39. Anh nuôi em
Kim Taehyung và Jeon JungKook vào nhà, đã lâu không quay lại nơi này khiến cậu có chút tò mò anh sẽ sống một mình ra sao trong thời gian bận ơi là bận đó, thế là đi xung quanh nhà ngó nhìn xem thử. Kết quả là dưới phòng khách và nhà bếp không có cái gì lạ cả.
"Nhỏ, em tìm gì đó?" Thấy biểu hiện kì lạ của JungKook anh liền lên tiếng hỏi
"Có gì đâu anh." Cậu nở nụ cười nhẹ giúp Taehyung soạn đồ ăn mới mua ra chuẩn bị nguyên liệu để nấu
"Đang kiểm tra xem anh ở có bừa bộn không ấy hả? Trước giờ dù có nhiều việc cỡ nào đi chăng nữa anh đều dọn dẹp nhà rất sạch sẽ nha." Anh đi tới xoa xoa đầu cậu
"Vậy tốt!"
"Sau này lấy anh cũng sẽ tốt."
"Ai thèm!" Nói rồi hốt nguyên liệu đi sơ chế
Kim Taehyung đứng sau chỉ biết cười trừ đã nghiện rồi ngại, để xem JungKook còn không chịu thừa nhận sự thật đó trong bao lâu. Anh cũng đi vào định bụng giúp cậu làm việc bếp núc và quyết định đó thật sự vô cùng là đúng đắn.
"Em đang làm gì vậy?" Taehyung nhìn đống thịt JungKook rửa và hiện tại chuẩn bị nêm nếm vào, nhìn cái vá cho nước mắm của cậu mà anh hoảng
"Em cho nhiêu đó mặn lắm!" Taehyung nhanh chóng cứu vãn tình hình anh tiến tới giúp cậu bớt liều lượng lại
Và, kể từ giây phút đó JungKook đã bị tước mất quyền vào bếp nhìn tấm lưng rộng của anh đang loay hoay cùng đôi bàn tay khéo léo thái đồ ăn thâm tâm cậu đột nhiên dấy lên một cảm giác ấm áp dữ dội, rồi cũng không thèm báo trước liền tiến tới vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh.
Taehyung có hơi giật mình sau đó cũng không có ý định cự tuyệt vòng ôm của JungKook, việc di chuyển có hơi khó khăn tuy nhiên họ không có ý định dừng tư thế này lại. Anh cười cười:
"Ôm chặt như vậy không phải là bị sao rồi chứ?"
"Bị sao? Em nhìn lưng anh mà muốn ôm thôi." JungKook dụi dụi mặt nhỏ vào tấm lưng phong lưu đó vòng tay cũng thêm lực siết chặt hơn
"Mà anh, em không biết nấu cơm." JungKook nhỏ giọng thì thầm
Taehyung đột nhiên nhớ lại món cháo mà cậu đã nấu cho mình lúc bản thân bị sốt không báo trước đột nhiên một trận rùng mình nổi lên, cái mùi vị đó...
"Anh nấu!" Anh dứt khoác đáp lời, bận việc cỡ nào Taehyung cũng sẽ sẵn sàng nấu đủ ba bữa cho cậu
"Em không có giỏi dọn nhà."
"Anh dọn."
"Em không biết làm cái gì hết!"
"Anh nuôi em." Tắt bếp Taehyung xoay người lại xoa đầu cậu: "Anh nuôi, vì thế em không cần phải làm gì hết."
"Đây là lời nói dối của đàn ông!" JungKook cười tinh nghịch
"Với em thì nói thật, ăn cơm tối thôi."
Khi đã yên vị trên bàn ăn cùng với những món thơm nghi ngút hương ngào ngạt bay lên, tâm tình của JungKook khỏi phải nói là như lên mây. Ánh mắt sáng rực rỡ nhìn những thành phẩm của anh mà lòng cũng rạo rực.
"Em nhìn với ánh mắt đó là hơi kì nha, mau mau nếm thử đi." Chứng kiến biểu hiện của cậu Taehyung có chút cảm thấy buồn cười
"Dạ." Nói rồi cũng vội vàng ăn thử
Thật sự rất được! Kim Taehyung nấu ăn cũng không phải là dở tệ như cậu thiết nghĩ anh làm tổng tài bận như vậy sao mà có thời gian để học nấu ăn nhỉ? Có lẽ đã có chất giỏi giang từ nhỏ anh học cái gì làm cái gì mà chằng hơn người khác, JungKook thật khâm phục và vô cùng tự hào khi có người yêu hoàn hảo như vậy.
"Anh ơi em thèm bánh kem." Đột nhiên cậu lên tiếng khiến anh bất ngờ
"Thật sao? Thèm nhiều không?"
"Anh này hỏi kì vậy? Em đã bảo thèm rồi mà, anh gọi cho em nha?" Mắt JungKook chớp chớp mong đợi
"Được." Anh làm sao có thể từ chối chứ? Người thương của anh muốn gì cũng được hết
Vậy là cả hai sau khi order giao tận nhà thì ngồi trên ghế sopha đợi vì mới ăn cơm xong nên Taehyung không cho phép cậu ăn nhiều, sẽ đau bụng. Đợi mãi đợi mãi cuối cùng người giao hàng cũng đến, vừa nghe tiếng chuông cửa vang kên JungKook đã hớn hở chạy ra trước.
"Bánh kem của quý khách đặt đây ạ."
"Cảm ơn." JungKook vừa đưa tiền xong rồi nhận lấy bánh lại phát hiện gương mặt người phía trước có chút quen quen
"Anh SeokJin?" Cậu trợn mắt hỏi
"Sao em biết...ủa JungKook?" Y nhìn cậu mà cũng bất ngờ thật không tin rằng lại có thể gặp được JungKook trong tình huống này
"Anh là người giao bánh?" Theo lời SeokJin nói thì cậu biết y là một giảng viên đại học chứ chẳng vừa, hà cớ gì lại phải làm công việc này chứ?
"Ừa...chuyện kể ra dài lắm khi nào rảnh rỗi gặp mặt anh sẽ nói cho." Sau lần gặp ở bệnh viện JungKook và y tương đối thân thiết thế nên cũng hay gọi điện thoại chia sẻ chuyện tình cảm
Cậu mỉm cười gật gật đầu.
"JungKook, sao lâu vậy em?" Taehyung bước đến bên cạnh cậu hỏi
"Em gặp người quen ạ." Cậu lễ phép đáp
"Người quen?" Liếc nhìn khuôn mặt người kia Taehyung suýt chút thì đánh mất bình tĩnh: "Anh SeokJin?"
"Taehyung?" Tình hình này, chẳng lẽ JungKook là người yêu của Taehyung sao? Trái đất đúng là tròn thật
"Anh...anh về nước rồi? Anh NamJoon..."
"Anh đang phải đi làm thuê trả nợ cho NamJoon đây, chỉ vì lỡ làm ngã chiếc xe giao hàng mà ra nông nổi này." Đối với Taehyung y vốn không hề có thù hằn gì mọi chuyện cũng đã qua SeokJin căn bản không muốn nhắc lại
"Vậy sao..." Anh nhìn y mà có chút bất ngờ sau bao nhiêu năm đợi chờ xem ra công của NamJoon không hề uổng phí
"À, thôi anh phải đi giao tiếp đây không NamJoon lại gọi điện hối. Tạm biệt hai đứa." Nói rồi gấp rút rời đi vì canh ngày SeokJin khá bận cho việc giảng dạy vì thế nên không có thời gian, vậy là về đêm đòi giao hết bánh tranh không cho NamJoon ôm lấy việc mà để y ngồi chơi
JungKook ngờ nghệch nhìn thật ra có hiểu đôi chút vấn đề rồi, nhưng vẫn là nên hỏi anh. Sau khi Taehyung bảo có một anh trai tên đầy đủ là Kim NamJoon và những sự kiện xảy ra trước đó anh đều kể cho cậu nghe.
Người mà NamJoon luôn mong chờ đó chính là Kim SeokJin!
An tâm tinh thần chúc họ hạnh phúc cậu bắt tay vào việc xử lí bánh kem, bánh thật sự rất ngon khiến cậu ăn mà không thấy ngán. Đáng tiếc Taehyung cấm cậu ăn nhiều vừa xử lí xong xuôi anh bắt cậu ngồi nghỉ bụng một chút.
"Em thèm ăn bánh kem." JungKook bĩu môi
"Nhưng bây giờ ăn nhiều sẽ không tốt cho tiêu hóa, sau này mỗi ngày đều đặt bánh kem của hai anh NamJin cho em nhé?" Taehyung yêu chiều vuốt ve tóc cậu
"Dạ." Trừ ông bà nội ngoại, mẫu hậu đại nhân ra JungKook chưa từng đối với ai lại có thái độ ngoan ngoãn như thế này
Thế là JungKook niềm niềm nở nở khen anh người yêu tới tấp sau đó còn khuyến mãi thêm cái hôn rồi mới hí hửng chạy vô nhà tắm, Kim Taehyung đứng bất động ngờ ngợ vài giây cũng thật không ngờ cậu lại chủ động đến như vậy.
Nhà có rất nhiều phòng tắm đi, và thế là khi Taehyung tắm xong thì JungKook cũng đã yên vị trên giường tay ôm điện thoại, vì không có mang đồ theo nên cậu đành mặc đồ của anh. Lúc này vẻ mặt vô cớ có chút lo lắng. Anh bước tới ôm cậu vào lòng vỗ vai an ủi:
"Đừng buồn nữa, nói cho anh nghe là có chuyện gì nhé?"
JungKook nằm im trong lồng ngực của Taehyung được anh ôm lấy bằng hơi ấm thế này khiến cậu không kiềm nổi cảm giác ấm áp, đáy lòng tựa như hân hoan trái tim mãnh liệt đập mạnh.
"Em lo chuyện của Jimin thôi, em đã từng thấy bác SoHyung xử nó và điều đó thật sự kinh khủng. Theo em, nó là quy tắc dạy con sai hoàn toàn."
"Jimin sẽ ổn thôi em đừng lo nhé!"
"Dạ." JungKook nằm xuống giường vô ý liếc mắt sang đầu tủ bên cạnh lại thấy một điều vô cùng bất ngờ
Ảnh của cậu? Sao nó lại ở đây vậy?
"Kia là em hả?" JungKook chỉ tay vào tấm hình chớp chớp mắt hỏi
"Ừ là em đó, tấm đó là do anh...chụp lén! Bất quá những lúc nhớ em đều lôi ra xem cuối cùng không chịu được liền mang đi rửa ra rồi bỏ khung, anh là người duy nhất sở hữu tấm hình đó đấy nhé!" Taehyung cũng nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu
Kim Taehyung luôn quan tâm và yêu thương JungKook như thế khiến cậu thật sự hạnh phúc trong cảm giác mà anh mang lại, có những lúc rất khốn khổ nhưng hai từ mà con người ta ca tụng 'tình yêu' cũng thật đẹp.
"Anh qua kia ngủ." Đang lãng mạn là thế vậy mà JungKook quất một câu xanh rờn khiến anh bất động vài giây cuối cùng gắt gao ôm chặt lấy cậu
"Không có đi đâu!" Anh khước từ, cơ hội ngủ chung với cậu rất hiếm huống hồ ôm JungKook lại dễ ngủ như vậy
"Tùy anh vậy, dù sao em cũng đang ở nhờ." JungKook tinh tế khóe môi cong nhẹ, nghe thì cứ như cậu đang không có quyền lựa chọn ấy nhỉ? Nhưng thực chất là nghiện mà còn ngại
JungKook không nói gì thêm thật sự chỉ muốn đi ngủ đến khi đèn tắt được một lúc và bóng đèn ngủ lưu ly do Taehyung bật lên được khá lâu cậu dường như đã ngủ được chút ít, nhưng có một điều khiến cậu bất mãn không thôi.
"Kim Taehyung, anh nháo cái gì vậy?" Vì đang buồn ngủ nên cậu không mở mắt chỉ mở miệng hỏi vậy thôi
Anh phía trên người cậu thấy bộ dạng đó thì mỉm cười cúi xuống ngậm lấy môi của JungKook ra sức mút lấy từng chút ngọt ngào đó, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Anh muốn..."
"Nhưng em buồn ngủ lắm." Cậu vẫn kiên quyết không mở mắt thật sự chẳng muốn hoạt động tí nào
Taehyung vùi đầu vào cổ cậu hôn hôn xương quai xanh của cậu đến khi những dấu xanh đỏ tràn lan mới chịu dừng lại, hư hỏng luồn tay vào cái áo thun rộng của JungKook chạm vào vùng ngực mịn màng vuốt ve xoa nắn hai điểm nhỏ phía trước cũng không quên ma sát với vùng lưng mịn màng phía sau.
Tuy ngủ nhưng những khoái cảm Taehyung mang lại cậu vẫn bị ảnh hưởng kích thích đến độ bật ra một tiếng rên rỉ, nhỏ xíu khiến trái tim anh mềm nhũn. Taehyung cúi xuống yêu thương hôn khắp mặt cậu nở nụ cười hạnh phúc.
Được làm mọi việc với cậu, nấu ăn muốn nấu cùng cậu, ăn cơm muốn ăn cùng cậu, và đi ngủ được ôm cậu ngủ. Tất thảy những việc đó anh đều đã làm được rồi, sau này nhất định mọi việc của anh đều sẽ làm cùng JungKook.
Tay anh di chuyển xuống phía dưới của cậu nhìn bộ dáng mê người khi ngủ say của JungKook khiến anh nhịn không nổi dục vọng, tuy nhiên mày đẹp của cậu chợt nhíu lại khi cảm nhận được hành động đó của anh.
"Anh ơi...em buồn lắm."
Thôi thì anh thua, vậy là Kim Taehyung khổ sở nhịn xuống mong muốn của mình cúi xuống yêu thương hôn nhẹ lên cánh môi của cậu, thấy JungKook mệt mỏi anh cũng không nỡ tiếp tục nữa.
"Anh thương em."
.
Tem cho @Kim-Ji_Jeon và @Hphnglm nhé :33 hai bạn giật tem nhanh nhất 😂
Bù lại một chap nữa nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top