Chap 8: Đi xem mắt (pt 1 )

            *Ngẩng đầu nhìn trăng sáng*lảm nhảm* Con Heo già hôm nay bị thất tình a~  Đau mề như cắt da cắt thịt. Không có người, ta làm sao hạnh phúc. Tình đầu là đau khổ a~*sụt sịt*chết mịa, lại hết giấy vệ sinh òi* Bởi vậy, nhân ngày ta thất tình, ta tặng mấy nàng 1 chap. Ai comment và vote đầu tiên ta sẽ tặng chap này và cả chap sau nữa. Đội ơn mấy người đã nghe ta lảm nhảm nãy giờ nhoa~

-----------------------

Jungkook hun chào từ biệt Minie sau khi để lại cho nó một đống thức ăn để bồi bổ, dưỡng sức.

- Chộ...ui... Minie...(giọng mũi) Mày càng ngày càng gầy a~. Lớp mỡ của mày ít hơn hôm qua 2 miligam nhoa. Lẽ nào papa hông đủ tiền cho con ăn? Úhuhuhu...

- Hííí...híí...ngọọoo..( Tui mặp lém rùi a)

- Papa biết lỗi rùi. Con ăn đi nhoa. Bao giờ papa về nhất định sẽ mua bì heo cho con ăn.

- Hí hi hi...héhé...khẹc khẹc ( Má ơi tui ngán món bì heo này lém rùi a! ) Hííiiii.... Ngọọooo... ( Bấy lâu tui cố ăn chỉ để gặp anh ngựa đệp chai Hoseok thui á)

- Bye bye Minie. Papa đi làm! Chụt!- Jungkook hun gió rồi xoay mông ra cửa.

-----------------------

Jungkook tâm tình vui vẻ đứng chờ trước thang máy. Chờ...chờ...chờ... Con bà nó tại sao lại lâu thế này. Bỗng có tia sáng xanh chiếu lên xuống liên tục, tiếp đó là tràng âm thanh của chuông cứu hộ vang lên. Kookie mặt ngơ không hiểu.

- Có...có người bị...bị kẹt trong thang máy rồi.- Một nhân viên hốt hoảng la lên.

- Chẳng phải đó là thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc sao?

       Jungkook đờ người. Nguy rồi, trong đó rất ít oxi , không khí lại loãng nữa. Hắn..hắn sẽ không sao chứ? Vô thức cậu không nhận ra, là mìng đang lo lắng cho tên biến thái đó.

- Có dụng cụ không ? Mau đưa cho tôi! - Jungkook khẩn trương.

- Có... Ở đằng kia... Nhưng cậu biết sửa sao? Tốt nhất nên đợi thợ đến .

- Tôi nói là MAU LÊN!!! Không khí trong đó bây giờ rất loãng. Mấy người muốn anh ấy chết ngạt sao? NHANH LÊN!!! - Jungkook la to, và cậu gọi hắn là "anh ấy", thật tự nhiên, đến nỗi bản thân cũng không biết.

    Nhận hộp dụng cụ từ một nhân viên, cậu cẩn thận cạy phần bàn phím ở trước cửa thang máy ra. Các dây điện, ổ khóa lẫn động cơ đều lành lặn. Tình hình này...chắc là mạch điện đột nhiên bị ngắt rồi. Jungkook bắt đầu thể hiện. Đừng coi thường kẻ thất nghiệp nha. Để kiếm kế sinh nhai, cậu đã làm qua mọi nghề từ sửa xe đến sửa điện, thu ngân đến tiếp tân, từ bán sữa heo (chắc có) đến sữa đậu nành... ( Au: Sao tui nghe có mùi phim truyền hình dài tập Hồng Kông ở đây * khịt khịt*), cho nên , cái chuyện cỏn con này đối với cậu chẳng là gì cả.

       Ting! Thang máy phát ra âm thanh của sự sống. Rì rì... Nó từ từ đi xuống. Cửa mở, Jungkook vội chạy vào trong khiêng cái con người đang bất tỉnh nhân sự kia ra. Mấy chế đang hi vọng một màn hô hấp nhân tạo nồng chái phớ hôn? No no no... Mẹ dạy, hôn nhau chỉ tổ khiến người ta thêm ngạt thấy cụ nội cụ ngoại luôn chớ báu bở cái mẹ gì. Bởi vậy, Jungkook rất ngoan ngoãn nghe lời thì thầm ác quỷ của con heo Shinv đang lót dép lê hóng hớt ngoài kia mà vả vào mặt Taehyung mấy cái. Vả "nhẹ" được vài cái thì dừng lại, xem anh đã lưu thông tốt chưa. Bất giác, đôi mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt người kia. Mái tóc kia vì những nếp rối mà trở nên bồng bềnh, những giọt mồ hôi trượt dài trên gò má hồng hồng, lăn xuống cả xương quai xanh khiêu gợi. Jungkook nhìn đến ngẩn người, vô thức nuốt nước bọt cái "Ực".

Taehyung dần lấy lại ýthức. Đôi mắt phủ một màn sương dần dần nhận biết các thứ. Đập vào mắt anh là nụ cười răng thỏ siêu cấp đáng eo của cậu nhân viên khiến tim anh lạc nhịp.

- May quá! Anh tỉnh lại rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top