CHAP 4 : SÁT SINH
"Này, nhóc không sao chứ?".
Taehyung với gọi một cậu bé độ chừng 16 tuổi.
Gương mặt non nớt có vết máu loang dài trên trán, đôi mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi nhìn về khoảng không vô định, lồng ngực phập phồng liên tục thở dốc. Có lẽ nhóc con vẫn còn hoảng sợ sau vụ việc khiến mình chết. Taehyung nhìn thấy cũng không thể dửng dưng vậy được, hắn đành phải bước dịch đến mép mảnh đất của mình, nơi gần với phần đất của cậu nhóc kia.
"Có muốn qua đây với anh không?".
Cậu nhóc sau khi nghe hắn nói liền quay đầu lại để chắc chắn người kia đang nói với mình, đến khi hắn gật đầu một cái thì đôi mắt nó sáng lên như thấy được chiếc phao cứu sinh, đầu gật lia lịa.
" Nào, qua đây"
Taehyung đưa tay ra cho nó bắt lấy, thấy thế nhóc liền bật dậy, tiến sát ra mép ngoài gần chỗ hắn đứng, đưa cánh tay đầy những vết rách bắt lấy tay người lớn hơn, chỉ một chút nữa thôi...
" CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở NGỤC CỦA TA VẬY HẢ?".
Khi tay của cậu nhóc chỉ còn cách Taehyung một chút thì một giọng nói ồm ồm đầy lạnh lẽo vang lên trong không gian rộng lớn, kéo theo tia sét nhắm thẳng tới chỗ hai người.
Vốn là một cơ động được đào tạo nghiệp vụ kỹ càng thể lực, dù nhanh nhạy đến mấy hắn cũng không thể tránh được hết đòn lôi của một vị thần, hắn và cậu nhóc tuy đã kịp né nhưng vẫn bị thương nhỏ. Đối với Taehyung thì vết thương này cũng không nhằm nhò gì cả nhưng với cậu nhóc 16 tuổi mình đầy thương tích kia thì tương đối nặng hơn.
" Này nhóc, không sao chứ?Này mau..."
" Kim Taehyung!!!! Hãy kệ tên nhóc đó đi"
Lúc này Seojoon cùng Sihyuk ở phía trong bước ra ngoài để bắt đầu phiên xét xử thì thấy hắn đang chuẩn bị sang chỗ của tên nhóc đang nằm co ro trên phiến đất cạnh bên. Biết được Taehyung có ý định giúp nhóc con , Seojoon liền lên tiếng cảnh cáo:
" Dưới chốn âm ti này, anh đừng giúp đỡ người khác, nếu anh phạm phải thì anh đang chống đối lại với thần và anh biết hậu quả thế nào khi chống đối lại các vị thần rồi chứ, nó còn dã man hơn việc đầu thai thành chó mèo đấy. Anh còn là một quý nhân vì vậy hãy trân trọng lấy nó đi, đừng làm trái bất cứ thứ gì."
" Phiên xử bắt đầu. Mời bị cáo Park Naun tiến về phía trước ". Cậu nhóc nãy giờ nằm rũ rượi dưới sàn sau khi nghe Nguyên đơn (*) gọi tên cũng gắng gượng đứng dậy, hít thở sâu rồi di chuyển lên phía trước đối diện với Thần Kan, còn phần đất của Taehyung thì được kéo lùi về.
(*) Nguyên đơn dưới địa ngục giống Luật sư.
Phiên xét xử đã diễn ra được phân nửa trong không khi đầy âm u. Nó thật sự đáng sợ hơn hắn nghĩ nhiều. Đôi mắt hắn mở to khi chứng kiến tận mắt cảnh cậu bé vừa nãy bị đày xuống dưới, nó hét lên tiếng hét lớn đầy tuyệt vọng rồi cũng bị biển lửa nuốt chửng và tan biến chỉ còn lại tiếng tí tách liên tục.
Thật kinh khủng!
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt đã có chút lo lắng nhưng cũng biến mất ngay, hắn nắm chặt tay thành quyền, hít một hơi sâu chờ đợi tiếng nói của Nguyên đơn.
" Mời quý nhân Kim Taehyung bước lên phía trên"
Taehyung nghe xong liền bước về phía trước, phần đất của hắn bất ngờ rung chuyển, tiến lại ra giữa đối diện với khuôn mặt trắng toát, xung quanh tỏa ra những làn sương đen của thần Kan, trông nổi da gà.
Thần Kan nhìn quý nhân trước mặt mình dò xét:
"Ngươi, biết tại sao mình lại xuất hiện trong ngục của ta chứ?"
" Tôi chưa hề giết người".
Taehyung vội vàng thắc mắc.
Lúc nãy trong khi phiên xét xử nhóc diễn ra kia hắn đã được nghe Sihyuk giới thiệu qua về chỗ này, đây là Ngục sát sinh cai trị bởi thần Kan.
" Kim Taehyung – 27 tuổi, nghề nghiệp cơ động. Thưa ngài Kan đáng kính, theo như thần tìm hiểu quý nhân đây từng sát hại 15 người khi chỉ 27 tuổi, thậm chí hắn còn bỏ mặc đồng đội bị giết hại mà chạy thoát thân. Bây giờ thần xin đưa ra bằng chứng"
Nguyên đơn nghe lời chối tội của hắn thì cũng chẳng để yên, lão ta lập tức phản bác lại, đọc rõ ràng từng nạn nhân mà hắn đã trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết.
Taehyung nghe những cái tên xa lạ lại có chút quen thuộc kia, cảm xúc vô vàn bình thản.
Một cái tên nữa lại được lão nguyên đơn xướng lên, bỗng Taehyung cúi gằm mặt xuống, đồng tử giãn to, bàn tay nắm chặt run lên từng đợt.
Chất giọng mỉa mai cố ý kéo dài cái tên đó, lão nguyên đơn thấy biểu hiện kia của hắn rất đỗi thỏa mãn. Nhìn thấy bọn quý nhân sợ sệt là niềm vui của lão phải không?
Và điều gì đến cũng đã đến, Taehyung lại một lần nữa đối diện với những hình ảnh của quá khứ mà hắn đã từng muốn mãi mãi chôn vùi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top