3. Từ khi nào




Bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24/7, bên trên mái che phát ra tiếng lộp bộp, dữ dội không ngưng, Điền Chính Quốc hít lấy một hơi thuốc sau khi mua được bật lửa mà cậu vừa mua được. Lặng im nhìn hạt mưa lăn từ mái che, rơi xuống mặt gạch lát vỉa hè, tạo thành những vũng nước lớn rồi chảy dọc theo những rãnh nhỏ, trôi về phía rãnh thoát nước không xa. Cậu nhắm mắt, hít lấy cái mùi ngai ngái mà thanh thoát của mưa và bùn đất tạo thành, lắng nghe từng giọt nước tí tách bên hẻm và lộp độp trên tấm bạt đã trũng nước trong khi chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày. Cậu yêu mưa, yêu thứ âm thanh khiến cậu như được vỗ về mà bình ổn trở lại, tiếng thông báo từ điện thoại khiến cậu từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, đưa tay với lấy điện thoại trên mặt bàn, im lặng kiểm tra một hồi không nghĩ nhiều liền ấn chấp nhận vì trông cũng có vẻ giống người đấy. Có điều vibe của tài khoản này có chút quen thuộc, chỉ đăng về cảnh và vật mà lượt theo dõi không tồi, hơn nữa người này có một chú chó khá dễ cưng và thật sự là có chút quen thuộc

---------------

" Chính Quốc "

Tiếng chuông thông báo của ứng dụng tin nhắn vang lên làm ngắt đoạn nhạc từ chiếc iphone 7 plus, Điền Chính Quốc dừng việc đang làm lại ngó vào xem tin nhắn iện lên trên màn hình vừa được gửi đến

" Gom mất tích rồi "

Vội lau bàn tay đầy nước vào tạp dề đeo phía trước, cậu cầm điện thoại lên gấp gáp trả lời tin nhắn. Gom là chú poodle nâu mà Kim Thế Hưng đã nuôi từ vài năm về trước, chẳng rõ là đã nuôi từ khi nào nhưng chắc chắn là trước cả khi gặp cậu.

" Sao thế ? Mất lúc nào ? "

" Hồi nãy, Gom chạy ra đường lớn tao chạy theo sau, ra ngoài thì không còn thấy Gom đâu nữa. Phải làm sao bây giờ ? Tao đi tìm xung quanh khu nhà rồi, đều không thấy "

" Bình tĩnh, không sao hết, chắc Gom chỉ chạy chơi gần đó thôi, tao sẽ liên hệ đến khu bán chó cảnh thất lạc, nếu có ai mang nó đến thì họ sẽ liên hệ lại với mình" - Cậu hiểu rõ Kim Thế Hưng yêu Gom đến thế nào và cậu bé quan trọng ra sao đối với gia đình hắn ra sao, nên cậu cũng sẽ làm mọi điều mà cậu có thể để Gom có thể trở về nhà

Suốt 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Gom mất tích, không lấy một cuộc gọi từ khu mua chó thất lạc, cậu vẫn ra sức nhờ bạn bè đăng tin tìm chó. Nhà cậu và nhà hắn lại không hề gần nhau, nhà Kim Thế Hưng ở trong trung tâm thành phố, nhiều người qua lại ngược lại nhà Điền Chính Quốc thì ở ngoài rìa của thành phố, yên tĩnh và trầm lắng hơn, để đến gầm khu Thế Hưng sống và đi tìm Gom thì quá là vô ích, hơn nữa gia đình Thế Hưng khá đông người, chắc chắn bây giờ mọi người cũng đã đi tìm rồi

Sáng hôm sau, Kim Thế Hưng mang đôi mắt vô hồn đen hoắm như gấu trúc đến lớp, chỉ cần nhìn qua, không cần hỏi cũng đã đủ biết vẫn chưa tìm thấy Gom rồi. Đến giờ nghỉ trưa, cậu cùng mọi người sau khi dùng bữa trưa xong liền mua mỗi người một que kem ra hiên trước canteen ngồi ngắm cảnh. Vừa ra khỏi cửa, Chính Quốc nhìn thấy hắn ngồi bấm điện thoại một cách vô định bèn đi tới ngồi cạnh, tiện đưa Thế Hưng que kem vị trái cây còn lại, cả hai cứ im lặng không nói với nhau một câu nào cho đến khi Chính Quốc lên tiếng

- Vẫn chưa có tin gì à ?

- Ừ chưa có tin gì

- Sẽ có ngay thôi

Cậu biết thừa lời an ủi của mình chẳng có ích gì nhưng có còn hơn không, cậu thở dài, hướng ánh mắt của mình ra phía xa nơi loài hoa không rõ tên nở nhuộm tím biếc một vùng vườn trường. Cả hai cứ lặng lẽ một người cắm đầu vào điện thoại, người kia chăm chú gặm lấy que kem của chính mình, đôi lúc khẽ nhăn mặt vì cắn miếng to quá thì buốt răng. Thi thoảng cậu lại lén nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm, có lẽ bởi lúc này, điều cần thiết với Thế Hưng lại là có người ở bên cạnh chứ không phải đưa ra bất cứ lời khuyên, động viên an ủi nào cả

Tiếng chuông điện thoại xé toạc không gian im ắng đến nghẹt thở, Chính Quốc giật mình nhìn sang người bên cạnh, Kim Thế Hưng vẫn vô cùng điềm tĩnh nghe máy, bỗng hắn giật nảy người lên rồi quay phắt sang nhìn cậu đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích, khóe môi bất giác không tự chủ mà cong lên, phấn chấn nói

- Tìm thấy Gom rồi ạ ?

Cậu có thể hoàn toàn cảm nhận được niềm hạnh phúc của hắn thông qua giọng điệu và cảm xúc hiện toàn bộ lên gương mặt hắn, như thể cả một đời chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, ngay sau khi đầu dây bên kia vừa tắt máy, Kim Thế Hưng liền ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, hắn cười thật tươi, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui sướng tột cùng chẳng thể kìm nén được

- Gom về rồi, cảm ơn mày nhiều lắm Quốc à

- Sao lại cảm ơn tao ? – nhìn cậu ấy như vậy, Chính Quốc cũng cảm thấy hạnh phúc lây, cậu vô thức cười thật tươi đưa tay ôm lấy hắn mà nói

- Mày để số anh trai tao và tao cho bên mua bán chó thất lạc đúng không ? - Kim Thế Hưng đáp

- Ừ họ liên lạc với anh ấy à ? - Chính Quốc, thuận tiện đặt tay lên ngực hắn, hơi ủn người mình ra

- Ừm - Thế Hưng gật đầu, nói tiếp - Gia đình tao gửi lời cảm ơn mày nhiều lắm, đi thôi, anh đây hôm nay sẽ khao chú bất cứ thứ gì chú muốn

- Này thế họ đòi chuộc bao nhiêu vậy ? - Chính Quốc theo sau hắn tò mò hỏi

- Điều đó quan trọng à ? – Thế Hưng quay đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh nên hy vọng lớn lao, gương mặt hắn từ ấy cũng trở lên sáng bừng đầy sức sống

"À, thì ra người nhiều tiền có vẻ đẹp như vậy"

Gia cảnh Kim Thế Hưng rất tốt, sự giàu có và lộc lá đều thể hiện qua bất kể cái gì hắn diện lên người, tất cả đều thuộc các hãng thời trang lớn. Một tuần 7 ngày, mỗi ngày một đôi giày khác nhau, đi giày đắt tiền cũng là chuyện thường ngày. Mà hơn hết, tại Việt Nam ít có gia đình nào có thể cho con trai họ mua một chiếc phân khối lớn đắt tiền để làm phương tiện di chuyển cho dù chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe đâu.

Cũng chẳng ai biết gia đình hắn làm nghề gì, chỉ cần nhìn qua là biết kinh doanh lớn nhưng cũng chẳng ai dám ho he hỏi cả, kể cả Bảo Bình cũng không hề biết rõ, chỉ biết rằng trong suốt quãng thời gian yêu hắn, cô được mua cho biết bao nhiều món đồ từ túi xách, quần áo váy vóc và cả trang sức đắt tiền

---------------

Chú cún trong bức ảnh làm cậu nhớ đến Gom, đã 3 năm rồi Chính Quốc chưa được gặp lại cậu bé ấy cùng với một bé cún nữa, cô bé được nhận nuôi không lâu sau khi Kim Thế Hưng và cậu bắt đầu đến với nhau

Chính Quốc đặt điện thoại xuống, yên lặng đưa ánh nhìn về nơi xa xăm bất định, thở dài một hơi thật dài đầy chán nản bất chợt chiếc iphone trên bàn một lần nữa sáng lên kèm theo tiếng chuông điện thoại rất đỗi quen thuộc, cậu cầm điện thoại lên và bắt máy

- Ừ, tớ nghe đây

- Cậu đang ở đâu thế ? Đã về nhà chưa ?

- À vẫn chưa về - Chính Quốc mân mê điếu thuốc dần tàn trên tay, ngắm nhìn làn khói thuốc bay thành những hình dạng vô định, giọng không đổi mà trả lời

- Cậu đang ở đâu thế ? Này cậu rời đi trước lâu lắm rồi mà vẫn chưa về đến nhà là sao ? - Giọng điệu của người bên đầu dây có chút trách móc nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng mà trầm ấm

- Tớ có chút việc cần làm ấy mà, mọi người về nhà cả chưa, cậu có đưa họ về nhà cẩn thận không đó ? - Dập điếu thuốc đã cháy rụi đi Chính Quốc đổi tông giọng dần cao lên, thong thả trả lời

- Tớ đưa họ về rồi, cậu ở đâu ? Tớ đến đón cậu nhé

Tiếng nhạc êm ái hòa vào giọng nói ấm áp của Charlie khiến tâm trạng cậu đỡ hơn hẳn, mỉm cười đáp

- Không cần đâu, cậu về đi cũng đã muộn rồi mà hơn nữa xe bus cũng sắp đến rồi

- Mưa lắm, cậu có đem ô theo đâu, chút nữa xuống xe thì biết về kiểu gì hả ? nói địa chỉ đi tớ qua liền - Charlie luôn tử tế như vậy, ấm áp và vô cùng ga lăng nữa

- Tớ không nói đâu, về đi nhé xe bus của tớ đến rồi. Vậy nha tớ tắt máy đây. Bye bye ~

Tuy nhiệt tình là như vậy nhưng Điền Chính Quốc thì chỉ nhận đủ chứ không nhận hơn vì cậu luôn có một suy nghĩ ở trên đời này thân thiết ra sao đâu ai cho không ai cái gì, ở các mối quan hệ luôn luôn tồn tại một khái niệm có qua thì sẽ có lại không kể là bạn bè hay thậm chí là cả người yêu

Tắt máy điện thoại, đút máy vào túi áo khoác măng tô dài đen nhánh, cậu chạy vội sang bên đường cho kịp xe bus di chuyển mà không để ý rằng đã bỏ quên gói thuốc lá trên mặt bàn cửa hàng tiện lợi. Cầm lấy bao thuốc, Kim Thế Hưng nhìn theo người ngồi trên xe bus, rồi lại nhìn gói thuốc trên tay mình, là loại thuốc lá thơm vị chuối

- Vậy mà hồi nãy vẫn cố hút loại của mình

Thế Hưng quay lại xe vứt chiếc ô đen cùng chiếc khăn len đan thủ công bằng tay sang ghế phụ rồi lái chiếc porsche trắng rời đi

-----------------------

- Đợt này trường tổ chức lễ hội lớn, mỗi lớp sẽ bắt buộc phải đóng góp một gian tổ chức hội chợ vào trước dịp nghỉ hè nên hãy suy nghĩ từ giờ đi nhé

Cô Jensie sắp xếp giáo trình và đồ đạc trên bàn lại, thông báo cho mọi người năm nắm được những thông tin cần thiết trước khi kết thúc tiết học.

- Hãy bàn bạc lên ý tưởng với nhau trước tuần này rồi báo lại cho cô, có thể nhắn tin hoặc đến phòng ban môn ngoại ngữ bên tòa giáo vụ nhé

- Còn có thắc mắc gì không ? - Thấy không còn ai có thêm thắc mắc gì nữa, thì cũng là lúc tiếng chuông báo hết tiết reo lên, Jensie tiếp lời - Vậy chúng ta kết thúc tiết học tại đây nhé, chúc các bé một ngày vui vẻ

Ít ngày sau khi thống nhất được concept mà lớp muốn hướng tới và cũng đã thống nhất với Jensie mọi điều khoản, họ cùng nhau bắt tay vào khâu chuẩn bị đồ cho lễ hội và concept mà mọi người muốn hướng tới đó chính là phục vụ caffe trà bánh

- Chính Quốc à -  Bảo Bình vốn là lớp trưởng nên chịu trách nghiệm phụ trách phân công những công việc cần làm cho mọi người

- Ừ sao thế - Chính Quốc đáp

- Mày giỏi vẽ đúng không ? Mày cùng Dương Hà và vài bạn nữa phụ trách thiết kế gian hàng nhé

Chưa để cậu trả lời, Vũ Bảo Bình nói tiếp

- Hmm, cuối tuần được không ? Cuối tuần này gửi bản thiết kế và nói về ý tưởng của cậu nhé, chúng ta không có nhiều thời gian cho lắm

- À ừ, được

Chính Quốc ngẫm nghĩ một chút rồi bày tỏ thắc mắc

-  Dùng đồ của tao à hay là đồ của lớp vậy ?

- Nếu có thể dùng họa cụ của mày thì tốt quá, cũng sẽ tích kiệm được chi tiêu cho lớp. Có được không ? -  Vũ Bảo Bình nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chông đợi, hiểu ý cô muốn gì nên cậu đành gật đầu mà đồng ý

- Nhưng chắc Jensie sẽ chuẩn bị họa cụ khác, nhưng chắc sẽ không chất lượng bằng đồ của mày ấy

Chính Quốc là người có tài, tuy học tập chỉ dừng ở mức bình thường nhưng có khả năng hội họa trời phú. May mắn lại được gia đình đón nhận và tự hào về tài năng của con trai, nhưng cậu biết một điều rằng gia đình cậu không đủ khả năng về tài chính để nuôi dưỡng ước mơ này của cậu, bởi vậy khi Chính Quốc muốn mua bất kì một bộ màu nào đắt tiền, cậu đều phải tìm hiểu thật kỹ rồi tính toán chi tiêu tích kiệm ra sao để mua được nó. Bởi vậy, không thể ngừng phủ nhận một điều rằng, Điền Chính Quốc cực kì kị ai động vào họa cụ của cậu nhất là màu vẽ nhưng vì tập thể cậu chỉ có thể ậm ừ mà cho qua chứ không thể cứ ích kỉ mãi được như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới vị trí của cậu trong lòng bạn bè cùng lớp

Như dự tính, chưa đến hạn nộp nhưng Chính Quốc đã đưa ra một thiết kế xinh đẹp được đánh giá là sẽ thu hút được lượng khách qua quầy lớn để chụp ảnh và dùng thử đồ tại đây.

Nhưng trong thời điểm này có điều gì đó rất lạ lẫm mà giác quan nhạy bén của cậu có thể cảm nhận được, Kim Thế Hưng nhắn tin nhiều bất thường với cậu, nếu chỉ dừng lại ở tin nhắn như những người bạn bình thường thì sẽ không có bất kì vấn đề gì ở đây cả, nhưng không chỉ dừng lại ở tần suất tin nhắn được gửi đến mà phần đặc biệt còn ở câu từ, lẫn những biểu hiện bên ngoài của hắn, thật sự rất kì lạ và vô cùng đáng ngờ

- Này, có chuyện này kì lạ lắm - Chính Quốc đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh một người bạn chơi thân trong nhóm, không nhịn được những suy nghĩ trong đầu mà quay sang bày tỏ

- Chuyện gì - Nguyễn Minh Thu trả lời bằng tông giọng lạnh băng

- Nghe có vẻ hơi kì lạ và ...ờm

Thấy Chính Quốc cứ ậm a ậm ừ nói mãi không ra câu cô bạn liếc xéo cậu và nói

- Chuyện gì mà khó nói thế ? Mày làm gì sai với tao à ?

- Không, có lẽ chỉ là tao suy nghĩ nhiều nhưng mà ừm... Kim Thế Hưng ấy

- Kim Thế Hưng làm sao cơ ? Nói hẳn đi xem nào có ai ở đây đâu - Minh Thu bỏ điện thoại xuống, giọng hơi có chút bực mình vì Điền Chính Quốc nói mãi không hết câu

- Thế Hưng có từng yêu con trai bao giờ chưa ?

- Hả ? không nhầm là chưa, cậu ta tuy có ăn tạp thật nhưng chưa thấy cậu ta yêu con trai bao giờ cả

- Này, đừng nói là cậu thấy hắn ta cặp kè với đàn ông đó nhé - Minh Thu trợn tròn mắt bày tỏ sự kinh ngạc nhìn cậu nói

- K...không cậu điên à ? Không phải vậy - Chính Quốc nhíu mày giải thích

- Vậy thì sao ? Có chuyện gì nói hẳn ra đi lằng nhằng quá, tớ mất hết kiên nhẫn rồi đấy nhé

Thấy Thu bực bội cậu cũng không nhịn được mà thỏ thẻ khe khẽ

-  Dạo gần đây Hưng hay nhắn tin với tớ nhiều lắm

- Thì sao ? Bro với nhau cả mà

- Nếu mà như thế thì đã không có chuyện rồi - Vừa nói Chính Quốc vừa đưa máy điện thoại đã mở sẵn tin nhắn của cậu và Thế Hưng

Nguyễn Minh Thu cầm lấy điện thoại, lướt đọc một hồi đầy trầm ngâm, cô nhìn cậu, Chính Quốc nhìn cô rồi lại nhìn vào điện thoại sau đó cả hai lại quay ra nhìn nhau, Minh Thu dần trưng ra bộ mặt kinh ngạc đến câm nín

- C...ca...cái này... có phải hơi quá mức bro rồi không ?

- Tao nói rồi mà, không kì lạ thì đã không phải hỏi mày - Cậu khoanh tay lại, thả lỏng cơ thể đầy chán nản giương mắt nhìn lên trời

- Nhưng mà, không phải mấy cái ảnh Kim Thế Hưng gửi cậu quyến rũ quá sao ? Nhìn xem. Không thể ngờ cậu ta là gay đó

- Chưa chắc mà

- Chưa chắc gì ? Như này tao chắc chắn đến 60 à không 80% là cậu ấy có ý với mày đấy - Nguyễn Minh Thu ném điện thoại vào lòng Điền Chính Quốc

- Sao cậu nghĩ thế ?

Nhìn lên những tán lá bị gió đùa nghịch đưa qua đưa lại trong không khí xen qua tán lá là ánh nắng vàng long lanh, đôi lúc chiếu rọi thẳng vào mắt cậu, Chính Quốc nhắm mắt nhàn nhạt trả lời

-  Nói mới nhớ, mày nhớ mấy hôm trước Lê Hoàng Quân lớp bên trêu mày không ?

- Ừ sao ? Xong cái mọi người trong lớp cứ đùa là nó thích tao ý á

- Ừ đúng, cái mà bảo mày sắp có người yêu rồi ý

Thấy Điền Chính Quốc gật gù rồi Minh Thu bèn nói tiếp – Hôm ý tao cũng thấy thái độ của Thế Hưng lạ lắm

- Lạ như nào ?

- Thì nó ngồi cuối mà, lúc mọi người cười đùa quanh mày, nó chỉ ngồi đấy rồi nhìn chằm chằm, không nói không rằng. Chứ bình thường, cái tính nó cũng phải hùa vào góp vui rồi cũng nên. Hơn nữa, hãy tin một đứa les như tao đi, trực giác của tao mách bảo vậy đấy

Hai người cứ thế nhắm mắt mà tận hưởng từng làn gió mát mẻ thổi từng hồi xuyên qua mái tóc, lay nhẹ những chiếc lông tơ trên gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh.

- Vậy mày tính sao ? – Thu hỏi tiếp

- Tao không biết đâu, thật sự là điên quá đi mà

Cái mà thiên nhiên mang lại mà không nghĩ rằng nó lại có thể khiến con người lịm ngay đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng cậu nghe bên tai tiếng nô đùa của những người bạn cùng trường vọng lại từ phía tòa nhà phía sau, nghe thấy chất giọng quen thuộc của Nguyễn Mai Hương Trà ra sức gọi từ phía xa xa. Cơn gió nhè nhẹ đi qua, thổi bay lọn tóc xoăn màu nâu trên gương mặt thanh tú, Chính Quốc không tỉnh cũng chẳng mơ, mí mắt cậu khẽ rung lên vì cảm thấy có bóng râm che lấp đi gương mặt mình. Qua hàng lông mi dài, cậu nhìn thấy một gương mặt điển trai, cậu ấy đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp

- Ngủ ngon quá nhỉ ?

Là giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhận thấy người đối diện che nắng cho mình là ai, Điền Chính Quốc từ từ mở mắt, bập bẹ bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ

- Thế Hưng ?

- Sao lại ngủ ở đây thế ?

Kim Thế Hưng hơi cúi người nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và mỉm cười đầy mê hoặc

- Có hơi mệt một chút, sao cậu lại ở đây ? Thu đâu ?

Bây giờ cậu mới nhận ra cô gái họ Nguyễn kia đã chạy đi đâu từ hồi nào không hay nhưng tự hồi tưởng lại mới dường như cậu đã nghe thấy Hương Trà gọi cậu và Minh Thu làm gì đó, cậu không rõ nữa, hinh như trước khi đi Minh Thu còn thì thầm cái gì mà trong đó có chữ "ngủ ngon" và "đi trước"

- Ra là bên này của Nguyễn Minh Thu à

Hắn bỗng đưa tay lên sát gương mặt cậu, Điền Chính Quốc căng thẳng tột độ, kìm nén hốt hoảng vào bên trong, giương đôi mắt tròn đầy ngây thơ gắn chặt vào đôi mắt màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt sâu rõ hai mí, lông mi dài thẳng tắp, rồi dần di chuyển xuống sống mũi cao thẳng tắp, đúng tướng mũi người giàu đây mà, cậu nhìn lướt qua làn môi phớt hông đầy đặn, đẹp quá.

Ngón tay Kim Thế Hưng gần chạm đến gương mặt cậu, khẽ vén lọn tóc trước trán gọn lại sau đó nhặt chiếc lá nhỏ mắc trên mái tóc đem lại khi cơn gió vừa rồi đi qua

- Có lá trên đầu cậu này - Kim Thế Hưng vứt đi rồi mỉm cười nhìn cậu nói

- C...cảm ơn ... Chắc là do gió - Tim Điền Chính Quốcnhư mất đi một nhịp, ban bãy không chỉ tay mà gương mặt hắn tuêtj phẩm ấy khi nãy cũng áp sát đến nỗi làm cậu cảm thấy căng thẳng đến bức bối

- Cậu trông mệt mỏi quá, có cần vào phòng y tế không ?

Kim Thế Hưng ngồi xuống ghế bên cạnh, mở chai nước trên tay mà cậu ta mua mang đến rồi đưa cho cậu, Chính Quốc nhận lấy uống một ngụm đáp

- Không cần đâu, do tối qua ngủ muộn thôi

- Tôi nhớ là cậu bảo cậu đi ngủ lúc 10 giờ hơn mà nhỉ ? Tin nhắn vẫn còn này

Suýt chút nữa phun sạch nước trong miệng ra, cậu hoàn toàn quên mất việc mình đã trò chuyện với Kim Thế Hưng từ lúc đi học về cho đến khi cậu lấy lý do là đi ngủ rồi cắm mặt vào hoàn thành công việc được giao của lớp, cho đến tận 2 giờ sáng mới chịu vác đôi mắt sưng húp lên giường đi ngủ.

- À...Sau đó tôi mất ngủ nên làm nốt mấy thứ ấy mà

- Sắp xong chưa ?

- Còn một chút, cuối tuần này mọi người định sang nhà Hà Linh để làm nốt

- Nhưng mà nhà cậu với nhà Hà Linh không phải hơi xa sao ? - Kim Thế Hưng hơi nhướng người về phía Điền Chính Quốc, vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt cậu

- Nhà cậu ấy ở trung tâm mà, dù sao làm nốt hôm đó thì chắc cũng xong rồi chỉ còn việc gắn mọi thứ vào thôi - Chính Quốc ôn tồn đáp

Thấy người bên cạnh không nói gì mà cảm giác một bên mặt mình nóng như lửa đốt Chính Quốc liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đê mê của Kim Thế Hưng thì nhận ra bản thân cũng chẳng còn đường chạy nữa rồi, cậu bối rối, ánh mắt né tránh đảo liên hồi, môi mỏng mấp máy nói không thành lời

- S...sa..o....Sao ? Mặt tớ...d...dính gì à?

- Cậu vẫn xinh đẹp như vậy à ?

- Hả ?

- Ít ai là con trai có gương mặt như cậu lắm, nhìn đáng yêu thật đấy

- Cậu nói gì vậy ? Đáng yêu gì chứ ? Tôi là con trai mà

- Điền Chính Quốc nở một nụ cười gượng gạo để xua tan bầu không khí hết sức mờ ám mà cậu không mong muốn này

- Cậu nhiều nốt ruồi thật, mắt mũi cũng có và còn dưới môi cậu ấy ... nhìn chỉ muốn....

- Chính Quốc !!!! - Một tiếng gọi thất thanh vang lên từ phía tầng 3 tòa nhà A ngay phía sau lưng hai người họ, cắt đứt câu từ mà Kim Thế Hưng muốn biểu đạt

Cậu ngửa cổ lên nhìn theo hướng mà âm thanh đó vừa phát ra nói vọng lại

- Điền Chính Quốc !!!!

- Tớ đây, sao thế ? - Vừa nói, Chính Quốc vừa vẫy vẫy tay lên không trung ra hiệu

- Cậu lên đây bây giờ được không cả Kim Thế Hưng nữa, chúng tớ cần các cậu giúp một chút - Cô bạn cùng lớp thấy vậy cũng giơ hai tay lên cao vẫy lại đáp lại

- Đi thôi các cậu ấy gọi rồi - Chính Quốc liền đứng dậy, cầm theo chai nước cùng áo khoác trên tay rồi bỗng nhận ra Kim Thế Hưng vừa nói gì đó liền quay đầu nhìn hắn

- Mà cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ ?

- Không có gì - Kim Thế Hưng đứng dậy mỉm cười đáp

- Okiee đi thôi nhanh còn về nào, tớ mỏi quá rồi ~~

- Mỏi hả ? để tớ cõng cậu lên nhé ? - Kim Thế Hưng chạy lên trước Jeon Chính Quốc, đút tay vào túi quần, hắn đi lùi để nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đầy châm chọc

- Sút cho cái bây giờ - Chính Quốc chân hơi giương lên, đem thao giọng dọa nạt mà không nín được cười

- Không cõng thì chắc cậu thích bế kiểu công chúa phải không ? Ây guuu Chính Quốc nhà chúng ta đáng yêu thật đấy

Nói xong hắn choàng lấy vai cậu, xoa lấy mái tóc xoăn đến xù cả lên khoái chí cười thành tiếng

------------------------------

Điền Chính Quốc xuống xe nhìn lên bầu trời với những cơn gió rít lên từng hồi và mưa rơi lạnh lẽo. Cậu đội mũi chùm đầu, đút tay vào túi áo khoác, lững thững trở về nhà trong ánh đèn vàng rọi chiếu xuống từ những cột điện rìa đường quen thuộc, rồi dần biến mất nơi cuối đường. Bóng tối cùng làn mưa lần lượt như bao phủ lấy cậu, như cái cách nỗi cô đơn nuốt lấy cơ thể đã dần lịu tàn, lạnh lẽo đầy mệt mỏi mà thấm nhuần, ăn mòn đến từng thớ thịt dần đi sâu vào trái tim nhỏ bé mà có khi chính bản thân cậu lại chẳng hề nhận ra, nhận ra rằng bản thân mình cô đơn đến nhường nào.

Về nhà với sự mệt mỏi, Chính Quốc ghé qua phòng ông bà nội trước khi về phòng mình, thấy ông bà đã ngủ say, cậu khẽ khàng đóng cửa lại rồi lên phòng mình ở tầng 2

- Quốc à ?

- Vâng, bố chưa ngủ à ?

Nghe tiếng bố gọi mình, cậu đẩy cửa phòng bố rồi bước vào, thấy bố vẫn ngồi trước bàn làm việc lặng lẽ cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt và làn khói mờ ảo tan dần trong không khí của điếu thuốc nằm gọn trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên mặt bàn gỗ 

- Con đi đâu mà về muộn vậy ? Còn ướt hết rồi kìa, con không mang ô à ?

- Con có chút việc thôi

Cậu vào phòng, kéo chiếc rèm màu vàng ánh kim ra rồi mở cửa sổ phòng bên cạnh giường cho thoáng khí trong phòng và nói

- Bố ngủ sớm đi nhé. À mà, Pun ăn chưa ạ ?

- Nó ăn rồi

- Vâng, bố ngủ ngon

Nói xong cậu ra ngoài, đóng cửa lại đi về phòng của mình, cởi áo khoác để vào sọt đồ bẩn, uể oải nằm trên giường ấm áp. Pun dường như vừa thức dậy sau khi nghe hàng loạt tiếng động liên hồi mà chủ mình tạo ra, cậu bé cào lấy cửa phòng tạo lên những tiếng roạt roạt thi thoảng meo lên một tiếng 

- Pun ? - Chính Quốc đứng dậy, mở cửa phòng cho cậu bé vào bên trong

Pun là chú mèo có bộ lông trắng muốt mềm mượt, cùng với đôi mắt hai màu vàng và xanh cô ban xinh đẹp, cậu bé được Chính Quốc nhận nuôi vào nửa năm trước sau khi chú mèo Min của cậu bị lạc mất. Pun nhẹ nhàng cuốn lấy chân của cậu cọ bộ lông mầm mượt, cưng nựng như muốn bế, hiểu ý nó Chính Quốc cúi xuống nhấc bổng chú lên mà ôm vào người

- Pun, hôm nay của bé tuyệt chứ, hửm ?

Vuốt ve bộ lông trắng muốt mà mịn màng của cậu, Chính Quốc mở điện thoại lên rồi chụp một bức ảnh với chú mèo cưng của mình và up lên story instagram kèm caption "my baby", rất nhanh acc instagram hồi nãy là người xem đầu tiên, khiến Chính Quốc ngẫm hồi lâu tò mò muốn biết người này là ai. Cậu lại ấn vào trang cá nhân của người dùng yangman này dạo một vòng, có lẽ bởi vì ở tài khoản này có gì đó khiến cậu nhớ đến một thời quá khứ, một vùng kí ức khiến cả đời chẳng thể nào quên

Chẳng biết vô tình hay cố ý, tài khoản này đăng story chỉ sau cậu 2', chủ nhân tài khoản đăng tải bức ảnh chú chó husky khá lớn, trên cổ đeo chiếc khăn len màu than chì với nền nhạc Until I Found You của Stephan Sanchez. Điền Chính Quốc nằm dài ra nệm ấm áp, trong lòng dẩy lên đầy thắc mắc

- Chiếc khăn này sao mà quen vậy nhỉ ?

Dứt lời, cậu bỏ điện thoại xuống, mở tủ quần áo rồi đến ngăn kéo đựng đồ len, ngăn kéo đựng tất và thậm chí cả ngăn đựng đồ lót

- Ơ, mình cũng có chiếc khăn giống vậy mà, ở đâu nhỉ ? Kì lạ quá. Không có ở đây...

Phía bên kia, Kim Thế Hưng bỏ khăn ra khỏi cổ của Doji rồi nói

- Cảm ơn Doji của ba, xong rồi đó con ra chơi với Gom đi nha

Hắn cho Doeji một miếng đồ ăn như một phần thưởng, ăn xong liền vui vẻ vẫy đuôi trắng xám của mình và chạy tới bên Gom nô đùa. Kim Thế Hưng ngồi xuống ghế, check xem ai đã xem story của mình, như dự đoán Điền Chính Quốc cũng đã ấn vào xem như hắn mong muốn, vậy là công cuộc gây chú ý từ cậu đã bước đầu có tác dụng rồi

-------------

Chính Quốc chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, cậu xách đủ thứ đồ ra trạm xe bus gần nhà để bắt xe vào trung tâm thành phố, đoạn gần nhà Hà Linh. Nhà Hà Linh nằm trong ngõ, nhà tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, cậu hiểu rõ điều này và rõ ràng nó là lẽ đương nhiên, giá nhà trong trung tâm thành phố rất cao chỉ có những gia đình có điều kiện hoặc ở đây từ lâu đời mới có nhà tại khu này.

-  Hà Linh à, tớ đến rồi

Hà Linh mở cửa nhà, cô vui vẻ nở nụ cười tươi rói

- Quốc, vào đi, mày là người đến sớm nhất đấy

- Mọi người chưa đến sao - Chính Quốc nhìn đồng hồ, rõ ràng cậu đã đến trễ nửa tiếng so với dự tính mà thế quái nào bọn họ còn cao su hơn nữa vậy ?

- Quốc ăn sáng chưa ? -  Hà Linh bật TV lên rồi quay ra hỏi cậu

- Chưa, Quốc vừa dậy thì chuẩn bị đồ mang đến đây luôn

- Vậy chút nữa ăn trưa đi, Linh cũng chưa ăn gì, chắc mọi người cũng chưa ăn gì đâu.

- Vậy đi

Vừa dứt lời, tiếng ồn phía bên ngoài một lần nữa làm Hà Linh phải đứng dậy ra mở cửa, chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được họ là mọi người mà Hà Linh vừa nhắc đến

-  Linh Linh, xin lỗi, tao ngủ dậy trễ quá 

- Xin lỗi còn tao bị trễ xe bus. Mọi người chưa đến hết đúng chứ ?

- Dừng lại đi tao nghe mấy câu này suốt rồi -  Trần Hà Linh nói xong lại quay vào bếp lấy thêm trà bánh ra cho mọi người cùng dùng

Đầy đủ, cả bọn lao vào tiếp tục công việc còn dang dở, cho đến đến giữa buổi chiều, màn hình điện thoại của Chính Quốc đặt trên kệ bỗng sáng lên và hiện lên vài dòng tin nhắn, một tin, rồi đến hai tin, màn hình cứ lên xuống liên tục, nhưng Chính Quốc lúc này đang mải trò chuyện và bận bịu chân tay, biết bao việc còn phải xử lý thì nào để ý đến điện thoại có người liên lạc đến. Cho đến một hồi sau, đến khi bên ngoài nhà Hà Linh có tiếng xe máy vang lên rất lớn, từ xa vọng đến gần

- Hửm ? ngõ này có ai đi xe motor đâu ? - Hà Linh tay cầm bút lông đầy màu, đứng dậy, đi lại về phía cửa nhà xem sau khi tiếng xe máy dừng hẳn

- Kim Thế Hưng ? Cậu làm gì ở đây ?

Trần Hà Linh ngơ ngác nhìn hắn ngồi trên con xe chiến, rồi nhìn sang túi đồ lỉnh kỉnh treo trên xe, Hà Linh phấn khởi, nở một nụ cười tươi rói, lập tức quay đầu lại nói vọng vào trong nhà 

- Kim Thế Hưng mang đồ ăn đến cho tụi mình nè !

- Hả ?

- Thật sự luôn ?

- Thế Hưng cậu thật sự làm bọn này bất ngờ đấy

- Tuyệt, đúng là Hưng của chúng ta 

Mọi người trở nên hào hứng cùng lúc chạy lại tựa lũ quỷ đói, một phần trong họ lại quan tâm đến việc không biết lý do vì sao Thế Hưng lại mang đồ đến cho bọn họ thưởng thức như vậy, bởi xét cho cùng, đâu có gì đủ làm cậu ấy để tâm ở đây đâu. Cởi nóng bảo hiểm, vuốt lại tóc, Kim Thế Hưng xuống xe cầm theo túi đồ đi vào bên trong

- Này tránh ra đi, có ai ăn hết của chúng mày đâu

- Hửm ? Quốc đâu ? Hôm nay có mỗi như này thôi à ? - Kim Thế Hưng hỏi tiếp

- Không, cậu ấy ở bên trong

Điền Chính Quốc ở bên trong lúc này cũng đã dần ngờ ngợ ra, như thể mọi thứ Nguyễn Minh Thu nói đều chính xác, bây giờ Chính Quốc mới kịp ngó đến điện thoại. Vừa mở ra, trên màn hình là một loạt tin nhắn của Kim Thế Hưng lần lượt xuất hiện

" Quốc"

" Cậu vẫn ở nhà Linh đúng chứ ? "

" Cậu có muốn ăn gì không, bây giờ Hưng qua đó nè "

" Không tiện xem điện thoại hỏ ? hưng mang qua hết cho cậu nhé, chẳng biết cậu thích gì cả أ︵أ "

Bên dưới Thế Hưng gửi đính kèm một bức ảnh một túi đồ ăn đủ các loại trước cửa hàng tiện lợi và dòng tin nhắn cuối trước khi tới đây

" đến đây "

Kim Thế Hưng cởi dép vào nhà, thấy Điền Chính Quốc ngồi gọn một bên cầm điện thoại, cậu nhìn hắn ngơ ngác rồi tỏ ra ngại ngùng né tránh ánh mắt, vô cùng đáng yêu khiến hắn không nhịn được mà mỉm cười, sau đó đánh trống lảng

- Oa các cậu đỉnh thật sự, có cần tớ giúp thêm gì không ?

Vừa nói, hắn liền từ từ giả bộ hỏi han vài thứ linh tinh rồi mon men, từ từ, lấn lướt sang phía Chính Quốc, thì thầm

- Kem hoa quả phải là của cậu đấy nhé, đừng để họ lấy mất

- Tại sao ? – Chính Quốc không dám nhìn hắn, cậu vẫn cúi xuống gắn lại mấy bông hoa giả tự làm và tác phẩm

- Cậu thích ăn nhất loại đó mà

Câu nói vừa rồi khiến Điền Chính Quốc đơ ra một hồi, các tế bào não bộ phải hoạt động hết công suất để cùng phân tích tình huống hiện tại là như thế nào nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, chẳng có lẽ Kim Thế Hưng là bisexual và thật sự thích cậu sao ?

- Này đừng có ăn hết, đưa cái đó cho tao, cả cái kia nữa

Nhìn thấy đồ ăn vặt mà mình chuẩn bị trước mặt bị lũ giặc này nhảy vào mà xâu mà xé, Kim Thế Hưng không nhịn được lớn tiếng mắng mỏ dù sao chủ đích là muốn mua cho Quốc chứ có phải là cho bọn họ đâu. Hắn nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngây ra đó, Thế Hưng nắm lấy cổ tay cậu nhỏ tiếng nói

- Quốc, lại đây

Thấy vậy, Chính Quốc cũng theo tới và ngồi xuống bên cạnh Thế Hưng, hắn biết cậu đang cảm thấy khó xử, vì vậy hắn cũng chầm chậm, nhẹ nhàng khiến Chính Quốc dần thích nghi mà có thể thoải mái

- Cái này làm thế nào vậy ?

- Cái này...

Thấy Thế Hưng chủ động hỏi cách làm để giúp đỡ mọi người, Quốc cũng vô cùng tự nhiên, thuần thục chỉnh sửa miếng giấy mà hắn đang cầm trên tay, ân cần hướng dẫn, từng bước, từng bước một, để đến khi hoàn thành, miếng giấy đỏ trên tay hắn đã thành một bông hoa xinh đẹp, Chính Quốc mỉm cười nhìn hắn

- Xong rồi đó

- Kì diệu thật – Kim Thế Hưng nhìn vào mắt cậu, nở nụ cười ấm áp, tay cầm lấy bông hoa chạm lấy ngón tay nhỏ nhắn của Chính Quốc và khẽ động

Cậu im lặng, hai tai dần ửng hồng vì ngại ngùng, cậu dường như không thể thoát khỏi được cái nhìn ấm áp ấy của hắn, khóe miệng không chủ động được mà cong lên, ánh mắt không ngừng dao động, tần số của cả hai như thể chạm lấy nhau mà rung động liên hồi, khoảnh khắc mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây

- Ừ, kì diệu thật

Đến tối, lúc này cũng đã khoảng 7 giờ, đường đã lên đèn khoảng từ một tiếng trước, mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về sau một ngày dài mệt mỏi, Chính Quốc là người đến đầu tiên mà cũng là ra về sau cùng và cũng như dự đoán, Kim Thế Hưng vẫn chờ cậu ở bên ngoài nhà Trần Hà Linh. Đợi Điền Chính Quốc thực hiện xong một màn chào hỏi trước khi ra về đầy ấn tượng thì cuối cùng cậu cũng vác một thùng đồ đạc nhỏ ra ngoài

- Cái gì thế ? - Kim Thế Hưng đút điện thoại vào túi quần, gặng hỏi

- À Quốc mang về làm nốt, còn cái này là xong rồi

Điền Chính Quốc ngây ngô cười thật tươi rồi hỏi ngược lại hắn

- Sao Hưng không về, nhà Hưng gần đây mà đúng không ?

- Ừ, muốn về nhà tôi chơi à - Hắn khoanh tay trước ngực, cả dựa vào xe nở nụ cười đểu cáng

- Thôi xin, tôi nhớ nhà rồi

- Vậy để tớ đưa cậu về, nhà cậu xa mà đem theo cả cái hộp kia nữa, thật bất tiện quá đấy

- Hay là Quốc để thứ đó tại nhà tao đi, tao sẽ làm nốt cho

Cho đến bây giờ hai người họ mới để ý Trần Hà Linh ở phía bên kia cửa sổ, cạnh cửa ra vào, chẳng biết cô ở đó từ khi nào nghe được những gì nhưng nghe câu kia thì có lẽ là từ đầu

- Ổn không ? - Chính Quốc đáp

- Ổn chứ, tin tao

- Vậy là Kim Thế Hưng có thể yên tâm đi về mà không lo Chính Quốc vướng víu đồ đạc gì nữa nhé

Linh cười ma mãnh rồi nhận lấy thùng đồ từ trên tay Điền Chính Quốc rồi vào trong nhà, cũng không quên nói lời tạm biệt

- Hưng về đi nhé, tôi đi trước đây không sẽ trễ xe mất. Về cẩn thận nha

Dứt lời, Điền Chính Quốc vội chạy khỏi ngõ để lại một chú bé vẫn ngơ ngác câm nín từ hồi đến giờ không kịp nói một lời nào, thậm chí là cả một lời tạm biệt

- Tớ sẽ về cẩn thận ...

Một hồi sau, về đến nhà Kim Thế Hưng cởi giày ra cất vào tủ, bế nhóc Gom lên cung nựng và thả mình vào bộ ghế sofa êm ái thì tiếng chuông điện thoại từ túi quần hắn bất ngờ reo lên. Thế Hưng rút điện thoại ra, trên màn hình là tên của một nhóc tì quen thuộc khiến khóe môi không tự chủ mà mỉm cười thầm nghĩ

" Vừa về đến nhà mà đã nhớ mình không chịu được rồi à ?"

- Ơi tớ nghe

- Thế Hưng à...

- Ừ sao thế ? Cậu sao vậy ?

Tông giọng thều thào bên đầu dây điện thoại làm Kim Thế Hưng như chết lặng, mới chỉ rời mắt mới 5' thôi mà Điền Chính Quốcđã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi vọng lại tiếng của một người phụ nữ, có cả tiếng của đàn ông, cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí cậu, Thế Hưng thét lớn vào điện thoại

- Chính Quốc ! Chính Quốc à ! cậu có nghe tớ nói không ? Cậu đang ở đâu thế ? Chính Quốc ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top