2. Anh, cô ấy
- Cô ơi có một bạn hôm nay không có mặt được ạ
- À có phải bạn vẫn ở nước ngoài không ?
- Vâng bạn chưa kịp về ạ
- Ừ gia đình đó có báo lại cho cô rồi, bạn đó tên là gì ấy nhỉ ?
- Kim Thế Hưng ạ
- Ừ bạn ấy báo cho cô rồi nhé
--------------------------------------------------------
- Này chẳng thú vị tẹo nào
- Hay mà nói gì vậy
- Nghe nói cậu có nhà bên Nga hả ?
- ....
- Này cậu có thấy cậu ta không ? Kim Thế Hưng ấy
Hai cô gái ngồi sau Điền Chính Quốc thì thầm với nhau. tuy bé nhưng vẫn đủ để cậu "vô tình" nghe được. Nhưng là vô tình thật đó, cậu hoàn toàn không có ý muốn nghe trộm đâu
- Cậu ấy thì sao ?
- Trước đây ở trường cũ, cậu ta nổi tiếng lắm, cậu biết mà, đẹp trai, học giỏi còn giàu nữa - Cô gái tiếp lời
" Đẹp á ?" Ánh mắt đi đôi với suy nghĩ, Kim Thế Hưng thế nào lại tình cờ đi ngang qua trước mặt cậu, dù không muốn cũng buộc phải nhìn xem hắn đẹp đến thế nào mà mấy đứa con gái trong lớp cứ nhộn nhạo hết cả lên
Chính Quốc nhanh nhẹn mắt quét một lượt rồi đưa ra ngay một nhận định chắc nịch "Cũng bình thường ấy mà"
Đó là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Kim Thế Hưng, hoàn toàn không hề bị thu hút bởi đối phương, không hề có tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nào ở đây cả.
Như báo người khác trong một lớp học mới, một ngôi trường mới, năm đầu của cấp 3, họ xem nhau là bạn bè. Trong mắt Điền Chính Quốc thì Kim Thế Hưng là một người bạn hơn nữa là một tay sát gái thật thụ, cậu được nghe rằng hắn 1 năm sẽ ra nước ngoài một lần và sẽ ở đó hết dịp nghỉ dài đằng đẵng rồi về vì vậy tư duy cũng như cách ứng xử của hắn cũng có chút khác mọi người ở đây, Thế Hưng rất thoải mái và tinh tế khi đối xử với con gái, hay có khi cả khi đối với con trai cũng vậy, ít nhất là với cậu, bởi chính cậu cảm thấy chính xác là vậy đấy
Vì là một tay sát gái, vừa vào năm đầu của cấp 3, hắn liền dính tin hẹn hò nhưng hóa ra lại là tìm hiểu, Kim Thế Hưng mập mờ với cả tá cô khác nhau ít tuổi bằng tuổi hay thậm chí là các chị, tất nhiên rồi, một người có gia cảnh tốt, đẹp trai mà học hành còn rất khá nữa hơn cả là vô cùng tinh tế thì chẳng có đứa con gái nào dại mà không va phải tên này một lần
"Chính Quốc à, tớ và Bảo Bình lại cãi nhau nữa rồi, tớ phải làm gì đây? Cậu ấy chỉ nhắn với tớ một tin nhắn rồi hoàn toàn biến mất, tớ không liên lạc được với cậu ấy nữa rồi"
Đó là cuộc gọi lúc 22:16 của Kim Thế Hưng ở cuối năm nhất cấp ba, với Kim Thế Hưng, Điền Chính Quốc không chỉ là bạn, cậu là chỗ tư vấn tâm lý tình cảm cho hắn, có thể nói cậu chính xác là một người bạn thân của cậu ấm họ Kim
"Tớ liên lạc được với Bảo Bình rồi, cậu đừng lo quá. Bảo Bình nói là cậu ấy đang ở ngoài sân chơi gần nhà, cậu ấy sẽ về ngay thôi. Mà Hưng à, cô ấy có vẻ không ổn lắm, tớ đã nói chuyện qua rồi thì ... có vẻ như là do ghen tuông và cậu biết đấy, con gái mà, họ suy nghĩ hơi nhiều một chút"
Cuộc gọi tiếp theo là vào 22:43, Điền Chính Quốc day lấy thái dương đi đi lại lại trong phòng tiếp tục là chuyên viên tư vấn tâm lý tình cảm tuổi học trò cho Kim Thế Hưng, và lúc này đôi bên vẫn chẳng hề nảy sinh một chút tình cảm đặc biệt nào với đối phương cả.
Vào một ngày khác...
- Chính Quốc à - Vũ Bảo Bình vỗ vào vai cậu mỉm cười nói
- Ờ Bình à ? Sao thế ?
- Chẳng là... tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu
- Ừ sao thế - Điền Chính Quốc đang bận bịu với đống bài tập mà đêm qua vẫn chưa thể làm xong nhưng thấy cô có vẻ ưu phiền và nhiều tâm sự nên tạm thời dừng lại
- Cậu đang làm bài à? chưa ăn sáng phải không ? Chút nữa giờ nghỉ chúng ta xuống canteen được không ?
- Ừ được, vậy đi
Nói xong cô liền quay đi, vừa quay lại liền gặp Kim Thế Hưng từ ngoài đi vào
- Oh, Thế Hưng cậu đến rồi à - Vũ Bảo Bình hào hứng chạy đến bên hắn ôm chầm lấy cổ tươi cười nói
- Ừ, hôm qua cậu ngủ ngon chứ - Kim Thế Hưng ôm vòn qua eo cô, âu yếm đáp
Điền Chính Quốc không chỉ là chốn tâm sự của Kim Thế Hưng mà còn cả Vũ Bảo Bình nữa, không sai đâu, nghe thì có vẻ có chút kì lạ nhưng Chính Quốc là vậy, cậu ta của thời cấp 3 luôn tươi sáng, nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè, hòa đồng và vô cùng đáng yêu
- Vậy là cậu cảm thấy không an tâm với các mối quan hệ xung quanh Thế Hưng phải không ? – Sau khi nghe Bảo Bình tâm sự dài dòng văn tự thì cậu rút ra một kết luận, điềm đạm ngồi đối diện cô đáp
- Ừ đúng vậy đấy, này Chính Quốc à, cậu thấy con nhỏ đằng kia không ? - Vũ Bảo Bình đánh mắt về góc có cô gái đó rồi nói tiếp
- Con nhỏ đó phát cuồng lên vì người yêu tớ, có lần tớ xem điện thoại Thế Hưng thấy con nhỏ đó thường xuyên thả cảm xúc vào story của cậu ấy. Đáng ghét thật đấy
- À còn nữa, Hà Linh à. Cậu nhớ con nhỏ này không ?
- Tớ ghét con nhỏ này lắm, nó có chị gái sinh đôi nữa, hai người họ giống nhau lắm, con chị không sao nhưng con em thì, chậc, con nhỏ đó cứ bám riết lấy Kim Thế Hưng ấy. Như thể chực chờ tớ chia tay là nhảy xổ vào nuốt tất vậy
- Vậy à ...? Nhưng có phải chị ấy đang quen một anh trong đội bóng trường đúng không
- Không đó là con chị rồi, tớ đang nói con em cơ, xinh thì chẳng ăn ai, ăn mặc thì như con nhà quê
- À... ra vậy – Hà Linh gật gù, tỏ vẻ ái ngại đưa miếng xôi lên miệng đồng thời đánh mắt về cậu mang ý cầu cứu
- Này, cậu thấy con bé đằng kia chứ ? con nhỏ đó là bạn cấp 2 với tớ - Vũ Bảo Bình hất mặt về phía cô gái đang gọi món tại quầy
- Nguyễn Mai Phương Hân á ? – Chính Quốc nhìn theo ánh mắt cô, nhận ra đó là một người cậu có biết chứ không quen
Bảo Bình gật đầu, cô gắp miếng thịt trong bát đặt lên thìa không nhìn cậu, môi nhếch lên nói tiếp - Nhưng cậu nhìn xem, chẳng phải là nó hơi vẩu sao ? Thừa nhận đi
- Hả ????????
- ....
Đó là những gì Chính Quốc và một cô gái đi cùng nữa phải nghe xuyên suốt thời gian ăn sáng với Bảo Bình và nó chỉ vỏn vẹn 15 phút. Và cô ấy dành 10' để nói xấu cả tá người trong khi chính Điền Chính Quốc còn chẳng biết đó là những ai, cho xin đi kĩ năng nhận diện và ghi nhớ gương mặt của cậu kém lắm
- Cậu và Vũ Bảo Bình có vẻ thân nhỉ ? - Bạn cùng bàn nói vậy ngay khi Chính Quốc vừa ngồi xuống
-Thân ? đâu có
- Không á ? Trông có vẻ vậy mà, hơn nữa cậu ấy cũng nói là thân với mày
- Bạn thân ? Khái niệm bạn thân của Vũ Bảo Bình đơn giản thật nhỉ - Cậu bật cười rồi nói tiếp - Không có chuyện đó đâu
--------------------------------
- Mày không định có người yêu à ? - Kim Thế Hưng khoác lấy vai Điền Chính Quốc rồi nói
- Có chứ, nhưng tiếc là chẳng ai lọt vào mắt tao cả - Điền Chính Quốc điềm tĩnh đáp
- Gì chứ ? Người yêu cũ thì sao ? - Bùi Duy Hải ngồi đốidiệnn xỏ đôi giày đá bóng vào chân, liền thắc mắc
- T...Tao không có người yêu cũ
- Hả ??? - Kim Thế Hưng đang ngậm kẹo mút trong miệng cũng phải bày ra gương mặt mắt chữ O mồm chữ A, chút nữa thì rơi mất kẹo ngậm trong miệng
- Thật á ?
- Này, ít nhất cũng phải có một người chứ ? Không lẽ mày độc thân cả chục năm rồi à ?? - Vũ Bảo Bình tiếp lời
- Cũng bình thường mà, cũng không cần lắm - Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục lướt điện thoại, giọng điệu bình lặng như tờ đáp
- Không tin nổi, này Điền Chính Quốc nhìn mày cũng được mà có đến nỗi nào đâu, hay là...mày có gì khó nói à ? - Một người trong hội bóng đá không nhịn được mà buông lời châm chọc
- Có lý nào ?
Vừa nói tất cả những người có mặt đều đưa mắt quét một lượt từ đầu đến cuối Chính Quốc, Kim Duy Khánh khẽ nhíu mày
- Chính Quốc... cũng ... rất được mà, da trắng môi hồng, rất tự nhiên, cậu mà là con gái thì chắc cũng phải hớp hồn bao nhiêu thằng mất
- Thôi đủ rồi, ra đá thôi hết tiết mất rồi - Kim Thế Hưng vươn người gõ cái củng vào đầu Kim Duy Khánh đứng bên cạnh Điền Chính Quốc mà ba hoa liên hồi
- Ò ò - Kim Duy Khánh ôm đầu gật gù, kéo theo Bùi Duy Hải rồi mấy người khác trong đội cũng lao ra sân cỏ đùa nghịch
- Này Chính Quốc
- Hả ?
- Hôm nay không chơi đúng không ? - Hắn vừa hỏi vừa khởi động nhẹ
- Ừ, hôm nay long thể trẫm không tốt - Cậu cười đáp
Kim Thế Hưng lột áo sweater trên người ra cầm trên tay sau đó ném cho Chính Quốc ôm trọn vào trong lòng, hắn nói
- Cầm hộ tao, cái này nữa, đừng để bị bẩn nhé, tao không thích đồ của mình bị bẩn đâu - Kim Thế Hưng tiện tay cởi Apple Watch trên cổ tay mình rồi đưa cho cậu
Hắn ta có người yêu mà, không phải sao, cớ gì đưa cho cậu cầm chứ, Điền Chính Quốc nhìn một vòng thấy Vũ Bảo Bình chỉ cách đó vỏn vẹn khoảng 2 sải tay liền không nghĩ nhiều mà gọi với
- Bình, cầm đồ của Hưng này
Vũ Bảo Bình có chút ngập ngừng, cậu có thể thấy rõ nét bối rối trong ánh mắt của cô nhưng rồi Bảo Bình cũng tiến tới nhận hết những món đồ trong tay cậu. Sự nhạy bén trong người Điền Chính Quốc trỗi dậy, cậu tự đặt câu hỏi rằng có lẽ nào ? hai người họ...? chia tay rồi à ? Nhưng rồi cậu cũng tự trả lời " Không lý nào, có chuyện gì của họ mà mình không biết được ?"
- Ừm, Trà ơi – Nguyễn Mai Hương Trà là cô bạn thân mà trong mắt nhìn tuyệt vời của Điền Chính Quốc đánh giá, cô chính là người bạn thật sự, tuyệt vời nhất
- Chuyện gì thế ? - Thấy Chính Quốc bất ngờ cầm lấy tay mình, cô đứng lại bên cạnh cậu nhẹ nhàng đáp
- Ờmm, tao chỉ là hơi tò mò chút, không biết Kim Thế Hưng có kể cho mày chuyện gì không,...
Hương Trà à lên một tiếng, quan sát biểu cảm của cậu mà giương mắt tròn xoe hỏi ngược lại – Không lẽ, nó chưa kể cho mày à ?
- Có chuyện gì à, không thấy Thế Hưng kể chuyện gì hết - Đến đây linh cảm của cậu như mách bảo cậu, suy đoán mà cậu vừa đặt ra là hoàn toàn chính xác
Cô kéo cậu ngồi xuống băng ghế bên dưới tán lá xanh mướt bị gió lay khẽ từng hồi và nói tiếp
- Thế Hưng kể là hai người họ cãi nhau lớn trong kì nghỉ vừa rồi, mà cậu biết không ? Bình là người đề nghị chia tay, nhưng Hưng cũng không níu kéo vì cậu ấy cũng quá mệt mỏi rồi.
Điền Chính Quốc nghe xong đơ cả người, mặt cậu tái nhợt đi vì nhận ra mình đã làm chuyện không nên rồi.
- Sao ? mày làm gì sai rồi hả ? - Chính Quốc gật đầu lia lịa sau khi nghe Hương Trà hỏi, phản ứng của cậu như một chú cún con ngoan ngoãn khiến cô không nhịn được mà bật cười
- Mày đã làm gì ? - Trà bóc gói snack trên tay ra lấy một miếng đút cho cậu ăn, giọng điệu như kìm nén điệu cười
Cậu ngậm lấy miếng snack khoai chiên giòn tan đậm vị, giương đôi mắt long lanh vô tội nhìn cô - Tao đưa áo mà Thế Hưng nhờ cầm cho Bình mất rồi
Hương Trà bỗng tắt hẳn nụ cười thay vào đó là gương mặt biến sắc căng đến đứt dây đàn, cô lắp bắp – M...M...Mày điên mất rồi, nó sẽ dần mày ra bã mất, này tao không cản nổi khi nó điên lên đâu
- Nhưng biết đâu nó lại khiến hai người họ kết nối lại thì sao ? - Chính Quốc cố suy nghĩ tích cực
- Điên mất thôi, này kệ mày đấy - Nguyễn Mai Hương Trà ủn Chính Quốc ra tiện tay đánh cái bộp vào phần bắp tay cậu rồi nói tiếp
- Không biết đâu, mau nghĩ cách lấy nó về đây đi, trước khi bọn họ đá xong
Tổ may mắn nào độ được Điền Chính Quốc đến thế, cậu nghĩ cậu đã vô ý sử dụng hết toàn bộ may mắn mất rồi, phía tai cậu nghe thấy tiếng lũ con trai rộ lên như ong vỡ tổ, những tiếng chửi bậy càng ngày càng rõ hơn kèm theo đó là giọng điệu quen thuộc của Thế Hưng, sao mà hôm nay nó rõ ràng rành mạch và tròn trịa đến thế
- Này tránh ra, không tao đập cho mày một trận đấy thằng chó này !
"Đáng sợ quá..."
Điền Chính Quốc căng thẳng không thôi, đế giày như dẫm phải keo dính chặt lấy sàn không nhúc nhích nổi, cậu không biết lúc này phải di chuyển đi hướng nào, biết tìm cô ta ở chốn nao ? Hay tạ lỗi với hắn luôn cho vừa. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác Kim Thế Hưng tiến đến bên cậu ngày càng gần, theo quán tính cậu từ từ quay người lại đưa mắt lén nhìn hắn
- Chính Quốc !
Tông giọng trầm nam tính khàn khàn, kèm theo hơi thở gấp gáp sau khi ra sức tập luyện lại càng làm vấn đề trở nên nghiêm trọng, Kim Thế Hưng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế , mồ hôi trên trán chảy dọc theo từng đường nét trên gương mặt, đôi mắt sâu đờ đẫn đầy mờ ảo nhìn cậu gấp gáp
- Nước, cậu có nước không ?
- À nước - Tiện tay ném chai nước trên tay của mình cho hắn đón lấy - Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều nữa liền lập tức quay người rời đi ngay nhưng cũng không quên báo lại
- T... tao lên lớp trước, mày cứ uống hết chai nước đó đi... Vậy nhé !
Tầm này có điên mới thú thật với hắn, rõ ràng không cần hỏi cũng biết rõ có vẻ như trận đá hôi nãy lớp cậu đã thua một bàn trông thấy rồi, giờ mà động vào thì chẳng khác nào động vào ổ kiến lửa không ? Sân bóng cách lớp Chính Quốc rất xa, cậu cật lực ba chân bốn cẳng chạy mặc sự đời về phía lớp học, miệng lẩm bẩm cầu xin Vũ Bảo Bình đã trở về lớp rồi.Cậu chạy một quãng để đến được tòa nhà A, nơi mà tiết sau sẽ học, sau đó lại tiếp tục leo 3 tầng cầu thang dài như đường đời của cậu vậy.
- Kia là Chính Quốc à ? Làm gì mà sống vội quá vậy ? Tiết sau có bài tập à ? - Bùi Duy Hải chậm rãi cắn lấy một miếng kem cam ngọt thanh, miệng lưỡi bị buốt loạn cả lên nói không tròn chữ
- Cậu ta đang tự cứu, tự cứu lấy cuộc đời mình đấy - Nguyễn Mai Hương Trà đi bên cạnh lắc đầu ngao ngắn
Cô đưa miếng bim bim trong tay vào miệng, thong thả ngắm cảnh, trời xanh, mây trắng trôi hững hờ kèm theo từng tia nắng xen qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống thẳng gương mặt Vũ Bảo Bình. Cô ngẩn người, khuôn miệng phát ra tiếng ơ một cái
- Kia là Vũ Bảo Bình à ? - Cô nheo mắt lại nhìn, mặt khác quay lại hỏi Duy Hải cho chắc
- Ừ, sao ?
- Vũ Bảo Bình vẫn ở đây á ?
Quan sát thêm chút nữa, cô quay đầu về hướng sân tập, phát hiện Kim Thế Hưng đi từ phía sân tập ra, lúc này đây cô nhăn mặt, miệng phát ra âm thanh không tốt lành gì, cầu mong Kim Thế Hưng không nhìn thấy người yêu cũ cầm áo hắn đi vòng quanh trường
- Ôi không... tệ thật đấy, Chính Quốc... Mình phải gọi cho Chính Quốc ... hay là nên đánh lạc hướng Thế Hưng nhỉ ?... Không biết đâu... – Cô lôi điện thoại từ túi áo ra, liền quyết định bấm gọi cho Chính Quốc
- Sao thế, sao lại không bắt máy ? - Hương Trà gọi lại một lần nữa nhưng cũng không có biến chuyển gì, hít một hơi thật sâu, cô ném gói snack đang ăn cho Hải, quyết định tiến tới chỗ Kim Thế Hưng và Vũ Bảo Bình bên phía bên kia sân
Cô tiến dần đến khu vườn rìa bên phải ngôi trường, ban nãy vẫn thấy mấy cô nữa đi cùng Vũ Bảo Bình cơ mà sao giờ không còn thấy bóng dáng cô nào nữa rồi. Nguyễn Mai Hương Trà khóc không thành tiếng, hít lấy một hơi thật sâu rồi mon men đến gần bức tường bạc phủ đầy lá cây leo, cô vén tóc gọn lại, rình rập kiểu này thật đúng là điên mà. Cô bật camera điện thoại lên, căn chỉnh sao cho lá cây che hết chỉ để cam lọt ra được thôi, trên màn hình cô thấy được trong góc không khuất lắm, Kim Thế Hưng tay nắm chặt lấy chiếc áo sweater màu tím than của mình trên tay, giọng điệu trầm mặc hết sức nghiêm túc mà phẫn nộ nói
- Đừng có đụng vào đồ của tôi
- Này, Điền Chính Quốc đưa cho tôi cầm hộ thì tôi cầm thôi, biết là áo của anh thì tôi cũng chẳng thèm cầm đâu - Vũ Bảo Bìnhh khoanh tay trước ngực hất mặt nhếch mày giọng đầy ý khinh khỉnh
Kim Thế Hưng chìa tay ra - Đồng hồ, đừng bảo đồng hồ của tôi mà cô cũng không biết
Giọng hắn lạnnh như tờ, khiến Hương Trà đứng sau bức tường gạch mà cũng thấy lạnh sống lưng, lần đầu tiên cô thấy Kim Thế Hưng cư xử như vậy với một người con gái, hơn nữa còn là người yêu cũ
- Này, đừng có làm quá - Vũ Bảo Bình vừa nói vừa ấn vào vai Kim Thế Hưng đầy khiêu khích
- Biết là đồ của tôi rồi mà vẫn cầm, không muốn tôi làm quá thì đừng có như vậy chứ ? – Hắn đeo lại đồng hồ lên tay, xem xét một lượt mà nói
- Ha, đừng tỏ vẻ như con này vẫn còn tình cảm với cái hạng người như cậu
Nghe đến đây Kim Thế Hưng không nhịn được mà bật cười, hắn vuốt tóc ngược về phía sau, tâm mi nhíu lại
- Haha, hạng người như tôi ? Hạng người như tôi lại chẳng tốt đẹp quá, còn cái thằng để cô quỳ xuống cầu xin mà bú liếm như con khốn thì là hạng người gì thế ?
Đặt tay lên vai cô, Kim Thế Hưng ghé sát đến gương mặt trắng bệch cắt như không còn giọt máu khẽ thì thào - Đừng có đi quá giới hạn ...
Hắn phủi áo trên tay, rồi quay người rời đi, bỏ lại một cô gái tức đến sôi máu, cô quay người ném cho Kim Thế Hưng với ánh mắt đầy căm hận, phẫn nộ lớn tiếng nói
- Tỏ vẻ kiêu hãnh và cao thượng chắc là nghề của anh rồi nhỉ ? Thú thật từ khi quen anh tôi chẳng bao giờ nghe được ý tốt nào về anh dù chỉ là một chút, nên là đừng tỏ vẻ là mình tốt đẹp đến thế, nghe nực cười lắm
Vũ Bảo Bình tức giận giật phăng chiếc vòng bạc trên cổ ra ném xuống đất, bực dọc chửi đổng thêm vài tiếng sau đó mới chịu đi trong lúc đó Hương Trà nhanh chân lẩn đi, tránh để hai người nhìn thấy mình, Bảo Bình mà biết cô nghe thấy cuộc hội thoại của họ thì cô chết là cái chắc
Đã vào tiết tiếp theo rồi mà vẫn chưa thấy hai người họ đâu, trong lòng Điền Chính Quốc thổn thức không thôi, một lúc sau cậu thấy Hương Trà hớt hải chạy vào, thở không ra hơi gấp gáp vịn vào cửa xin phép
- Ha... Thưa thầy ... cho em ... xin phép vào lớp ạ
- Ô kìa Nguyễn Mai Hương Trà à ? đi đâu mà giờ mới vào vậy ?
- Dạ ? À... em... em vừa từ phòng giáo vụ lên ạ, cô Jensie có chút việc muốn nhờ em
- Vào lớp đi, lần sau đừng trễ giờ tiếp đó nhé. Em đi một mình thôi à ? - Thầy toán hỏi tiếp
- Dạ ? - Hương Trà vẫn chưa hiểu ý thầy muốn nói là gì, thì Kim Thế Hưng trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục, hằm hằm đến bên cửa ra vào
- Thưa thầy, em xin phép vào lớp
- Dạ cả Kim Thế Hưng nữa ạ, cậu ấy đi với em bê chút đồ, nó hơi nặng một chút em bê không nổi - Trà nhanh trí bịa lấy một lý do để cứu cánh cho hắn
- Ờ về chỗ đi - Thầy giáo đẩy nhẹ gọng kính sau đó quay về phía bảng giảng bài tiếp
Hương Trà ngồi trước Điền Chính Quốc nên vừa về chỗ Chính Quốc liền dúi vào tay cô một bức thư, Trà lấm lét mở bức thư ra đọc và nhanh chóng phản hồi, cô ném tờ giấy về sau lưng, trong thư viết
" Cậu đi với Kim Thế Hưng thật à ? Vậy còn Bình đâu ?"
" Tớ nghe lén họ nói chuyện với nhau, Kim Thế Hưng bỏ đi trước nên tớ chạy theo còn Bảo Bình ở đâu tớ không biết"
"Giờ giải lao, canteen nhé"
Như đã hẹn, hết tiết hai người cùng nhau xuống canteen, Hương Trà cho cậu xem video mình đã kịp thời quay lại, tuy chất lượng không tốt nhưng âm thanh lại vô cùng rõ, biểu cảm trên gương mặt Chính Quốc cứ thay đổi, lên xuống liên tục theo cung bậc cảm xúc của hai người trong video
- Thật sao ? - Không tin nổi vào tai mình, Chính Quốc liền hỏi lại
- Tớ lừa cậu làm cái gì ? Ban đầu tớ cũng không tin nổi đâu, Kim Thế Hưng chỉ kể là họ tranh cãi lớn vì Vũ Bảo Bình cảm thấy không tin tưởng Thế Hưng nhưng không hề đề cập đến việc cậu ấy bị cắm sừng hay gì cả
- Cậu có nghĩ là tớ nên xin lỗi Thế Hưng không ? Chuyện đưa áo cho Bình ấy
- Nhưng mà cậu ấy có kể cho cậu chuyện chia tay rồi đâu để cậu biết mà xin lỗi... - Hương Trà lắc ly nước cam trên tay rồi hút lấy một ngụm
- Nhưng mà cứ thấy có lỗi sao sao á ...
- Không sao đâu, Hưng nó không hẹp hòi mà tính toán với cậu đâu
-------------------
Kim Thế Hưng về đến nhà, đặt chìa khóa lên kệ bên cạnh cửa ra vào, thuận tiện cởi áo, mệt mỏi lết từng bước vào bên trong. Hắn đặt cơ thể lười biếng của mình lên sofa rồi mở điện thoại ra lướt, tự nhủ đã lâu không gặp Điền Chính Quốc nên cũng không biết cậu sống thế nào cho đến hôm nay được nhìn tận mắt, hắn mới thấy không có hắn cậu vẫn sống tốt đến vậy. Kim Thế Hưng nhấp vào thanh tìm kiếm gõ tìm tài khoản của cậu mà lướt một thôi một hồi cũng chẳng ra
- Sao vậy nhỉ ?
Tự cảm thấy lấn cấn, Thế Hưng bèn nhấp vào acc instagram của một người bạn cấp 3 thân thiết với Quốc, lướt trong phần đang theo dõi của cậu ấy liền bắt gặp một tài khoản có avatar hình chú chó rất đáng yêu, đúng như dự đoán hắn vào trang cá nhân đó thì thấy đặt private, Kim Thế Hưng thẳng tính trung trực là thật nhưng lại có ai trên đời này đi follow người yêu cũ bằng tài khoản chính của mình cơ chứ ? Như bao người trên đời này, hắn thuần thục chuyển sang một acc clone nhưng giao diện vô cùng chân thực hơn nữa lại có lượng follower vững vàng nhờ việc hay đi follow dạo bạn cấp 2 và cấp 3 và cả tá người nổi tiếng của anh. Vô cùng tự tin, hắn bấm theo dõi Điền Chính Quốc ngay lập tức
Không ngoài dự đoán chỉ sau 10' người dùng cookie.jk đã nâng tổng số người theo dõi lên +1 ngay lập tức.
Kim Thế Hưng khoái chí thầm khán phục sự thông minh đỉnh cao của mình, trang cá nhân của Chính Quốc không đăng ảnh gì nhiều, bài đăng gần nhất cũng là cả nửa năm trước, toàn bộ đều là ảnh đi du lịch hoặc đi chơi cùng bạn bè của cậu, lượt tương tác cũng không hề tồi. Ngược lại với bài đăng, Chính Quốc up rất nhiều story, Kim Thế Hưng ấn xem từng story một trên mục tin nổi bật của cậu, hắn nhận ra cuộc sống của cậu hiện tại rất ổn, rất vui vẻ và vô cùng đủ đầy nhưng sao hắn lại chẳng hề thấy cậu thật sự hạnh phúc. Điền Chính Quốc dành nguyên một mục không đặt tên, trong đó là những bức ảnh đơn giản lồng thêm nhạc nền vào, mỗi bài nhạc như thể muốn bộc lộ nỗi lòng bi thương của cậu vậy và story gần nhất của cậu là 5' trước, một bức ảnh chụp đường phố le lói ánh đèn không một người qua lại và tuyết, rất nhiều tuyết kèm theo bản nhạc "Heavy heart" của nữ ca sĩ RIO.
Nhìn qua cửa kính ban công, trời đã đổ mưa từ bao giờ, cơn mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, Kim Thế Hưng cầm chiếc điện thoại trên tay, lặng yên lắng nghe điệu nhạc tha thiết âm vang trong căn phòng rộng lớn, lại nhìn ra phía cửa nơi gió rít lên từng cơn nặng nề đưa theo làn mưa đổ chéo dày đặc đập liên hồi vào cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top