5. Bận với mọi người, rảnh với một người
Bố cậu lớn tiếng, như thể không giữ nổi bình tĩnh, tiếng thủy tinh vỡ toang vang lên từng hồi rồi im bặt kéo theo bầu không khí nặng nề, yên lặng đến ngẹt thở
Mặt bà đen lại, nhìn ly rượu vang vỡ tan thành từng mảnh xen lẫn với màu rượu đỏ như máu, lênh láng trên mặt sàn lạnh lẽo. Bạch Ngọc Thảo Chi cay đắng nhìn về phía chồng mình, giọng bà run lên từng hồi, nước mắt trên khóe mi cứ thế mà rớt xuống
- C...Cứ mỗi lần,... nhắc đến cô ta, là anh đều kích động đến vậy...
- Cô ấy chỉ là đối tác. Lần nào cũng vậy, mỗi ngày..., mỗi ngày..., tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu nữa đây ?
-------
- Long à, bây giờ em vào trong phòng chơi với Tuấn Minh để anh yêu ra ngoài mua kem cho em nhé, được không ?
Sau khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, Kim Thế Hưng bế cậu bé vào phòng Kim Tuấn Minh trên tầng 3, dặn dò vài điều rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bình thường mỗi khi bố mẹ cãi nhau, người can ngăn sẽ là anh trai cậu nhưng từ khi anh ấy chuyển ra ngoài thì trách nhiệm này dần chuyển sang cho hắn
Bên trong phòng ba mẹ cậu, vẫn vang lên những tiếng động đầy bất thường, Kim Thế Hưng hít lấy một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết rồi quyết định gõ lấy hai tiếng cộc cộc. Trong phòng đang to tiếng lại trở nên im bặt, một giọng đàn ông vang lên nói vọng ra bên ngoài
- Chuyện gì thế ?
- Con đây, mở cửa phòng được không ?
- Có chuyện gì nói sau đi - Bố cậu từ bên trong nói với giọng lạnh tanh
- Mở cửa ra đi, hai người định vậy đến bao giờ ? - Kim Thế Hưng cũng không phải là vừa, giọng hắn dần trở nên có chút thái độ
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cậu là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng để mở hai cúc trước ngực để lộ làn da màu đồng rám nắng và cơ ngực đầy đặn mạnh mẽ, mái tóc đen rối tung lên, lòa xòa trước vầng trán rộng, lông mày đậm cùng đôi mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi nhìn hắn
- Chuyện gì ? - Ông lạnh lùng hỏi cậu
- Bố cũng biết mà... – Kim Thế Hưng mạnh mẽ nhìn vào mắt ông mà nói
Cậu đẩy cửa đi vào trong, nhìn người phụ nữ dựa mình thoi thóp bên mép giường trắng phau, mái tóc dài xoăn đen nháy xõa xuống che kín lấy một phần gương mặt tiều tụy đầy nước mắt của bà, đem khăn choàng khoác lên cơ thể yếu ớt
- Mẹ, chúng ta ra ngoài chút nhé, đi dép này vào, đừng để bị lạnh
Sau khi cúi xuống xỏ đôi dép bông trắng muốt vào đôi chân gầy gò ấy, hắn ôm lấy vai, đưa bà ra khỏi phòng, khi đi qua bố cậu không quên để lại một câu
- Con đưa mẹ ra ngoài, cho đến khi hai người có thể bình tĩnh lại. Và đừng đập đồ như vậy nữa, bố biết mẹ dần trở nên nhạy cảm vì bố mà
--------------
Chính Quốc vào trong nhà, mở túi quà mà Thế Hưng vừa đưa ra, bên trong là một chiếc thú nhồi bông hình con lợn mặc áo khoác khủng long xanh, kèm một chiếc khăn len màu than chì, nhìn thì có vẻ hơi có chút lỗi nhưng nhìn qua có thể biết rằng nó được đan thủ công bằng tay. Cậu cầm chiếc khăn lên, ngắm nhìn do dự một hồi rồi từ từ, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương ấm áp từ từ len lỏi vào khoang mũi cậu mà chạm đến lồng ngực, nơi trái tim đang dần trở nên loạn nhịp
- ... thơm quá
Cùng lúc này, cậu thấy điện thoại trong túi rung lên, là Thế Hưng nhắn với dòng tin
" Tớ về rồi đây "
Cứ ngày ngày như vậy, mối quan hệ giữa họ dần trở nên tiến triển rất tốt, bám dính lấy nhau không rời, trong suốt quãng thời gian bình phục của cậu, Kim Thế Hưng vẫn thường xuyên ban sáng đến đón cậu đi học, hết giờ học sẽ đi ăn vặt rồi lại về nhà cùng nhau. Họ quấn nhau đến nỗi, những cử chỉ thân mật cũng trở nên thân thuộc mà Chính Quốc đã quen lúc nào không hay
" Cậu bảo hôm nay bận lắm mà, vẫn nhắn tin mãi vậyyy ?" - Chính Quốc ngồi trước bàn học đầy sách bút, cầm lấy điện thoại
" Bận với mọi người, rảnh với một người "
Cậu mím chặt môi, ngại ngùng nắm chặt lấy điện thoại trong tay, không nhịn được mà hai má đỏ ửng lên
Vài ngày sau không lâu, chỉ còn 1 tuần nữa là tổ chức lễ hội trường, như thường lệ học xong Chính Quốc thu dọn sách vở trên bàn rồi tiến đến chỗ Kim Thế Hưng. Hắn đang lọ mọ mặc lại chiếc áo hoodie dày cộm mà khi nãy cởi ra vì đùa nghịch lên người, Chính Quốc đem sách vở hắn gom lại cất vào balo
- Quốc, lại đây, trong này có gì ý, lạ lắm
Kim Thế Hưng chui mình vào một phần nửa chiếc áo, một tay thò ra từ trong ra khỏi mũ áo, ra hiệu cho Chính Quốc ngó đầu vào đằng đầu chiếc hoodie đen ngòm kia vì phát hiện ra thứ gì đó kì lạ. Điền Chính Quốc cũng không nghĩ gì nhiều, đang ngồi trên ghế lập tức nhổm dậy ló đầu vào phần mũ áo chiếc hoodie, ngay lập tức, trong bóng tối đen nghịt ấy, đôi môi ấm áp cảm nhận được làn môi mềm mại của đối phương chạm nhẹ vào mình. Một dòng điện chạy dọc từ đại não đến sống lưng, Kim Thế Hưng bỏ mũ áo đang chùm lấy Chính Quốc ra mặc hẳn hoi vào người mình, hắn mím môi mỉm cười đầy thích thú, đối diện với hắn, Điền Chính Quốc ngượng đến chín mặt, bối rối lấy tay che lấy môi, đôi mắt to tròn không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hoảng hốt, nhìn quanh lớp xem có ai đã nhìn thấy họ làm vậy không
- C...câ...cậu làm.... cậu làm gì vậy ? - Chính Quốc nói không thành tiếng, một loại cảm giác vừa lo sợ vừa thích thú dâng lên trong cậu, lồng ngực đập liên hồi và chẳng thể tin vào mắt mình rằng Kim Thế Hưng vừa làm chuyện đó
Khoác balo lên lưng, Kim Thế Hưng đem ánh mắt đầy đê mê nhìn cậu, khẽ liếm môi rồi mỉm cười, một nụ cười đầy đểu cáng, hắn nói
- Thích không ?
- Cậu điên à ? Nhỡ ai thấy thì sao ?
- Không ai thấy đâu bé ạ - Hắn nắm lấy tay cậu đi ra khỏi lớp và nói tiếp
- Đi thôi chúng ta về nhà, cậu xuống cầu thang được không hay để tớ cõng cậu nhé
- Này thôi đi, mọi người nghi ngờ đấy, sao cậu lại có thể làm vậy trong lớp chứ ? - Bỏ tay đang che khỏi mặt, cậu đánh nhẹ vào vai Thế Hưng lí nhí nói
Hai má và cả hai bên tai nhỏ nhắn của Chính Quốc vẫn không ngừng phớt hồng lên, Kim Thế Hưng im lặng nhìn cậu, nhìn đôi mắt nai tròn xoe mà lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, dần xuống mũi cao nhỏ xinh mà thẳng tắp cuối cùng là cánh môi mỏng đỏ mọng, đôi khi lấp ló nốt ruồi bên dưới cánh môi. Thấy Thế Hưng cứ nhìn cậu mãi không nói gì, Chính Quốc nhìn hắn nghĩ chắc câu nói khi nãy làm hắn giận mất rồi
- Cậu giận rồi à ?
- Cậu có biết, trước đây tớ từng nói cái nốt ruồi bên dưới môi cậu
Theo quán tính đưa tay chạm vào nốt ruồi sát cánh môi dưới, bập bẹ nói
- C...Cậu ... Ừ, nó làm sao ?
- Rất quyến rũ
Dứt lời, Kim Thế Hưng lập tức áp sát cơ thể Chính Quốc vào tường, hôn lên cánh môi đỏ mọng nước ấy, đem hơi thở ấm nóng của mình làm trái tim cậu trở nên loạn nhịp, không tự chủ mà đáp lại, hai làn môi ấm áp chạm vào nhau không ngừng phát ra tiếng ái muội. Kim Thế Hưng rời môi cậu, say đắm đem cả toàn bộ những dịu dàng nhất mà đưa vào đôi mắt ướt át của Chính Quốc, ánh đèn vàng nhạt của cầu thang bộ bên phía ít người qua lại chiếu rọi sáng gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngại. Hàng mi dài cong khẽ run lên, cậu nhìn hắn, Chính Quốc hiểu hắn muốn gì
- Điền Chính Quốc
- Ừ
- Tớ yêu cậu, làm người yêu tớ nhé
Toàn bộ từng, từ, một, hoàn toàn lọt vào tai cậu, từng từ ấy như đánh hẳn vào trái tim nhỏ bé đầy yếu đuối đã trở nên loạn hết cả lên, cậu dựa đầu vào ngực hắn im lặng không đáp, cảm nhận được trống ngực hắn vang lên từng hồi, nhận được hơi ấm và cảm giác vững chãi an toàn trong lồng ngực hắn. Điền Chính Quốc ngửng mặt lên, mím chặt môi rồi lại rụi mặt vào ngực Kim Thế Hưng mà gật gật ra vẻ đồng ý
- Cậu đã có người yêu được 10s rồi đấy
Kim Thế Hưng hạnh phúc đến điên rồi, Điền Chính Quốc thật là đáng yêu quá đi mất thôi, hắn ôm chầm lấy Chính Quốc vào lòng mình, hôn lên tóc cậu, cười tươi mà thì thầm bằng tông giọng trầm ấm vào vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại của Chính Quốc
- Tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ không ? Hửm ?
- C...có - Tiếng lí nhí phát ra từ trong lòng ấm áp của hắn, Kim Thế Hưng hơi dịch người ra, hạ thấp người một chút mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu
- Nhìn tớ này, Chính Quốc, nhìn vào mắt tớ
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước long lanh vì hạnh phúc tràn ngập ý cười, tròng mắt khẽ run lên vì bắt gặp ánh mắt ấm áp mà Kim Thế Hưng đem đến
- T... tớ yêu cậu, Kim Thế Hưng
Chạm vào gương mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc, Thế Hưng vuốt qua cánh môi ươn ướt rồi áp sát cậu vào tường, ngậm lấy cánh môi xinh đẹp ấy, quấn quýt lấy nhau không rời, lưỡi không yên phận khẽ tách hai hàng răng thỏ trắng xinh xắn ra mà thị phạm bên trong, Điền Chính Quốc giật mình, hai vai khẽ run lên rồi cũng dần quen với cảm giác nôn nao gợi cảm này. Kim Thế Hưng đưa tay qua eo cậu ôm gọn kéo người cậu ép sát với cơ thể mình, đầy thành thục mà thực hành. Đầu lưỡi hai bên đầy ướt át, cuốn lấy nhau không buông dần tạo nên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, không gian tràn ngập tình yêu si mê đầy ám muội.
Sau một hồi, Chính Quốc miễn cưỡng tách mình ra khỏi làn môi dày quyến rũ của Kim Thế Hưng, thở hổn hển gấp gáp lấy lại sức.
- Mới thế này đã mệt rồi à ? - Kim Thế Hưng thì thầm vào tai cậu khiến Chính Quốc khẽ rùng mình mà giật nhẹ
- Đừng như vậy, ngại chết mất - Cậu dựa mình vào tường tay bám chặt lấy vạt áo trước ngực Thế Hưng, ngại ngùng đánh nhẹ vào lồng ngực vững chắc
Thế Hưng bật cười, dịu dàng ôm cậu vào lòng, hôn lên làn tóc mềm mại thơm một mùi hương tự nhiên mà nhẹ nhàng vuốt ve.
- Vậy giờ, ta đi về rồi làm tiếp hay làm tiếp rồi đi về ?
- Cậu điên rồi, hai cái này khác gì nhau sao ? Đi về thôiii
- Vậy tớ cõng cậu xuống nhé ? Hay để tớ bế cậu xuống, nhé ? Đi màaa, Chính Quốc của tớ, cho tớ bế cậu đi mà, đi lại như này nguy hiểm lắm nhỡ gãy chân tiếp thì sao ? - Kim Thế Hưng nắm lấy tay cậu đưa qua đưa lại, bĩu môi ra bộ làm nũng
Thấy dáng vẻ này của hắn, cậu chẳng thể nào mà không mềm lòng nổi
- Được rồi được rồi, cậu phiền thật đấy, ... cõng tớ đi...
Kim Thế Hưng cười thật tươi, đi xuống vài bậc thang hơi khụy gối xuống cho Chính Quốc leo lên lưng mình. Hai người cứ vậy mà vui vẻ quấn lấy nhau, tiếng nói cười rôm rả vang vọng từ tầng thấp nhất rồi dần tan ra, hòa vào hư không cho đến khi khuất bóng, niềm vui và dư âm của hạnh phúc như vẫn còn đọng lại đâu đây
--------------------
Chính Quốc ngồi trước tủ quần áo, nghĩ hoài cũng chẳng thể nhớ ra được là mình cất chiếc khăn đó ở đâu, lúc này mới nhớ ra còn chiếc hộp lớn mà mình cất bên trong tủ bàn học. Cậu lấy nó ra, một chiếc hộp đã sờn cũ, cất kĩ đến nỗi chẳng một hạt bụi nào có thể lọt vào, Chính Quốc mở nắp hộ ra, bên trong tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, cậu lấy ra từ hộp cả đống đồ mà Thế Hưng từng tặng cho cậu, móc chìa khóa, áo phông đẹn lại là áo phông nhưng là màu xanh, vẫn là áo phông nhưng mà là áo của hắn để lại ở nhà cậu, quần rồi lại áo khoác, găng tay rồi lại khăn len, vòng tay đôi, vòng cổ đôi còn có cả nhẫn cặp được gói lại cẩn thận và có cả sách mà cả hai từng đọc, ... ti tỉ thứ chất đống trong chiếc hộp bé bỏng ấy, vẫn là chẳng thấy thứ mà cậu đang tìm
- Chẳng lẽ mất thật rồi à ?
Đang đắm chìm trong vùng kí ức, cố nhớ lại khoảnh khắc nào đó về chiếc khăn ấy, cậu nghĩ rằng dù quá khứ có tệ thế nào đi nữa thì những gì đã trao cho nhau cũng nên giữ gìn thật cẩn thận vì ...
- Cậu từng là tất cả của tớ mà ... – Chính Quốc thì thầm
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc trên mặt bàn vang lên, cậu nhìn lên đồng hồ, 00:13, cầm điện thoại trên tay rồi bắt máy
- Charlie, có việc gì thế ?
- Ừ Chính Quốc à, chuyện là ngày mai tớ có chút việc tiện xong việc có đi qua nhà cậu
- Sao thế, nhớ tớ à?
- Nhớ nhung gì chứ cái thằng này - Charlie bật cười, qua điện thoại hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng bên tai
- Vậy sao, cậu qua nhà tớ rồi sao nữa - Chính Quốc ngồi cuộn tròn trên nền đất, tâm trạng khá tốt mà trêu đùa Charlie
- Anh sẽ qua đón chú đi ăn tối rồi đi quẩy đêm, được chứ ?
- Đi đâu cơ
- Bar bủng gì đó, không phải lâu lắm rồi chúng ta không đi uống rượu hay sao ? Tiện mai tớ có ông bạn mới khai chương cửa hàng, được giảm giá mạnh lắm, chúng ta đi được không ?
- Ừm, để tớ xem lịch rồi báo lại cho cậu nhé, cậu biết mà tớ còn việc làm thêm
- Okee, nhớ nhắn tin cho tớ nhé. Đừng seen rồi không rep nữa, hiểu không ? Vì cậu cứ không chịu trả lời tin nhắn nên tớ mới phải gọi đấy. Rõ chưa hả
- Ò tớ biết rồi, xin lỗi. Tại tớ có thói quen trả lời trong não mà tưởng mình trả lời rồi. Cậu chưa về à, muộn vậy rồi mà
- Sao cậu biết tớ chưa về vậy ? - Charlie xoa nhẹ môi, một tay xoay vô lăng khẽ bật cười
- Cậu bật loa ngoài, tiếng còi xe và tiếng nhạc muốn thủng lỗ tai tớ
- Tớ có chút chuyện cần làm nên về muộn rồi bỗng nhiên, tớ nhớ tới cậu
- Cậu uống rượu à ? Này cái tên này, vậy tớ tắt đây, lái xe cẩn thận vào nhé. Đã uống rượu thì đừng có lái xe chứ. Tớ tắt đây, về nhà cẩn thận nhé, về thì hãy trả lời tin nhắn tớ. Vậy nha, tắt đây
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành bài thi hết học phần vào buổi sáng, Chính Quốc bắt xe bus về trung tâm thương mại gần nhà và lúc ấy đã là 12 giờ trưa, chưa kịp ăn uống gì, cậu đã vội vàng thay đồ ra và mặc đồng phục nơi làm thêm vào. Cậu làm thêm tại một rạp phim trong trung tâm thương mại, công việc cũng không nặng nhọc gì nhiều, chỉ là có ngày cậu sẽ làm trong phòng máy móc giám sát, có khi lại ra quầy bán vé và bỏng nước cho khách nhưng có lúc lại quay quầy check vé cho khách rồi dẫn vào rạp thậm chí là dọn rạp mỗi suất chiếu khi xem xong cho cô vệ sinh đỡ vất vả dọn dẹp một mình.
- Chính Quốc đến rồi à - Chị quản lí mở cửa phòng làm việc ló đầu ra ngoài sau khi nghe tiếng cửa phòng nhân viên mở ra
- Vâng chị, có chuyện gì sao ?
- Hôm nay có training mới ấy, chút em kèm bạn hộ chị nhé. Ờm tầm 13h bạn ấy sẽ đến - Cô nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay nhỏ nhắn, sau đó đưa cậu chiếc thẻ visa màu xanh nhạt nói tiếp
- Còn nữa, em xuống mua hộ chị hai ly Matcha đá xay và một Americano được không ?
Điền Chính Quốc nhìn thẻ trên tay cô và mỉm cười đáp - Vâng
Cậu cầm lấy thẻ rồi một mình vác bụng đói meo xuống cửa hàng cafe nổi tiếng bên dưới tầng trệt của trung tâm thương mại, sau khi gọi đồ như quản lý đã dặn, ngồi lưới điện thoại một hồi trong lúc chờ đến lượt lấy đồ của mình. Một lúc sau thẻ trên mặt bàn cậu rung lên, Chính Quốc cầm thẻ đến quầy trả đồ nhận nước
- Hóa đơn số 93 - Nhân viên mang đồ ra đặt trên mặt bàn và nói
- Đây ạ
Chính Quốc đến quầy lấy đồ, trên khay nhận đơn ngoài hai ly nước cậu vừa gọi thì kèm theo cả một chiếc bánh ngọt và một ly trà sữa màu hồng phấn xinh đẹp, thấy vậ cậu liền ngẩng đầu lên và nói
- Anh ơi, hình như anh đưa nhầm đơn cho em rồi ạ
- Vậy à ? Anh đâu có đưa nhầm đâu nhỉ
- Trần Duy Long ?
Duy Long mỉm cười lọ ra hai núm đồng tiền xinh xẻo trên má và đáp
- Ừ, cậu đi làm à ? Rạp phim chế độ tốt quá nhỉ, được mua cả nước cho
- Không có đâu, tớ đi mua hộ anh chị quản lý ấy
Trần Duy Long vịn vào mặt bàn nhìn cậu rồi nói tiếp
- Hmm, đó là bánh và ô long nhài sữa bên trong có trân châu và thạch sẵn rồi đó, ăn ngon chóng lớn nhé
- Cậu cho tớ á ? Này cậu điên à, quản lý cậu thấy thì sao ? – Điền Chính Quốc tỏ ra bối rối, nhỏ giọng nhưng gấp gáp mà nói
- Đừng lo, cứ cầm đi. Tớ tặng cậu mà, lâu không gặp nhìn cậu hốc hác đi nhiều quá – Vừa nói, Duy Long vừa đặt đồ vào bên trong túi giấy của cửa hàng
- Ổn không vậy ? - Chính Quốc miễn cưỡng cầm lấy túi đồ, lo lắng hỏi cậu
- Ổn mà, cậu mau đi đi, tớ phải quay lại làm việc rồi - Được rồi, tớ cảm ơn nhé, lần sau gặp tớ sẽ đãi cậu món ngon
- Okayyy - Duy Long làm dấu OK bằng tay, cười ngốc nghếch và chào tạm biệt cậu
Cũng may là Long cho cái bánh ăn tạm không cậu đói đến nỗi bụng dính vào phía sau lưng mất thôi. Cậu vào phòng ban quản lý, đưa đồ cho anh chị, tiện qua chấm công rồi quay về phòng nhân viên ăn bánh trước khi vào làm. Cậu mở hộp giấy ra, bên trong là chiếc bánh ngọt vị dâu nhỏ xinh mà rất đầy đặn, kèm một ly nhài sữa đầy ụ topping bên trong
- Nhìn ngon quá, sao cậu ấy biết mình thích nhài nhỉ ?
Múc lấy một miếng đưa vào miệng, hương vị bánh rất vừa vặn, vị ngọt và vị chua của dâu vừa phải hóa quyện lấy nhau, tuy nhiều kem mà không béo bù lại thì vô cùng ngậy và bùi, cốt bánh thì mềm ẩm như tan ra trên đầu lưỡi, cậu chẳng biết là do mình đói hay bánh ở đây ngon thật nữa.
- Ngon quá, muốn khóc ghê
Chính Quốc lấy máy ra nhanh nhẹn chụp một bức ảnh điệu nghệ, tìm insta của Duy Long gửi ảnh và nhắn tin cảm ơn cũng không quên được việc up ngay lập tức lên insta kèm icon mê mẩn
Nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bữa trưa rồi ra làm việc, cậu đã làm tại đây 1 năm rồi, tuy không phải là kì cựu gì nhưng mà có thể nói rằng, ngoại trừ mấy việc sửa chữa máy chiếu ra việc gì tại rạp cậu cũng biết làm, xuất sắc vậy đấy, vì cậu là Điền Chính Quốcmà.
Vì hôm nay là ngày thường, rạp chiếu cũng không đông khách lắm, Chính Quốc hướng dẫn qua bạn nhỏ mới vào những mặt hàng và giá bán từng đồ lẻ cho đến combo để cậu bé nắm bắt được, sau khi làm việc vô cùng chăm chỉ cho đến khi kết thúc ca làm đã là 18:00. Cậu chấm công và vào phòng thay đồ bình thường để ra về cho kịp giờ hẹn gặp Charlie Trần, đã lâu lắm rồi Điền Chính Quốc không lui đến môi trường nhạc nhẽo kiểu vậy, thú thật là có chút không hợp cậu cho lắm nhưng vì Charlie rủ thì cũng đành đi với cậu ta vậy. Chính Quốc mặc áo phao đen đầu đội mũ lưỡi trai ngồi thu lu một cục lướt điện thoại tại trạm trong lúc chờ xe đến
- Ừm... Quốc ?
Nghe thấy như có ai đang gọi mình, cậu ngẩng mặt lên, đưa mắt tìm kiếm sau khi xác định được đối phương, cậu liền bỏ một bên tai nghe ra mỉm cười
- Ơ Duy Long, cậu cũng vừa tan ca à ?
- Ừ, cậu cũng vậy sao ? lâu lắm rồi chúng ta mới đi cùng về như này đấy - Duy Long ngồi xuống bên cạnh cậu, đút tay vào túi áo mà nói
- Bánh ngon lắm, thật sự cảm ơn cậu không tớ sẽ chết vì đói mất
Duy Long bật cười - Lần sau đừng để bụng chống không đi làm vậy, cậu ngất ra đấy thì có trời mà cứu được
- Không ngất được đâu - Chính Quốc thản nhiên đáp
- Ưm, mùi ngọt - Duy Long chun mũi, người hơi đưa về phía Chính Quốc nhắm mắt mà ngửi
- Hả ?
- Người cậu, có mùi ngọt, thơm quá ! Mùi bỏng ngô à ?
- Thích không khi nào tớ mang cho một ít, mùi nước hoa đặc trưng của nhân viên rạp phim đấy - Cậu cười thật tươi, tay đưa tay hẩy hẩy trêu đùa Trần Duy Long
- Cậu có rảnh không ? Hay là chúng ta đi ăn tối rồi về, dù sao lâu lắm mới có dịp gặp lại
Điền Chính Quốc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, ra vẻ tiếc nuối
- Xin lỗi nhé, tối nay tớ có hẹn mất rồi. Chúng ta có thể hẹn lần sau không ? Tớ sẽ mời
- Tiếc thật đó - Trần Duy Long mỉm cười lộ ra núm đồng tiền trên má vô cùng cuốn hút
Hai người làm bạn từ thời trung học cơ sở hơn nữa còn gần nhà nhau nhưng từ khi lên trung học phổ thông thì cả hai đứa mỗi đứa vào một trường khác nhau trong cùng một địa bàn nên ít gặp nhau. Duy Long và cậu cùng lên xe bus về nhà, cùng nhau đi bộ tiện mua chút bánh cá nướng ven đường rồi cùng vừa ăn vừa trò chuyện đến khi đến đầu ngõ nhà Chính Quốc
- Cậu về nhé
- Tạm biệt, nhớ bữa lần sau nhé - Trần Duy Long vẫy tay chờ Chính Quốc quay đi vào ngõ rồi mới đi ngược lại về hướng nhà mình
Về đến nhà, Điền Chính Quốc tắm rửa sạch sẽ sau đó giúp bà chút việc trong bếp trong khi chờ tới giờ hẹn của cậu và Charlie.
- Hôm nay bà nấu món Quốc thích mà con lại không ăn ở nhà - Bà nội Chính Quốc múc một muôi nước canh đổ ra bát húp lấy một ngụm rồi nói
- Con cũng muốn ăn lắm, bà cho con một miếng đi - Chính Quốc ra vẻ làm nũng, vì nhà không có con gái nên cậu luôn cố thoải mái và gần gũi bà nhất có thể để bà không cảm thấy thiếu tình cảm từ các cháu
Ngậm lấy miếng thịt sườn đẫm gia vị trong miệng, Chính Quốc không nhịn được sự cảm thán được biểu hiện qua ánh mắt và biểu cảm đầy cảm thán. Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên mặt bàn ăn reo lên, cậu bắt máy ậm ừ
- Đây, ra liền
Chính Quốc lấy áo khoác bò mặc lên người, bên dưới là chiếc quần jean đen rách gối và đi đôi Shade Stompers mà cậu tích kiệm lắm mới có thể mua được. Đến gần đầu ngõ, cậu chun mũi lại vì mùi thuốc lá quen thuộc
- Đi thôi
Như dự đoán, Charlie Trần đứng dựa người vào tường, tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang hút dở, thấy Chính Quốc ra, hắn mỉm cười, dúi đầu thuốc vào tường rồi vứt vào thùng rác gần đó.
- Cậu để xe ở đâu vậy, có xa không ? - Chính Quốc đút tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh nhìn hắn nói
- Không xa lắm, cậu thấy hôm nay tôi thế nào ? Để kiểu tóc này đẹp quá nhỉ ?
Ngắm nhìn diện mạo mới của Charlie một lượt, Chính Quốc gật gù hơi bĩu môi cảm thán
- Cũng khá đấy, chắc sẽ cưa được vài em
Charlie tiện tay vuốt bộ tóc màu bạch kim về phía sau, để lộ ra ngũ quan hài hòa, mắt sâu rõ hai mí, mũi cao mà thon gọn, lông mi dài đến con gái cũng phải ghen tị, cũng rõ ràng một phần là hắn là con lai mang hai dòng máu, thừa hưởng hết các thứ đẹp nhất của hai đất nước nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả
Charlie đưa Chính Quốc đi ăn tối sau đó gần 10 giờ kém mới đến quán bar mà hắn đã đề cập hôm qua. Tới nơi, chọn lấy một chỗ khá kín đáo vì đi cả ngày nên cậu có chút mệt mỏi, Chính Quốc ngồi một mình thưởng thức rượu mà phục vụ đem ra trong lúc chờ Charlie qua bên kia chào hỏi chủ quán là bạn của hắn. Tiếng nhạc dồn dập xen lẫn tiếng mời chào và cười cợt của tổ hợp đàn ông và cả phụ nữ tại đây càng khiến cậu nhức đầu, khẽ thở dài một hơi, rồi lại quay ra lướt điện thoại. Một lúc sau, cậu cảm thấy có người ngồi cạnh bên mình, theo quán tính Chính Quốc liền nói
- Quay lại rồi à ? Có gì vui không ? - Chính Quốc vẫn lướt điện thoại, hoàn toàn không để tâm xung quanh mình một chút nào
Không thấy người bên cạnh nói gì, lúc này cậu mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía gian đối diện, là Charlie, Charlie vẫn còn ở bên đó, vậy người cạnh mình là ai ? Chính Quốc vội quay sang, không giấu nổi kinh ngạc
- T...Th... Thế Hưng ?
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên từ cậu, Kim Thế Hưng khoái chí nhưng chẳng biểu hiện ra, hắn nhàn nhạt nhìn cậu, chỉ nhấp lấy một ngụm rượu lạnh lùng trả lời
- Em làm gì ở đây ?
Điền Chính Quốc nhếch nhẹ một cái, xéo xắt đáp - Tôi không được đi bar à ?
- Có ai đi bar mà cắm mặt vào điện thoại không ? Lại còn đi một mình, em không có ai chơi cùng à ?
- Một mình ? Tôi đi với ai là chuyện của tôi, người dưng nước lã mà hỏi nhiều thế nhỉ
- À, cứ coi như là chủ quán đang xin ý kiến khách hàng đi - Kim Thế Hưng vẫn dửng dưng như vậy, lại còn nâng cốc lên làm bộ cười đểu cậu nữa chứ
- Chủ quán? Hahaha. Người phía bên kia mới là chủ quán, anh mà chủ quán cái gì ? Đừng làm tôi buồn cười
- Có gì buồn cười ? Quán này của nhà tôi mà ?
- Hả ? - Điền Chính Quốc khựng lại, ngây người nhìn hắn, mắt chớp nhẹ vài cái rồi bình tĩnh nói - Nhà anh á?
Hắn khoác tay qua phía ghế sau lưng Chính Quốc, hơi nhướn người đến, giọng điệu đầy kiêu ngạo - Rượu hôm nay uống tẹt đi anh mời
- Sao... sao lại vậy được ? - Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía người đang bá vai Charlie, lúc này đây, cậu mới nhận ra rằng. Phải rồi, người kia không phải là có nét giống Kim Thế Hưng quá sao ? Không lẽ là
- Bá Hùng? Kim Bá Hùng à? - Cậu quay lại nhìn hắn, nhìn cái điệu bộ kia thì 90% quán này do anh trai Kim Thế Hưng mở ra rồi
- Nếu đã mời thì... - Điền Chính Quốc cầm ly rượu trên mặt bàn lên uống cạn sau đó đặt xuống bàn cái cạch, cậu nhìn Kim Thế Hưng bằng ánh mắt đanh thép rồi nói tiếp
- Cho anh đây vài ly nữa xem nào ?
Nói thật là Kim Thế Hưng có chút kinh ngạc, dù biết Điền Chính Quốc hiếu thắng thật nhưng uống thách kiểu này thì chưa bao giờ thấy, hắn mỉm cười, ngoắc tay gọi phục vụ rồi thì thầm dặn dò gì đó. Sau đó hắn quay lại nói với cậu
- Nếu mà thích uống thì vào hẳn phòng riêng, tôi sẽ có bartender pha chế cho cậu, được không ? Muốn uống bao nhiêu, uống loại nào tôi cũng chịu tất.
Điền Chính Quốc tuy mạnh miệng vậy, nhưng tửu lượng lại có chút thấp lại nhỡ hàm hồ rồi, đèm đâm lạo thì phải theo lao thôi, lỡ có bị Kim Thế Hưng dí rượu đến chết ở đây vẫn còn có Charlie Trần có thể cứu cậu
- Thiếu gia Kim Thế Hưng đã có ý mời thì tôi cũng sẽ có ý nhận. Đi thôi
Hít một hơi thật sâu, cậu theo chân Thế Hưng vào một lối đi lên tầng, với những ánh đèn đỏ tím bập bùng lóe lên chói mắt, cùng những cô nàng anh chàng gợi cảm đi lại khắp nơi trong ngày khai trương đông đúc. Điền Chính Quốc nép người sang một bên tránh đụng chạm người qua lại nhất có thể, một phần cũng là tránh để người khác dẫm vào đôi giày quý báu của cậu, tiền cả đấy. Mải né tránh, một lúc sau Chính Quốc nhìn lên đã chẳng thấy bóng dáng cái người mặc bomber da bóng lộn kia đâu rồi, cậu nhìn xung quanh một lượt, ngoài hình ảnh các cậu ấm cô chiêu uống rượu, nhảy múa và hôn hít nhau thì hoàn toàn mất dấu Kim Thế Hưng mất rồi. Bỗng trên môi Điền Chính Quốc nở ra một nụ cười vui sướng, vậy là không phải uống rượu rồi, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Cậu vui vẻ quay người định đi xuống tầng thì bỗng chốc có một lực lớn kéo phắt cổ áo cậu từ phía sau lại
- Đi đâu vậy ? Định trốn à ?
Kim Thế Hưng tóm lấy cổ áo khoác Chính Quốc giật lại về phía mình, nghiêng đầu chất vấn
- Này bỏ ra, anh chạy đi mất thì lại bảo tôi trốn là sao ? Tôi chỉ đang đi tìm anh thôi
- Đi
Kim Thế Hưng bỏ tay nắm áo cậu ra, đưa tay qua eo cậu nhẹ nhàng đẩy Chính Quốc về phía cầu thang nằm khuất bên cạnh cánh cửa ghi chữ Staff only, nơi này chỉ có nhân viên ra vào hồi nãy đến giờ. Cậu đi lên cầu thang, thi thoảng lại nhìn về phía sau vừa suy nghĩ xem Kim Thế Hưng có đang lừa mình không, lên tới đây, một không gian mới mở ra trước mắt cậu, một gian tiếp khách thật lớn vô cùng sang trọng khác hẳn với không khí bên dưới. Trên này không lấy một bóng người, Kim Thế Hưng đi tiếp về phía trước, đến một căn phòng, hắn mở cửa rồi quay ra ngoắc Điền Chính Quốc chạy lại
- Đến đây
- Chứ không phải ngoài này à ?
Chính Quốc theo Kim Thế Hưng vào trong căn phòng ấm cúng với những ánh đèn vàng trắng đan lại với nhau vô cùng thuận mắt, mặt trước là view nhìn thẳng ra ngoài về phía mặt đường lớn, được ngăn cách bởi tấm kính một chiều. Cậu đứng ngơ ra nhìn dòng người qua lại trên đường cùng ánh đèn trên phố về đêm mà không khỏi cảm thán trong lòng
" Biết là giàu rồi nhưng vẫn chẳng thể quen được"
- Sao ? Mê rồi à ? - Kim Thế Hưng đến bên cạnh cậu mỉm cười nói
- Bình thường thôi - Nói xong Điền Chính Quốc quay lưng lại đi đến bàn quầy bar ngồi xuống
- Chờ một chút, pha chế đang lên rồi, còn nếu không cần thì để anh đây phục vụ cậu cũng được
Thế Hưng cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo cổ lọ ôm sát vào cơ thể rắn chắc. Hắn vào bên trong quầy rượu, tự tay làm cho cậu một ly Cocktail Margarita cổ điển, đưa đến đặt trước mặt Chính Quốc và bảo cậu thưởng thức thử tay nghề của hắn. Sự nghiêm túc đáng ngờ từ Kim Thế Hưng làm Chính Quốc kích hoạt phòng bị của bản thân lên mức cao nhất, dù sao cũng là người yêu cũ, làm liều cũng chẳng hay
- Không biết là anh cũng biết pha chế đấy
- Một chút, cơ bản thôi
Một ly Margarita hoàn hảo trắng đục huyền huyền ảo, hương thơm ngát kích thích chỉ cần hít một hơi xông thẳng vào thính giác tạo cảm giác kích thích. Đặt môi lên miệng ly đã được bao lấy bởi viền muối, nhấp một ngụm, ly Cocktail đạt độ mát lạnh nhưng thức uống lại chẳng hề bị loãng, một hương vị hòa quyện giữa vị, cay, nồng của Tequila và Triple Sec cùng vị chua từ chanh tan ra trong đầu lưỡi cậu. Vị mặn của muối tan nhanh trong thức uống tạo nên một vị ngon lạ miệng hấp dẫn.
Chính Quốc tròn mắt tỏ ra cảm thán, không muốn khen cho lắm nhưng biểu cảm đã lộ ra hoàn toàn ý cậu là gì. Thấy vậy Kim Thế Hưng bật cười nhìn cậu
- Ngon vậy à ?
- Cũng thường thôi
Kim Thế Hưng nhếch mép nhẹ, lông mày hơi nhướng lên ra vẻ hiểu ý, hắn tự pha cho mình một ly Cocktail Old Fashioned rồi đến ngồi bên cạnh Chính Quốc, hai người cứ im lặng vậy mà thưởng thức rượu rồi ngắm nhìn đường phố, âm thanh từ đầu đĩa than nom trông cổ điển mà có vẻ khá đắt tiền vang lên bản nhạc It's Been A Long, Long Time của Harry James. Cho đến khi nhân viên phục vụ đi đến gõ cửa, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy, Kim Thế Hưng ôn tồn lên tiếng
- Vào đi
- Cô Yang tìm anh ạ
- Yang nào ? - Hắn nhấp lấy một ngụm, không nhìn cậu nhân viên lấy một lần rồi hỏi tiếp
- Dạ, cô Yang Hye Yeong
- Yang Hye Yeong ? À ! Bảo cô ấy là tôi không có ở đây, có gì thì tìm anh tôi nói chuyện nhé - Kim Thế Hưng vẫy tay ra ý bảo cậu phục vụ rời đi và cũng đừng làm phiền hắn
Kim Thế Hưng quay lại bàn, nhẹ nhàng đặt mình xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top