Chap 7: If it's you


Bỗng trên màn hình hiện lên một đoạn video
TH: Chào em, người con gái anh yêu! Có lẽ em bất ngờ lắm nhỉ? Cũng có thể em sẽ không tin những lời anh sắp nói nhưng..... anh thực sự lỡ yêu em mất rồi, luôn muốn được bảo vệ em, đau khi thấy em khóc! Cảm giác của anh khi bên cô ấy khác lắm em à, nó cứ nhạt nhạt thế nào ấy! Lúc nào anh cũng nhớ đến hình bóng của em....Em không phải là người sai, là anh sai, sai khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho em! Là anh sai khi làm em khóc! Em à, đừng buông tay anh, anh sợ lắm, sợ phải mất em lần nữa! *anh khóc* có phải....em ghét anh lắm đúng không? Anh xấu xa lắm nhỉ? Nhưng tên xấu xa này yêu em mất rồi....
JK: Tae....Taehyung *bất ngờ*
Anh từ sau chiếc màn hình to lớn đó bước về phía tôi....là Taehyung đúng là anh rồi nhưng...chuyện này....
JK: Chuyện này...Taehyung...Jimin đâu rồi? Đùa không vui đâu! Thôi anh chuẩn bị lại rồi đón Jimin đi! Nhanh lên, cậu ấy tới bây giờ
JM: Tao tới từ nãy giờ rồi, Taehyung biết chuyện của tao và mày rồi, không cần phải giấu nữa
JK: Jimin....kh....không có..
...kh....không phải như mày thấy đâu ...tao chỉ giúp anh Taehyung thôi
Tôi chạy lại kéo tay cậu vào sảnh giữa
JM: Tao đã nói gì đâu! Chỗ này là của mày đấy! Đứng im đây nhé!
Cậu ấy chạy khỏi
JK: Em...em không cố ý...em xin lỗi *khóc*
TH: Cái con Thỏ Bếu ngốc nghếch này! Nín ngay, ai lại đi khóc khi mình sắp được tỏ tình chứ! Đợi anh nói xong rồi khóc *cười*
JK: Hả??
TH: Bật đèn lên đi Hope
Lúc đèn được bật lên tôi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc đây không phải hình của anh và Jimin, là tôi, là anh đang tỏ tình tôi sao?
—————FLASHBACK—————
[Sau khi nói chuyện với Hope]
Anh về đến nhà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái
TH: Mình nên chọn ai? Có phải mình tệ lắm không? Yêu ai mà cũng không biết nữa.....mình...mình nên làm thế nào đây? Chờ đợi Jimin suốt 6 năm nhưng sao khi gặp lại cảm giác lại khác đến thế?
JM: Anh đang giả ngốc à! Là anh yêu Kookie đấy! *bước vào*
TH: Jimin?
JM: Nói em nghe đi sao anh giận cậu ấy?
TH: Vì em ấy thay đổi rồi
JM: Thay đổi ở chỗ nào?
TH: Kookie lúc trước không như bây giờ, em ấy luôn giúp đỡ mọi người, không bao giờ làm người khác tổn thương! Kookie khác xưa rồi, em ấy bịa đặt, làm mọi thứ chỉ vì lợi ích của mình, em ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân
JM: Đối với anh Jungkook đã thay đổi nhiều vậy sao? Nhưng thực ra Kookie chẳng thay đổi đâu! Jungkook bịa đặt là để giúp em xem anh còn yêu em không! Kook yêu anh, nó làm vậy để anh câm ghét nó và giúp nó quên được anh! Nhưng có lẽ càng muốn quên, nó lại càng cần anh nhiều hơn.Taehyung à, anh nghĩ lại đi, em là quá khứ, là quá khứ thôi, em và anh chỉ là tình cờ thoáng qua, Jungkook mới là người anh yêu và cậu ấy cũng yêu anh, Jungkook mới là người cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại! Không phải em! Anh nên quyết định mọi chuyện rõ ràng đi! Em không muốn vì em mà con bạn thân nhất của mình phải đau khổ đâu! *bỏ đi*
TH: Bạn thân? Là mình đã sai sao? Jungkook....Jimin...... mình tệ thật *cười khổ* JUNGKOOK! Anh sai rồi *anh hét toáng lên một cách điên dại*
[Hôm sau]
JH: Mày gọi tao ra đây có gì không?
TH: Mày đợi xíu đi, để Jimin tới rồi tao nói luôn
JH: Ừ
JM: Xin lỗi đã làm hai anh chờ!
JH: Jimin tới rồi mày nói lẹ đi, con Kook đang ở nhà một mình kìa
TH: Hope!
JH: Gì??
TH: Tao có quyết định rồi, mày giúp tao tỏ tình với Kook nha cả em nữa Jimin! Giúp anh nha
JH: Mày chọn Kookie??
TH: Uk, có lẽ Jimin nói đúng, tao yêu Jimin, nhưng... đó là quá khứ còn Jungkook mới chính là hiện tại! Tao yêu em ấy và sẽ không làm tổn thương Kookie thêm lần nào nữa
JH: Mày chắc chứ? Tao không muốn nhìn thấy con Kook khóc thêm lần nào đâu nhé
TH: Vâng thưa anh vợ! Còn giờ có giúp không?
JM/JH: Có!
————END FLASHBACK————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top