CHAP 3 : Trọng tội

Taehyung cùng Seojoon và Sihyuk tiến lại gần, cả ba chen qua đám linh hồn đầy máu me tụm năm tụm bảy chỗ đang có ẩu đả. Thật là, con người khi chết đi cũng hay hớt chuyện vậy à?
 
Sau khi chật vật qua khỏi đống vất vưởng hôi tanh kia, Taehyung cũng quan sát được rõ hơn sự việc.
 
Trước mắt là một linh hồn giống như hắn đang giao tranh với ba bốn tên quái vật nửa ma nửa quỷ. Vóc dáng chàng trai nọ khá cao lớn, cơ ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi đen cởi hai hàng cúc, tay phải xăm kín liên tục vung những cú đấm mạnh mẽ vào ngực tên bán yêu trước mặt, đôi chân dài bật nhảy lấy đà đá tung vào ngực của tên phía sau đang chồm đến, tay phải cùng lúc giáng một đòn thẳng vào mặt tên đối diện làm cú hạ chốt.
 
Wow!
 
“ Kỹ thuật tốt đấy, ở dưới âm tào địa phủ lạnh lẽo toàn người đã chết này mà cũng có đánh nhau đã mắt đến vậy?”
 
Taehyung trầm trồ bình luận, con ngươi sáng rực vẫn dán vào vụ đánh đấm hấp dẫn và kịch tính như phim Hollywood đó, bởi hắn chỉ mới thấy người đánh nhau với người chứ hắn đã thấy con người đánh nhau với quái vật hàng thật giá thật đâu?
 
Giống hệt trên phim giả tưởng!
 
“ Trường hợp đầu tiên thôi, chứ xuống dưới đây toàn ma với quỷ, sao ai dám gây sự? Cậu ta đã phạm tội lớn giờ lại đi đánh người của Địa phủ, cơ hội làm người của cậu ta giờ còn bé hơn con kiến” Seojoon đang khoanh tay đứng xem, nghe Taehyung thắc mắc cũng nhanh chóng trả lời.
 
 
“ Sao cậu biết cậu ta phạm tội lớn?”
 
 
“ Nhìn người cậu ta đang đánh kìa, đó là Quỷ Hanrak- người được thần Hamsik phái đi để trông chừng những kẻ phạm trọng tội”
 
 
“ À”
 
Đoạn dưới mặt sông vang lên hai tiếng động lớn ùm ùm nối tiếp nhau, ấy vậy mà cậu ta đã trực tiếp nhấc bổng và ném thẳng hai con quỷ kia xuống dưới nước
 
Dã man thế!
 
Taehyung chứng kiến sức mạnh của cậu ta cũng phải tròn mắt kinh ngạc, hắn là đội trưởng đội cơ động còn chưa thể dùng hai tay nhấc hai người lên huống chi trông cậu ta không hẳn là to xác hơn hắn, vậy mà có thể dễ dàng nhấc bổng hai tên quỷ ném đi một cách nhẹ bẫng.
 
Chao ôi, thật khiến hắn phải mở mang!
 
Tay cậu ta dính toàn thứ chất lỏng nhớp nháp nhầy nhụa vậy mà cậu không có lấy biểu cảm ghê tởm nào cả, gương mặt gần như vô cảm mà tiến về phía trước thoát khỏi đám đông.
 
Gì đây?
 
Cậu ta bây giờ đang đứng trước hắn, mặt không có lấy một biểu cảm, đôi mắt đẹp như chứa đựng cả dãy ngân hà nhưng ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo ghìm chặt vào mắt Taehyung.
 
Hắn đứng thẳng đối diện mà đối mắt với cái tên lạ lùng, đôi lông mày cau lại vì sự khó chịu khi đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm.
 
Hai bên đấu mắt, mà người ngoài cũng phải lạnh sống lưng không biết do khí lạnh của hai người hay do cái lạnh lẽo vốn có ở chốn âm ty. Mãi một lúc mà không ai hé một lời, cậu lúc này mới hất đầu về phía trước rồi lên tiếng.
 
“ Này, anh đang chắn đường đi của tôi”
 
Ủa? Nhóc con ngang ngược vậy?
 
“ Đường này bố cậu mua à?”
 
Taehyung cúi người, mặt đối mặt với cậu trai kia, gần tới mức hơi thở của hắn phả toàn bộ vào mặt của cậu, hắn cất lên chất giọng trầm ấm nhưng sặc mùi khiêu khích.
 
“ Ừ, tránh ra, thần kinh!”
 
Cái tên này chẳng những lạnh lùng mà còn cọc tính nữa chứ, Taehyung vừa ghẹo chỉ một câu đã phát cáu, đùng đùng đập mạnh vào vai mà mà đi qua, trước khi đi cũng không quên kèm một cú thúc vào bụng đầy nhẹ nhàng tình thương mến thương khiến đội trưởng Kim to khỏe không phòng bị gì ôm lấy bụng đau đớn khuỵu xuống, các sứ giả thấy quý nhân của mình bị đánh cũng hốt hoảng chạy lại hỏi han.
 
Cái đờ mờ nờ!
 
Taehyung thề sau hôm nay, hắn mà gặp lại tên nhóc chết giẫm này hắn sẽ trả đủ cho xem.
 
Hắn ôm bụng ráng nhịn đau đứng bật dậy, cơ mặt trả lại nét bình thản có chút sắc lạnh, làm như chưa từng bị ai đó đánh vào bụng vậy.
 
Quả là cơ động có tiếng, thật quá chuyên nghiệp đi!
 
Sau khi phục hồi trạng thái tinh thần phấn chấn, Taehyung phủi bụi trên quần áo rồi tiếp tục vượt qua qua cây cầu cùng hai vị sứ giả.
 
Đến đoạn giữa cầu, mây mù ngày dày đặc hơn, trời cũng bắt đầu tối hơn nên việc di chuyển ngày càng khó, nhưng với đặc quyền của một quý nhân hắn đã có thể vượt qua cậu một cách dễ dàng. Giờ hắn đã chính thức đặt chân sang thế giới bên kia, thế giới của các âm hồn, ma quỷ và sự chết chóc.
 
 
“ Giờ cậu sẽ chuẩn bị bước vào ải đầu tiên trong cuộc chuyển kiếp này. Mỗi ải sẽ phán xét hai linh hồn cùng một lúc . Khi đó cậu chỉ cần trả lời thành thật, chúng tôi sẽ phụ trách bào chữa cho cậu khi cần thiết, vậy nên cậu không cần quá lo lắng”. Seojoon căn dặn Taehyung rồi đẩy hắn vào một cánh cửa không gian khác.
 
“ Đi nào!”
 
....
 
Taehyung tỉnh dậy thấy mình hiện tai đang nằm ở nền đá lạnh lẽo được chạm khắc hoa văn tỉnh xảo, hắn lơ mơ đứng dậy xem xét tình hình, tìm kiếm hai vị sứ giả đã đẩy hắn vào cái chỗ quái quỷ này.
 
Đứng chưa vững sau khi choáng, mặt đất chợt rung chuyển, bốn mảnh đất tách ra dần dần lộ ra biển lửa đang kêu tí tách bên dưới, một mảnh đất khác đang từ từ di chuyển tới gần mảnh đất của hắn đang đứng, trên đó cũng có một người?
 
Lúc nãy Seojoon có nói sẽ phán xét hai người cùng lúc, có lẽ đây là bạn đồng hành cùng hắn trong ải đầu tiên này.
 
Trời tối khiến hắn phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn người bạn đang ẩn trong bóng đêm kia. Cuối cùng người bạn kia cũng tới gần chỗ Taehyung, khuôn mặt ấy dần dần lộ ra ngoài ánh sáng, một nửa, rồi tất cả...
 
 
“??!?!?”

_________

Đoán xem là ai đây???

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top