1


- JUNGKOOK AHHH ! EM ĐÂU RỒI. - anh hét rồi chạy loạn khắp nhà tìm cậu.

  Từ sớm dậy đã không cảm nhận được hơi ấm của người thương, anh cứ nghĩ là cậu đi siêu thị mua đồ, nên cũng ngủ tiếp. Nhưng đã 2 tiếng cậu chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được . Trong tủ thì không còn bộ đồ nào, anh rất lo lắng. Anh chạy khắp nơi tìm cậu, chỗ nào cậu có thể ở anh cũng đã đến, nhưng không thấy cậu đâu cả.
   Anh sợ lắm ! Anh sợ cậu sẽ  bỏ rơi anh, anh lại phải cô đơn một mình. Một, rồi hai giọt ..... anh đã khóc rồi !

  Đến tối, thất thiểu trở về nhà, anh như người mất hồn. Nỗi cô đơn đã lấp đầy trái tim anh. Anh điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi tứ tùng, anh đạp lên chúng. Anh không cảm thấy đau nữa, tim anh đang đau hơn gấp hàng triệu lần, cái này thì có là gì chứ ! Haha. Anh cười..... nhưng nước mắt rơi.... nhưng trái tim đang rỉ máu.

  Đột nhiên cánh cửa mở ra. Anh lầm tưởng :

- Jungkook ah ! Anh biết mà , em sẽ không bỏ anh đâu , đúng không ? Em yêu anh mà , đúng không ? - anh chạy lại ôm cứng ngắt người đó

- Taehuynh , mày điên à ! Là tao đây ! Min Yoongi, tỉnh lại đi !-  hắn đẩy anh ra, tát vào mặt anh một cái rõ đau

  Anh thất vọng, la lên :

- Tại sao lại là anh ? Jungkook của tôi đâu ? Kookie của tôi đâu ? HẢ ? À đúng rồi , anh và tên  kia là đồng lõa , hắn ta đem Kookie của tôi đi đâu rồi ? NÓI MAU ! - anh lại nắm cổ áo của hắn nói. Hắn đẩy anh ra.

-  Jungkook của mày ! Haha , thật nực cười ! Hiện tại nó đang ở nhà trên máy bay riêng của Tom. Đuổi theo nó đi ! Thằng ngu ! Chỉ vì một thằng làm trong quán bar mà lụy tình như vậy ! Vậy tao nói cho mày biết, nó là gà cưng của Tom, nói cách khác là đ* cao cấp của cậu ta, chẳng qua nó coi mày là thú vui chơi qua đường vậy thôi.

- Không ! Anh nói dối , Kookie của tôi không bao giờ như vậy , không phải ! Không phải ! KHÔNG PHẢI AAAAAA ! - anh hét lên.

- Sao ? Đau lắm đúng không ? Đau để cho mày biết , để mày tự đứng dậy, đừng làm khổ ba mẹ mày nữa. - hắn nói ngồi xuống sofa.

- Có lẽ..... em ấy bị đồng tiền che mờ mắt, em ấy tốt mà. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi em ấy về. Lại tiếp tục bên tôi - anh cười mà lệ tuôn rơi.

- Mày còn chưa tỉnh ngộ nữa hả, mày... mày hết thuốc chữa rồi - hắn bước tới cửa rồi dừng lại nói tiếp

- Tạm thời mày nên ở nhà một thời gian, suy nghĩ xem mình đã làm đúng hay chưa , hứ ! - hắn bước đi

  Anh suy nghĩ , phải chăng đúng như hắn nói, Jungkook chỉ xem anh như thú vui qua đường. Ha , cũng đúng thôi, anh và cậu gặp nhau trong quán bar, lúc nó cậu mặt đồ hở hang, người thì nồng nặc mùi rượu. Chỉ có thể trai bao mà thôi. Mà anh vẫn lao đầu vào yêu điên cuồng. Nhưng anh cảm nhận được, Jungkook, em ấy đâu đó trong tim vẫn yêu anh. Anh cảm nhận được, chỉ là em ấy cần thời gian thôi. Không sao ! Anh sẽ chờ, chờ cậu lại trở về nhà.

Còn phía cậu thì sao ?

Trên máy bay của Tom

   Một người con trai đang ngồi trên thân mình một người đàn ông đưa đẩy. Tiếng thở dốc cộng với tiếng rên của hai người hòa quyện với nhau làm cho gian phòng thêm ái muội. Một lúc sau, cả hai cùng nhau xuất ra thể lỏng màu trắng. Người đàn ông vuốt tóc dính đầy mồ hôi của cậu con trai nói :

- Cứ phục vụ ta cho tốt, ta sẽ cho em thật nhiều tiền.

- Ông cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc ông thật tốt - nói xong cậu hôn môi người đàn ông , cả hai tiếp tục đắm chìm trong hoan ái. Nhưng trong đầu cậu chỉ nhớ đến hình bóng của một chàng trai tóc nâu, cử chỉ dịu dàng đối với cậu.
   
     Không biết từ khi nào , trong đầu cậu chỉ nhớ nhung mỗi chàng trai đó. Vốn dĩ chỉ là anh ta giúp cậu trong lúc cậu say. Cậu chỉ nghĩ rằng làm tình với anh là trả ơn rồi. Nhưng cậu không ngờ là anh ta lại chỉ yêu tâm hồn cậu. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, hai người có tình cảm với nhau, ở chung như vợ chồng. Nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là một thằng trai bao, cậu không có tư cách để nhận tình cảm đó.  Cậu chọn ra đi.
Cậu lại tiếp tục chạy trên con đường tiền bạc đầy tội lỗi. Và.......

Bỏ rơi anh......

================== Tua đến 2 năm sau ================
  

     Rồi cứ thế, cậu đi theo danh vọng . Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra mình bị HIV. Cậu không sống được bao lâu nữa. Cậu ước gì bên cạnh cậu có người an ủi, vỗ về cậu . Giờ phút này , cậu chỉ muốn trở về để nói câu xin lỗi với chàng trai cậu đã làm tổn thương.

  Trở về ngôi nhà quen thuộc , cậu ấn chuông. Cậu nghĩ anh thấy cậu sẽ mắng chửi cậu, đuổi cậu đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi .
Rồi cánh cửa mở ra , chàng trai đó nhìn cậu mỉm cười ôn hòa nói :

- Chào mừng em trở về nhà, Kookie.

- End -

Mình tự thấy kết truyện nó nhảm quá!
Dù sao cũng mong các bạn thích, cmt ý kiến cho Nhỏ nhé !
Kamsa ^_^





         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top