cappuccino.
"Jeon JungKook! Ra hành lang đứng cho tôi!"
Tiếng thầy nghe văng vẳng bên tai, Jungkook ấm ức, bước nhanh ra ngoài hành lang lớp học. Cậu trách thầm tên học sinh mới chuyển vào kí túc xá, chỉ tại hắn cứ lục cục suốt đêm, làm cậu mất cả giấc ngủ. Nên giờ mới phải chịu phạt.
Mãi mới đên giờ ra chơi, cậu bước nhanh xuống căn tin. Một hộp sữa chuối, một phần kimbap là thực đơn hàng ngày của cậu. Mỗi ngày cậu đều ăn như vậy, đến nỗi bác bán hàng cũng thuộc lòng hẳn.
Tưởng rằng sẽ được thoải mái, thì cậu lại nhìn thấy cái bản mặt của hắn. Vừa nhìn cũng thấy ghét. Trên tay hắn chỉ có duy nhất một cốc cà phê, và đang tiến về phía bàn cậu. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, mặt thì lạnh băng.
Thật muốn đổi chỗ nhưng đã hết bàn, cậu còn có thể ngồi đâu trừ chỗ này. Chẳng nhẽ ngồi xuống đất mà ăn? Hai người chẳng chào hỏi nhau một câu, cứ thế thưởng thức bữa ăn của mình. Cậu nghĩ chắc hắn cũng giống cậu, vì không có chỗ ngồi nên hắn mới qua đây ngồi tạm.
Vì là học sinh mới nên hắn cũng chưa quen ai nhiều. Chỉ biết mỗi Jungkook và Jimin vì là bạn cùng phòng. Nhưng hắn chỉ nói chuyện với mỗi Jimin còn Jungkook thì cứ như đã bị hắn lãng quên. Cậu ăn xong, nhanh bước đi, còn hắn cứ ngồi đó cho đến khi chuông reo lần nữa.
---
Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra. Mỗi buổi trưa cậu và hắn đều ngồi chung với nhau, nhưng chẳng ai nói một lời. Hắn càng ngày càng nổi tiếng trong trường, nhờ khuôn mặt không góc chết, thần thái lạnh lùng, Taehyung giờ đã trở thành nam thần số một trong lòng học sinh nữ.
Trong khi đó, Jungkook cũng không kém cạnh. Hồi khi Taehyung và cậu chưa ngồi chung với nhau mỗi lần đi ăn. Cậu cũng chỉ là một học sinh với lực học bình thường, khuôn mặt tuy sắc nét, nhưng lại không nổi tiếng nhiều. Sau đó, hắn xuất hiện và cậu nổi tiếng lây.
Cũng giống như những buổi trưa hàng ngày, cậu và hắn lại tiếp tục ngồi chung. Nhưng hôm nay, đám nữ sinh bâu kín hai bên. Cậu đã quá quen với việc này nên cũng làm thing. Ăn xong, cậu đứng dậy, còn hắn vẫn ngồi đó nhâm nhi cốc cà phê quen thuộc.
Lần này, một sự xô đẩy diễn ra, cậu bị vây đến nỗi hết đường đi. Nhìn vào, mọi người tưởng cậu là minh tinh cũng nên. Cậu khó khăn di chuyển, cậu muốn hét lên. Nhưng giọng lại bị khàn, tối qua Jimin cứ rủ cậu uống bia, mà cậu lại không biết uống, giờ thì giọng cậu khàn đặc, đến nói còn khó, nói gì đến hét. Suýt nữa đập mặt vô sàn, cậu được một cánh tay đỡ lấy.
Chưa kịp định hình lại, một tiếng nói đã vang lên " Tránh ra !!" Hắn nắm tay cậu ra khỏi đám đông dưới sự ngỡ ngàng. Thoát khỏi biển người kia, hắn mới thả tay cậu ra, nói
" Lần sau cẩn thận." Xong rồi hắn một mạch bước vào lớp. Cậu cũng vào lớp của mình nhưng hình như hai mang tai đã hơi ửng đỏ.
Buổi tối, tại kí túc. Trong căn phòng, chỉ còn Taehyung và Jungkook. Jimin thì đã đi học thêm. Đây là một chuyện rất thường niên. Jimin là học sinh giỏi toàn trường, nên thời gian dành cho việc học tất nhiên sẽ nhiều hơn.
Đột nhiên, hôm nay cậu lại thấy không khí hơi ngại ngại, rõ ràng thường ngày cậu sẽ cắm đầu vào máy tính. Hôm nay cậu lại hướng ánh mắt về phía Kim Taehyung. Cậu lấy can đảm, bước tới đưa chiếc bánh chocolate nho nhỏ cho Taehyung mà cậu vừa mới mua hồi chiều để cảm ơn vụ căn tin.
Hắn quay qua nhìn cậu. Cậu liền ngượng ngùng nói:
" Cảm... cảm ơn cậu vì sáng nay đã giúp tôi ."
Hắn chẳng nói gì, đưa tay nhân lấy chiếc bánh của Jungkook. Ngay lúc này cậu thấy hắn chẳng đáng ghét một tí nào. Giờ cậu mới để ý kĩ khuôn mặt hắn. Trông thật đẹp trai, cậu nhìn còn muốn say mê nói gì đến đám nữ sinh trong trường.
Hắn cắn một miếng bánh kem, cậu tò mò hỏi hắn " Có ngon không?"
" Không"
Câu nói làm cậu như cứng đờ. Cậu lại bắt đầu cảm thấy hắn thật đáng ghét. Chiếc bánh cậu mất bao công để chọn lựa mà hắn nỡ lòng nói dễ dàng như vậy. Đã thế, cậu là một con người nghiện đồ ngọt. Cậu sắp khóc mất thôi.
" Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi không thích đồ ngọt"
Nghe hắn nói, cậu cũng vơi bớt lửa trong lòng. Cậu nghĩ "Dù gì người ta cũng là bạn cùng phòng, chắc cũng nên làm quen chút."
" Tôi là Jeon Jungkook, lớp 11B"
" Tôi biết" - Hắn trả lời phũ phàng vậy đó, Jungkook muốn chết mất với tên này
" À... ờ thì..." Cậu lắp bắp, không biết nói gì hơn
" Muốn làm quen?"
" Đúng vậy! Dù gì cũng cùng phòng với nhau từ lâu, mà lại chưa nói được câu gì với nhau. Tôi nghĩ chắc ta cũng nên giới thiệu chút."
" Ừ."
Vậy là cậu ngồi lảm nhảm suốt bên tai hắn tối hôm đó. Hắn vốn không thích những kẻ nhiều chuyện mà giờ lại ngồi yên nghe cậu xàm xí một hồi, lâu lâu còn phối hợp nói theo. Jimin mà thấy cảnh tượng này chắc hồn bay phách lạc.
...
Và rồi, sáng ngày hôm sau. Cậu tung tăng tới trường, tâm trạng hình như còn rất vui vẻ. Mọi việc hôm nay rất bình thường, chỉ khác là có Taehyung đến trường cùng cậu. Trong giờ học, cậu cứ tủm tỉm suốt.
Giờ ra chơi thì chạy ngay đến lớp 11A, cậu rủ hắn đi xuống căn tin cùng. Thật không thể tin vào mắt mình, Jimin nhìn Taehyung gật đầu đồng ý mà ngạc nhiên tột cùng.
Vẫn như cũ, hắn chỉ một cốc cà phê đen. Cậu nhanh chóng hỏi hắn:
" Cậu uống mỗi cốc cà phê mà cũng có thể no được sao?"
" Quen rồi."
" Tôi... có thể uống thử được không?"
Hắn không nói gì đưa cốc cà phê cho cậu. Uống thử một ngụm, cậu kêu lên " Đắng... đắng nghét à..." Khuôn mặt cậu nhăn nhó, rồi trả lại cốc cho hắn.
" Sao cậu có uống được thứ đắng thế này chứ?"
" Quen rồi."
" Tôi nghĩ cho thêm sữa vào sẽ ngon hơn đó"
"Không thích"
" Cậu thử một lần mới biết chứ!"
"..."
Cậu cũng bất lực với hắn, nếu cho sữa vào chắc chắn sẽ ngon hơn, chỉ là tên này cứng đầu không thích uống. Vậy nên cậu cũng bỏ qua luôn.
Buổi chiều, Taehyung đi qua siêu thị mua chút đồ. Jimin liền nhân cơ hội, chạy qua lớp 11B hỏi Jungkook về chuyện giữa hai người. Cậu kể hết sự việc lại. Jimin trong lòng lập tức vui vẻ. Liền kéo cậu về kí túc.
---
Mấy tháng sau, ngày nào Jungkook cũng đi cùng, nói chuyện phiếm với hắn. Hình như là quan tâm hắn hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Hay là hắn đã thích cậu? Một người lạnh băng, gần như thờ ơ với tất cả mọi thứ có thể phải lòng một chàng trai hay sao?
Còn về cậu, cậu đã nhận ra mình thích hắn rất nhiều. Sau khi Jimin kể về hắn cho cậu. Cậu thấy thật thông cảm cho hắn. Một người mất ba mẹ từ thuở còn nhỏ, phải sống với ông bà, mà vài năm trước, họ lại từ giã cõi trần. Hắn chỉ có duy nhất Jimin là bạn thân.
Chỉ cần nghĩ tới cảm xúc của Taehyung cũng làm cậu thấy đau khổ thay. Lúc đó, trái tim cậu lại nhói lên. Cậu nhất định sẽ bù đắp lại cho hắn những gì hắn đã mất.
Vậy là cậu luôn bên cạnh hắn, quan tâm cho dù là những gì nhỏ nhất. Cậu muốn hắn sẽ bớt đau khổ, cậu muốn hắn sẽ cùng san sẻ nỗi buồn này với cậu. Cho dù thế nào, cậu cũng muốn thử một lần.
Vào một ngày xuân, cậu đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một cốc cà phê. Hắn cũng nhận lấy và uống. Những có gì đó hơi lạ...
" Cậu... cho gì vào cà phê?"
" Sữa với đường đó, cậu thấy ngon không? Tôi đã mất công làm cho cậu đấy!!"
Hắn không trả lời đặt chiếc cốc lên chiếc ghế gỗ cạnh mình
" Kim Taehyung... Cậu muốn sống như thế mãi sao? Cậu muốn cô đơn mãi sao?"
" Tôi thích cà phê đắng hơn." - Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp chuyển chủ đề.
" Tôi đang hỏi cậu đó. Cậu muốn cuộc đời cậu sẽ giống như cốc cà phê này sao? Cậu muốn cuộc đời cậu sẽ chỉ có một màu, sẽ mãi mãi chỉ có hương vị đắng thế này hay sao?"
"..."
" Cà phê thật đắng... Tôi ghét cà phê là vì vậy, nếu thiếu sữa và đường. Nó sẽ chẳng có tí vị ngọt nào."
" Đúng vậy. Nhưng tôi đã quen rồi. Hương vị của nó thật giống tôi. Vì vậy, tôi mới thích nó!"
" Tôi... có thể thay thế cho những thứ đó để ở bên cạnh cậu...!!"
Hắn ngạc nhiên, đơ người ra một lúc. Cậu thích hắn? Bỗng, khuôn miệng hắn cong lên một đường thật đẹp. Nó làm cậu chết mê trong cái sắc đẹp này. Hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu " Cảm ơn, Jungkook"
Rồi hắn áp môi mình lên đôi môi cậu. Cậu cũng phối hợp lại...Hình bóng hai chàng trai trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới gốc cây thật hoàn hảo làm sao!
~ Tèn tén tennnn ~
#Chocolat: Nếu có gì sai sót hay oneshot không được hay cho lắm thì mong mọi người bỏ qua nha. Lần đầu mình viết thể loại này nên có lẽ nó không được vừa ý cho lém '-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top