8. Vợ sắp cưới của Kim tổng!
Hoseok chăm chú lái xe bên cạnh còn có Park Jimin đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ đến nổi mũi nó đỏ ửng lên, nó cũng có uống chút rượu thế nên khá say sẩm mặt mày cả hai dường như không nói chuyện với nhau. Jimin cảm thấy mỏi lưng và tùy ý dựa vào ghế sau nằm dài nó thở một hơi đầy thỏa mãn.
Hoseok nhìn qua kính chiếu thấy rõ gương mặt bầu bình tròn trịa của Jimin đang lim dim, bầu không khí khá ngột ngạt nên hắn mỉm cười lên tiếng phá vỡ:
"Cậu tên là gì vậy?" Hắn kì thực chưa biết tên của nó khi nãy ở bar may ra chỉ biết được Jeon JungKook
"Jimin Park Jimin!" Nó lè nhè đáp
"Còn tôi là Jung Hoseok rất hân hạnh được làm quen." Hắn mỉm cười đáp, hắn vốn là người rất hoạt ngôn và thích giao lưu khác hẳn với Taehyung
Kim Taehyung chủ yếu là quen biết các mối quan hệ làm ăn và một vài người bạn, thực tế thì ai cũng biết anh còn anh thì không quan tâm ai nhiều, việc quen biết rộng thì cứ để Jung Hoseok đứng đầu bảng xếp hạng tranh top đi.
"Hân hạnh." Nó đáp
Mới nhìn qua thì Hoseok hắn đã đoán được Jimin là một nam nhân có tửu lượng rất thấp, để ý thì uống không nhiều lắm cơ mà vẫn say được ban nãy nghe Jimin kể sơ qua địa điểm chỗ ở cần đưa về hắn mới biết chỗ đó cũng khá gần căn hộ của hắn, cách khoảng mấy con đường là tới nơi rồi.
"Mà, anh làm nghề gì thế?" Nó bất ngờ lên tiếng hỏi
"Tôi là bác sĩ"
"Ồ! Đáng khâm phục thật đó nha." Jimin cười, một nụ cười thán phục xen lẫn chút ghen tị
"Còn cậu?" Hắn hỏi, nhìn thấy Jimin cười như vậy Hoseok cũng thấy kì lạ. Hắn làm bác sĩ có gì đáng để cười một cách chua chát như vậy sao?
"Tôi sao? Tôi chỉ là một con rối luôn nằm trong vòng kiềm tỏa của gia đình thôi, kể cả người tôi yêu nhất cũng không được ở bên cạnh." Mỗi lần say Jimin thường bộc lộ ra những cảm xúc sâu thẳm nhất của nó, những nỗi buồn tưởng chừng như vô hình cứ đeo bám nó theo năm tháng
Mấy ai biết, ngay từ lúc bé Park Jimin đã được gắn cho cái mác công tử nhà giàu vô dụng. Nó cũng buồn cũng nản chứ hầu như nó không thực sự được làm những điều mà nó hằng yêu thích, thích vẽ sao? Đâu phải cứ thích là được thực hiện? Thay vào đó nó phải học những khóa học tính toán lãnh đạo tùm lum với một tương lại đảm nhiệm vị trí Park tổng cho tốt. Một Park Jimin hoạt bát dễ gần hay cười lại là người tồn tại trong mình những nỗi bất lực không kể xiết, ngay cả đối với bạn thân là JungKook nó cũng không muốn chia sẻ tất thảy cho cậu nghe vì nó sợ cậu lo.
"Anh có thể tâm sự cùng tôi không?" Jimin mơ màng hỏi
"Có thể"
"..." Jimin lại im lặng bởi vì bản thân nó đang phân vân trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nó định đi chia sẻ với người đàn ông Jung Hoseok về những bất lực của mình sao? Về những điều nó luôn cố gắng giấu kín trong lòng sao?
"Cậu cứ thoải mái nói đi, tôi sẽ lắng nghe cũng sẽ hứa giữ bí mật cho cậu. Ước mơ của cậu là gì?" Đây là câu hỏi mà hắn đã đặt ra cho Jimin nãy giờ thế nhưng chưa có câu hồi đáp
"Tôi...muốn được trở thành một họa sĩ." Nó ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn trả lời, chỉ tối hôm nay thôi nó muốn được thỏa lòng mình
"Vậy sao? Thật đáng yêu." Hắn bật cười ước mơ dễ thương như vậy thì tại sao nó lại bối rối nhỉ?
"Đáng yêu gì chứ! Tôi chưa bao giờ được trở thành một họa sĩ thực thụ cả, ngay cả những lúc muốn vẽ cũng phải lén lút"
"Tại sao vậy?"
"Ba tôi ghét ước mơ của tôi, ông cho rằng nó là một loại hình thức làm việc không đáng để chú ý. Tại sao người lớn lại tồn tại cái kiểu suy nghĩ đó chứ?" Jimin bỗng dưng phát cáu hét lớn lên
"Ba cậu sao?"
"Ừ. Anh biết Park SoHyung không?"
Hắn nhíu nhíu mi tâm như đang lục lại trí nhớ của mình cuối cùng há hốc mồm bất ngờ, Hoseok quẹo tay lái qua con đường tiếp theo đáp:
"Cậu là con trai của chủ tịch Park lãnh đạo công ty JiM sao?"
Nó gật đầu không đáp.
"Tôi thật sự bất ngờ đấy, ông ấy thực sự rất có tiếng trong giới kinh doanh hình như Taehyung cũng từng hợp tác với ông ấy rồi"
"Vì ông rất tài năng nên người khác nhìn tôi bằng một con mắt khinh thường, cho rằng tôi ám hơi ba là giỏi chứ không biết làm gì cho cuộc đời này. Haha! Họ nói cũng đúng đấy, tôi vô dụng quá mà." Khóe mắt Jimin trở nên long lanh vài giọt lệ chảy dài xuống gò má nhỏ bé trông thật thê lương
Hoseok thấy nó khóc cũng hoảng hốt không thôi hắn chưa từng thấy ai bật khóc nức nở trước mặt mình, lại là một nam nhân nên không biết dỗ làm sao. Hắn lúng túng lên tiếng:
"Này...cậu đừng khóc!"
"..." Jimin òa lên nức nở như bỏ qua tai lời của Hoseok
Hắn lập tức đạp phanh cho dừng xe lại rồi vòng ra đằng sau mở cửa cho Jimin hắn chủ động kéo tay nó ra khỏi xe, đêm hôm khuya khoắt mà nhà nó còn xa quá đã vậy Jimin còn đang bị tổn thương tâm lí nữa. Hắn nói:
"Hay là chúng ta đi dạo nhé?"
'Chúng ta' hai từ tuôn nhẹ như không vậy mà khiến cho Jimin thấy ấm áp, ngoài JungKook ra chẳng ai đối với nó là thật lòng xem trọng. Mối tình ba năm của nó cũng đã phải dừng lại chỉ vì sự thất bại của Jimin, đã hai mươi hai tuổi mà nó vẫn phải nghe theo lời ép buộc của ba để chia tay bạn trai. Nó sợ nếu không làm theo thì ông SoHyung sẽ làm hại người nó yêu mất.
Đúng vậy, Park Jimin lúc nào cũng mang một tâm trạng sợ hãi.
Đã mười một giờ hơn nó và hắn lòng vòng ngay công viên gần đó nơi đây chỉ có vài bóng người, những giọt nước mắt của Jimin cũng khô dần do những cơn gió thoảng qua giá buốt.
"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" Hoseok hỏi khi cả hai đã ngồi xuống cái ghế đá gần đó
"Ừm cảm ơn anh"
Rồi lại một khoảng không ập đến cả hai đều im lặng Hoseok vốn không biết an ủi người khác thế nên hắn chọn cách ngồi im để Jimin bình tĩnh, thật không ngờ nó lại là người lên tiếng trước thanh âm mang đầy sự não nề:
"Thật ra...tôi mới chia tay người yêu"
"Cậu...ổn chứ?"
"Không ổn chút nào! Anh nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó vậy hả?"
"Xin lỗi, vậy cậu quên người đó chưa?"
"Này! Anh đang làm cho tôi nhớ lại người ấy đó!" Nó bĩu môi nhìn hắn bất mãn đáp
"Tính ra cậu là người khơi mào trước luôn ấy!"
"Hứ...nhưng Jung Hoseok"
"Hả?" Hắn đáp khi thấy nó gọi
"Cảm ơn anh nhé! Hôm nay tôi khuây khỏa nhiều lắm nhờ anh đó!"
"Ồ hô tôi mà lị! Niềm hy vọng của tất cả mọi người." Hắn tự mãn vuốt vuốt mái tóc
Thấy bộ dạng tự hào đến đáng ghét của Hoseok nó bật cười nhẹ, tên này cũng hâm hơn Jimin tưởng. Cái gì mà là niềm hy vọng của mọi người chứ? Mỗi người chỉ có thể làm niềm tin và hy vọng của mỗi một người khác thôi.
Jimin bất ngờ nghiêng đầu dựa vào vai của hắn sau đó lên tiếng:
"Cho tôi mượn bờ vai này đi chỉ năm phút thôi"
"Được"
Jimin hướng mắt nhìn những ánh đèn mập mờ phát ra từ phía xa của những cây cầu vòng trò chơi, thật đẹp. Ánh mắt nó trở nên mờ ảo rồi nặng trĩu dần cuối cùng Jimin thiếp đi lúc nào không hay, hơn mười mấy phút nó vẫn ngủ ngon lành trên vai Hoseok. Jimin vốn không biết nó đã mang lại cho hắn những cảm xúc như thế nào, có lẽ là quá đỗi đặc biệt nảy sinh chỉ trong một đêm định mệnh.
Jung Hoseok im lặng ôm Jimin trong vòng tay nhìn gương mặt bầu bĩnh ướt át chút nước mắt bỗng dưng hắn thấy thương, con người nhỏ bé này ai lại ngờ mang nhiều tâm sự như vậy? Jimin lúc nào cũng cười nhưng mấy ai biết nụ cười đó chua xót và bất lực biết bao nhiêu? Hắn thầm thở dài đưa nó quay lại xe.
Jung Hoseok chủ động lấy áo khoác của mình đắp lên cho nó ấm hơn rồi mới yên vị im lặng lái xe đưa nó về, khổ khăn như thế nào mới đưa được Jimin vào nhà. Trước khi tạm biệt một cục bông đang ngủ say sưa hắn đã mỉm cười nói nhỏ:
"Tạm biệt mèo nhỏ!"
......
Sáng ngày hôm sau JungKook phải chịu khó quay về nhà để tắm rửa thay đồ một trận nữa mới có thể đi làm, cậu là tự bắt xe về chứ nhất quyết cấm Taehyung chở đi đơn giản vì cậu không thích. Thế là Kim Taehyung ngậm ngùi lái xe đến công ty sớm, thấy cậu chuẩn bị ra ngoài Jimin đang ngái ngủ cũng liếc mắt hỏi thăm:
"Lại đi làm sao?"
"Ừ." Cậu mang giày vào phủi phủi bộ vest trông hết sức điển trai đáp
"Nguyên tối hôm qua ở nhà trai lạ luôn he! Jeon JungKook nay mày ghê lắm rồi." Jimin bật cười nói trêu cậu
JungKook bĩu môi xích lại gần táng vào mặt nó một phát khá đau cậu đáp:
"Tao đâu phải gay gì đâu? Mày bớt ảo tưởng đi"
"Hứ! Ai biết được, nghe đồn dạo này mấy vụ sếp với thư kí của mình yêu nhau nhiều lắm." Nó cười sặc sụa, Jimin căn bản là gay thế nên đối với đồng tính nó cũng không phản đối đôi khi muốn thằng bạn thân giống mình luôn cho vui
"Cơ mà tối hôm qua bạn thân của tổng tài đưa mày về bình an chứ?"
Nó mỉm cười đáp:
"Hoàn toàn bình an!"
JungKook sẽ không bao giờ biết được nó và hắn đã có những tâm sự tuy đơn giản nhưng đáng nhớ như thế nào, Jimin thầm cảm ơn Jung Hoseok người nam nhân đầu tiên ngoài cậu và người yêu cũ tốt với nó nhất!
"Ủa rồi hôm nay mày không đi làm à?" JungKook lên tiếng hỏi
"Hôm nay chắc tao đành đi tới kiếm việc gì đó thôi, chứ cái tài của tao nó cũng vô dụng quá." Đáp lại cậu là vẻ mặt ủ rũ đến bất lực của Jimin, một nỗi buồn khó có thể kể hết
"Sao lại vô dụng? Đi vào mấy trung tâm dạy học mới mọc mà có năng suất làm việc có thể tiến xa ấy, rồi xin vào vị trí giáo viên mà làm"
Kì thực Park Jimin là một họa sĩ nó có tài vẻ thần rất đẹp cũng có khả năng ghi nhớ nhiều chi tiết nhỏ sau đó đưa vào tập vẽ, nó đã là một họa sĩ thực thụ từ hẳn mấy năm trước nhưng vì sự kiềm hãm của gia đình mà gác đam mê sang một bên. Ông Park SoHyung bắt nó học kinh doanh để gồng gánh tập đoàn JiM nhưng từ sau khi biết nó gay ông cũng trở nên hà khắc hơn. Bắt nó tự giác bẻ thẳng giới tính lại sau đó bắt học một đống khóa học kinh doanh đau não.
Nhà họ Park chỉ có mỗi Jimin là con trai lại may mắn được làm cháu đức tôn vì thế nên ai cũng trông chờ vào những thành công mà nó mang lại, mỗi ngày ở nhà đối với Jimin là những nỗi đáng ghét khó nói thành lời khi bị bắt buộc phụng lệnh của ba mình. Nó cảm thấy bản thân mệt mỏi và quyết định trốn đi.
"Bây giờ tao đi làm nhé! Cứ đi tìm việc đi đến trưa gọi cho tao rồi hai đứa mình đi ăn." JungKook cười nhẹ nói
"Ok! Phắn đi"
"Hứ!"
JungKook rời nhà đi đến công ty còn Jimin cũng chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài một chuyến, có lẽ nó sẽ tìm trung tâm dạy vẽ nào đó để xin vào làm giáo viên. Nó nhìn vào cái tập vẽ đang được để ở một góc trong căn phòng bất động vài giây sau đó mỉm cười nhẹ.
Ước mơ của Jimin ở đó, nó sẽ không bỏ cuộc đâu!
......
"Cũng trễ rồi chúng ta đi thôi." Taehyung gấp đống tài liệu lại lên tiếng thông báo, anh uể oải đứng dậy sau hàng giờ dài làm việc chỉ ngồi yên trên ghế
"Đi đâu a?" Cậu ngây ngốc đáp
"Đi gặp Jeong Hanna, chẳng lẽ thư kí Jeon quên rồi sao?"
"Tôi..." Quả thực là cậu quên trường hợp này khiến JungKook lúng túng vô cùng, cậu nói tiếp:
"Vậy chờ tôi gọi điện một tí!"
Nói rồi ra ngoài lấy điện thoại ấn số nhìn thấy hành động mờ ám của JungKook anh dĩ nhiên tò mò, ai lại khiến cậu bối rối vậy nhỉ? Hay là trưa nay cậu bận đi với cô nào đó rồi? Nghĩ vậy Taehyung liền lẻo đẻo theo sau để nghe ngóng cuộc trò chuyện.
"Ừ xin lỗi nhé! Tao quên mất có lịch hẹn ra ngoài có gì chiều tao dẫn mày đi ăn hen!" JungKook cười nói
"Cũng được, bây giờ tao phải đi ăn một mình nè! Buồn thiu ấy." Jimin hạ giọng đáp, vẻ như nó đang rất buồn rầu vậy
"Sorry sory baby mà! Chiều anh bù nhé!"
"Anh em cục shit! Cúp máy dùm tao đi"
JungKook tắt điện thoại nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cậu hay đùa với Jimin mình chính là anh của nó, lại còn gọi là nó baby nữa nhiều lần cứ lẻo đẻo theo xin ăn Jimin cậu mới mặt dày như vậy. JungKook quay trở lại phòng làm việc chỉ thấy anh đã đứng đó đợi sẵn bên ngoài.
Taehyung nghe được cậu xưng anh em lại còn baby này baby nọ dĩ nhiên có chút nổi lửa, JungKook mới đây mà có người yêu rồi sao? Anh là tò mò đến chết nhưng ngại không hỏi, cậu lon ton chạy lại cười nhẹ lên tiếng:
"Đi thôi tổng tài"
"..."
Không nói một lời nào Taehyung lạnh lùng đi qua cậu không phải anh giận gì đâu nhưng nghĩ cũng tò mò chứ, JungKook khó hiểu cũng chỉ biết theo sau anh. Cả hai vào xe hơi rời đi đến nhà hàng VKfoo cũng chẳng ai buồn mở lời nói chuyện, JungKook mở điện thoại nghịch và nhắn tin với Jimin còn anh thì liếc mắt xem thử. Thấy cậu cứ cắm đầu vào điện thoại mà cười như vậy thì chỉ có thể nhắn tin với người yêu thôi.
"Thư kí Jeon!" Taehyung bất ngờ lên tiếng
"Tổng tài, có chuyện gì thế?" JungKook đang bấm di động cũng giật mình bởi tiếng gọi lớn từ anh
"Tí nữa...cậu nhớ làm cho tốt đấy!"
"Ừm tôi biết mà, lương tăng gấp sáu lần nhé" Vừa nói cậu vừa đặt điện thoại xuống giơ sáu ngón tay bé bỏng lên cười híp mắt
"..."
Chiếc Lamborghini sang trọng đỗ trước nhà hàng anh rời xuống vòng qua bên cạnh mở cửa cho cậu, dáng vẻ rất ư phù hợp với danh hiệu ông chồng mẫu mực. JungKook nhìn thấy hành động của Taehyung cũng biết là diễn liền phối hợp làm theo, cả hai đứng bên cạnh nhau chuẩn bị đi vào.
Taehyung bất ngờ vòng tay qua eo của JungKook kéo sát vào người mình làm cậu hoảng hốt tột độ, sao tư dưng cậu giống con gái vậy nhỉ? Hành động này trước đây cậu toàn làm với mấy em xinh đẹp thôi cũng không ngờ bản thân có ngày được một người đàn ông khác ôm như thế này. JungKook bối rối lách người lên tiếng:
"Tổng tài à, không cần ôm eo đâu mà"
"Vậy thì không có lương"
"Ôm ôm ôm! Ôm kiểu nào cũng được!" JungKook nghe anh đáp vậy cũng lập tức trở lại vị trí như cũ
Khóe môi Taehyung cong lên một cách tuyệt mĩ anh ghé sát vào tai cậu giọng trầm ấm thì thầm:
"Nên nhớ bây giờ cậu chính là vợ sắp cưới của tôi. Phải làm như vậy mới giống vợ chồng cơ"
Anh cùng cậu sang chảnh bước vào nhà hàng với hàng trăm ánh nhìn khác nhau ai lại không biết Kim Taehyung chứ? Nay anh lại thản nhiên ôm eo một nam nhân đi trước bàn dân thiên hạ như vậy dĩ nhiên họ vô cùng bất ngờ, sau bao năm độc thân anh đã có đối tượng để yêu lại rồi sao? Mà người đó lại còn là một thanh niên có vẻ ngoài xinh xẻo nữa chứ. Mọi tò mò đều đổ dồn lên người JungKook.
Đến trước phòng vip mà Jeong Hanna đã đặt sẵn anh gõ cửa từ phía bên trong có một giọng nữ thánh thót yểu điệu vang lên:
"Mời vào"
Taehyung tay mở cửa tay ôm eo JungKook tự tin bước vào Hanna với bộ váy đỏ rượu ôm trọn cơ thể, đôi môi được phủ đỏ bởi lớp son tươi tắn gương mặt cô được trang điểm một cách tỉ mỉ. Hanna mới xoay lưng đã thấy cảnh tượng đáng ghét đó, cô ngây người trong chốc lát cuối cùng như không thể tin được lắp bắp nói:
"Kim tổng...đây là?"
"Vợ sắp cưới của tôi, Jeon JungKook." Anh cười nhẹ đáp
Cậu ái ngại đỏ mặt gật đầu nhẹ xem như chào hỏi tình huống này khó xử hơn cậu tưởng tượng nhiều, cứ ngỡ là đơn giản nhưng JungKook sai rồi đáng lẽ cậu phải cân nhắc trước khi giúp Kim Taehyung đóng giả làm vợ.
"Cậu đây không phải là thư kí của Kim tổng sao?" Như không tin vào mắt mình Hanna hỏi lại, thảo nào lúc gọi điện nghe giọng quen thế
"Phải, em ấy cũng là người mà tôi yêu nhất." Anh đáp, tay ôm cậu chặt hơn. Câu nói này không phải là diễn mà là thật lòng của anh
"Sao có thể chứ? Cậu ta thấp hèn như vậy anh lại chọn yêu cậu ta? Em vốn hơn cậu ta về mọi mặt!" Jeong Hanna như bị kích động bỗng hét lớn
JungKook tức giận không kém cậu trước giờ hướng bỉnh hay cãi lại nào có để ai ức hiếp mình đâu? Hơn nữa đã diễn thì diễn cho đạt vào vì thế lập tức phối hợp vòng tay qua eo anh hai người cứ như thể muốn dính sát vào nhau mà hòa quyện làm một, cậu ngạo kiều đáp:
"Tôi thấp kém mà có thể khiến Kim tổng yêu đến điên cuồng sao cô Jeong? Cô có biết là rất nhiều người cao quý nhưng lại bị tưởng bở không? Giống như cô vậy đó"
"Jeon JungKook! Cậu thì biết gì mà nói? Hẳn là yêu tiền của Kim tổng chứ gì?"
"Ha! Cô đừng có tưởng ai cũng như cô, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện cho 'chồng' người ta giở trò ve vãn là có ý gì đây? Đừng có tưởng ngồi trên chức vụ cao thì thích sỉ nhục ai cũng được nhé cô Jeong." JungKook bĩu môi đanh thép đáp, cái loại con gái này cậu mãi mãi không yêu đến đâu
Taehyung nhìn thấy JungKook mạnh mẽ trả lời như vậy trong lòng như nở hoa quả thực là vợ tương lai của anh, khí chất ngạo kiều không ai bằng như vậy mới đáng để nể. Ai nói Jeon JungKook không có gì trong tay? Cậu có hẳn trái tim to lớn của anh đấy.
"Cô Jeong khiến vợ tôi tức giận rồi thật khó chịu nhé!" Anh nói, kết hợp với vuốt vuốt tóc cậu cưng nựng
"Taehyungie! Cô ta thật chẳng ra làm sao!" JungKook nũng nịu bĩu môi giọng nói đáng yêu hơn bình thường gấp trăm vạn lần
Jeon JungKook là đang làm nũng! Thật khiến Kim Taehyung như phát điên tại chỗ.
"Cậu đừng có mà quá quắt! Cứ đợi đó đi." Hanna tức giận không kém lần đầu tiên cô bị sỉ nhục thậm tệ như vậy, mà người dám làm điều đó không ai khác ngoài cậu
"Đợi đến già thì cô vẫn không đủ tư cách để động đến tôi đâu." JungKook cũng chẳng vừa đáp ngay lập tức
"JungKookie bớt giận, chúng ta về nhé?" Taehyung vuốt vuốt ngực cho cậu thở đều lại
Jeong Hanna tức tối cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng JungKook đâu có dễ dàng tha như vậy? Cậu giả vờ lên tiếng:
"Taehyungie! Em muốn ở đây ăn trưa cùng cô Hanna nữa"
"Được, anh chiều em"
Taehyung và cậu đi đến cái ghế đối diện thản nhiên ngồi xuống anh cười nhẹ sau đó nói:
"Cô Jeong, cô sẽ ăn cùng chúng tôi một bữa chứ?"
Hanna bị công kích liên tục dĩ nhiên tức đến nổi tím tái cả mặt mày cô nện mạnh đôi giày cao gót chuẩn bị đi thẳng ra ngoài, lại bị câu nói của cậu vợ bé nhỏ Kim tổng níu lại:
"Sao lại không ăn cùng chúng tôi? Chẳng lẽ cô ngại vì những gì mình đã làm cùng phát ngôn hả? Không sao đâu cô Hanna, nó chỉ vô duyên xíu thôi mà"
"Jeon JungKook!" Cô gằn giọng nói
"Ay gia! Tên cúng cơm của tôi đó nàng, đừng có tùy thích mở miệng quát như vậy chứ"
"Cô Jeong ở lại ăn cùng chúng tôi đi, không phải buổi trưa này là do cô đề nghị sao?" Taehyung thích thú bởi những yếu tố đối đáp đáng yêu của cậu, thực là dễ thương muốn xỉu
JungKook phẩy phẩy tay nói thêm:
"Đúng rồi đó, ăn đi để còn trả tiền chứ. Chúng tôi không có mấy ngàn lẻ để chi trả buổi ăn trưa này do cô Jeong mời đâu"
Nói vậy có khác gì bảo cô chỉ xứng đáng ăn mấy nhà hàng nghèo nàn thấp kém chứ? Tức giận như dâng cuồn cuộn trong lòng Hanna quyết định xoay lưng ở lại, để cô xem Jeon JungKook còn nói được gì hay ho nữa cô cười lạnh đáp:
"Được thôi"
"Tốt! Biết nghe lời ghê." Lại là cái mồm bé xinh của cậu phát ngôn, cậu tưởng Hanna là chó hay gì mà nghe lời?
Thế là bữa ăn được dọn ra theo sở thích của JungKook, cậu thích ăn món nào Taehyung liền gọi món đó cả buổi ăn cậu với anh cứ ngọt ngào như chọc tức gan của Jeong Hanna. Cô ăn chả được bao nhiêu mà nhìn hai người yêu thương nhau thì cũng no bụng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn Hanna đứng dậy quát:
"Jeon JungKook! Cậu đợi đó tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Cậu sẽ không bao giờ được làm vợ của Kim tổng bởi vì anh ấy sẽ là của tôi." Nói xong liền hậm hực xoay lưng bước đi ngàn lần cô cũng phải trả thù cậu, hôm nay chịu sỉ nhục quá nhiều rồi
JungKook lại còn nói với theo bóng lưng của cô:
"Ê Jeong Hanna! Cô lau miệng chưa mà về đó?"
'Rầm!'
Cánh cửa được Hanna đóng lại mạnh đến nổi muốn văng luôn bản lề phòng vip, JungKook lập tức rời khỏi người anh cười nắc nẻ. Taehyung cũng thích thú hỏi lại:
"Vui vậy sao vợ của tôi?"
"Vui chứ vui chứ! Nhìn cô ta tức đỏ mặt nhưng không biết làm gì"
Anh chồm tới xoa đầu cậu nói:
"Sắp tới cô ta bảo sẽ trả thù cậu"
"Haha! Để xem cô ta dám làm gì Jeon JungKook này! Mà còn tổng tài nữa"
"Sao?" Bỗng dưng cậu nhắc tới anh làm Taehyung đôi chút bất ngờ, cơ mà khí chất ngạo kiều của vợ tương lai Kim tổng quả thực không thể đùa được!
"Nôn tiền ra đây nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top