CHAP 1: Linh hồn thuần khiết
" Chú....ơi"
Giọng nói yếu ớt của cô bé toàn thân lấm lem bùn đất đang nằm gọn trong lòng một vị cảnh sát trẻ.
Hắn là Kim Taehyung, đội trưởng đội cơ động lừng lẫy tiếng tăm nơi đất Seoul phồn thịnh, ai ai trong thành phố mà không biết tới cái tên này?
Hai mươi bảy tuổi, Taehyung được người dân mến mộ, được người trong ngành phải trầm trồ thán phục. Hắn nổi tiếng chưa từng để thất bại trong việc giải cứu các con tin, là quân nhân trẻ tuổi lập được nhiều thành tích lớn nhất trong lực lượng vũ trang nước nhà. Chỉ cần có hắn chỉ huy đội, chắc chắn sẽ nắm được phần thắng.
" Suỵt... Gắng lên nào, chúng ta sắp thoát rồi! ". Taehyung giơ tay trái chặn miệng bé gái không cho nó phát ra âm giọng, song hắn ghé sát tai cô bé thì thầm, ánh mắt tam bạch sắc bén như xuyên qua màn đêm khẽ đảo quanh quan sát.
Không gian rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng đến phát sợ, chỉ còn lại tiếng gió lay cành lá xào xạc và thở đều của một thanh niên và một đứa trẻ. Hắn bỗng khựng lại, tay nắm chặt khẩu súng đề phòng cũng điều chỉnh nhịp thở thật nhỏ, thính giác cố gắng nghe lại tiếng động lạ vừa rồi một lần nữa.
" Tít"
"Tít"
"Tít"
Là bom!?
Trong ngôi nhà này có chứa bom đã kích hoạt giờ phát nổ?
Không được, Taehyung còn phải cứu đứa bé này nữa, hắn phải nghĩ cách thôi!!!
Taehyung nghĩ vội liền bật đứng dậy, thân ảnh cao lớn ép sát vào tường gỗ xộc mùi ẩm mốc. Hắn né đầu ra xem xét tình hình, nhận thấy không có người. Có lẽ sau khi cài bom bọn xấu kia đã chạy trốn mất rồi.
Taehyung bế đứa bé lên nhanh chóng chạy khỏi căn nhà bởi quả bom kia sẽ phát nổ bất cứ lúc nào hắn cũng không biết nữa.
Nơi này lại là tầng hai nên ngay lúc này hắn phải lập tức di chuyển xuống phía dưới để thoát ra, rời khỏi đây mới có thể nhận được hỗ trợ từ đồng đội, chỉ còn phương án duy nhất này, hắn ôm chặt đứa bé, vươn những sải chân dài gấp rút tiến về phía cửa.
"Tít tít tít...BÙM BÙM BÙM"
Căn nhà rung chuyển dữ dội, cả tầng một lúc này ngập trong biển lửa đỏ thẫm. Cơ thể Taehyung chao đảo theo tiếng nổ kinh hoàng, vòng tay vẫn ôm chặt cố gắng bảo vệ cô bé không bị tổn thương. Hắn lùi về cửa sổ, nhìn lửa tràn lấn tới mũi chân vừa nhìn xuống phía dưới mặt đất.
Cao quá!
Taehyung do dự chốc lát nhưng lửa khói nóng rát nhanh chóng thiêu đốt mọi đắn đo, hắn dồn hết sức lực tông bể cửa kính lao thẳng ra bên ngoài.
BỤP!
...
" Lao từ tầng hai xuống mà không gãy xương gì à? Kim Taehyung ơi, mày đã dùng hết nhân phẩm rồi nhỉ?"
Taehyung chống một tay ngồi dậy nhìn ngôi nhà đang bốc cháy rừng rực, chậm rãi đứng lên phủi phủi những lớp bụi bám dày trong áo. Hắn bước được hai bước, in vào mắt là cảnh tượng người bạn chí cốt mắt mũi tèm nhem chạy về phía mình không ngừng gào khóc.
" Taehyung ới, Taehyung ơi!!!!"
Gì vậy ?Khóc gì ghê thế?
" Này Hanseo, chú mày sao ồn a..." Lời chưa thốt ra hết thì đã nuốt ngược vào trong, anh bạn Hanseo thế mà lại xuyên qua hắn rồi lao thẳng về phía sau không bị bất cứ thứ gì vướng lại.
" Taehyung, anh không thể chết như vậy đâu, Tahyung ơi, anh tỉnh lại đi!!"
Taehyung chưa định thần, hắn ngây ngốc quay lại đồng đội khóc lóc vô cùng thảm hại. Đôi đồng tử hắn mở to nhìn Hanseo lay lay thi thể nhớp nhúa máu tươi nằm dưới nền đất lạnh câm, cái xác đó mang hình hài giống hệt hắn.
Taehyung đứng chết trân tại chỗ rất lâu nhìn những bác sĩ đang cố gắng giành giật lại sự sống cho mình.
Sau đó tất cả rời đi, chỉ còn hắn vẫn đứng yên giữa bốn bề tĩnh lặng.
Taehyung ở trong cái ngành nguy hiểm này đã lường trước được cái chết sẽ đến bất chợt, không ngờ nó lại xảy ra sớm nhường này, hắn thấy khó có thể chấp nhận.
Giữa lúc hắn đang bần thần vì mớ suy nghĩ rối bời trong đại não, thì có hai người xuất hiện từ cõi vô hình, ăn vận trang phục màu đen vô cùng bí ẩn.
"Này chàng trai trẻ, đừng hối tiếc nữa, cậu đã cứu sống một mạng người rồi"
Taehyung giật mình, một cảnh sát ngoan cường bỗng chốc hoảng sợ lùi bước.
" Các...các người là ai?"
"Quên không giới thiệu, thật thất lễ. Tôi là Bang Sihyuk- sứ giả thần chết, phụ trách dẫn ngài vượt kiếp". Người đàn ông trung niên vui vẻ giới thiệu.
" Tôi là Han Seojoon cũng là sứ giả thần chết giống chú Sihyuk". Còn người này trẻ tuổi hơn cả Taehyung, trên tay cầm thêm một tấm thẻ bài màu ngọc bích.
Đột nhiên thẻ bài đó chợt phát sáng, cậu ta liền phấn khởi reo lên: " Chú Sihyuk ơi, anh ta là một linh hồn thuần khiết!!!". Nói đoạn cậu chạy vòng qua đứng Taehyung đang phát hoảng, miệng không ngừng ca ngợi.
" Này, chú là một linh hồn thuần khiết đấy. Chà, kể từ 1000 năm trước đến giờ mới xuất hiện lại đó, chú đừng sợ, hãy theo chúng tôi đi!". Nhóc tên Seojoon này tự nhiên như thể người nhà của Taehyung vậy, cậu cầm tay hắn toan dắt đi nhưng hắn giật tay lại.
" Không, tôi chưa thế chết! Ngày mà bọn bắt cóc chưa bị pháp luật trừng trị thì Kim Taehyung tôi đây không thể chết như vậy, tôi chết không cam lòng!". Taehyung ngập ngừng lắc đầu, chân lùi lại về phía sau mấy bước.
Bỗng một hố đen mở ra lửng lơ giữa không trung, cả người Taehyung bị nhấc bổng lên dần dần bị hút vào đó. Đối với sức mạnh siêu nhiên thật tình hắn không tránh khỏi sợ hãi, hắn gồng mình vùng vẫy thoát khỏi hố đen kia nhưng cuối cùng hoàn toàn bất lực, dần bị nhấn chìm trong màu đen bất tận.
"Thả tôi ra!!!"
Âm thanh phản kháng của hắn một giây biến mất, cảnh cửa đóng sập lại cũng là lúc thẻ bài trên tay Seojoon cháy rụi thành tro tàn.
" Chú Sihyuk à, đến lúc phải đi đón người tiếp theo rồi"
●
Chị beta của em :YCL_YZJren
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top