4. Kể từ lúc ấy
Nắm chặt điện thoại trên tay, Kim Thế Hưng dần trở nên mất bình tĩnh hắn vội lao ra ngoài chân đi đôi dép trong nhà chạy ra ngoài, không màng mẹ hắn từ tầng 2 nói vọng xuống vì nghe tiếng động lớn
" Tôi ... bị xe motor vô tình chạm phải, cậu tới đây được không ?"
Vừa nghe xong địa chỉ, Kim Thế Hưng vội vã rồ ga nhanh chóng tới nơi xảy ra tai nạn, cách nhà hắn không xa, dừng lại bên cạnh đám đông đang tụ lại ven đường. Thế Hưng xuống xe, tách vài người cố chen vào bên trong, trước mặt hắn là Điền Chính Quốc ngồi bên vệ đường, gương mặt cậu tái nhợt đi vì hoảng sợ, yếu ớt, tay vịn vào người phụ nữ đang ra sức vỗ về cậu
- Quốc
Thế Hưng cất lên một tiếng, nhẹ nhàng đến bên ôm chầm lấy cậu vào lòng, tay khẽ xoa lấy tấm lưng run lên vì sợ hãi, ôn tồn chấn an
- Tớ ở đây rồi, không sao hết, tớ đây rồi
Hắn nhìn quanh một lượt trên người cậu, cổ chân Chính Quốc chảy máu rất nhiều, quần bị xước xát cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng mà vụ việc vừa rồi khiến cơ thể cậu bị tổn thương. Sắc mặt Kim Thế Hưng lập tức tối đi, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm đáng sợ, quay đầu nhìn xung quanh đám đông
- Không có đâu - Chính Quốc thều thào lên tiếng
Kim Thế Hưng nhìn người trong lòng mình đầy xót xa, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhẹ giọng nói
- Cậu ổn chứ ? Người va phải cậu đâu ?
- Anh ấy gấp gáp lắm, có vẻ là gia đình có chuyện nên mới phóng nhanh như vậy, cũng tại tớ nữa. Tớ không sao đâu
Miệng thì nói không sao nhưng thật tâm Chính Quốc đau buốt đến không cảm nhận được, cậu lúc này chỉ thấy sợ đến choáng váng đầu óc, thật tâm cậu chẳng nghĩ được cái gì nữa, chỉ biết dựa vào lồng ngực Kim Thế Hưng nhắm nghiền mắt lại mà thôi
- Cháu cảm ơn cô, cô cứ đi trước đi cháu lo được cho bạn ạ
- Cô chưa kịp gọi cấp cứu vì bạn cháu cứ nói không cần, cháu tốt nhất nên đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra nhé. À, người đó có để lại danh thiếp...
Người phụ nữ rút tấm danh thiếp từ túi áo ra đưa hắn và nói tiếp
- Cháu cầm lấy rồi liên lạc cho họ nhé
- Vâng cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ
Thế Hưng cúi đầu cảm ơn những người đã ở bên cậu trong suốt thời gian hắn không ở đây, tay hắn vẫn không ngừng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu chấn an
- Để tớ cõng cậu lên xe, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra được không ?
Điền Chính Quốc như mất toàn bộ sức lực chỉ biết ra sức gật đầu, cơn đau từ cÂn truyền đến phát đớn mà phụng phịu muốn khóc, Kim Thế Hưng đặt tay lên má cậu xoa nhẹ an ủi
- Cứ khóc đi không sao đâu, tớ ở đây với cậu rồi
Chờ Điền Chính Quốc thút thít xong một hồi, Thế Hưng lập tức nhấc ổng cậu lên rồi đi đến đặt cậu lên phía sau xe motor của mình, chầm chậm rồ ga và đi đến bệnh viện. Hắn thề một điều rằng, từ lúc biết đi xe đến giờ, cậu chính là người đầu tiên khiến hắn đi chậm đến vậy
Hắn đưa Chính Quốc đến bệnh viện kiểm tra một lượt, sau khi nghe bác sĩ và y tá nói về thể trạng và phương pháp điều trị thì hắn đồng ý để họ tiêm cho Chính Quốc một liều chống viêm nhiễm phòng bệnh uốn ván, nếu không sẽ rất gây hại về sau. Sau khi để cậu trong phòng bệnh cùng bác sĩ để sát khuẩn và băng bó kĩ càng, Kim Thế Hưng theo y tá ra quầy để lấy thông tin và thanh toán viện phí, bởi Chính Quốc không cần ở lại nên xong xuôi sẽ được ra về luôn. Nằm nghỉ một lúc thì liền Hà Linh gọi đến, Chính Quốc cầm điện thoại lên
- Ừ, Hà Linh à
- Quốc à cậu vừa gọi gì tao thế? Ban nãy đi đổ rác, chưa kịp nghe máy
-Tao bị tai nạn
- Hả ? Sao vậy ? Bây giờ cậu ở đâu ? Cậu ổn chứ ? Xin lỗi vì không nghe máy, không sao chứ ? có bị nặng không ? - Giọng Hà Linh hoảng hơn bao giờ hết, cô liên tục hỏi mà không để Điền Chính Quốc trả lời bất kì câu nào
- Tao không sao rồi, Hưng kịp thời ra đó và giờ tao đang ở bệnh viện
- Bệnh viện nào thế, bệnh viện S phải không ? Tớ ra liền đây
- Thôi không cần đâu,tớao được về ngay rồi, mày không cần ra đâu
Chính Quốc bật cười vì phản ứng của Trần Hà Linh mà không để ý có người đang nhìn mình
- Còn đau lắm không ? - Thế Hưng lại gần giường cậu đang nằm, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu
Điền Chính Quốc cũng cúp máy, đặt điện thoại sang một bên giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn đáp
- Vẫn đau lắm
- Gì vậy, cậu đang làm nũng đấy à ? Cậu vừa bảo với Linh là không cơ sao mà
Vừa nói, Thế Hưng vừa ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt Điền Chính Quốc vuốt ve
- Tớ không muốn cậu ấy phải đến đây thôi, dù sao bây giờ cũng được về rồi mà. Tớ sợ bệnh viện lắm, họ vừa lôi tớ đi khám từ đầu đến chân, mệt chết đi được
Lúc này, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cư xử như một đứa nhóc ưa nịnh làm Kim Thế Hưng hết sức kiềm chế thiếu chút nữa là ôm vào vào lòng mà cưng nựng không thôi. Tuy sắc mặt cũng đã ổn hơn nhưng hắn lại chẳng thể nào quên được giây phút Điền Chính Quốc đau đến không chịu được mà òa khóc trong lòng hắn, thật sự trong lồng ngực Thế Hưng nhói nên một nỗi xót xa tựa như gai đâm
- Vậy chúng ta đi về nhé ? Tớ sẽ đưa cậu về nhà, được không ?
- Tớ còn lựa chọn nào khác sao ? - Chính Quốc bật cười, sự nuông chiều ấm áp mà lạ lẫm của Thế Hưng dường như đã từ từ chạm đến sâu trong lòng cậu, không biết như nào nhưng hiện tại ở bên hắn Điền Chính Quốc lại cảm thấy được bao bọc và an toàn hơn bao giờ hết. Một cảm xúc mới lạ mà trước đây, cậu chẳng hề có được ở bất cứ ai
Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn được Thế Hưng đẩy ra ngoài rồi đỡ cậu lên phía sau xe hắn, dặn dò Chính Quốc chờ một chút trong khi cậu đi trả xe lăn
- Bố ạ ? - Chính Quốc nghe máy ngay khi thấy hồi chuông vừa reo lên
- Con gặp một chút vấn đề trên đường, con về ngay đây - Cậu nhìn về phía Kim Thế Hưng từ bên trong tiến lại gần rồi mỉm cười
Tắt máy, Chính Quốc nhét điện thoại vào túi áo khoác mà Kim Thế Hưng vừa đưa cho cậu mặc, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn
- Khẩu trang của cậu đâu ? - Kim Thế Hưng đeo balo của Điền Chính Quốc lên phía trước người mình, nhìn cậu một lượt rồi hỏi
- À, chắc là rơi mất rồi - Vừa nói, Chính Quốc vừa tìm quanh người mình xem còn cái nào không
- Hôm nay bụi mịn nhiều lắm, cậu phải đeo khẩu trang vào chứ - Hắn lấy ra từ túi áo một chiếc khẩu trang rồi đeo lên cho cậu, xoa đầu Chính Quốc sau đó leo lên xe nổ máy và từ từ phóng đi
- Đừng căng thẳng - Thế Hưng nắm lấy tay cậu sau khi thấy bàn tay ấy nắm chặt lấy vạt áo bay phấp phới kia
Hắn cầm tay cậu đặt lên đùi mình khiến cả người Điền Chính Quốc ngả về phía trước, Kim Thế Hưng ôn tồn nhỏ giọng
- Cậu có thể dựa vào tớ, đừng lo vì tớ chưa từng ngã xe bao giờ đâu
- Tớ có nên tin không ? - Chính Quốc dựa mình vào tấm lưng vững chãi của hắn, an tâm mà nhắm mắt lại hoàn toàn thả lỏng cả cơ thể
- Đừng ngủ nhé, tớ vẫn chưa biết nhà cậu đâu
Kim Thế Hưng bật cười thích thú, hắn càng ôm gọn bàn tay nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được hơi ấm của người phía sau, một cảm giác rất ấm áp nhưng mà là ấm lòng
Về đến nhà Chính Quốc, Thế Hưng cẩn thận đỡ cậu vào đến cửa, hắn muốn đỡ cậu vào hẳn trong nhà nhưng Chính Quốc không cho. Cậu cảm thấy cậu đã làm phiền Kim Thế Hưng lắm rồi
- À, áo của cậu - Điền Chính Quốc định cởi áo trên người ra đưa cho hắn thì Thế Hưng nắm lấy tay cậu mà nói
- Không cần đâu, cậu cứ giữ đi
Trong đêm tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn đường lay lắt xuyên qua vài kẽ lá, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận nhận được rằng Kim Thế Hưng đang cười, bỗng nhiên một cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong thâm tâm của cả hai người. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, không nói gì chỉ mỉm cười như thể hiểu ý, Điền Chính Quốc lúc này mới không nhịn được lên tiếng
- Vậy cậu về nhé. Tớ cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ như này, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm
- Không có gì, cậu ổn là được
Cùng lúc đó, bố Chính Quốc nghe thấy tiếng động liền từ trên nhà đi xuống xem xét tình hình, ông bật đèn bên ngoài cửa lên khiến cả hai đều giật mình thon thót. Như bị bắt tại trận, Kim Thế Hưng bập bẹ mãi không thành một câu
- C..Cháu chào chú ạ
Chính Quốc quay đầu lại, thấy bố mình mở cửa đứng ở đó từ lúc nào, cậu có chút bối rối lúc này mới chịu giải thích cho bố nghe
- Con bị ngã nên Thế Hưng đưa con về
- Con bị ngã ? Có sao không ? Lại đây – Điền Minh Hoàng đầy lo lắng tiến tới đỡ lấy Điền Chính Quốc từ tay Kim Thế Hưng rồi nói tiếp
- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Quốc không nói với chú là nó gặp tai nạn,...
Bất ngờ từ trong nhà, giọng của một người phụ nữ vang lên, bà vội vã ra ngoài, vẻ mặt của bà hiện lên rõ rệt như muốn thể hiện rõ rằng bà yêu thương cậu ra sao
- Quốc à ? Cháu sao thế này ? Đi đứng thế nào mà để xe đâm phải vậy ? Ai ? Đứa nào đâm cháu ta vậy ? - Bà nhìn hướng về phía Kim Thế Hưng ra vẻ đầy nghi ngờ
- Bà ! Không phải cậu ấy đâu, cậu ấy đã cứu con đấy
- Thật không vậy ?
- Thật mà, bà à không phải cậu ấy đâu
Bà lão nhìn cậu trai trạc tuổi cháu mình, chân đi đôi dép lông lem luốc
- Ôi trời, ta vô ý quá xin lỗi cháu, cháu có muốn vào nhà uống chút trà rồi hẵng về không ?
- Dạ thôi ạ, giờ cũng đã muộn rồi hay là để lần sau nhé ạ
Kim Thế Hưng chào tạm biệt cả gia đình rồi rời đi. Về đến nhà, Kim Thế Hưng phi ngay về phòng, mệt nhoài mà nằm ườn ra chiếc nệm êm ấp, được một lúc, phía cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa
- Hưng
- Con đây ạ, mẹ vào đi cửa không khóa
Đẩy cửa phòng vào bên trong, mẹ cậu mặc trên người bộ váy ngủ bằng lụa cao cấp bên ngoài là một chiếc khăn choàng thương hiệu LV nổi tiếng
- Con ăn tối chưa ? - Bà vào trong, đặt mình lên ghế đối diện giường ngủ của cậu, nhấc bổng Gom vào lòng mà vuốt ve
- Con vẫn chưa, mẹ dùng bữa rồi chứ ? - Thế Hưng ngồi dậy đặt điện thoại trên tay xuống giường
- Bác Hằng có để phần bữa tối cho con đó, xuống ăn đi mẹ sẽ hâm lại canh cho con
- Vâng, muộn rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ à ?
Thấy bà không nói gì mà chỉ vuốt ve, cưng nựng Gom thì hắn cũng ngầm hiểu vấn đề là gì, Thế Hưng lại gần mẹ cậu kéo khăn choàng bị tuột trên vai bà, nhẹ giọng nói
- Bố không về đâu, mẹ đừng chờ nữa
- Nhưng bố con có nói là hôm nay sẽ về... - Bà nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy suy tư và muộn phiền
Lồng ngực hắn thắt lại, nghẹn ngào vuốt tóc mẹ cậu và nói
- Vậy trong lúc chờ bố về, mẹ con mình xuống nhà ăn gì đó nhé. Con đói rồi
- Ừ đi thôi, đi thôi Gom chúng ta cùng ăn khuya nhé - Bà xốc chú cún trên tay lên và cười thật tươi đầy cưng nựng
Ngày hôm sau, vừa thức dậy, điều đầu tiên mà hắn làm là cầm điện thoại lên, ấn vào tin nhắn của cậu và Chính Quốc, nhắn một dòng chào buổi sáng, tựa như một thủ tục cần thiết để bắt đầu một ngày mới vậy. Để làm được điều đó, thì có một điều bắt buộc mà đêm hôm trước không được làm, đó chính là chào tạm biệt, bởi một khi chào tạm biệt rồi chúc ngủ ngon thì coi như cuộc trò chuyện ấy dứt hẳn và sẽ rất khó để bắt chuyện lại
Như mọi ngày, hắn vệ sinh cá nhân xong xuống nhà cho Gom và Doji ra ngoài chạy bộ tiện cho hai bé đi dạo buổi sáng luôn. Vừa xuống nhà, cậu đã thấy mẹ mình lúi húi trong bếp làm gì đó, Kim Thế Hưng cầm miếng táo hấp dẫn trên bàn ăn lên đưa vào miệng cắn một miếng
- Mẹ, hôm nay mẹ có món gì vậy
- Có gì đâu, vẫn như mọi khi thôi - Bà điềm tĩnh trả lời sau đó rót cho cậu một ly nước cam, đặt trước mặt cậu
Thế Hưng ngồi lên ghế tay bấm điện thoại, lướt mạng xã hội trong khi chờ mẹ cậu làm bữa sáng, tranh thủ hẹn đối để chiều sẽ đi đá bóng, một ngày cuối tuần của Kim Thế Hưng luôn vậy, hắn dành khá nhiều thời gian để rèn luyện bản thân cũng như dành thời gian cho gia đình bởi hắn không muốn trở thành một người, giống bố cậu. Ăn xong bữa sáng, Thế Hưng dọn chén bát ra bồn vui vẻ nói với bác giúp việc
- Bác Hằng, chút nữa cháu định sẽ đi siêu thị, bác cần gì thì note ra giấy để chút cháu mua cho tiện nhé
- Thế thì tốt quá, bác hôm nay cũng có nhiều việc phải làm
Bac Hằng đưa cậu một mảnh giấy, bên trong là những đồ cần thiết dài như Vạn Lý Trường Thành, Kim Thế Hưng nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn bác xong lại quay về phía mẹ mình
- Sao lại có cả lấy dùm mẹ vòng và áo ở YSL vậy ?
- Cầm thẻ của mẹ trên bàn đi nhé, yêu con - Bà cầm tách trà mỉm cười rồi vào phòng đóng cửa lại
- Vâng con yêu mẹ - Cậu lấy thẻ trên bàn, mặc áo khoác nhãn hiệu LV bên trong là áo phông trắng, quần đùi chân đeo tất trắng Nike và đi dép lê MLB
Cậu vào trung tâm thương mại sau khi đã tạt qua store lấy cho bà cả đống đồ hiệu đắt tiền, hóa ra bà không chỉ lấy mỗi vòng và áo tại YSL mà còn cả Dior các kiểu nữa. Hắn lấy xe đẩy vào khu thực phẩm nhặt lấy một xe đầy đồ, ra tới quầy thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn hắn rồi lại nhìn chỗ đồ đặt trên bàn
- Cậu đi một mình ạ ?
- Dạ ? À vâng
Thanh toán xong, Thế Hưng đẩy xe qua sảnh lớn, nơi họ đang tổ chức cái gì đó cho trẻ em, hắn liếc nhẹ, nhàn nhạt đẩy xe đi rồi lại lùi xe lại, sau đó lại tiến lại gần dàn máy gắp thú nhồi bông. Thấy vậy, nhân viên mới tiến lại gần mời chào
- Chào bạn, chúng tớ đang có chương trình gắp được một bé tặng thêm một bé nữa đó, bạn có muốn chơi thử không
- Có ạ, em sẽ chơi thử
Nói xong cậu lập tức nhét tiền vào bên trong máy, Thế Hưng nhắm được một chú khủng long xanh cực đáng yêu, với quyết tâm cực lớn, hắn quyết phải gắp được cậu bé này để mang về cho Điền Chính Quốc chơi mới được. Nhưng nào mà dễ như vậy, một lượt đút tiền sẽ đem lại hai lượt chơi, mà 10.000 đồng một lượt, tính đến hiện tại Kim Thế Hưng đã dành 5 lượt đút tiền vào để chơi liên tục vậy vị chi ra sẽ là hết 50.000 đồng. Bé nhân viên đeo tai mèo đứng bên cạnh ghé lại, cười ngại mà nói
- Nếu vẫn không trúng thì quý khách có thể đến vào lần sau hoặc là sang gian hàng bên cạnh để mua cũng được ạ
- Không, em sẽ gắp được, chị có chỗ đổi tiền lẻ không ạ ?
Sau một lúc chờ đợi, chị nhân viên quay lại, hắn cầm lấy tờ mấy tờ 10.000 trên tay tự động viên bản thân
" Cố lên Kim Thế Hưng, mang chú khủng long kia về cho cậu ấy thì Quốc nhất định sẽ hạnh phúc lắm !"
Cậu hôn lên tờ tiền cái chụt làm chị gái bên cạnh giật mình thon thót rồi mạnh dạn đút vào máy. Sau một hồi tính toán đến 80% công lực của bản thân, và 20% còn lại là sự tập trung cuối cùng của cả nhân viên lẫn người chơi, Kim Thế Hưng nhịp nhàng thao tác thành thục sau khi đã tính toán một cách kĩ càng, nhẹ di chuyển cần gắp rồi ấn nút, chiếc cần thả xuống kẹp gọn lấy đầu nhỏ của khủng long và từ từ di chuyển về điểm đích rồi nhả ra, bây giờ chỉ máy đưa về an toàn là sẽ thành công lấy được rồi. Trời quả là không phụ lòng người, ở lượt chơi thứ 6, Kim Thế Hưng đã thành công gắp được khủng long xanh trong sự vui sướng và ngỡ ngàng đến bật ngửa của dàn nhân viên xung quanh cậu
- Đây là quà của cậu, cho tôi gửi nha. À mà vì cậu có quyết tâm cao vậy nên chúng tôi quyết định tăng mức thưởng lên, trong túi là 2 chú gấu nữa tức là cậu sẽ có 3 bé mang về đó ạ
- Vâng em cảm ơn ạ
- Ôi trời, chắc người yêu cậu vui lắm cậu yêu cô ấy vậy cơ mà - Chị gái nhân viên che miệng cười khúc khích
- Dạ, bạn trai ạ
- Hả - Chị đang cười thật tươi bỗng khựng lại, cứ ngỡ mình nghe nhầm rồi hỏi tiếp
- B...bạn trai á ?
- Vâng, người yêu em là con trai ạ
- À... Đều yêu được cả ấy mà, hahaha
Cùng lúc đó, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ "Trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau nữa"
Kim Thế Hưng nén vui sướng vào trong lòng, giữ gương mặt điềm đạm tỏ ra không có gì to tát, cảm ơn rồi ra về. Ra đến xe, Kim Thế Hưng nhìn vào túi quà, hai má cậu bỗng dưng đỏ ửng lên, mỉm cười ngại ngùng như thiếu nữ được tỏ tình. Nhưng một người như vậy lại có thể bị gắn mác là đểu cáng và đào hoa bởi lịch sử tình trường dày đặc nhưng mấy ai biết được rằng, Kim Thế Hưng là vậy nhưng lại chưa lấy một lần qua đêm với phụ nữ, chính xác hơn là quan hệ tình dục với bất kì một đối tượng của mình
Đến chiều, Thế Hưng đi chơi bóng cùng hội ở lớp, đúng là sẽ có một vị trí cố định dành cho Chính Quốc nhưng vì chấn thương, vị trí của Chính Quốc được thay thế cho Bùi Hữu Long, một người mà hiện tại khá thân với Thế Hưng nhưng sau này vị trí thân thuộc đó sẽ là của Điền Chính Quốc
Hữ Long cao ngang có khi còn nhỉnh hơn Kim Thế Hưng, cậu ta thiên hướng về style khá kì quặc, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, đeo kính đen hiệu Gentle Monster, thường đeo khẩu trang vì không thích người khác nhìn mình quá lâu bởi sẽ dễ nhận ra làn da nổi mụn và thường khoác những chiếc áo bomber lạ hoắc đầy bụi bặm
- Hữu Long - Đá xong trận, Kim Thế Hưng chạy lại tới bên cậu bạn cười lớn
- Sao đấy thằng lợn ?
- Tao... có bước tiến mới với Điền Chính Quốc rồi
Giọng Kim Thế Hưng nhỏ lại thầm thì với cậu bạn, không nén nổi niềm vui trong tông giọng và cả biểu cảm
- Thế à, chúc mừng bạn nhé, đến giờ tôi vẫn đéo ngờ được bạn là gay đấy
Hữu Long nói bằng tông giọng bằng mà khàn khàn vì thuốc, cách nói chuyện của hắn thường cợt nhả nhưng lại gây được cho người đối diện cảm giác thân thuộc, nhưng với người mới quen thì có vẻ sẽ cảm thấy cậu ta có vấn đề nhưng với người thân quen sẽ hiểu được ý từ câu nói của cậu
- Tôi cũng đéo ngờ được mà
- Nhưng mà Chính Quốc thì sao, cậu ấy có thích con trai không ? - Hữu Long đưa hắn chai nước còn nguyên mà nói
Thế Hưng nhìn lên trời, ngẫm nghĩ hồi lâu đáp
- Tao không biết nữa, nhưng mà ... Ai mà chẳng thích tao, tao tuyệt thế này cơ mà
- Mày . Cút - Mặt Hữu Long nhăn lại, ném cho Thế Hưng một chữ đanh thép với vẻ mặt khinh khỉnh đầy coi thường
- Tao cút thật đây - Ném trả lại chai nước cho Hữu Long, Kim Thế Hưng quay người rời đi
- Đi đâu thế ? Mày không đi ăn với đội à ?
- Tao phải về cho thỏ ăn
- Thỏ ? Nó nuôi thỏ từ khi nào vậy ? - Bùi Duy Hải khoác áo vào, quay sang nói với Hữu Long
- Giật cả mình, mày ở đây từ khi nào vậy ? Mày đã nghe được gì rồi, nói đi mày đã nghe được gì rồi thằng khốn nạn này
Vừa nói Hữu Long vừa lao vào kẹp cổ Seo Yun, không biết có đớn thật không nhưng chỉ nghe thấy tiếng tên họ Park kia kịp kêu lên mấy tiếng ặc ặc như hết hơi
Kim Thế Hưng đi bộ ra bãi gửi xe, tay bấm điện thoại gọi cho Jeon Chính Quốc, chờ một hồi chuông đổ, cuối cùng Chính Quốc cuối cùng cũng bắt máy
- Hưng à
- Ừ tớ đây, cậu ăn tối chưa ?
- Tớ chuẩn bị thôi, có chuyện gì à
- À cũng không có gì... ờm chỉ là
- Hahaa sao thế Hưng ? Cậu đâu phải như này, có gì thế nói tớ nghe đi - Giọng Chính Quốc từ đầu dây bên kia nghe chừng vô cùng vui vẻ
- Tớ định đưa cậu qua đây ăn một chút ấy mà - Kim Thế Hưng đút tay vào túi áo khoác, bật cười nắm lấy điện thoại nói
- Vậy hả, cậu chưa ăn tối sao ? À phải rồi, cậu vừa đi đá với đội bên trường D nhỉ
- Ừ vậy đó nên là giờ tớ đói lắm - Kim Thế Hưng bỗng nhiên trẻ con lạ thường, còn ra vẻ làm nũng đồ đó
- Vậy đi thôi
- Hả ? Tưởng cậu phải ăn với gia đình
- Chỉ cần bảo là đi với cậu là bà tớ sẽ oke thôi
Thế Hưng mỉm cười khoái chí, nắm chặt lấy điện thoại, nhỏ giọng mà ôn tồn nói
- Vậy chờ tớ chút, tớ sẽ sang đón cậu nhé
Ngay lập tức, hắn phi xe qua nhà Chính Quốc, từ đầu ngõ vào hắn đã nhìn thấy một luồng ánh sáng nhẹ từ điện thoại phất lên gương mặt bầu bĩnh trắng ngần, trong vô thức, khóe miệng Kim Thế Hưng cũng bất giác cong lên
- Sao cậu lại đứng đây vậy ? - Kim Thế Hưng dừng xe trước mặt cậu kéo kính mũ bảo hiểm lên mà nói
- A ! Vì nghe thấy tiếng xe cậu từ đầu ngõ nên tớ ra đây luôn
- To vậy sao - Hắn quay xe lại, lấy mũ đội lên cho cậu, chạm nhẹ vào đầu mũi mỉm cười nói tiếp
- Đáng yêu đó, cậu lên được không vậy ?
- Lên được chứ
Nói vậy, nhưng Điền Chính Quốc lại thao tác vô cùng khó khăn, cậu vịn lên yên xe, nhấc một chân lên nhưng mãi mà không leo lên nổi, Thế Hưng nhìn cậu tặc lưỡi
- Sao lại nói vậy chứ, tớ biết vết thương của cậu tệ thế nào mà
Hắn nhấc bổng Chính Quốc lên yên sau, cẩn thận kiểm tra xem cậu có ngồi thoải mái không mới bắt đầu nổ máy và phóng xe đi, nhờ vào ngày định mệnh ấy, Chính Quốc dần tin tưởng Thế Hưng mà bắt đầu mở lòng hơn mặc dù cậu biết, đó thật nguy hiểm. Hai người sau khi cân nhắc về việc bị thương thì nên ăn cái gì tránh cái gì cho không để lại sẹo thì quyết định ăn thịt ba chỉ nướng gần đó vì Chính Quốc không muốn đi xa. Ăn uống no đủ, hắn lại đưa cậu về, về đến cổng nhà, Kim Thế Hưng ân cần đỡ cậu từ từ tiếp đất, bám chặt vào bắp tay rắn chắc của hắn, Chính Quốc mỉm cười ngượng ngùng
- Tớ đã bảo hôm nay để tớ mời mà không chịu - Cậu nói
- Người bệnh cần bồi bổ mà, sao lại để người bệnh mời người lành chứ ?
- Nhưng mà hôm trước cậu trả tiền viện phí cho tớ nữa...
- Vậy như này nhé, cậu hãy thỉnh thoảng ra ngoài với tớ rồi tớ sẽ trừ dần vào số tiền viện phí của cậu, được không ? - Kim Thế Hưng tháo mũ bảo hiểm cho cậu, chỉnh lại tóc và nói
- Được ! Dễ quá mà
- À tớ có cái này, Kim Thế Hưng lấy túi treo ở xe lên đưa cho Chính Quốc, cậu cầm trên tay, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn
- Cái gì đây
- Quà đó
- Quà ? Sao lại tặng cho tớ ? - Chính Quốc ngẩn người nhìn hắn mà hỏi
- Để cậu đỡ cô đơn khi không được gặp tớ
- Nói... N...Nói gì vậy ? T...tớ có cô đơn đâu
Chính Quốc có thể hiểu được toàn bộ ý mà Kim Thế Hưng muốn nói là gì chỉ là không ngờ hắn lại tấn công mạnh mẽ đến vậy, có khi nào Thế Hưng đã biết cậu có thể yêu người đồng giới không ? Nếu không thì sao có thể chắc chắn mà tiến đến một cách lộ liễu như thế ?
Vì vết thương ma sát với mặt đường khá mạnh nên ăn sát đến phần dây thần kinh nơi cổ chân cậu, vì vậy Chính Quốc không thể đứng lâu được, nếu đứng lâu, dây thần kinh như bị căng ra đưa cơn nhức đau buốt lên tận tủy não. Thấy Chính Quốc hơi khịu xuống và liên tục đổi dáng đứng hơn nữa hàng lông mày đôi lúc không nhịn nổi mà nhíu lại
- Vậy cậu vào nhà đi nhé, tớ phải về rồi
- Ừm vậy về nha, hẹn gặp lại ở lớp nhé
- Tớ về đây cậu vào nhà đi, mau lên thằng bé này - Vừa nói, Kim Thế Hưng vừa làm động tác hất tay đuổi vào nhà kèm biểu cảm vô cùng lố bịch
- Hahahaa, về cẩn thận nhé, về thì nhớ nhắn tớ nha - Chính Quốc vẫy tay tạm biệt hắn, chờ Thế Hưng nổ máy dần rời đi mới kịp nói thêm một câu
- Cảm ơn vì món quà nhé !!
Vừa về đến nhà, Gom liền chạy lại cuốn lấy chân cậu, liên tục nhảy lên muốn nô đùa, Kim Thế Hưng đi vào bên trong, thấy anh trai mình cùng 2 cậu em đang chơi trong phòng khách
- Hưng ! - Thế Hưng mỉm cười nhấc bổng bé út vào lòng cưng nựng
- Bảo Long ~ Cưng ăn tối chưa nè
- Ăn rồi ạ ! - Bảo Long hôn chụt vào má Kim Thế Hưng, ngoan ngoãn vang chất giọng the thé đáng yêu của trẻ con
- Ôi đáng yêu quá Hyunie của anh
Thế Hưng bồng bé đến cạnh anh trai và cậu em nữa đang chơi PS5 vô cùng chăm chú
- Sao hôm nay anh lại về nhà vậy ? - Thế Hưng đặt Daehyun lên đùi mình, ôm lấy bé vào lòng
- À, về lấy chút đồ. Bố dạo này có về nhà không ?
- Không, ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ về, chẳng biết thật không nữa
Nhấc Long xuống sàn đầy đồ chơi - Long ở đây chơi nhé, chút anh quay lại chơi với cưng
Daehyun ngoan ngoãn gật đầu, Kim Thế Hưng thơm vào má bé cái chụt rồi vào bếp với mẹ
- Mẹ, mẹ đang bổ dưa à, cho con một miếng, aaaa
- Hôm nay yêu đời quá ta, không biết có chuyện gì vậy - Bác Hằng đang rửa bát bên cạnh thấy giọng điệu của cậu cao mà ngọt bất thường tò mò hỏi han
- Điệu này chắc là có người yêu rồi nhỉ ? - Bà Bạch Ngọc Thảo Chi cắt một miếng dưa vàng ngọt nước, đút vào miệng đã mở đến mỏi
- Tae thay người yêu như thay áo, con chưa thấy nó cao hứng thế này cả
Kim Bá Hùng ẵm bé con trong lòng, đặt thằng bé lên ghế bàn ăn mà nói
- Tuấn Minh, đừng chơi nữa, vào ăn rồi làm bài tập đi con
Gia đình Kim Thế Hưng là gia đình khá đông người, bố mẹ Thế Hưng sinh ra 4 người con và tất cả đều là con trai.
Người anh cả cách cậu 4 tuổi, tên là Kim Bá Hùng, vừa học vừa khởi nghiệp đi làm từ những năm đầu đại học nên đã chuyển ra ở riêng, tuy cách không xa nhưng anh cũng ít về nhà vì bận bịu công việc. Nói là khởi nghiệp nhưng cũng bắt đầu từ việc quản lý cơ ngơi của gia đình rồi dần dần mới lập nghiệp theo ý mình. Tiếp theo là đến Thế Hưng và sau đó là đứa thứ 3
Cậu thứ ba là Kim Tuấn Minh, cậu này thì mới học tiểu học hơn nữa là học trường song ngữ vì gia đình muốn cậu thông thạo 2 3 ngôn ngữ một lúc, cho đến một thời điểm thích hợp thì sẽ cho cậu đi du học
Và cuối cùng, là bé út Kim Bảo Long , mới chỉ 5 tuổi vô cùng đáng yêu và nhanh nhạy, thông minh và hiếu động vì là bé út còn được sinh ra khi gia đình đang trong thời điểm phát triển nhất nên cậu được hưởng thụ tất cả những gì tốt đẹp nhất từ trước đến nay, về cả vật chất lẫn tình cảm gia đình
Gia đình có điều kiện tốt như vậy, nhưng về mặt tình cảm thì lại vô cùng mâu thuẫn nhất là bố và mẹ cậu, vì hai người bất đồng cũng gây nên mâu thuẫn giữa các con và bố nhiều hơn
--------------------
- Em nói cái gì vậy ? Bệnh đa nghi của em càng ngày càng nặng rồi đấy
Mỗi lần bố cậu về nhà nếu về 4 ngày thì hết một nửa thời gian là tranh cãi với mẹ
- Bệnh đa nghi ? Anh nói tôi mắc bệnh đấy à ? Chắc con điếm ở cùng anh mỗi đêm không bị bệnh gì ? Đi kiểm tra đi, biết đâu cũng mắc bệnh rồi cũng nên
- Dừng lại đi, em hơi quá rồi đấy ! Tôi phải nói đến bao nhiêu lần là tôi không có người bên ngoài vậy ? - Bố cậu dần lớn giọng, đến nỗi Kim Thế Hưng ở ngoài cũng nghe thấy họ to tiếng với nhau
- Làm sao tôi biết à ? Con điếm tên Hoàng Xuân Hương là con nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top