CHAP 2 : Lần cuối cùng

Taehyung tỉnh dậy thì nhận thấy bản thân đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt.
 
Hắn từ từ hé mắt làm quen dần với ánh sáng chói chang từ mặt trời, sau khi đã quen hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thăm dò.
 
Taehyung đang ở đâu đây?
 
Địa ngục chăng?
 
Cơ mà địa ngục nào lại có cỏ xanh mơn mởn, gió nhẹ, không khí thoáng mát, lại có ánh nắng mặt trời dìu dịu dễ chịu biết bao nhiêu?
 
Hay là số hắn đỏ tới mức chết rồi lên hẳn thiên đàng?
 
Đang đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi vì sao, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai hắn.
 
 
“Này, suy ngh-”
 
 
Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại khi hắn theo phản xạ bật dậy lùi lại mấy bước, tay với xuống phần eo tìm súng. Lúc nãy Sihyuk trông mặt hắn nghệt ra, có ý tốt định chạy tới hỏi thăm thì hắn lại hành động như muốn chĩa súng vào mặt anh như vậy đấy?
 
“ Tôi, Sihyuk nè, việc gì mà anh phải căng vậy? Mà này đại ca, chết rồi còn định rút súng bắn ai? Anh còn có súng à?”
 
Taehyung nhận thấy hành động kia của mình cũng nhanh chóng thu tay trở lại, hắng giọng chống chế cho cái sự quê mùa của mình:
 
“ Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ý mà, à mà cho tôi hỏi đây là đâu?”
 
Hắn vừa dứt lời, Seojoon từ sau lưng Sihyuk đi ra, mắt sáng rực liến thoắng giới thiệu về vùng đất hiện tại mà họ đang đứng:
 
 
“ Đây là Giới Địa- là mảnh đất phía cuối ở trần gian, nơi gần với thế giới bên kia nhất. Sau khi con người chết đi, họ sẽ được đưa đến nơi này để chuẩn bị cho việc rời trần gian đến với Địa ngục”
 
 
Taehyung nghe xong cũng hiểu ra tại sao nơi này lại đẹp đến như vậy, nó giống như món quà cuối mà thiên nhiên dành cho con người vậy, một phần quà an ủi.
 
Taehyung cười nhạt, hắn thế mà lại chết khi mới ở tuổi hai bảy, ở độ tuổi mà đa số mỗi người đàn ông đều có cho mình một gia đình nhỏ. Đau xót thay cho chính mình, hắn thở dài rồi quay sang hai người đen từ đầu tới cuối kia mà hỏi:
 
 
“ Này, tôi cần làm gì tiếp đây?”
 
 
Seojoon nghe người lớn hơn hỏi cũng nhanh chóng trả lời:

“ Vì anh là một linh hồn thuần khiết nên chúng tôi có trách nhiệm theo anh đến khi anh vượt qua được các ải của mình. Vậy nên lúc này, anh cứ đi theo chúng tôi”
 
Nói xong Seojoon cùng Sihyuk đi thẳng về phía trước, nghe vậy hắn cũng lẳng lặng theo sau.
 
Lúc này hắn mới nhìn rõ được không gian ở đây hơn, cây cỏ xanh mướt đầy sức sống, mặt trời dịu dàng hơn nhiều so với cõi trần, tiếng nước chảy róc rách từ con suối cùng tiếng chim chóc hót, tìm đầu ra được một nơi mà đẹp đẽ thế này ở trên nhân gian đây?
 
Mãi cuốn theo âm thanh của thiên nhiên bỗng hắn va vào một tấm lưng của ai đó liền mắng: “ Này! Sao tự nhiên đứng lại mà không báo cho tôi vậy?”
 
Hai người đằng trước dường như chả nghe đến lời chửi mắng của Taehuyng, quay lại nhìn hắn rồi nhìn về phía trước, hắn thấy vậy lập tức chen giữa hai người đi lên.
 
“ Cái quái gì vậy?”
 
Taehyung mở to mắt, quay về sau rồi lại nhìn về phía trước.
 
Trong tầm mắt hắn là một khung cảnh u ám đến lạnh người, sương mù dày đặc không nhìn rõ được phía trước, bầu trời xám đục trái ngược hoàn toàn với chỗ khi nãy hắn vừa đi qua, hắn thắc mắc quay sang Sihyuk chờ người kia lên tiếng giải thích.
 
Sihyik gần như đáp ngay: “ Đừng ngạc nhiên, cậu còn chưa qua thế giới bên kia đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Bây giờ cậu cứ đi thẳng,chúng tôi sẽ ở đằng sau”
 
Song, Sihyuk lịch sự đưa tay hướng về phía trước ý muốn mời Taehyung đi, hắn cũng hiểu ý không do dự đi tới.
 
Taehyung cứ thế đi cho đến khi phía trước dần hiện ra một cánh cổng ẩn hiện sau lớp sương dày đặc, hắn nheo mắt lại cố nhìn rõ, chân cũng bước nhanh hơn bỏ lại hai người phía sau. Được một lúc, hắn đã đứng trước cánh cổng khổng lồ kia, hắn ngước lên nhìn tấm bảng gỗ đề hai chữ  “Cõi  m”. Seojoon từ lúc nào đã đuổi kịp hắn, nhanh chóng cầm thẻ đến trước cửa hô lớn:
 
“ Thưa thần Quản ngục, tôi đã đem về một linh hồn thuần khiết, kính mong người hãy mở cửa ngục cho chúng thần”. Seojoon vừa dứt lời, cửa ngục từ từ mở ra.
 
 
Seojoon lần này tiếp tục mời Taehyung đi trước, hắn cũng không nói gì liền cứ thế bước vào bên trong cánh cổng. Vừa bước vào, hiện ra trước mắt hắn là một con đường đầy hoa. Hắn nhìn xung quanh một lượt, lần này Sihyuk lên tiếng nói về con đường này:
 
“ Đây là con đường Hoàng Tuyền,con đường hai bên nở rộ đầy hoa Bỉ ngạn- loài hoa tượng trưng cho sự chia ly, cho cái chết đầy đau thương. Hết con đường này anh sẽ tới được cây cầu Vong Xuyên- cây cầu nối giữa trần gian và địa ngục”
 
“Vậy đây sẽ là khoảng thời gian cuối tôi được ở trần gian sao?”. Taehyung âm thầm tự hỏi rồi cười khổ, hắn đi tiếp về phía trước.
 
Dù sao hắn cũng chẳng còn gì hối tiếc ở nhân gian, hắn còn điều gì phải luyến tiếc cõi đời này nữa, có tiếc chắc chỉ là hắn chưa có một mảnh tình thôi.
 
Con đường Hoàng Tuyền giờ đây không chỉ có màu sắc của hoa, mà còn tràn ngập màu sắc của sự sống. Từng hồi ức của Kim Taehyung hồi còn sống hiện lên trong những chiếc bong bóng lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn từng hồi ức của mình, những hồi ức về người bà, về gia đình, về những người đồng nghiệp, về những lần hắn lăn xả cứu người,...
 
Cuộc sống tươi đẹp như kia, vậy mà trước đó hắn lại có ý định tự tử, kết thúc cuộc đời vì hắn thấy quá mệt mỏi. Thật nực cười quá đi thôi. Đi hết quãng đường hoa, giờ đây hắn đang đứng trước Vong Xuyên cầu, chỉ cần hắn tiến một bước nữa, hắn sẽ chính thức rời khỏi cõi trần, tiến vào các ải để có thể hóa kiếp.
 
Taehyung lưu luyến quay đầu nhìn về phía sau rồi mới bước lên nhịp cầu đầu tiên, Seonjoon và Sihyuk ở đằng sau cười hài lòng rồi cũng bước sau Kim Taehyung cùng đi lên.Vừa bước lên cầu,bỗng có tiếng hét lớn của một cậu thanh niên vang lên
 
“ BUÔNG TAO RA”

Chị Beta xink đẹp : YCL_YZJren
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top