5. Gặp mặt tại Bar

Taehyung mang tâm trạng não nề cùng Jung Hoseok tiến vào bar, hắn là bạn thân của anh làm bên bác sĩ cũng tài giỏi và đẹp trai không kém. Nhưng gia đình hắn lại không còn hắn vốn xuất thân từ cô nhi, đến khi được nhận nuôi đi học mới gặp Taehyung và chơi với anh. Mà ngặt nỗi hiện tại ba mẹ nuôi của anh cũng đã qua đời, người vì bệnh tật người bị tai nạn.

Hắn cô độc trong cuộc sống này đến tận bây giờ nếu không gặp được Taehyung, người luôn hào phóng giúp đỡ hắn trong những lúc khó khăn thì Jung Hoseok thật không biết bây giờ bản thân đã biến thành cái dạng gì. Nhưng khác với Taehyung hay lãnh đạm trầm tĩnh, hắn luôn tươi cười vui vẻ và lạc quan. Nụ cười của hắn như niềm hy vọng của người khác vậy.

"Hôm nay có tâm sự sao?" Hoseok tay rót rượu cho anh mở lời hỏi

"Ừ"

Taehyung và Hoseok chọn một góc cuối quán nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp, dòng nhạc xập xình như tác động thẳng vào đầu óc của những người mang tâm sự một cỗ thoải mái. Nhưng hiện tại Taehyung lại thấy thực mệt mỏi âm thanh ở bar có ồn đến mấy cũng không đủ để khiến anh bận tâm hòa vào cuộc vui để quên đi ưu phiền gia đình. Anh nhấp một ngụm rượu đáp:

"Là gia đình tao"

Hoseok vỗ vai anh như đã quá đỗi quen thuộc ngoài chuyện công ty ra thì việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh rất nhiều, tuy vẫn giữ liên hệ với NamJoon nhưng Taehyung là muốn cả nhà sẽ hòa thuận và ông Kim chấp nhận bỏ qua sự khắt khe khi xưa do chính ông tạo ra.

Chuyện kể ra kì thực rất vòng vèo, Kim gia nhà anh là dòng dõi gia tộc có tiếng trong các giới thượng lưu mà ông Kim lại độc nhất có hai đứa con trai thông minh, tướng mạo thì phi thường đẹp đẽ trong đó có Kim NamJoon và Kim Taehyung. Vì gia tộc họ Kim có quan hệ khá nhiều với bên ngoài nên từ nhỏ ông Kim đã nghiêm nghị dạy bảo các con, luôn đặt việc học lên đầu để theo kịp con nhà người ta trong giới.

Kim NamJoon phải gọi là một nam nhân cực kì hoàn hảo đẹp trai lại rất thông minh, chỉ số IQ cao ngất ngưỡng từ thuở ngồi trên ghế nhà trường đã đem lại không biết bao nhiêu là thành tích, vì thế mà ông Kim vô cùng tin tưởng đứa con trai cả này. Cho đến khi ông phát hiện NamJoon bị gay và cương quyết cãi lời ông để lấy một nam nhân.

Từ lúc mới lớn ông Kim đã tự mình định hướng ước mơ cho NamJoon vì thế dù có học giỏi đến mấy trong NamJoon cũng không tồn tại một ước mơ thật sự, luôn phải nằm trong vòng sắp đặt của chính người ba của mình đôi khi khiến một Kim NamJoon cảm thấy thực mệt mỏi. Ông Kim dĩ nhiên muốn NamJoon tiếp nhận công ty mà thay ông lãnh đạo tốt hơn, nhưng ông nhận được gì? Đó là lời từ chối kiên quyết đến từ Kim NamJoon.

Bởi vì có một nam nhân khác níu kéo NamJoon lại. Cho rằng người đó là nguyên nhân khiến con trai trưởng của mình nuối tiếc ra nước ngoài để củng cố kiến thức, ông Kim đã chính tay phá vỡ cuộc tình này. Nhà ông là Kim gia nổi tiếng nhất trong tất cả gia tộc nếu tin Kim NamJoon yêu một người con trai bị lan truyền rồi rầm rộ lên thì danh dự nhà ông để đâu? Suy cho cùng thì ông Kim cũng là người quá coi trọng sỉ diện cùng với cổ hủ.

Vì thế họ đã vấp phải sóng gió cuối cùng chia tay người NamJoon yêu quyết định cùng gia đình ra nước ngoài định cư, để lại nơi đây một câu chuyện tình buồn khôn xiết khó phai màu. Kim NamJoon trở nên lãnh đạm hẳn quyết định dọn ra ngoài và cắt đứt tất cả từ chối cả điều mà ba mình luôn hướng cho bản thân đó chính là trở thành một doanh nhân tài giỏi. Nhưng NamJoon không cần những thứ đó.

Đến cuối cùng mới biết ước mơ của Kim NamJoon là gì, là được bên cạnh yêu thương nửa kia mãi mãi. Nếu gặp lại chắc chắn sẽ bù đắp đầy đủ cho người nam nhân quan trọng đó, và giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm...

Dù đã ba năm trôi qua nhưng sự lạnh nhạt mà hai cha con dành cho nhau không có dấu hiệu dừng lại, họ không gặp nhau ngần ấy năm trời vì thế công ty V nghiễm nhiên trao lại cho Taehyung. Ông Kim cũng chỉ xem mỗi mình anh là con trai của mình, bà Kim nhiều lần khuyên ông bỏ qua vấn đề của con trai trưởng nhưng ông quyết liệt phản đối. Khiến cho tâm một người mẹ như bà cũng đớn đau vô cùng, ngay cả bây giờ NamJoon sống ở đâu? Có ổn không? Bà cũng không có khả năng kiếm ra...

Duy chỉ có một mình Kim Taehyung là biết anh trai của mình hiện tại như thế nào.

Anh dễ dàng đảm nhận vị trí Kim tổng vì đó cũng là ước muốn của anh, khác với NamJoon. Taehyung có tham vọng lớn hơn một chút anh làm việc chăm chỉ và chưa từng cãi lời ba mình. Vì thế khi bữa ăn diễn ra anh đã lớn tiếng quát lại ông Kim khiến cho mọi người bất ngờ, đôi khi anh cũng thấy bản thân thật vô dụng biết rõ sự tình cũng không làm gì được. Anh sống ba mươi năm trên cuộc đời này rốt cuộc để làm gì chứ? Chỉ để làm việc và làm việc thôi sao? Càng suy nghĩ anh uống càng nhiều, nhiều đến nổi bản thân say lúc nào cũng không hay.

Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng trước mặt Taehyung đã nhíu chặt mày quan sát, không phải là thư kí Jeon nghịch ngợm của anh đó chứ? Cậu sao lại đến đây?

Nhìn thấy JungKook ngồi trên ghế kế bên còn có một cậu con trai khác khiến Taehyung như muốn nổi lửa, hơi men dần lan tỏa khắp cơ thể anh thấy người mình dần nóng lên. Nhưng cố ngăn sự tức giận của bản thân lại anh tiếp tục quan sát sự việc. Lúc mới nhìn thấy cậu anh đã nhận ra rằng ngoài sống để cật lực làm việc thì Taehyung phải sống để yêu Jeon JungKook.

Cậu cùng Jimin rót mấy ly rượu có màu xanh nổi bật như màu trời rồi từ từ nhâm nhi dần, Jimin một phát quất sạch nguyên ly to sau đó nó nhè nhẹ lên tiếng:

"Kook! Mày đang ở đâu vậy?"

Cậu nâng ly chứa chất lỏng xanh trên tay xoay xoay vài vòng điệu bộ rất mê hoặc và thành thạo, cái áo sơ mi trắng cũng nới lỏng vài cúc như ẩn hiện xương quai xanh gọi mời cùng cơ ngực rắn chắc. JungKook cười nhẹ nhấp một ngụm rượu để nó trôi từ từ xuống cuốn họng mang lại cảm giác thoải mái, cậu đáp:

"Một căn hộ tầm trung ở gần đây"

Nó bỗng dưng nhào tới ôm lấy cổ JungKook mà đau khổ nỉ non:

"Huhu...tao không có nhà ở nữa, mày làm ơn cho tao tá túc cả đời đi!"

"Nhà mày đâu? Nghĩ cũng lạ, tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"

Thật ra lúc trước Jimin và JungKook cùng ở dưới quê ăn học từ lúc bé xíu thế nên cả hai là đôi bạn thân thiết, nhưng đến nửa cấp ba thì gia đình nó phải chuyển lên Seoul ở và khá xa trung tâm thành phố. Nhớ lúc Jimin đi hai đứa đã ôm nhau khóc lóc như người yêu phải rời xa nhau, mỗi hè nó sẽ về thăm cậu một kì nhưng bạn thân thì nhiêu đó thôi là quá ít.

"Tao bỏ nhà ra đi!" Vừa nói Jimin bĩu môi húp hết ly rượu

"Không phải bị đuổi đi à?"

"Thằng quỷ này! Tao đang rất buồn đó biết không hả?"

"Thế mày nói rõ nghe xem nào?"

Kể ra thì Jimin lén trốn gia đình đi cứ sống chui sống nhủi như bị truy nã vậy, gia đình họ Park rất giàu lại coi trọng gia giáo đồng nghĩa với việc cổ hủ thì không ai bằng trong đó người gắt nhất chính là ba của nó, Park SoHyung! Nếu ba bạn là chúa cổ hủ vô tình phát hiện bạn là gay thì như thế nào?

Và nguyên nhân xác thực chính là như vậy, Jimin là gay lại bị ông SoHyung biết được chuyện này. Ngày đêm bị giáo huấn lại còn đề nghị tự bẻ thẳng giới tính nếu không mộ của nó cũng có ngày xanh lá xanh cây. Mà Jimin cũng ngang bướng nó nhịn ăn nhịn uống cãi lời ba mình hẳn là một tuần cuối cùng bày trò sắp xếp nhân lúc nửa đêm vứt áo ra đi, vì nghe nói JungKook đã lên Seoul nên nó tới tìm cậu cứu vớt.

Cũng may lúc đi nó thông minh xách theo ít tiền để chống chọi mấy ngày đến khi gặp lại JungKook thực sự thì Jimin rất xúc động, ôm lấy cậu như vớ được phao cứu sinh vậy.

"Rồi nhỡ bác SoHyung tìm ra mày thì sao?" Cậu hỏi

"Mày không nói tao không nói sao ba tao tìm ra được!" Jimin bắt đầu có dấu hiệu của say sỉn

"Được rồi, vậy tới nhà tao ở tạm đi. Chỗ bạn bè nên tao lấy ít tiền thôi." JungKook bật cười trêu chọc nó, nói chứ có đứa bạn thân ở chung dĩ nhiên phải vui rồi

"Hứ! Sao mày nỡ lấy tiền của tao hả?"

"Sao tao lại không nỡ chứ?"

"Kookie~ đừng có ác như vậy mà." Jimin nhào tới ôm cậu thiếu điều muốn hôn luôn JungKook

"Cút mau! Ông mày không phải là đối tượng của mày đâu!" Cậu đuổi nó như đuổi tà

"Kookie a~ yêu nhau đi mày! Tao chia tay bạn trai rồi." Nó bắt đầu buồn khổ khóc lóc tuy vậy vẫn không buông cậu ra, cứ dính như sam vậy

"..."

"Kookie~ á đau quá! Đứa nào hất ông vậy hả?" Jimin bĩu môi nhăn nhó xoa cái mông vừa đáp đất của mình, nó mới bị cái gì đấy lôi ra quăng thẳng xuống sàn nhà đau lắm!

Taehyung liếc nhìn Jimin sau đó tiến đến bên JungKook anh đi khá vững mặc dù tâm lí đã sớm chìm đắm trong men rượu, từ xa quan sát thấy thư kí Jeon mà mình yêu thích bị người khác quấn lấy ai mà chịu nổi? Taehyung đích thị đang khó chịu lại có men rượu trong người khiến bản tính chiếm hữu càng được thể hiện rõ ràng hơn. Taehyung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, còn JungKook thì ngạc nhiên đến độ há hốc mồm:

"Kim tổng tài? Anh cũng ở đây sao?"

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt mờ ảo chứa một tầng mê hoặc lại ngà ngà say nữa, Taehyung phả từng hơi thở quyến rũ đáp:

"Đúng vậy, ở đây quan sát em rất lâu rồi"

Sóng lưng của JungKook bỗng trở nên lành lạnh cái gì mà anh em chứ? Nghe mà phát run cậu cười xuề lúng túng trả lời:

"Thật trùng...hợp tôi cũng đến đây để giải trí"

"Không phải là trùng hợp." Ngừng lại một chút anh cúi đầu sát đến chỗ của cậu tiếp tục:

"Mà là duyên số"

"..."

JungKook chính thức câm nín cậu cố gắng né người qua nhưng không được gần như bị Taehyung ép lại một góc tường với cự ly rất gần, Hoseok bật cười tò mò lên tiếng sau khi đỡ Jimin đứng dậy:

"Giới thiệu chút đi Taehyung! Đây là ai vậy?" Hoseok có chút tò mò với cậu nam nhân đối diện với thằng bạn thân chí cốt của mình

Anh cười nhẹ:

"Thư kí của tao Jeon JungKook, người rất hay bị phạt vì tội tới trễ, ăn vụng, tham gia cổ vũ bạo lực, tổ chứ đánh bạc thậm chí là phỉ báng cấp trên"

Cậu hậm hực bĩu môi nói:

"Làm gì có! Là do tổng tài ép người quá đáng mà!"

Jung Hoseok vuốt vuốt cằm người này sao lại được nhận nhỉ? Kì thực thì những gì Taehyung nói về cậu không sai đâu, JungKook là chúa tới trễ, trong giờ làm lại ăn vụng, thấy nhân viên trong công ty gây gổ sẽ đứng bên cạnh nhiệt tình cổ vũ, còn đi rủ rê mấy anh chị chơi đánh bài nữa chứ. Đôi khi còn lớn mật nói xấu Taehyung vì bị mắng.

"Này cái anh kia! Sao dám hất tôi ra hả? Lại còn dí sát vào Kookie nhà tôi nữa!" Jimin bấy giờ mới lên tiếng nó tức giận quát

"Tại vì cậu dám ôm thư kí Jeon của tôi. Tôi ghen đó." Anh nhàn nhã đáp vẫn giữ nguyên tư thế đối mắt với cậu

"Ghen cái gì mà ghen hả? Tôi là bạn thân của Kookie!"

"Vậy cũng không cho phép cậu ôm như thế!"

JungKook cảm thấy anh thực kì lạ kể cả lời nói cũng vậy một Kim tổng cao ngạo điềm tĩnh biến đâu mất chỉ thấy một Kim Taehyung chiếm hữu mà đối tượng được chiếm hữu lại là cậu. Ghen tuông gì ở đây cơ chứ? JungKook nhíu mày nói:

"Tổng tài, hôm nay anh rất lạ. Đừng đùa nữa vì có lẽ anh say rồi"

Taehyung bật cười cả cơ thể như muốn đổ ập vào JungKook đôi môi cứ gần nhau đến mức muốn chạm, anh đáp:

"Thư kí Jeon không biết sao? Khi say là lúc con người ta thật lòng nhất"

"Taehyung, mày say rồi mau theo tao về đi." Hoseok chen ngang

"Tao sẽ về...nhưng chỉ về với thư kí Jeon!"

"Taehyung!"

"Cái tên này điên rồi hả? Bộ thích Kookie nhà tôi đến si mê luôn rồi sao?" Jimin bĩu môi nói

"Đúng vậy đó! Là si mê thư kí Jeon." Taehyung mỉm cười hô lên

Hình tượng lạ lẫm này của anh khiến JungKook cùng Hoseok bất ngờ đến độ không nói nên lời, hắn trực tiếp lao vào kéo anh ra nhưng bất thành vì Taehyung đã ôm chặt lấy cậu miệng reo lên:

"Mày đưa cái cậu bạn của thư kí Jeon về dùm đi, tao về với JungKook"

Cậu bất ngờ bị ôm chặt như vậy cảm nhận cơ thể của anh rất rõ ràng qua lớp áo mỏng JungKook tưởng tượng được cơ ngực rắn chắc của anh, còn tốt hơn cả cậu nữa! Cậu nói:

"Tổng tài, anh về với bạn của mình đi. Tôi về cùng Jimin"

"Không chịu! Thư kí Jeon về với tôi"

Cứ như vậy hơn mười mấy phút cuối cùng JungKook hết cách đành phải gật đầu đồng ý về cũng Taehyung, nhờ Hoseok đưa Jimin về nhà dùm. Hắn ái ngại lên tiếng:

"Xin lỗi thư kí Jeon nhé! Chắc tại Taehyung nó say nên mới nói năng cùng hành động như vậy, làm phiền cậu giúp tôi chăm sóc nó đêm nay. Hôm sau tôi sẽ bảo nó tăng lương cho cậu nhé!"

"Vâng, tôi biết rồi"

Jimin căn bản không chấp nhận nhưng thấy cậu không nói gì nên cũng ngoan ngoãn ra về cùng Jung Hoseok. Nó phải quay về căn hộ mà lúc chiều cả hai đã về cất đồ.

JungKook nhìn Taehyung đang say khướt gật gù thở dài ngao ngán cố gắng kéo anh đi, nếu không tăng lương cậu đã mặc xác anh rồi. Cuối cùng đành cố gắng để anh khoác vai mình sau đó lẻo đẻo ra xe, chiếc BMW đậu sẵn bên ngoài JungKook trực tiếp tát nhẹ vào mặt Taehyung vì nghĩ anh say rồi:

"Tổng tài, chìa khóa xe đâu a?"

"Đây." Anh đưa cho cậu

JungKook lại khốn khổ đưa anh lên xe đến đoạn đặt Taehyung ngồi xuống ghế sau cậu bất chợt ngã cả người, cơ thể đổ ập lên anh. Cậu lúng túng cùng bất ngờ cực độ vội vàng chống tay đứng dậy nhưng chưa thực hiện được đã bị tay Taehyung giữ lại kéo vô xe đóng cửa ấn gáy thẳng xuống. Thế nên JungKook như ngừng thở.

Kim Taehyung đang hôn cậu! Là đang hôn cậu! Môi lưỡi của anh hoạt động một cách kung fu đến nỗi không chừa một giây nào cho cậu phản kháng được, JungKook trợn mắt thật to gắng hết sức hất ra thở hổn hển nói:

"Kim Taehyung! Anh làm cái quái gì vậy hả? Rốt cuộc anh có say không?"

Đáp lại cậu là đôi mắt đầy si tình mê hoặc Taehyung cười nhẹ cúi sát lại. Mũi anh chạm vào chóp mũi của cậu, Taehyung trầm giọng lên tiếng thừa nhận:

"Thư kí Jeon, tôi không say khướt như cậu vẫn tưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top