1. Thuốc lá, anh và em
"Hưng à, cuối tuần này chúng ta đi thủy cung được không ?"
" Xong rồi đi ăn kem nữa, vừa ăn kem vừa được ngắm cá thì tuyệt biết mấy anh nhỉ ?"
" Được thôi, tình yêu của anh muốn gì anh cũng chiều hết"
Hắn cúi xuống đặt lên môi người đang nằm trên đùi mình một nụ hôn nhẹ nhàng mỉm cười đầy ngọt ngào, thỏ thẻ khe khẽ
" Anh yêu em"
-------------
" Sao chúng ta lại chia tay?" – Thế Hưng nắm thật bàn tay, đôi môi run bần bật nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt đầy cay đắng đau đớn nói
" Đừng né tránh anh, nói đi"
Điền Chính Quốc cúi gầm mặt, không nói gì chỉ thấy hai vai run lên như đang cố kìm nén
" Nhìn anh này, Quốc à..."
" Nhìn anh đi!" – Kim Thế Hưng thét lên đầy đau đớn hai tay ôm lấy mặt Điền Chính Quốc lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Trái tim hắn thắt lại, cổ họng đắng ngắt ngẹn ngào không thể cất thành tiếng, đau quá, Kim Thế Hưng ghét cảm giác này, thứ cảm giác lồng ngực dồn ép đến không thể thở nổi. Cái cách Chính Quốc cứ tiếp tục giữ im lặng, liên tục cố ý né tránh hắn như thể dần dần cứa từng vệt từng vệt lên con tim quặn thắt đau đớn rồi bóp nghẹt nó lại vậy
" Đừng vậy mà, em đừng khóc, anh xin lỗi, nhé ?"
Thế Hưng không muốn thấy cậu khóc, nhất là khóc vì mình, nhưng làm sao đây... gương mặt Jeon Chính Quốc, gương mặt xinh đạp mà anh vẫn hết mực yêu chiều, tất cả ướt đẫm toàn là nước mắt, đuôi mắt dần đỏ hoe vì lau đi lau lại nhiều lần. Hắn bất lực đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lau đi những thứ trên gò má cậu
" Nói cho anh nghe đi"
" Quốc...anh xin em... đừng đối xử với anh như vậy"
"..."
Nước mắt Chính Quốc vẫn không ngừng chảy, đôi mắt trong veo vui vẻ khuôn miệng vẫn hay nói cười với hắn ngày nào sao giờ lại bi thương đến thế,Kim Thế Hưng nhắm mắt lại, nghiêng đầu, ghé sát đến gương mặt cậu nhưng phản ứng của Điền Chính Quốc thì khác, cậu lập tức thu mình lại, cố ý né tránh hắn. Cậu nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm, quay sang một bên, cắn chặt môi ửng đỏ. Gương mặt Kim Thế Hưng lập tức tối sầm lại, hắn ngầm hiểu được điều đó có ý nghĩa ra sao, cậu đã né tránh nụ hôn của hắn, không còn cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng mùi hương quen thuộc phả vào gương mặt mình của cậu như thường ngày nữa, hắn không muốn mở mắt, càng không muốn đối diện, Kim Thế Hưng rất sợ phải thấy hình ảnh mà chính hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến, thậm chí là tưởng tượng ra. Buông thõng hai tay đang đặt trên vai Điền Chính Quốc xuống, chẳng tin được vào mắt mình, tròng mắt dần thu lại càng chẳng che giấu được nỗi đau xé nát âm can
" Không còn gì để nói nữa thì... em về đây" – Chính Quốc ngẹn ngào lên tiếng
Điền Chính Quốcvới lấy túi xách, đeo lên người chỉnh lại sau đó vội vã quay người rời đi. Nhưng hắn nào có để cậu đi dễ dàng như vậy, hắn với tói nắm chặt lấy cổ tay cậu mà níu lại. Giật mình vì bất ngờ bị kéo, cậu nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn
- Bỏ ra...
- Đã nói được gì đâu mà về
- Với em thì đã là hết rồi
- Hết rồi ? Em nói thế mà nghe được à ?
- Bỏ em ra đi
- Sao lại chia tay?
-....
- Sao chúng ta phải chia tay cơ chứ ?
- Em chán rồi, chúng ta dừng lại được chưa ?
- Gì cơ ?
Không tin nổi vào tai mình, như đang mắc nghẹn một cục tức thật lớn, giọt nước mắt bỗng chốc trực tuôn trào lăn dài trên gương mặt thanh tú. Tay hắn vẫn giữ lấy cổ tay cậu, nhát quyết không buông, làn môi mấp máy có ý định nói gì đó nhưng lại như thể bị gắn lại không tài nào thốt ra nổi, dù chỉ một từ
- Bỏ ra đi, đau quá...
Điền Chính Quốc dùng lực mạnh mẽ, gạt tay hắn buông ra, quay đầu ròi đi thật nhanh chóng, không chút tiếc nuối, bỏ lại đằng sau một người cũ vẫn còn thương
----------
- Thế Hưng ! Nghĩ gì vậy ?
Kim Thế Hưng giật mình bởi Ân kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ trong đầu
- Sao lại rủ đi xem phim này thế ? – Kim Thế Hưng cầm cốc nước ngọt lên hút một hơi, phàn nàn.
Trên màn hình lớn rạp chiếu phim là hình ảnh đôi nam nữ đang chia tay vô cùng sướt mướt, hắn tự hỏi phải chăng đôi nào cũng chia tay như này hay sao? Bởi có lẽ chính hắn cũng gần giống như vậy. Phiền thật đấy...
- Nói gì thế? Mày không biết nó đang trending sao, vả lại mày ở nhà mãi được à? Phải tận hưởng nốt trước khi vào kì thi sắp tới chứ - Bảo Ân nhét bỏng ngô vào miệng, mắt không rời màn lấy 1 giây
- Xem xong về luôn nhé ?
- Thôi, đi chút nữa rồi về, tao nhỡ hẹn xem mắt nhóm rồi
- Hả ? – Kim Thế Hưng quay mặt sang nhìn cô bạn thân của mình khẽ nhíu mày
- Gì ? – Hà Ngọc Bảo Ân như biết rõ thái độ của hắn lúc này, chính là không vừa ý, từ từ xoay người sang bên đối diện né tránh hắn
- Không đi đâu !
- Yah ! – Ân quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn hơi lớn giọng quát. Rồi tự thấy bản tÂn mình có hơi lớn tiếng rồi đó, cô quay ngang quay dọc xem xét thái độ mọi người xung quay, sau đó nép lại gần hắn thì thầm nói tiếp
- Sao không ???
- Ồn quá, không thích thì không đi thôi
- Đi đi mà làm ơn
Bảo Ân lí nhí giọng nài nỉ Kim Thế Hưng, vốn dĩ cô biết thừa cái nết của hắn vốn là không thích đi giao lưu mấy kiểu như này rồi nhưng cô là Hà Ngọc Bảo Ân mà, cô vẫn cố gắng nhét hắn vào một cuộc hẹn nào đấy, tất cả chỉ vì không nỡ để cậu bạn này suốt ngày lủi tha lủi thủi ở nhà, cắm đầu vào máy tính học hành rồi làm việc đến điên cuồng, bởi như vậy thật sự phí phạm gương mặt này lắm
- Không ~ bận lắm
- Đi đi rồi cuối tuần tao sẽ cho đền bù cái này
- Mày thì có cái gì à ?
- Có chứ mày hơi coi thường tao rồi đấy
- Cái gì ?
- Một thứ mày rất rất rất thích
Hai người quay sang nhìn nhau, trái lại với Kim Thế Hưng bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ xen lẫn nghi ngờ thì bên này, Bảo Ân tỏ rõ vẻ nắm chắc bàn thắng trong lòng bàn tay, cô mỉm cười thật tươi, khẩu hình miệng chầm chập bày ra hai từ " thật đấy ". Một lời chắc nịch
Và rồi, hắn và ly americano đưa cái ánh mắt vô hồn không định hướng, nhìn xa xăm về phía ngã tư đường phố tấp nập người và xe lần lượt qua lại, ngồi bên cạnh là Bảo Ân và một cô bạn khác ngành mà học cùng trường, hai người họ chăm chú soi gương, dặm lại phấn má, tô đôi môi đầy đặn một màu đỏ trầm quyến rũ
- Ân à, như này hay như này đẹp hơn ?
Hà Ngọc Bảo Ân vén lại phần tóc thừa trên trán cô bạn đối diện, chỉnh lại ngôi rồi cài lại về phía sau vành vai nhỏ xinh xắn, lộ ra bông tai đính đá tinh tế
- Như này, như này ...Ây đẹp quá, bông này mua ở đâu vậy ?
- Pandora, đẹp không ? Được tặng đấy !
- Xinh quá
- À mà Thế Hưng !
Hắn khẽ nhếch mày, hơi quay đầu về phía cô. Bảo Ân không nhìn hắn, tiếp tục cầm gương nhỏ trên tay vừa ngắm vuốt vừa nói
- Chút nữa đừng có mà cọc cằn như vậy, hãy cư xử giống cậu là học sinh xuất sắc môn văn hóa ứng xử đi nhé.
- Sao phải thế ?
- Đó không phải nhờ vả đâu, đó là ra lệnh đấy, đồ khốn - Ân đanh mặt lại ném cho Kim Thế Hưng một ánh nhìn đằm đằm sát khí
- Đừng làm mất mặt tao - Cô nói tiếp
Với hắn thì là có cũng được không có cũng chẳng sao bởi vốn dĩ Thế Hưng đây cũng chẳng có bất kì hứng thú nào cái chuyện yêu đương vớ vẩn này, được dăm bữa nửa tháng rồi chia tay thì mất công quen làm gì ? Tại sao phải làm quen vì trước sau gì chẳng làm người lạ ?
- Xin chào !
- Ôi xin chào ạ ! – Hà Ngọc Bảo Ân vội vàng đứng dậy khép nép cúi người chào cô nàng vừa tới
- Vâng, có phải ... mọi người đến buổi hẹn hò không ạ ? – Cô gái vừa chào kia có vẻ vô cùng nhạy bén, cô nhay nhạy vén tóc rơi xuống gài ra sau tai hơi nghiêng đầu, đưa mắt to tròn vô cùng bài bản nhìn về phía Kim Thế Hưng, giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm như mía lùi
- Vâng. Chúng tôi đây ạ, bạn ngồi đi ạ – Bảo Ân cúi người đưa tay ra có ý mời cô bạn kia ngồi xuống bèn rồi hỏi tiếp
- Ờm... cậu không đi cùng hai bạn nam kia ạ ?
- À họ bảo họ sẽ đến sau, chắc là sắp đến rồi đó ạ
- Tớ là Hà Ngọc Bảo Ân rất vui được làm quen với cậu
- Chắc tôi không cần phải giới thiệu đâu nhỉ ? – Bùi Quỳnh Nga bên cạnh, cầm ly ca cao nóng trên tay mỉm cười nói
- Hahaa, không có mày thì không có buổi gặp mặt hôm nay mà. Tiện thì tớ là Lê Phương Minh rất vui được làm quen
Cô đưa mắt nhìn về Kim Thế Hưng, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô mỉm cười ngại ngùng nhìn hai người đối diện ngầm ra ý giúp đỡ
Bên cạnh đó, Kim Thế Hưng này đang chìm đấm vào xúc cảm của chính mình. Hắn nhìn màn hình điện thoại hiển thị nhiệt độ hiện tại đang là 10 độ C, mùa đông thì có lạnh thật đấy nhưng mà khi vào quán Thế Hưng rõ ràng cảm thấy ấm áp lắm cơ mà không hiểu cớ sao hiện tại có thứ cảm giác ớn lạnh chuyền dọc gáy, mặt khác còn cảm thấy như ai đang nhìn chằm chằm vào mình nữa. Thuận theo linh cảm mách bảo hắn quay sang bên cạnh, hắn giật mình nhẹ, ánh mắt hơi động bởi luồng sức mạnh áp đảo đến từ ba cô gái, tất đều đang cắm thẳng mắt lên người mình không rời. Hà Ngọc Bảo Ân thở dài lông mày hơi nhíu lại, chân bên dưới khều khều lấy hắn, Kim Thế Hưng đặt điện thoại xuống mặt bàn, điềm đạm mỉm cười
- À ... tôi là ...
Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn, từ bên ngoài vào, lấp ló sau dàn kệ để sách màu nâu cũ cùng làn hoa Ly trắng muốt tỏa ra thơm ngào ngạt là bóng dáng hai người con trai cao cỡ m78 trở lên, chẳng cần nhìn mặt cũng đủ biết nhân sắc họ thế nào, hai người họ dừng lại tại quầy gọi đồ, thanh toán xong liền nhìn quanh một hồi, ánh mắt dừng lại tại bàn đã có 4 người ngồi mà đi lại.
- Họ đến rồi –Phương Minh vui vẻ tươi cười nói
Quỳnh Nga kéo Bảo Ân đứng dậy, nở nụ cười công nghiệp, trong lòng bồi hồi ngóng chờ diện mạo của hai mỹ nam sẽ cứu các cô khỏi tình trạng ế lâu năm. Họ càng đến gần, mắt Ân mở càng lớn " cực phẩm, đây là hạng cực phẩm" đứng ngây ra một lúc cô mới để ý Kim Thế Hưng vẫn ngồi im như phỗng, cô với với cầm lấy vạt áo măng tô đen của hắn kéo kéo vài cái, cố ý bảo Thế Hưng đứng dậy chào hỏi người ta cho đàng hoàng chút nhưng hắn ngang quá, vẫn ngồi im như vậy Bảo Ân đành cúi đầu đanh mặt nhìn hắn, nhưng ngược lại người bất ngờ lại là Ân, cô hơi giật mình bởi bộ dạng hiện giờ của Kim Thế Hưng lạ quá. Mặt hắn đơ hẳn đi, ánh mắt toát lên sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, biểu cảm này trước giờ Bảo Ân chưa từng gặp, cô cúi người đặt tay lên vai hắn, lo lắng hỏi nhỏ
- Không sao chứ ?
Câu hỏi từ Ân như đánh thức hắn về hiện thực tàn khốc lúc này, Thế Hưng từ từ đứng, ánh mắt dán chặt lên người con trai đối diện. Quỳnh Nga quan sát một hồi, lần lượt nhìn biểu cảm của hai trước mặt đang kéo bầu không khí xuống mức tệ kia liền không nhịn được mà ném vào giữa một câu hỏi nhỏ
- Hai người quen nhau sao ?
Không để cậu bạn kia kịp mở miệng Kim Thế Hưng nhanh chóng khẳng định một câu chắc nịch
- Không quen
- Thật sao ?
- Vâng, thật giống người quen của tôi nhưng chắc tôi nhận nhầm người rồi - Cậu trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ dịu dàng nỏa một nụ cười xua tan đi bầu không khí nặng nề
Trái ngược với cậu kia, Kim Thế Hưng tỏ ra hằn học một cách không bằng lòng ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng về phía sau đưa mắt đằng đằng sát khí về phía đường phố, ra vẻ hoàn toàn không chút hứng thú nào với cuộc gặp này.
- Chào, Tôi là Charlie Trần
Nhận thấy mọi người có chút ngờ ngợ, Lê Phương Minh liền tiếp lời
- Cậu ấy là con lai, mẹ cậu ấy là người Nga nên tên Charlie mang họ bố là người Việt á
Nghe đến đó tất cả đều à lên một tiếng, thì ra là con lai bảo sao cậu ta có vẻ bề ngoài lộng lẫy đến vậy, mắt sâu rõ 2 mí, lông mi dày dậm, mũi cao, môi đầy đặn cười lên thật sự rất đẹp
- Tôi là Điền Chính Quốc. Sinh viên đại học H chuyên ngành tổ chức sự kiện....
- Kim Thế Hưng!
- Vâng rất vui được làm quen với mọi người – Điền Chính Quốc mỉm cười, sự tươi sáng này của anh thực sự đem lại cho mọi người ở đây một làn sóng mới, thật khiến người khác hào hứng mà
- Hồi nãy cậu nói nhìn tôi giống người quen của cậu, nghe xong tên cậu có còn thấy giống không ? – Kim Thế Hưng uống một ngụm nước, khẽ nhấc mày nói
- Thật xin lỗi, có vẻ do bề ngoài của anh có chút ừm hứm nên tôi mới nhầm lẫn chút ấy mà
- Chút gì cơ – Charlie bên cạnh vô tư đặt câu hỏi
- Đại trà ấy mà
- Hả ? Đại... trà ? – Kim Thế Hưng chút nữa thì phun sạch nước ngậm trong miệng ra sau khi Chính Quốc vừa dứt lời
Mặt hắn đen lại, hắn cố ý chọc ngoáy Điền Chính Quốc một chút nhưng thấy phản ứng của cậu ta không một chút khó chịu mà trái lại còn đang cười kia kìa. Kim Thế Hưng ngứa ngáy không thôi! Hắn lúc này chỉ muốn rời khỏi chỗ này, càng chẳng muốn ngồi với cậu một giây phút nào nữa
- Thế Hưng à cậu ốm rồi à hahaha... – Bùi Quỳnh Nga vỗ vai hắn cười gượng
- Hay là chút nữa chúng ta đi ăn gì đó đi được không ?
- Đúng đó, tôi cũng muốn biết thêm về mọi người, mà phải thêm chút cồn nữa thì chuyện mới xuôi chứ hả ? - Bảo Ân khẽ vén lọn tóc gài lại về phía sau tai, ánh mắt nhẹ nhàng đưa về hướng Chính Quốc
- Trước kia tôi từng học cấp 3 tại đây, ở gần đây có một quán nướng rất ngon. Hay là chúng ta đi thôi – Charlie đáp
Mọi người cùng nhau đến một quán nướng cách đó không xa, ban đầu Thế Hưng cũng không có ý định tiếp tục cùng họ nhưng thấy Điền Chính Quốc thật sự vô cùng tự nhiên một cách niềm nở với cuộc hẹn hò giấu mặt vớ vẩn này quá mà đồng ý đi theo. Tuy có mặt là vậy nhưng Kim Thế Hưng cũng chẳng nói là bao, từ đầu đến cuối chỉ luôn cật lực uống và uống, hắn cứ liên tục rót và bỏ vào miệng đến nỗi Bảo Ân và Quỳnh Nga có nói thế nào cũng chẳng chịu dừng. Cho đến khi Kim Thế Hưng cảm thấy nơi đại não đầu bắt đầu choáng váng, cơ thể trở nên lâng lâng, hắn cũng dần không kiểm soát được ánh mắt mà dán chặt lên người Chính Quốc.
Và cậu, dường như cũng cảm nhận sức nóng mà Kim Thế Hưng "trao gửi" dù có cố tránh né như nào cũng không kìm được mà đôi lúc liếc nhìn, trong đầu nảy lên một luồng suy nghĩ "Say rồi, uống vậy để làm gì không biết ?", Chính Quốc chẳng thể chịu nổi nữa, cậu đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài một lát cho khuây khỏa rồi sẽ quay lại ngay
Quốc kéo cửa ra bên ngoài, một mình vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán ăn, dựa mình vào bức tường cũ, đưa tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá, cậu rút một điếu ngậm lại trên cánh môi mỏng phiến hồng, tay còn lại lần mò khắp các túi quần áo
- Haizz, không có à ? Rõ ràng mình cất ở đây mà
- Cần cái này à ?
Điền Chính Quốc giật mình không cẩn thận làm rơi mất điếu thuốc đang ngậm trên môi, giọng nói này là... Kim Thế Hưng, hắn theo cậu ra ngoài từ lúc nào ? Chính Quốc ngửa cổ lên nhìn hắn, Kim Thế Hưng lấy một điếu thuốc khác từ bao thuốc của mình châm lửa rồi đưa cho cậu. Thấy Chính Quốc lưỡng lự như không có ý định cầm lấy, hắn không e dè đưa điếu thuốc lên môi cậu và nói
- Lấy đi em cần nó mà
Ngậm lấy điếu thuốc rồi quay mặt đi, Chính Quốc rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng dày đặc bay bổng trên nền trời rồi dần hòa vào cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội và dần tan biến mất
- Anh có gì muốn nói không ?
- Em lạnh lùng thật đấy – Kim Thế Hưng dựa lưng vào tường đối diện Chính Quốc, đút tay vào túi áo hờ hững nói
- Không phải anh bảo ta không quen nhau sao ?
Nghe vậy Kim Thế Hưng bật cười một tiếng rồi lại nghiêm mặt nói – Vậy thì giờ ta cũng không quen thật à ?
Chính Quốc quay mặt lại nhìn hắn, cậu cảm thấy ánh mắt Kim Thế Hưng vô cùng đáng sợ, cái cách hắn nhìn cậu đầy lạnh lùng, mà u ám
- Cứ cho là vậy đi. Không quen thì giờ không phải em sẽ dễ dàng làm bạn với anh hơn sao ?
- Bạn ? – Kim Thế Hưng bất ngờ đứng thẳng dậy ép sát Chính Quốc vào tường mặt hắn đen lại, đằng đằng sát khí
Chính Quốc vẫn vậy, cậu vẫn chẳng hề hấn gì, cậu bình tĩnh đến lạ, không né tránh, không thái độ, chỉ giữ duy nhất một biểu cảm từ đầu đến giờ vô cùng lạnh lùng như mặt hồ yên ả trong tiết trời lạnh giá, họ cư xử như thể họ là người dưng thật vậy
- Ừ! bạn – Điền Chính Quốc tuyên bố chắc nịch
- Quốc ơi, tôi ghét em, thì sao tôi có thể làm bạn với em ?
Nghe đến đây, tim Chính Quốc bỗng hẫng lấy một nhịp, ánh mặt cậu có chút giao động, cậu im im lặng không đáp rồi khẽ đưa tay đẩy Kim Thế Hưng ra
- Tôi cũng không van nài anh làm bạn với tôi đâu, tôi không có khái niệm làm bạn với người yêu cũ
Nói xong Chính Quốc quay lưng bỏ đi, tay cầm điếu thuốc Kim Thế Hưng châm cho ném thẳng vào thùng rác mặc cho mới cháy được một nửa. Điếu thuốc vốn đang rực cháy trong phút chốc liền lụi tàn mà dập tắt đột ngột không chút thương tiếc, cứ như cái cách dập tắt mối quan hệ của họ vậy, thật nồng cháy nhưng thật nhanh lại lụi tàn chẳng thể nồng nàn rực cháy đến tận cuối cùng
Jung Kọok vừa ngồi vào bàn, cậu khó mà giữ được bình tĩnh vốn có như lúc ban đầu, thấy vậy Charlie liền hỏi han
- Sao vậy ? Cậu cảm thấy không thoải mái à ?
- Hả ? Không, tớ ổn
Charlie đâu có đần vậy, cậu chỉ cần liếc qua là có thể nắm được tâm trạng thật sự của Chính Quốc ra sao, ánh mắt Charlie đanh lạị nhìn xung quanh một vòng quán ăn kèm theo ánh nhìn dò xét
- Charlie ? – Điền Chính Quốc chạm tay vào vai cậu nhẹ giọng nói
Hắn nhìn cậu, nhận thấy sắc mặt Chính Quốc đã khá hơn là khi từ ngoài bước vào, Charlie im lặng không nói gì sau đó liền thở hắt một hơi thật dài
- Tôi về trước đây - Kim Thế Hưng từ ngoài đi vào cầm lấy chìa khóa xe trên mặt bàn cùng áo khoác mặc lên người
- Ô Hưng ? Còn sớm mà - Hà Ngọc Bảo Ân gọi với lại hắn mặc dù cô biết sẽ chẳng có tác dụng gì
- Cậu ta luôn luôn vậy à ? - Charlie cầm chai rượu lên rót cho từng người còn lại trên bàn
- Thỉnh thoảng thôi, thường thì khi nào cậu ấy khó chịu. Nhưng Kim Thế Hưng bản chất cậu ta rất tốt, cậu ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy
- Vậy sao ? – Phương Minh gắp một miếng khoai chiên vàng rụm bỏ vào miệng, tỏ ra thích thú rồi nói tiếp - Cậu ấy độc thân lâu chưa ?
- Theo như Thế Hưng kể thì cậu ta độc thân được khoảng 1 năm hay chưa đến 1 năm gì đó – Bảo Ân gật gù đáp
- Cậu ta quen nhiều người nhưng không lâu dài ấy, kiểu vậy – Quỳnh Nga bên cạnh lên tiếng
- Hai người quen nhau lâu chưa – Điền Chính Quốc bất ngờ lên tiếng
- Chúng tôi chơi với nhau từ khi học đại học, thực ra là tôi có biết cậu ấy trước nhưng Thế Hưng thì không biết tôi – Bảo Ân nhìn cậu sau đó tỏ ra bối rồi né tránh ánh mắt sang mọi người xung quanh - Thì nói thật ra là cậu ấy khá đẹp trai mà
- Cậu có thích cậu ấy không ? - Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi
- Hả ?
- Cậu quen cậu ấy lâu rồi vậy cậu đã từng hay là bây giờ thích cậu ta chưa ?
- Kh..không có đâu. Cậu ấy không... ý tớ là cậu ấy không phải gu của tớ - Hà Ngọc Bảo Ân nghe câu hỏi khi nãy thì từ bối rồi dần chuyển thành khó hiểu, cô cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm lấy lại bình tĩnh. Sau đó đưa mắt về phía Chính Quốc, trong đại não cô bỗng chống hiện lên một luồng suy nghĩ khác lạ
Hà Ngọc Bảo Ân không hiểu nổi, cái cách Chính Quốc nhìn cô, nó lạ lắm, khác hẳn lần đầu cô thấy cậu ấy, hiền lành dễ đoán như một chú thỏ nhưng Chính Quốc này khác lạ lắm, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén và có chút như là đang coi thường ?
- Nhưng mà ... sao cậu lại hỏi vậy ?
- Chính Quốc ? Bảo Ân hỏi cậu kìa - Lê Phương Minh vỗ vào vai cậu, nghiêng đầu nói
Cái vỗ vai của Yeon Min như đánh thức Jeon Chính Quốc, trong một giây phút nào đó, sâu trong tâm trí cậu hiện lên câu trả lời cho câu hỏi "Cô ta có biết Thế Hưng yêu được con trai không ?". Đúng vậy, Kim Thế Hưng có vẻ chưa từng kể chuyện quá khứ cho cả hai người trước mặt, nhưng tại sao lại không kể ? Hắn xấu hổ với giới tính thật của mình à ? Hay hắn coi việc yêu cậu là thoáng qua không đang nhắc đến ?
Khó chịu thật đấy
- Cậu từng nói là gu của cậu là đẹp trai, cao hơn cậu ít nhất 10 cm còn gì, ngoài ra còn học giỏi nữa. Chỉ là tớ thấy Kim Thế Hưng hoàn toàn đủ những yêu cầu mà cậu đề ra, nhưng cậu lại chọn làm bạn với cậu ấy... - Chính Quốc nâng chen rượu lên cụng ly với Bảo Ân, mỉm cười mà nói
- À ra vậy... - Bùi Quỳnh Nga gật gù thấy cũng có lý
- Cậu ấy thật sự rất đẹp trai đấy, tôi chưa thấy ai đẹp như cậu ta cả, không phải đẹp kiểu thường mà là quyến rũ ấy nhưng có vẻ lạnh lùng quá, cả buổi tôi chẳng thể bắt chuyện câu nào với cậu ấy cả - Phương Minh ngại ngùng
Tiếng nói cười rôm rả không còn có thể cứu vớt được tâm trạng Điền Chính Quốc lúc này, cậu không thể ngừng nghĩ đến câu nói nói vừa rồi của hắn, ghét cậu sao ? Đúng là Chính Quốc có muốn hắn ghét cậu, hận thì lại càng tốt, nhưng điều đó không tương đương với việc đích thân mắt thấy, tai nghe hắn nói rằng hắn ghét cậu. Bực mình thật ...
Chính Quốc cầm lấy điện thoại bấm vài dòng tin rồi gửi đi, chỉ 1 phút sau điện thoại cậu liền đổ chuông và rung lên liên hồi, trên màn hình hiện lên dòng chữ Mẹ yêu kèm emoji trái tim lấp lánh
- Tớ nghe điện thoại chút nhé - Chính Quốc giơ điện thoại lên lắc lắc vài cái rồi ra ngoài
Vài phút sau cậu đi vào điềm tĩnh nói như đã chuẩn bị trước trong tâm trí - Gia đình tớ có chút chuyện, tớ phải về trước mất rồi
- Cậu về bây giờ á ? Vẫn còn sớm mà nhỉ - Phương Minh nhìn vào điện thoại rồi nói
- Cậu có cần tớ về cùng không ? - Charlie Trần luôn vậy, Chính Quốc đi đâu cậu sẽ theo đó có lẽ bởi vậy mọi người hay trêu họ là anh em ruột nhưng mà là ruột thừa
- Thôi không cần đâu, chút nữa cậu đưa các quý cô đây về hộ tớ nhé, tớ đi trước đây
Dứt lời Chính Quốc liền với lấy áo khoác cầm túi xách của mình lên rồi ra về, cậu không đủ tâm trạng để có thể ngồi đó lâu hơn nữa.
- Khó chịu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top