng có liên quan gì đến anh? đừng! tôi không thích sự thương hại" - em cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt, nhưng em nghĩ mình là ai mà có thể qua mặt được Jung Hoseok?
"Tại sao em nghĩ đó là sự thương hại mà không phải là tình yêu?" - anh nâng mặt Jungkook lên lau nước mắt cho em.
"Anh..." - Jungkook tròn nhìn Hoseok.
"Đúng vậy đấy! Hoseok này yêu em, hơn nữa là yêu em rất nhiều"
Jeon Jungkook có thể đoán nhận sự yêu thương một cách dễ dàng đến thế sao? với một người có vết sẹo trong tim thì đương nhiên là không rồi.
"Tại sao anh có thể nói từ yêu một cách dễ dàng đến vậy? đừng cố che đậy việc anh thương hại tôi nữa!" - Jungkook gạt tay anh ra khỏi người mình một cách dứt khoát.
"Dễ dàng?" - Hoseok cười khổ một tiếng, anh thật sự bất lực với Jungkook quá!
"Theo em thì thế nào là dễ dàng? em không hề biết rằng suốt 3 năm qua tôi phải sống trong dằn vặt vì chỉ có thể nhìn em đau khổ dưới tay của Kim Taehyung mà tôi chẳng thể làm gì được, tôi hận mình tại sao không cướp được em từ tay của cậu ta. Đoạn tình cảm sâu nặng nhất tôi dành cho em nay em lại bảo quá dễ dàng? Jungkook! tôi biết phải làm sao với em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top