9. Mang cháu dâu về!
"Nôn tiền ra đây nào!"
JungKook xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ra trước mặt anh mà nhắc nhở, vẻ mặt cậu hí hửng không thôi kiểu như mới vớ được một phi vụ làm ăn có lợi nhuận vô cùng to lớn. Đổi lại tâm trạng hồi hộp đợi chờ của cậu Taehyung lại chỉ dưng dửng nghiêng người cúi xuống sau đó cười nhẹ.
Anh hôn vào lòng bàn tay của JungKook.
Cậu sốc toàn tập cảm giác lúc đôi môi của Taehyung chạm vào lòng bàn tay của cậu vẫn còn y nguyên, nó mềm mại nhưng chỉ thoáng qua. JungKook cứ bất động như vậy hẳn một phút cuối cùng giấu đôi tay bé bỏng của mình lại lên tiếng bức bối:
"Này! Trả tiền chứ không phải hôn như thế đâu tổng tài"
"Hiện tại chưa chuẩn bị đủ tiền cho cậu được vì thế thư kí Jeon nhận lấy lòng thành của tôi trước đã." Anh cười nhẹ nhếch một bên mày đáp
"Thôi được, vậy tổng tài mau mau chuyển tiền đi nhé! Chậm trễ là tôi sống khốn khổ không trượt phát nào"
"Được, nhưng có điều này nữa"
"Sao?"
"Sau này nếu tôi cần thư kí Jeon giúp gì cậu vẫn sẵn sàng chứ?" Anh nhìn cậu yêu kiều hỏi
"Nếu lương vẫn cứ thế được tăng lên tôi dĩ nhiên giúp!"
"Được, vậy thỏa thuận như vậy nhé! Khi nào tôi cần thư kí Jeon giúp cậu cũng phải làm tốt sau đó lương sẽ được chuyển giao đầy đủ"
"Ok nhé!" Tự dưng có công ăn việc làm thêm cậu vui chết đi được
Khoảng chừng nửa tiếng sau cả hai mới rời khỏi nhà hàng này bởi vì JungKook muốn giải quyết đống đồ ăn mà mình đã gọi ra, mà cậu cũng thực ngây thơ đi ai đời lại dễ dàng đồng ý thỏa thuận như vậy chứ? Đưa ra lời đề nghị như vậy dĩ nhiên là Kim Taehyung muốn cậu đóng giả làm vợ tương lai của anh dài dài.
Thôi thì tới đâu hay tới đó.
Anh lái xe đưa cả hai trở về công ty một nơi luôn náo nhiệt nhưng cũng thật nghiêm túc, khi JungKook đi ngang qua phòng mấy anh chị nhân viên cậu đã cười một cái rõ xinh cứ như chủ động bắn thính ấy. Taehyung đi bên cạnh liếc mắt một cái cũng nhận ra là JungKook đang đưa tình ve vãn mấy chị đẹp mới vào, vì thế như có như không mấy chị đẹp vô tội bị Kim Taehyung tặng cho ánh nhìn không thể lạnh hơn.
Jeon JungKook yêu cái đẹp như vậy sau này chắc anh phải đề ra cái yêu cầu tuyển nhân viên không có nhan sắc quá, chứ cứ tình trạng này thì kiểu gì cũng có người dính thính của cậu nhóc anh thầm yêu kia.
Một Kim tổng một thư kí quay lại làm việc như bình thường, lại nói một khi Taehyung đã làm việc thì không có bất cứ thứ gì có thể làm anh bận tâm được ngoại trừ JungKook. Mà cậu thì hết việc chán ngắt cứ đứng trước cửa phòng tổng tài của mình mà bĩu môi, điện thoại không có gì có thể giải trí khiến cậu buồn bực chết đi được. Cứ như vậy hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua có lúc cậu còn ngủ gật nữa nhưng bây giờ thì tỉnh hẳn rồi.
Kim Taehyung dĩ nhiên đưa những hành động đáng yêu đó của cậu vào mắt ngắm nghía một hồi cuối cùng anh quyết định nghỉ tay một chút, anh trầm giọng gọi với ra ngoài:
"Thư kí Jeon!"
"..."
JungKook đang vặn vẹo trước cửa kính dường như không nghe thấy cũng phải thôi vì nó cách âm mà, cậu vẫn cứ đi loanh quanh qua lại. Anh gọi lại lần nữa:
"Thư kí Jeon ơi!"
"..." Vẫn là không nghe thấy
Taehyung đứng dậy ưỡn vai lắc lắc người chỉnh lại bộ vest của mình sau đó tiến ra mở cửa, JungKook nghe thấy tiến động cũng bất ngờ cậu ngơ ngác hỏi:
"Tổng tài cần gì sao?"
"Cần cậu"
"Sao?"
Biết mình lỡ lời anh cười xuề đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Tôi muốn ra ngoài uống miếng nước, thư kí Jeon đi chứ?"
"Đi đi đi!" Chơi gần ba tiếng đồng hồ JungKook là chán muốn điên luôn rồi. Đôi khi cậu cũng thực không hiểu có những ngày công việc nhiều đến độ thời gian thở cũng không có, lại có những ngày như hôm nay chơi hơn mấy tiếng đồng hồ
"Được, ra xe thôi nào." Anh thản nhiên kéo tay cậu đi trước và JungKook cười đến híp mắt, giờ này cũng gần tan tầm rồi thôi thì đi chơi một tí sau đó về nhà với Jimin cũng được
......
Jimin đi nguyên cả ngày trời nhưng vẫn không kiếm được trung tâm nào vừa ý, có chỗ thì nhận nó nhưng lương thấp đến độ không đủ ăn còn có chỗ lương cao nhưng toàn dạy cho mấy nhóc có máu mặt con ông cháu cha, và chúng nó rất là bố láo với Jimin. Vì thế Jimin từ chối cả những chỗ như vậy, uể oải cộng thêm bất lực nó như muốn ngã quỵ đi đến bên cái cây xanh tươi đung đưa trong gió Jimin ngồi xuống nghỉ chân.
Giờ này cũng chiều tà rồi bóng cây này vẫn vui vẻ mà hòa nhập với gió đôi khi còn tạo ra những tiếng kêu xào xạc nữa, Jimin ôm chặt tập vẽ trên tay mỉm cười nhẹ ngắm nhìn rồi đến một lúc nào đó nó sẽ tìm được một nơi thuộc về bản thân. Cứ mãi suy nghĩ như vậy đến khi được ai đó gọi quay trở về hiện thực Jimin mới bất giác hoàn hồn:
"Jimin có đúng không?"
Nó ngước đầu lên nhìn thì bất chợt đụng phải ánh mắt trong xanh đầy hy vọng của Hoseok, hắn đứng cách nó tầm ba mét và đang vẫy vẫy tay mỉm cười vui vẻ. Jimin đứng dậy phủi mông chậm rãi đi đến chỗ của hắn:
"Không ngờ gặp lại anh ở đây đó"
"Tôi cũng không ngờ đó nha! Hôm nay không có ca trực nên tôi được về sớm, tính ghé qua ăn gì đó không ngờ gặp cậu." Hắn vẫn vui vẻ đáp
"Ừ vậy anh đi đi, tôi cũng về đây. Tạm biệt." Nói xong Jimin quay lưng định ly khai
Hoseok thấy dáng vẻ mệt mỏi hai má phúng phính của Jimin hồng hào lên, hẳn là đi rất nhiều nơi rồi hắn không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy cổ tay của Jimin xoay lại. Nó bị hắn nắm lấy tay dĩ nhiên cũng bất ngờ không kém, lên tiếng nói:
"Anh làm gì vậy?"
"Hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé? Tôi đi ăn một mình cũng cô đơn lắm"
'Chúng ta' một cụm từ mà Hoseok dùng để nói về cả hai không hiểu tại sao lại tạo cho Jimin cảm giác thân thiện và dễ chịu như vậy, thấy hắn cũng chân thật cộng nhiệt tình vui vẻ thế nên nó cũng gật đầu mỉm cười:
"Vậy cũng được! Nhưng anh trả tiền nhé"
"Ok!"
Thế là Jimin leo lên xe của hắn rồi đi đến một quán ăn Trung Quốc nhìn vào cũng sang trọng và thượng lưu không kém, nó và hắn chọn đặt một phòng vip để ăn cho tĩnh lặng. Lại nói Park Jimin được ăn đã hứng khởi cỡ nào nó biết rất nhiều món ngon và giành quyền chủ động gọi món luôn cho Jung Hoseok. Hắn không nói gì cũng chỉ mỉm cười hiền hòa, cái cậu Park này thật đáng yêu.
Đang ăn hắn lên tiếng hỏi:
"Nhưng cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế?"
Jimin đang xử lí món đậu hũ sốt Tứ Xuyên vì thế nó tập trung cao độ để thưởng thức đúng vị, nói ra thì nó cũng ở trong một môi trường sung sướng từ nhỏ thế nên khá quen với mấy món còn đắt tiền hơn thế nữa. Như vậy đã gọi là bình dân lắm rồi, nghe hắn hỏi Jimin cũng e dè đáp:
"Tôi...đi xin việc"
"Xin việc? Vẽ sao?" Hoseok nói
"Ừ xin làm giáo viên nhưng không chỗ nào hợp lí cả, chỗ thì lương thấp quá không đủ ăn chỗ thì học sinh cao to quá lại có gia đình quyền thế nữa. Tôi sợ tôi mà dạy ở những nơi đó chúng nó đấm tôi mất"
Hoseok liền bật cười cái con người này quả thực lo cái gì không lo chỉ sợ bị đấm với thiếu ăn, nhưng suy cho cùng nó vẫn đúng. Jimin vốn nhỏ nhắn bé xíu xiu như vậy bị ăn hiếp là điều rất dễ dàng chưa kể tới cái miệng nho nhỏ của nó coi vậy chứ cũng khẩu nghiệp lắm, nếu bị chúng nó đấm đã là nhẹ rồi đấy.
"Vậy để tôi giúp cậu nhé?" Hoseok đan hai tay đối mặt nhìn nó đang nhai nhồm nhoàm
"Bằng cách nào chứ?"
"Thật ra thì tôi có một người anh họ thân thiết giúp đỡ tôi và Taehyung khá nhiều, anh ấy là thủ khoa trường mĩ thuật đấy nhé vẽ vời thì không ai địch lại ảnh đâu. Anh ấy có mở một ngôi trường dạy vẽ bên Mĩ và gần đây đang mở rộng với các trung tâm đào tạo bài bản về mĩ thuật ở Hàn"
"Thật sao?" Mắt Jimin sáng lấp lánh sao nó chưa từng nghe qua người này nhỉ?
"Thật đó! Anh ấy rất giỏi nha." Hắn bật ngón cái tỏ vẻ cảm thán, nhưng Hoseok là chia sẻ thật lòng người anh họ này của hắn là vô đối về mảng hội họa đã rất nhiều lần tranh cúp quốc gia rồi
"Anh họ của anh tên gì?" Jimin chớp chớp mắt trông chờ
Hoseok chứng kiến nó tò mò như vậy cũng thấy đáng yêu vô cùng hẳn là sau khi nghe xong nó sẽ ngất mất, hắn chậm rãi tuôn ra vài chữ khiến Jimin như hóa đá, bất động vài phút:
"Min YoonGi." Thật ra thầy Min là anh họ của Kim Taehyung nhưng vì hắn chơi thân thiết với Taehyung nên được xem chung là em
Thấy nó im lặng lại như không thể tin vào mắt mình Hoseok dùng tay quơ quơ trước mặt Jimin, hắn nói:
"Jimin cậu vẫn ổn đó chứ?"
"Wow! Làm sao anh ấy có thể là anh họ của anh vậy hả? Thầy Min YoonGi đó! Thần tượng đời tôi." Nó bất ngờ hét lên lại còn cười muốn quên cả Tổ Quốc, đôi mắt nhỏ bé híp lại một cách đáng yêu
"Thích không?"
"Thích chứ thích chứ!"
"Vậy để tôi bảo anh ấy nhận cậu vào trung tâm SUGA nhé! Trung tâm được mở ngay gần nhà tôi luôn ấy cũng đồng nghĩa là gần với căn hộ cậu đang sinh sống. Tiện lợi quá còn gì!"
"Oa~ tốt thật đấy! Jung Hoseok cảm ơn anh nhiều nhé, Jimin dễ thương đẹp trai này mãi mãi mang ơn anh." Nó chắp tay lại cười vui vẻ
Hoseok cũng hứng thú đùa lại với nó chỉ cần giúp được người khác là hắn thấy hạnh phúc vô cùng, mà người đó lại là Park Jimin bạn mới quen vì thế niềm vui như được nhân gấp mấy ngàn lần.
"Tí nữa để tôi đưa cậu về nhé Jimin? Dù sao cũng tiện đường"
"Được, anh tốt quá!"
Hắn cười nhẹ đáp:
"Dĩ nhiên rồi! Cơ mà chúng ta có thể làm bạn đấy, cậu thấy thế nào?"
Jimin nhanh nhẹn gật đầu có thêm một người bạn coi như có thêm một đồng minh, lúc trước JungKook luôn cấm nó giao du với mấy kiểu người phong lưu quá trừ cậu ra. Bởi vì JungKook cho rằng nó rất là dễ dàng bị lừa, cứ nghĩ mà xem Jimin có ranh ma hơn JungKook không?
"Jung Hoseok! Chúng ta làm bạn nhé!"
"Haha! Được"
Thế là cả hai nói chuyện trao đổi số điện thoại và vài thứ linh tinh khác, ví như các tên tài khoản mạng xã hội để về nhắn tin hay gì đó. Nói chung là rất hứng khởi và tràn ngập mùi vui vẻ.
......
Rõ ràng là Kim Taehyung bảo chỉ đi uống miếng nước cuối cùng lại dẫn JungKook đi ăn chơi đến tận tối như thế này, hiện giờ là bảy giờ rồi và cậu với anh mới giải quyết một khối đồ ăn lót dạ nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ lấp đầy dạ dày của Jeon JungKook.
Sau khi rời khỏi nhà hàng cả hai đứng trước xe hơi hít thở khí trời cậu ngồi xổm xuống cười tươi lên tiếng:
"Tổng tài à, hôm nay thực sự cảm ơn anh đấy!"
"Sao lại cảm ơn tôi?" Anh nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu mà bật cười
"Hôm nay tôi ăn uống no nê như vậy là nhờ anh đó!"
"À cái đó thì chia tiền ra chứ, khi nào cậu có lương thì trả cho tôi chứ tôi đâu có nói tôi trả hết?" Anh muốn trêu cậu một tí vì thế lấy cái lí do trả tiền này, và quả thực là cậu lập tức có phản ứng:
"Sao cơ?" JungKook đứng dậy đi đến chỗ của anh nhíu mày hỏi
"Haha! Tôi đùa thôi mà nhưng hôm sau cậu cũng phải khao tôi một bữa chứ nhỉ?" Taehyung ghé sát lại môi cậu thì thầm đầy gợi tình
JungKook vốn định vung một cước cho anh bị chấn thương nhưng vừa liếc mắt sang trái cậu lập tức cười yêu kiều phối hợp, bởi vì Jeong Hanna đang nhìn chằm chặp họ ở ngay bên cạnh đấy. Cậu nhỏ giọng thì thầm:
"Tháng này tôi được tăng lương hẳn gấp sáu lần vì thế nhất định khao tổng tài một bữa"
"Tốt!" Anh cười
Khoảng cách giữa cả hai rất gần lại nói đang ở ngoài đường ngoài xá người ta chú ý không thôi, thế nhưng vì lương tăng nên JungKook không quan tâm đến danh dự nữa có tiền ăn để sống qua ngày đủ rồi. Jeong Hanna nện mạnh đôi giày cao gót đến nỗi cái nên si măng ngoài đường nó phát ra tiếng kêu, cô lại gần kéo tay JungKook qua một bên giở giọng mắng chửi:
"Jeon JungKook! Cậu đúng là vô sỉ"
Cậu hất tay mình ra khỏi tay Hanna nhếch mày mạnh mẽ đáp:
"Nhìn xem ai mới là người vô sỉ nhỉ? Chỗ vợ chồng người ta 'tình cảm' cô Jeong đây lại nhảy vào làm phiền?"
"Cậu..." Hanna tức đến nghẹn lời
"Cậu cậu cái gì? Cô đừng có mà bị ngáo nặng quá nhé, bám theo 'chồng' tôi đã đành đi nay còn bảo tôi vô sỉ. Cô rốt cuộc bị hâm à?" Cậu liếc mắt qua Taehyung tỏ vẻ đang rất hờn dỗi
Anh liền biết điều đến bên ôm eo cậu nói:
"JungKookie em đừng có trách anh nhé! Anh không có ý gì với cô Jeong đây cả chỉ là cô ấy cứ như vậy mãi"
"Hứ! Anh đó! Cái tội đẹp trai tài giỏi quá làm gì? Để ra đường người ta dòm ngó nhiều lại còn chẳng xem em là 'vợ' của anh nữa!" JungKook bĩu môi đáp
Nhìn dáng vẻ cậu ghen tuông đúng kiểu của mấy bà vợ anh thấy cậu đáng yêu xỉu, diễn cũng được nhưng cứ như thế này JungKook đáng yêu lắm luôn. Taehyung nịnh nọt vỗ vỗ vai cậu:
"Em bớt giận mà"
Hanna ăn nguyên cục bơ lại còn bị cậu sỉ nhục cho vài cậu cơn tức giận như dâng trào, cô chẳng cần lấy danh dự gì nữa rồi chỉ trách do Kim Taehyung cuốn hút cô ngay cái nhìn đầu tiên vì thế Hanna muốn mình có cảm giác chiến thắng cướp được anh, đặc biệt là từ tay JungKook. Hanna cười nhạt nói:
"Được rồi, vậy hai người cứ ân ái tiếp đi. Và hãy chờ xem tôi làm gì cậu đây Jeon JungKook!" Dĩ nhiên vế sau cô sẽ chẳng ngu ngốc mà nói ra, xong xuôi Hanna quay lưng bước đi với một nụ cười khó hiểu mà cả hai vợ chồng nhà kia chẳng thể thấy được
JungKook thấy Hanna rời lên xe đi rồi cậu cũng lách ra khỏi vòng tay đang ôm eo mình của anh sau đó nhíu mày lên tiếng:
"Cái bà chị già này sao nhây thế nhỉ? Đã đến nước như vậy rồi vẫn muốn bám theo"
"Chắc tại tôi có sức hút quá đỗi đặc biệt nên cô ta không dứt ra nổi." Anh tự mãn đáp
"Không phải đâu, cô ta bị mù mới nhìn trúng anh có sức hút ấy"
"Cái gì?"
JungKook liền bụm miệng cười nhẹ cậu chỉ là lỡ lời xíu thôi mà, sau đó cậu bĩu môi khẳng định:
"Tôi cá chắc sau này ai làm vợ anh thì mệt lắm"
"Sao lại mệt?" Anh cười
"Ai đời cứ suốt ngày đi giữ chồng chứ! Chưa kể tổng tài có sức hút với mấy cô nàng bị hâm như vậy, riêng thời gian giữ anh bên mình thôi cũng đủ mệt rã rời rồi"
"Haha! Cậu có vẻ khổ đấy"
"Tôi mà khổ cái gì? Căn bản là tôi đâu có lấy tổng tài đâu chưa kể sau này vợ tôi phải thật xinh đẹp, còn tôi dĩ nhiên sẽ không ngoại tình rồi." JungKook vuốt vuốt tóc trông rất chi là tự tin
Taehyung cúi xuống sát mặt cậu phả từng hơi thở mang đậm mùi hương bạc hà nam tính đáp:
"Ai biết sau này ai sẽ làm vợ của ai!"
Jeon JungKook sẽ không có vợ đẹp được đâu vì cậu phải làm một người vợ bé nhỏ ở bên Taehyung rồi.
'Reng reng!'
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí lúc này anh nhàn nhã cầm di động lên sau đó tiếp máy, đầu dây bên kia lập tức phát ra âm thanh trách móc mà không ai khác ngoài bà nội yêu dấu của anh:
"Kim Taehyung! Con không nhớ hôm nay phải gặp cô Han sao?"
"Con nhớ." Anh thở dài đáp, lại mấy cái vụ gặp mặt chết tiệt này
"Nhớ thì tại sao lại không về hả? Cô Han đợi con về dùng cơm lâu lắm rồi đấy nhé"
"Nội à..."
"Nội nội cái gì? Còn không mau mau vác xác về đây cho nội!"
Taehyung liếc nhìn JungKook đang đứng bên cạnh hóng chuyện sau đó liền nảy ra một ý nghĩ hết sức thông minh, anh bật cười đáp:
"Nội nè! Nội muốn cháu dâu không?"
"Mày nghĩ nội muốn không hả con?"
"Bây giờ con mang cháu dâu về cho nội nhé?"
Bà nội bên kia dường như bùng nổi bà phấn khích hỏi lại:
"THẬT Á?"
"Vâng! Ngay bây giờ tại nhà riêng của nội luôn!"
Cúp máy Taehyung liền nắm lấy tay cậu kéo lên xe hơi thấy anh bất ngờ hành động như vậy cậu cũng thắc mắc, vì thế lên tiếng hỏi:
"Đi đâu sao tổng tài?"
"Đi tới gặp bà nội tôi!"
"Làm gì chứ?" JungKook có chút thất kinh ngay bây giờ phải đến Kim gia gặp riêng bà nội của anh sao? Không phải là cậu sợ chỉ là có chút bất ngờ xen lẫn hồi hộp thôi
"Ra mắt cháu dâu chứ làm gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top