Chương 18
-Sau khi cậu đi gặp Tan về thì bị chụp thuốc mê,sau đó bị bắt đưa đến căn biệt thự của anh ta,nếu TeaHyung không đến kịp thì cậu đã bị làm nhục rồi,nhưng khi anh cứu cậu anh đã bị Tan bắn và rơi vào tình trạng hôn mê sâu,anh được đưa vào cấp cứu,sau khi phẫu thuật xong thì bác sĩ nói tỉ lệ sống của anh rất thấp chỉ được 3%mà thôi đợi sống thực vật sẽ là 45%,nếu đưa qua nước ngoài điều trị tỉ lệ sống chỉ có 5%, mama anh đã xỉu được baba anh đưa vào phòng cấp cứu,còn cậu thì không tin,YoonGi và Jimin cũng rất đau lòng
-Alo-mama anh
-Con chào bác-cậu
-Là con à-mama anh
-Dạ-cậu
-Con điện cho bác có gì không-mama anh
-Con muốn đi nước ngoài-cậu
-Sao vậy con-mama anh
-Dạ,vì ở đây có nhiều kỉ niệm của con và ảnh-cậu
-À,ta biết rồi,ta chúc con lên đường bình an-mama anh
-Dạ,con cảm ơn bác-cậu
-Nói rồi cậu tắt máy và chuẩn bị hành lý để ra nước ngoài,xong xuôi cậu lên giường ngủ,sáng cậu dậy sớm để ra sân bay để qua Anh
-5 năm sau
-Ở sân bay Việt có một chàng trai rất đẹp trai và dễ thương nhưng lại phảng phất nỗi buồn,đôi mắt u buồn, vô hồn,vâng chính là cậu.Cậu đã qua Anh nhằm để trốn tránh,nhằm để quên anh,quên đi nỗi đau này,nhưng cậu thấy mình thật bất lực,5 năm rồi,hình ảnh anh vẫn khắc sâu vào tim cậu,nỗi đau đó vẫn khắc sâu trong lòng cậu,bây giờ,khi nghĩ đến anh,tim cậu lại nhói lên,đau lắm!cậu bắt taxi đi về căn biệt thự lúc trước anh và cậu ở....
-Vừa bước vào tim cậu lại nhói lên,cậu mở cổng bước vào,5 năm nhưng ngày nào bama anh cũng cho người đến quét dọn,nên nhà cửa rất sạch sẽ,cậu bước tới đâu hình ảnh anh lại hiện lên,rõ ràng,như cuốn phim quay chậm,tim cậu lại nhói lên,khiến cậu rất khó thở,điện thoại cậu reo lên....
-Alo-cậu mệt mỏi
-"Mày về rồi hả?"-vâng chính là Jimin
-Ừ
-"Gặp nhau tí nha"
-Ừ,chỗ cũ
-"Ok"
-Cậu lên phòng thay đồ ra,cậu mặc quần da bò đen và áo thun trắng,khuôn mặt vẫn vậy,luôn có nỗi buồn hiện hữu,đôi mắt vô hồn,lạnh lùng....
****************************************************************************
-Hey,đây nè-Jimin vẫy tay,cậu bước lại ngồi xuống
-Quý khách dùng gì-nv phục vụ
-Cappuccino-cậu lạnh lùng nói
-Của quý khách-nv pv,cậu gật đầu
-Mày về tới đây hồi nào-Jimin cười
-Vừa về tới là mày điện-cậu
-Mày vẫn không quên được anh Tea sao-Jimin
-Ừ,không quên được nhưng dù cố gắng cũng không được-cậu
-Vậy mày về đây xin việc làm luôn hả-Jimin
-Ừ-cậu
-Ở đâu-Jimin
-Công ty Kim gia-cậu
-What?công ty Kim gia-Jimin
-Ừ,yên tâm tao ổn mà-cậu
-Ừ-Jimin
-Sau cuộc nói chuyện với Jimin xong cậu về nhà chuẩn bị đồ để mai đi làm,sau đó cậu lên giường ngủ
-Sáng hôm sau....
-Cậu đang đứng trước công ty anh,đợi cô tt đọc tên mình....
-Joen JungKook- cô tt
-Cậu đứng lên,đi lại phía cô tt,cô tt thấy cậu liền bất ngờ,cậu mỉm cười, cô tt cũng mỉm cười lại chỉ cậu lên....
-Á,em-Jin
-Chào anh,lâu quá không gặp-đã 5 năm cậu không có gặp hay liên lạc gì với anh Jin cả
-Hì,thôi em vào đi,tí nói chuyện sao-Jin nháy mắt
-Chào anh-cậu
-Em là Joen JungKook-tg đốc
-Dạ-cậu
-Thì ra là em dâu-tg đốc nháy mắt tinh nghịch
-Ý anh là gì-cậu
-Anh là anh trai của TeaHuyng,anh tên Kim NamJoon-Jin cười....
-Sau ngày làm việc đó cậu mới biết là anh chưa chết 5 năm trước mọi người nói anh chết với cậu để nhằm lừa cậu để đưa anh qua nước ngoài điều trị,sau đó cậu mới biết anh nhớ được tất cả ngoại trừ người quan trọng nhất trong cuộc đời anh,hèn gì anh chẳng có nhớ cậu là ai,anh về còn dẫn theo một người con trai nữa,người con trai đó đến công ty tìm anh hai người nói chuyện vui vẻ với nhau sau đó hai người khoác tay nhau đi về,cậu nhìn theo mà tim đau nhói,phải người con trai đó hợp với anh hơn cậu,bây giờ cậu....đã là quá khứ rồi
-Giới thiệu nv:
-Jung Ho Seok-23t,nhà giàu,quen biết anh khi anh đang chữa trị bên nước ngoài,bản tính rất hiền lành và tốt bụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top