Chương 16
Chương 16.
"Jungkook?"
Taehyung vô thức gọi tên của cậu. Còn cậu chỉ biết đứng đó, ngắm nhìn người con trai từng thương đang tay trong tay với người con gái khác. Cả hai dần rơi vào trầm tư.
"Kim Tổng? Ngài có quen biết Jungkook của chúng tôi sao?"
Jung Ju liền tỏ vẻ thắc mắc.
"À...dĩ nhiên không. Một người như Kim tổng đây sao quen biết em được..."
Jungkook nở một nụ méo mó, từ chối ngay sau câu hỏi của Jung Ju.
Taehyung đứng trước mặt cậu cũng không khá bất ngờ với câu trả lời của cậu. Vì anh biết mình là người có lỗi!
Một ngày phải nói với cậu là vô cùng tồi tệ, Jungkook thẫn thờ ngồi trên xe buýt. Để ý cũng thấy đúng. Trước kia là chỉ có cậu thích anh, còn anh thì cậu không biết. Nhưng bây giờ thì hẳn cậu đã có một câu trả lời hoàn toàn chính xác và rõ ràng.
Con người ai cũng có lúc thay đổi nhỉ?
Chẳng chốc đã về đến nhà, cậu cứ cúi gầm mặt xuống đất, vừa đi vừa đá mấy cục đá. Mãi không để ý, đầu cậu đụng trúng thứ to lớn phía trước.
"A!"
Jungkook xuýt xoa vầng trán.
"Jungkook."
Được gọi, theo bản năng Jungkook ngẩng đầu lên.
"Tae...Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
"..."
Thấy Taehyung đôi mắt đờ đẫn, lại còn không nói gì. Jungkook đến gần anh hơn một chút, quả nhiên là vậy.
"Taehyung, anh từ khi nào lại biết uống rượu vậy chứ?"
Nói xong cậu liền nhanh chóng dìu Taehyung lên nhà của mình. Để anh ngồi xuống sofa, cậu đi pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu.
Taehyung không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự mà chỉ hơi ngà thôi. Anh muốn xem cậu có thật sự vô tình buông ra ba từ "không quen biết" như sáng nay hay không.
Jungkook đang loay hoay đắp tấm chăn lên người Taehyung thì bất chợt bị anh kéo xuống sofa, lật ngược tình thế, anh ở trên cậu.
"Tae...Taehyung?"
Bị làm cho bất ngờ, Jungkook có chút hoảng sợ.
"Jungkook tại sao lại buông ra những câu từ vô tình đến vậy?"
Taehyung nhìn vào đôi mắt đối phương một cách ma mị.
"Anh, mau xuống khỏi người em! Em không thích anh như thế này. Anh thay đổi rồi, anh không còn là Kim Taehyung mà em biết."
Đôi mắt Jungkook sớm rơm rớm nước mắt.
"Đúng là anh thay đổi rồi. Thay đổi cả trái tim dành để yêu em nhiều hơn! Jeon Jungkook anh yêu em, anh nhớ em!"
Dứt lời, Taehyung mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi hồng hào của Jungkook, sau đó dời xuống hít hà hương thơm từ hõm cổ trắng nõn của cậu.
"Taehyung dừng lại... Mau tránh ra!"
Jungkook bị anh làm sợ đến mức phát khóc, cậu cố gắng vùng vẫy. Anh vẫn không có tín hiệu dừng lại. Cúc áo sơ mi của cậu dần bị anh cởi gần hết. Cậu một lúc càng khóc to hơn.
"Jungkook... Anh...anh xin lỗi."
Taehyung hoảng hốt dừng mọi hoạt động khi nghe Jungkook khóc. Cậu thừa có hội đẩy anh bật ra, giáng xuống mặt anh một cái tát thật đau đớn!
"Như vậy đủ rồi, anh nghĩ em ngốc lắm phải không? Sáng hôm nay anh còn cùng nữ nhân khác vui vẻ như vậy, còn những hành động thô bỉ vừa nãy là gì?"
"Taehyung...anh mau đi đi, em không muốn bản thân nói ra những lời khó nghe hơn..."
Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn là đầm đìa nước mắt. Taehyung khi nãy đúng là làm cậu sợ thật rồi! Từng chữ Jungkook vừa nói ra đều như một nhát dao giáng xuống con tim anh, còn cả cái tát khi nãy cậu tặng anh.
Kim Taehyung trước kia chưa bao giờ làm cậu khóc.
Kim Taehyung trước kia chưa bao giờ có những hành động như vậy với cậu.
Kim Taehyung hiện giờ làm cậu phải khóc.
Kim Taehyung hiện giờ nói yêu cậu nhưng lại dùng những hành động thô bỉ để chứng minh điều đó.
Từng vì anh mà cố gắng để có thể trở lại đây là điều cậu thấy bản thân ngu ngốc nhất từng làm. Quay trở lại để được gì? Chẳng được gì ngoài một thanh xuân vỡ vụn.
Nhìn hình bóng anh khuất dần trước mắt cậu, cậu xem như đây chính là một cuộc chia tay với thanh xuân tươi đẹp nhất cậu từng có.
Taehyung trở về biệt thự của mình, ngẫm lại những điều Jungkook đã nói. Đúng là anh đã thay đổi quá nhiều, đến bản thân còn không nhận ra. Anh biết cậu luôn cố gắng để tìm thấy một Kim Taehyung của ba năm trước, một Kim Taehyung mà cậu đã vô cùng sùng bái, đặc biệt hơn là thích!Uống hết ly rượu vang trên bàn, đôi mắt anh ẩn hiện bao nhiêu nỗi buồn thảm.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top