Chap 3


Phòng Viên Viên tỉ

- hhaaaa

- Phu nhân.. người xem cậu chủ đồng ý rồi

- Đúng vậy

- Jungkook dễ thương vậy mà..

- Luhan ta nói con nghe Jungkook là con dâu ta, cấm con đụng vào nha

- Con chỉ xem em ấy là em trai thôi

- Vậy thì được.. mà cậu ăn gì đó

- Bánh cookie… lúc nảy Jungkook cho con

- của Jungkook hả cho ta ăn với

- đây cho phu nhân

Phòng Kim Taehyng

- Cậu tắm trước hay tôi tắm trước

- Đư nhiên là tôi tắm trước rồi

- được cậu tắm trước
-……
- Taehyung anh..anh có ngoài đó không?
-….
- Taehyung… “chắc là không..haxx Kook ơi là Kook đi tắm mà không đem đồ.. giờ đành quấn khăn ra thôi”

- “cạch” 2 tiếng cửa đồng loạt mở ra

- … ahhh…

- anh..cậu… “bịch”…ah

- cậu không sao chứ?_ Khung cảnh hiện giờ đúng là rất hiếm thấy nha cậu Jungkook đang nằm trên sàn chiếc khăn vừa vặn rớt xuông chỉ che được phân thân của cậu, Taehyung cũng hoảng hốt

- anh… ahh_ cậu cố gắng đứng dậy như hình như không được rồi

- đây tôi đở cậu_ anh đi đến lấy khăn che phân thân cậu bế cậu theo kiểu công chúa dặt lên giường

…….Taehyung pov…….
Đỏ mặt rồi... Haha Cậu cứ dễ thương đáng yêu như vậy không phải tốt hơn sao? Sao cứ thích biến mình thành thỏ ngang bướng chứ. Nhìn hai cái má kia muốn cắn cho một cái quá..  Thân hình cũng không tệ..  Vừa trắng vừa mềm..

………… Jungkook pov………..
Sau tự nhiên lại ôn nhu như vậy chứ? Nhìn kĩ thì anh ta rất đẹp trai… dịu dàng như vậy muốn giết tôi sao? suy xét lại anh cũng không xấu như tôi nghĩ..   Nhưng trinh trắng 20 năm bị anh ta ngìn thấy hết rồi  ..
…………….End pov………….

- cậu đau ở dâu?
-….
- sao không trã lời
-….

- cậu bị thương ở Kim gia lại ở phòng tôi… chuyện này đồn ra ngoài mọi người sẽ nói sau? Con Viên Viên tỉ nữa….

- Tôi không sao

- Thật chứ…..ahh

- sao vậy… đau ở đây à…

- hình như vậy

- để tôi gọi bác sĩ

- Tôi không đến bệnh viện đâu

- Ngốc không cần đến đó …. Kim gia có bác sĩ riêng mà

- Ngốc… anh nói ai ngốc đó

- hhihi…. Không cậu còn ai _ nhìn thỏ nhỏ phùng lông trợn má không kiềm được cười lớn lên

- Anh…._ “anh ta cười thật đẹp…”

- Alo bác sĩ Châu à… có người bệnh
-…
- tôi cho ông 5 phút
-….
- Không nói nhiều … nhanh

- Taehyung…

- Sao có chuyện gì?

- Anh có thể để tôi mặc đồ vào được không

-hahaha…. Được chứ…. Nhưng

- nhưng cái gì

- Tôi không nghĩ câu có thể tự mặc

- Tôi có thể…. Ah..hic_ cậu lấy cái quần vừa kéo vào chưa phân nữa đã đau đến ra nước mắt

- Đừng khóc… tôi giúp cậu_ “ không hiểu sao thật không muốn cậu ta khóc, nhìn cậu ta chỉ muốn bảo vệ ôm vào lòng…ah… Taehyung …Kim Taehyung mầy đang nghĩ cái gì vậy”

- Không….không cần…

- Không sao chỉ cần sau này cậu nghe lời tôi một chút là được..

- Cảm ơn anh_ “Tim à sau mầy đập dữ vậy? Không phải có vấn đề rồi chứ… taehyung anh có thể dừng ôn nhu như vậy được không?”

- “cốc cốc cốc” vào đi

- Thưa Kim tổng…

- Ông trể 1 phút 25 giây

- Tôi….tôi xin lỗi

- Còn không biết nhanh lên

- được… cậu trai trẻ cậu bị làm sao?

- Tôi bị té..

- Giờ cậu đau ở đâu?

- ở đây rất đau

- cậu đưa tôi xem

- ahhah….hic…hic

- ông làm gì vậy_ Taehyung đứng ngoài nhìn thấy bác sĩ đưa tay ấn vào nơi cậu chỉ đau sau đó thấy cậu khóc vô cùng bực bội đi đến ôm lấy cậu

- Xin lỗi Kim tổng… cậu ta không có gì nghiêm trọng… chỉ bị và đập mạnh không ăn hưởng đến xương  xoa thuốc kèm theo uống thuốc, tránh hoạt động mạnh, đi lại nhiều… sau 1 tuần có thể bình phục_ bác sĩ Châu đứng một bên miêng có ý cười

-hic..hic…_ “ấm .. vòng tay này rất ấm mình chưa bao giờ có được hơi ấm này… Taehyung cảm ơn anh”

- Ngoan đừng khóc… ông đi được rồi_ anh đưa tay xoa lưng cậu, không quên đuổi ông bác sĩ già đi

-  Taehyung…. Đau rất đau “ sau trong vòng tay anh ta mình thật sự không có sức phản kháng hơi ấm từ anh ta… mình đang nhõng nhẽo sau? Từ nhỏ đến lớn mình hoàn toàn chưa có cảm giác được bảo vệ như vậy… Kim Taehyung..”

- Cậu nằm xuống trước đi_ “ cậu là đang nhõng nhẽo với tôi sau? Thật đáng yêu mà… Jungkook cậu đừng như vậy không khéo tôi sẽ yêu cậu mất”

- đây tôi giúp cậu thoa thuốc_ anh vớ tay lấy lọ thuốc xoa lúc nãy bác sĩ để lại

- tôi tự ..  tự làm được mà

- Không sao.. dù gì tôi cũng thấy hết rồi…._ ngón tay lành lạnh của anh chạm lên vòng eo con kiến ấm nóng của cậu khiến cậu bất chợt rung nhẹ

- Yên nào_ anh nhéo nhẹ cặp mông trắng nõn của cậu

- Ah… đáng ghét

- haha.. xin lỗi không cố ý

- anh thoa đàng hoàng vô đi

- Xong rồi… cậu ngủ đi cũng trể rồi

- anh ngủ ở đâu?

- Tôi ngủ sopa là được

- không được sopa rất hẹp, sáng anh còn đi làm đừng để bị dau lưng

- Cậu là đang lo cho tôi sao?

- đồ điên..

- haha..  Không sao...

- Hay anh lên…lên giường ngủ đi_ cậu nói xong khuôn mặt đã đỏ rực lên rồi

- “em đáng yêu quá rồi đó thỏ nhỏ” được thôi, vậy cậu nằm trong đi_ anh lại nhất nhẹ cậu vào bên trong dùng cái chăn mỏng lót dưới vùng eo bị thương, xong tắt đèn nằm kế bên cậu. Hai người đối lưng lại với nhau

- Tahyung…

- sao?

- À không gì…

- ukm

- Mai tôi bắt đầu làm việc rồi xin anh chiếu cố

- ukm… Kookie

- “kookie anh ta gọi mình la Kookie nghe sau thân mật quá vậy?” có chuyện gì?

- Cậu có thể cứ bình thường dịu dàng như vậy không?

- Ý anh bảo thường ngày tôi không bình thường sao?

- à ý tôi không phải vậy..

- chứ sao…

- không gì cậu ngủ đi

- Tae Tae còn anh cứ ôn nhu như vậy có được không?_ âm thanh nói như không nói

- sao? “Tae Tae sao tôi rất thích_mỉm cười”

- Không..không có gì…_ngại “sao mình lại gọi anh ta như vậy chứ xấu hổ chết được”

- Kookie tôi với cậu từ đây về sau chung sống hòa thuận được không?_ anh xuay qua vòng tay đỡ lấy cậu quay mặt lại đối diện với anh

- …. “tim ơi tao lạy mày.. đừng đập nữa.. (không đập là chết đó oppa) …” à được.. miển anh đừng kím chuyện với tôi

- cậu kím chuyện với tôi thì có… hazz ngủ_ anh kéo chăn che cả người quay lưng lại với cậu

-..? “đúng là một câu chúc ngủ ngon cũng không có, đáng ghét

- Kookie ngủ ngon...

- hả...  Ờ anh cũng vậy

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng chiếc đồng hồ điểm giờ kêu lạch cạch, không gian chiềm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top