chap 8
Tại lớp học
JuJu : taehyung à cậu đi căn tin cùng tớ không
Taehyung: được đi thôi
JuJu: tụi mình ngồi ở đây nhé
Taehyung: ừa cậu ngồi đi tớ đi lấy đồ ăn cho, cậu muốn ăn gì
JuJu: cậu ăn gì tớ ăn đó
Anh đi lấy đồ ăn cho anh và JuJu
Taehyung: của cậu đây
JuJu: tớ cảm ơn, mà taehyung nè sao sáng giờ tớ không thấy jungkook đâu hết vậy
Taehyung: à cậu ta chắc muốn nghỉ học một bữa để ở nhà chơi thôi không có gì đâu
JuJu: ò, cậu ăn đi , ngon lắm ấy
Hai người ngồi nói chuyện với nhau , thân mật vô cùng làm những người xung quanh tò mò về quan hệ của họ
Một vài người lên tiếng
....: Wow hot boy ăn cơm trưa cùng hot girl sao , trong họ đẹp đôi thật....
Buổi tối sau khi anh đi học về
Taehyung: sao nhà tối thui vậy , jungkook mày đâu rồi sao không bật đèn lên
Cậu nghe thấy tiếng của anh thì khó khăn ngồi dậy bật đèn phòng rồi xuống lầu bật đèn nhà
Taehyung: mày bị gì vậy sao nhìn mặt mày đỏ quá vậy
Jk: không sao tớ không bị gì đâu
Taehyung: không sao thì tốt, mà nè lát cho tao mượn laptop của mày đi
Jk: của cậu đâu ?
Taehyung: tao cho JuJu mượn rồi
Jk: ừa trên phòng đó cậu tự vào lấy đi
Sáng giờ do nhà không có thuốc nên cậu chỉ biết nằm trên giường cho đỡ mệt để còn đi mua thuốc
Jk: tớ ra ngoài một tí
Taehyung: tiện thể mày mua hộp sushi dùm tao
Jk: ừa
Cậu lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi
Taehyung: laptop của nó đâu rồi ta...., A thấy rồi
Anh mở laptop của cậu lên rồi bắt đầu làm một số việc tầm 5p là đã xong
Anh thoát ra định đóng lại trả cho cậu thì thấy một mục nhìn hơi bí ẩn, nhấp vào thì nó lại hiện lên phải gõ mật khẩu anh tò mò nên đã cố gõ nhưng vẫn sai hết , sau đó anh nghi ngờ gõ thử ngày sinh tháng sinh của mình.
/30012/
Thì lại bất ngờ mở được
Taehyung: ngày tháng sinh của mình sao
Nhìn vào màn hình lúc này chỉ thấy toàn những hình ảnh của anh và hàng trăm dòng chữ nói về anh ,
Anh đọc được một đoạn trong đó
/ Kim Taehyung em yêu anh , có lẽ em yêu nhiều hơn những gì em nghĩ nữa anh à, hiện tại có lẽ em được ở bên cạnh anh với danh nghĩa người bạn cho dù là như thế em cũng đã rất mãn nguyện ./
Anh sốc đến đứng hình nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó mà không khỏi tức giận,bây giờ sự ghê tởm cậu đã lấn át hết tâm trí của anh, hai tay nắm chặt thành hình nấm đấm
Taehyung: Jeon Jungkook , tao xem mày là anh em mà mày lại dám đi thích tao sao
Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy ghê tởm cậu
" Cạch " tiếng cửa nhà mở ra cậu bước vào anh liền lao xuống đấm mạnh vào mặt cậu
Cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hộp sushi trong tay rơi xuống đất, cậu ngã nhào xuống nền nhà thuốc trong túi áo rớt ra
Anh túm cổ áo cậu lên rồi quát lớn
Taehyung: Jeon Jungkook mày thật đáng ghê tởm tao xem mày là bạn mày lại dám thích tao, mày coi tao như trò đùa của mày sao ? Thằng khốn
Jk: c..cậu biết rồi sao ?
Taehyung: đứng lên, mày đứng lên cho tao, MAU LÊN
Taehyung: mày có biết tao ghét nhất cái loại như mày không hả , trai không ra trai gái không ra gái, tởm thật
Jk: hức...c tớ xin lỗi , xin lỗi... hức...c
Nước mắt bắt đầu liên tục rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia
Thấy cậu khóc anh càng thấy cậu ghê tởm, lại đẩy mạnh cậu xuống đất, lưng cậu bị va vào cạnh bàn...đau rất đau, ngồi khụy xuống, cậu chỉ biết khóc không thành tiếng
/Nếu lúc đó em không ra ngoài, không cho anh mượn laptop thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác/
Taehyung: lên phòng dọn hết đồ của mày rồi cút ra khỏi nhà tao, đừng để tao thấy mặt mày lần nào nữa CÚT !
Cậu nghe anh nói vậy thì hốt hoảng níu chân anh xin lỗi ríu rít
Jk: t..tớ xin lỗi tớ không thích cậu nữa, k...không thích nữa hức..c cậu cho tớ ở lại với, ...làm ơn hức..c
Jk: c..cậu thương tớ với hức..c
Taehyung: thương mày ? ha..a mày có chết cũng đừng hòng được tao thương
Taehyung: bỏ ra ! đừng chạm vào người tao, đồ dơ bẩn
Anh dùng lực hất cậu ra
Cậu luôn miệng nói câu xin lỗi vừa khóc vừa cầu xin anh
Jk: xin lỗi hức..c xin lỗi cậu, tớ không thích cậu nữa, không thích nữa mà hức..
Bây giờ trong cậu chẳng khác gì một đứa trẻ mè nheo , khóc lớn vì sắp phải mất thứ gì đó mà nó rất thích
Anh lôi cậu lên phòng bắt cậu dọn hết đồ của cậu vào vali
Taehyung: dọn hết đồ của mày MAU
Taehyung: tao không muốn tốn thời gian dây dưa với loại như mày nữa
Kết quả cuối cùng vẫn là rời đi, anh thật sự đã không níu giữ cậu lại đành phải lau nước mắt dọn hết đồ của mình vào vali rồi kéo đi , ra khỏi phòng cố nhìn lại căn nhà mình ở gần nửa năm nay, mắt cậu nhoè dần đi nước mắt không kìm được rơi xuống
Bước ra cửa cậu đứng lại vài giây cố chấp hy vọng rằng anh sẽ thay đổi ý định sẽ gọi cậu lại nhưng vẫn là anh không giữ cậu lại
Jk:.... tạm biệt
Đến nước này cậu đã biết mình không thể níu giữ anh được nữa
/Biết ngay mà, em biết nhất định sẽ có ngày này, ngày em phải đối mặt với việc này haha...a/
Cậu cười, cười cho sự đáng thương của chính mình
Jk: vẫn là con gái mới thật sự hợp với anh...chúc anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top