One short

"Kookie à, mau dậy đi."

"Kookie à, hôm nay trời mưa to lắm đấy! Em phải mang theo ô đó."

"Kookie à, em phải ăn cà rốt vào. Nó rất tốt cho sức khỏe."

"Kookie à, hôm nay trời trở lạnh rồi."

"Kookie à."

"Jungkookie."

"Anh vẫn chưa nói với em điều này ..."

...

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ bằng kính thủy tinh trong suốt, nghịch ngợm lăn trên má cậu trai trẻ đang thở đều trong giấc mộng.

Đồng hồ sinh học nhắc nhở Jungkook phải thức dậy đúng giờ. Và cậu luôn luôn tuân thủ đúng các quy tắc mà mình lập ra.

Chẳng hạn việc dậy đúng 6h mỗi ngày.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cậu chậm rãi mở tủ đồ của bản thân, chọn cho mình bộ đồ vest thật ưng ý. Ngắm nghía mình trong gương, cậu thấy bản thân hình như gầy hơn một chút rồi.

Lướt nhanh qua căn bếp đã bám bụi từ lâu, Jungkook xỏ giày vào chân, đi làm. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt va vào thành cửa như miếng cắt ngăn cách không gian bên trong căn hộ và thế giới bên ngoài.

Vừa ngồi vào ghế làm việc, Jung Hoseok - cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp của họ Jeon cảm thán:

"Ai dà, năng lực làm việc của cậu thật đáng nể! Sao cậu còn có thể đi làm đúng giờ trong cái tiết trời lạnh như băng này chứ!"

"Vì tiền cả thôi."

"Hừ! Tên thực dụng nhà cậu chỉ biết mỗi đến tiền thôi."

Hoseok làm mặt quỷ với cậu rồi nhanh chóng làm việc của mình. Jeon Jungkook được ban phát thời gian yên tĩnh, nhẹ thở phào một hơi tập trung hoàn thành công việc của mình.

Phòng làm việc độc mỗi tiếng bàn phím vang lạch cạch như tiếng trống độc tấu của các nghệ sĩ diễn chung trên sân khấu vậy. Hỗn loạn và trật tự đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, chẳng ai có thể giữ im lặng khi làm việc, và phòng ban làm việc của cậu cũng không ngoại lệ.

"Này, nghe bảo Boss cho nhân viên nghỉ phép rất lâu đó."

"Nghe bảo là chiều 29/12?"

"Vậy 30/12 chúng ta rảnh cả đám này, đi hát karaoke nhá."

Jungkook bình thản gõ máy, xem như chẳng để tâm đến những lời nói đàm tiếu của đám người kia. Nhưng Hoseok thì lại rất khó chịu, y cằn nhằn:

"Lắm chuyện thật."

Nói xong, y quay sang nhìn Jungkook, nhưng trái lại Jungkook vẫn duy trì tốc độ Z.
___________________________

Giờ ăn trưa ở công ty chỉ có 15 phút, nên Jungkook quyết định bỏ luôn bữa trưa, chúi đầu vào máy tính phân tích số liệu. Mùi ly cà phê nóng vấn vít bên đầu mũi cậu.

Park Jimin đặt tách cà phê xuống, mỉm cười:

"Thấy nhân viên của mình chăm chỉ thế này, Boss như anh cảm thấy thật hổ thẹn."

Jungkook không nhìn Jimin, tốc độ gõ bàn phím không có dấu hiệu giảm tốc. Thật lâu, thật lâu sau, Jungkook mới đáp:

"Thật ra anh không cần phải làm vậy."

"Người có lỗi với em không phải là anh."

Khuôn mặt người đối diện thoáng đông cứmg, nhưng anh vẫn cười, pha lẫn bất lực.

"Cà phê nguội rồi nhỉ? Để anh pha ấm cho em."

Ly cà phê ấm nồng ban nãy, như mọi ngày, trở nên nguội ngắt. Và người làm việc bạt mạng đang ngồi kia không bao giờ đụng vào ly cà phê đó một lần nào.

________________________________

Quay cuồng trong guồng công việc, Jungkook sau khi tan làm, một lần hiếm hoi nhìn xung quanh, mới phát hiện ra rằng đã đến lễ Giáng sinh rồi.

Dòng người qua lại tấp nập đông vui hơn mọi ngày bình thường. Những cửa hàng, đèn hiệu nhấp nháy dưới bầu trời đông lạnh lẽo, như muốn thổi thêm vào lòng con người chút sinh khí ấm áp.

Mặc dòng người ngang dọc, cậu thẫn thờ ngồi xuống khu ghế công cộng, ngước mắt nhìn cây thông Noel cao ngất được trang trí lộng lẫy. Bên dưới tấp nập những cặp đôi ngại ngần tặng quà cho nhau, hay đơn giản chỉ là ôm nhau đứng dưới cây thông, cùng nhau trải qua ngày lễ hạnh phúc.

Jungkook vô thức mân mê ngón tay áp út bên tay trái của bản thân.

Ngón tay lộ ra một vòng da trắng nhàn nhạt, giống như trước kia đã từng có vật đã từng được mang vào ngón tay rất lâu.

"Jungkook! Trùng hợp quá!"

Cậu thôi nhìn tay mình, ngước mắt lên nguồn phát ra âm thanh. Kim SeokJin cầm trên tay nhiều thứ đồ khác nhau, có lẽ là vừa mới đi chợ về. Chồng của anh - Kim Namjoon đang đứng phía sau cũng chật vật không kém.

"Sao em lại ngồi một mình ở đây? Lạnh lắm đấy. Xem kìa, mũi em đã đỏ hết rồi!"

Mắt Jungkook mở to, ngơ ngác nhìn người trước mắt, rồi lại cụp xuống, vẻ mất mát khi có khi không hiện hữu trên khuôn mặt cậu bây giờ.

SeokJin tinh ý rằng mình đã nói sai gì đó, anh lúng túng đáp:

"Em có muốn đến nhà tụi anh chơi không? Rất rộng đó."

Jeon Jungkook lắc đầu.

"Không cần đâu, em về nhà ngủ một giấc là ổn rồi. Tạm biệt hai anh."

Nói rồi cậu cúi đầu, vội vã chạy vụt đi hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường. SeokJin buồn rầu hỏi:

"Joonie, có phải anh nói sai gì không?"

Namjoon khẽ vỗ vai vợ mình, nhìn về phía xa xăm, nơi mà những ánh đèn giao thoa với nhau chói mắt.

"Thằng nhóc đó rõ vẫn chưa nguôi ngoai được."

Cả hai ngước nhìn lên bầu trời lạnh bắt đầu rơi đợt tuyết đầu tiên trong ngày. Từng bông tuyết trong suốt rơi bám trên nền đất lạnh lẽo, rồi tan chảy.

...

Jungkook về đến nhà thì cũng đã 10h đêm. Bình thường, cậu sẽ bật lò sưởi lên ủ ấm bản thân, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu không làm như vậy. Cậu lao vào căn phòng ngủ, cuộn tròn người trên chiếc giường rộng rãi. Dưới sự bao bọc của lớp chăn dày sụ, cậu không sao cảm nhận được ấm áp. Lạnh quá. Chẳng ấm áp gì cả.

"Kookie à, mũi của em đỏ hết lên rồi! Nào nào, lên giường anh ủ ấm cho em."

Nói dối. Căn phòng này chẳng ấm áp tí nào. Cả chiếc chăn bông này cũng lạnh ngắt.

Jungkook cuộn tròn người. Từng giọt nước mắt long lanh rơi ướt đẫm đôi gò má.

Chúng ta đã không còn có thể nói chuyện với nhau được nữa.

____________________________

Hôm nay công ty của Jungkook cho nhân viên tan làm nghỉ lễ, ai nấy đều rộn rộn ràng ràng chuẩn bị ra về. Jungkook cũng vậy, nhưng cậu chỉ im lặng thu xếp đồ của mình, rồi ra về lặng lẽ. Lái xe đến tiệm hoa ở nội thành sầm uất, cậu bước vào.

"Vẫn như cũ nhỉ?" - Min Yoongi - chủ tiệm hoa hỏi cậu, rồi đưa cho cậu bó hoa smeraldo.

Jungkook cẩn thận ôm lấy bó hoa như ôm lấy bình thủy tinh dễ vỡ nát. Đôi mắt to tròn cụp xuống, nói cám ơn anh.

Min Yoongi xoa đầu cậu.

"Mau đi gặp người đó đi."

...

Không khí ở ngọn đồi vẫn trong lành, sạch sẽ như lúc anh và cậu đến chơi vậy. Gió rì rào thổi tán cây che lấp đi thân hình đang run rẩy đến tợn kia.

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehuyng."

"..."

"Vậy là anh đã thêm một tuổi mới rồi đấy. Xem mấy bông hoa smeraldo này này, anh Yoongi đã lựa chúng rất cẩn thận đó."

"..."

"Anh SeokJin và anh Namjoon đã kết hôn rồi đấy. Lúc đầu bọn họ như chó với mèo vậy, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau đấy anh."

"..."

"Bạn thân của anh - anh Jimin vẫn còn tự trách bản thân mình đấy. Anh ấy không có lỗi, người có lỗi là anh đấy, Taehuyng."

"..."

"Hoseok bây giờ còn quan tâm em hơn trước nữa đấy. Có phải là do bộ dạng em bị anh đá đáng thương quá nên tên ngốc kia ban phát từ bi hay không nữa."

Đáp lại cậu, là tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng hạt nắng vang tí tách trên từng vành cỏ non. Ánh sáng loe ra khắp không gian dưới tán cây, chiếu sáng khung ảnh của một chàng trai đang mỉm cười dịu dàng. Bên dưới ghi rất rõ ngày sinh và ngày mất của anh.

Jungkook vẫn trân trân nhìn vào ngôi mộ trước mắt mình, ra sức mắng:

"Phải! Đó là lỗi của anh! Đồ dối trá, tệ bạc! Anh đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn chiều chuộng em! Vậy mà chẳng nói một lời mà bỏ em đi. Có phải ở đó rất vui không? Đúng không? Vui đến mức anh quên luôn lời hứa của chúng ta, bỏ em lại đây một mình! Đáng lẽ rằng em nên quên quách anh đi như năm ngoái em đã từng! Vậy mà em lại ở đây tổ chức sinh nhật cho anh - cái người mà không còn nói chuyện với em nữa."

Càng nói, từng giọt nước mắt trong đôi ngươi to tròn xinh đẹp lại lăn xuống. Giọng nói hùng hồn, rồi lại trở nên nức nở. Tiếng cậu vỡ vụn trong cái rít lạnh của mùa đông.

"Anh nói gì đi ... Tại sao anh lại không nói gì? Em đã rất ngoan mà Taehuyngie. Em không còn ngủ nướng nữa. Em ăn đủ ba bữa sáng, trưa chiều. Em làm việc chăm chỉ, còn đã lãnh tháng lương rồi này. Anh thích những bé ngoan nhất mà."

"Tại sao vậy..."

"Tại sao anh không nói gì hết?"

"Em không muốn kết thúc như thế! Em không muốn buông tay anh! Em không muốn như thế này đâu anh."

Cậu khóc nức nở. Cậu biết chứ, rằng Kim Taehuyng, người cậu rất yêu rất yêu đó đã chẳng thể quay về được nữa.

Anh đã chết.

Anh bỏ cậu lại vào một chiều mưa tầm tã, để mặc cậu khóc ngất ôm lấy khối thi thể lạnh băng, và giờ là ngôi mộ vô hồn này.

Ánh nắng chiều tà đỏ rực như máu. Tiếng thì thào xào xạc trong gió.

"Jungkookie."

Jeon Jungkook ngẩng phát đầu dậy. Có lẽ khóc mệt quá, thành ra cậu hoa mắt mất rồi. Sao cậu lại nhìn thấy Taehuyng nhỉ?

Cậu dụi mắt, rồi lại dụi mắt, sau đó rung rẩy hỏi:

"Taehuyng, là anh phải không?"

"Jungkookie, em lại khóc nhè rồi. Anh phải làm sao đây, đồ ngốc này!"

Là Taehuyng! Taehuyng của cậu! Cậu với tay tới thân ảnh mờ ảo kia. Kì lạ là cậu chạm được anh! Cậu chạm được vào anh rồi! Jeon Jungkook ôm lấy thân ảnh mỏng manh của anh, như sợ rằng một khắc là anh sẽ biến đi mất.

"Jungkookie, anh còn chưa nói với em điều này."

"Em và anh chia tay đi"

"Anh đã không còn ở bên em nữa."

Jungkook trợn trừng mắt, rồi cậu mếu máo, cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn.

"Em không muốn."

"Anh đã không còn ở bên em nữa."

Tiếng gió rít đã biến mất, chỉ còn khoảng không vô tận giữa hương thơm của loài hoa dại không tên.

Thân ảnh kia đã biến mất tựa bao giờ, để lại một mảnh đất bao phủ màu đỏ rực cháy của hoàng hôn.

__________________________

Jungkook nhắm mắt lại, cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu loáng thoáng nghe tiếng Taehuyng mắng cậu, nhưng chẳng hề gì.

"Em sẽ ở bên anh mà."

Lọ thuốc rơi từ đôi tay buông thỏng va xuống nền nhà bằng gỗ, lăn đều, lăn đều....

....
END.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top