34. States?

"Mày đi đâu vậy?" Jimin nhướng mày cậu lên tiếng hỏi

"Đi tiệc đối tác với sếp."

"Sếp? Kim Taehyung?"

"Ừ."

Nghe thấy cái tên đó nó đã vội vàng bật dậy nhìn về phía JungKook đang chỉnh sửa bộ quần áo, Jimin tốt bụng dặn dò:

"Ê! Đi với anh ta coi cẩn thận chứ tao thấy giới thượng lưu đó người ta hay xem thường thư kí lắm, đặc biệt là một thư kí làm việc bên cạnh một tổng tài đạo mạo như Kim Taehyung."

"Hôm nay thấy tao thế nào?" Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng

"Ừm...tuy không muốn thừa nhận nhưng hôm nay mày thật sự đẹp." Jimin liếc mắt nhìn, hôm nay cậu thuần khiết giống như một tiên tử vậy

Một bộ vest trắng thanh tú tinh khôi cùng với mái tóc xoan nhẹ, đôi mi cong cánh môi hồng nhuận, thêm lông mày lá liễu chưa kể đến cánh mũi cao chót vót thanh tú. Thân ảnh JungKook thực sự rất chuẩn, chỗ nào cần thiết thì sẽ rất cuốn hút chỗ nào xấu thì khéo léo che đi. Nhưng căn bản trên người cậu không hề có khái niệm của hai từ xấu xí.

Cái mùi hương hoa nhài dịu nhẹ đó của Jeon JungKook, thực sự khiến người khác thoải mái.

"Hôm nay tao đẹp như vậy cùng lắm là bị mấy em gái bu đông bu đỏ, chứ mày nghĩ ai xem thường được tao?" Cậu di chuyển xuống dưới nhà vẫn một bộ dạng thanh tao đáp lại lời của Jimin

"Ừ đúng rồi! Người như mày gái theo đầy đầy, yêu đương ong bướm nhiều vô kể. Coi chừng có ngày cả hội người yêu cũ nó tới tìm mày đấy." Jimin cười lớn vỗ vỗ vai cậu

"Hứ! Tôi đây không quan tâm."

"Bởi vì tôi đây yêu Kim Taehyung rồi chứ gì! Haha! Gái đẹp theo đầy ứ chịu, lại đi đổ đứ đừ trước một nam nhân chứ! Đúng là đời, chẳng ai biết trước được điều gì." Nó vui vẻ nhìn JungKook đã đi mất dạng, xem ra Kim Taehyung cũng tốt bụng quan tâm cậu lắm

JungKook thở phào khi thoát khỏi móng vuốt của Jimin, cậu biết rằng nếu ở lại đó thêm xíu nữa thì kiểu gì cũng bị chọc cho đỏ mặt đỏ mày. Nhìn thấy bóng dáng nam nhân đang tựa lưng vào cửa xe hơi bên đường JungKook như có như không cong nhẹ khóe môi.

Cậu nhanh chóng đi tới bên anh vừa thấy thân ảnh cùng nhan sắc đỉnh cao của cậu, kiều mỵ nhưng không hề yếu đuối như như nữ nhân ngược lại càng thuần khiết mê hồn cuốn lấy tâm trí Taehyung. Anh thiếu điều muốn lao tới ghì chặt cậu trong lòng nhưng thấy không hợp lí nên đành thôi.

"Anh đợi tôi lâu chưa?" Cậu chớp mắt nhìn anh lấp lánh hỏi

Cái mùi hương hoa dịu nhẹ trên người JungKook lan tỏa mạnh mẽ không hề nồng đậm như những loại hương khác, ngược lại mùi thơm của cậu khiến cho người ta thực bị kích thích rất muốn được gần gũi mà ôm vào lòng. Đêm nay Jeon JungKook quả thực rất đẹp.

Kim Taehyung cảm nhận được điều đó liền đỏ mặt tránh đi ánh mắt lấp lánh dịu dàng của cậu, nhanh chóng mở cửa xe cho JungKook vào miệng thì máy móc đáp vài câu:

"Anh mới tới thôi, không lâu lắm." Có trời mới biết Kim Taehyung đã đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi, cũng tại anh nôn gặp cậu quá và hình ảnh xuất sắc lúc này của JungKook thật khiến anh mê đắm

Trên xe cả hai cũng không nói gì nhiều bởi vì căn bản không khí quá ngượng ngùng, Taehyung đang cảm thấy rất khó xử khi cậu ngồi kế bên mình lúc nhướn người qua để thắt dây an toàn cho cậu thực khiến anh nóng muốn chết. Thiếu điều muốn lao lại mà ôm mà hôn Jeon JungKook đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

Cứ như vậy cả hai tới bữa tiệc, nay là một đêm đãi thượng lưu do đối tác Shin mời Kim Taehyung tới dự mà mục đích cũng là nhằm bàn bạc về một số sản phẩm đá quý đang được đưa đi đấu giá của V. Quang cảnh rộng lớn choáng ngợp bởi mùi tiền khiến JungKook có chút không thoải mái bởi vì người ở đây rất thích nuôi thái độ xem thường người khác.

"A chào Kim tổng." Một người đàn ông mập mạp tay cầm ly rượu vang sóng sánh cười lớn bước đến bên anh

"Chào giám đốc Shin." Taehyung nhàn nhã nhếch môi tay cũng cầm một ly rượu đáp lại

"Thật vui vì ngài góp mặt trong buổi tiệc tối hôm nay, đó là một vinh hạnh của chúng tôi." Lão Shin cười thật khoái chí bàn tay mập mạp khẽ cạn ly với anh: "Tôi có thể kính Kim tổng một ly rượu chứ?"

"Có thể." Nói rồi nhấp dần hết chất lỏng sóng sánh kia vào cuốn họng, cái loại chất cồn đắng ngắt này chưa gì hết đã nhanh chóng tiến xuống dạ dày của anh

Cũng may hôm nay Taehyung đã ăn uống thật đầy đủ và uống thuốc nếu không cứ cùng mấy lão già mập như ông Shin uống rượu thì không biết đến bao giờ mới xuất viện do xuất huyết dạ dày, hay nặng hơn là ung thư dạ dày.

"Vị này là..." Ông Shin ngó thấy phía sau có bóng dáng của một thanh niên liền tò mò lên tiếng

"A tôi là Jeon JungKook, thư kí của Kim tổng hân hạnh được gặp giám đốc Shin." Nhận thấy ông ấy đang nhìn mình chằm chằm mà tò mò cậu cũng nở nụ cười nhẹ lên tiếng

Cái dáng vẻ có chút thanh thuần thoát tục và mĩ miều hơn cả con gái đó của cậu đã như một làn nước tưới mát tâm hồn của người đối diện, càng nhìn càng cảm thấy thèm khát. Ngay cả lão già nom Shin cũng ngắm nhìn JungKook một cách chăm chú. Hóa ra trên đời này còn có một nam nhân sở hữu vẻ đẹp tinh khôi thuần khiến hơn cả con gái, càng quan sát càng khiến tâm tình bức bối mà nảy sinh cảm giác chiếm hữu.

Từ phía đối diện đột nhiên có rất nhiều người đi tới ra sức chào hỏi Taehyung tiếp đó cũng không quên mời anh thật nhiều rượu, nhìn thấy anh không khước từ ngược lại còn chậm rãi cạn hết những loại cồn sóng sánh kia khiến JungKook không thể nhắm mắt làm ngơ. Dạ dày anh không tốt nếu như cứ uống như vậy thì trước sau gì cũng đau đến tái mặt.

Vì thế JungKook thay anh mời rượu họ, đến tận bây giờ cậu cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly nữa thế nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu tự cảm thán tửu lượng bản thân rất cao chứ nếu không đã sớm gục ngã tại nơi này rồi.

"Em ổn không?" Taehyung lo lắng vuốt nhẹ mặt cậu nhìn cái biểu hiện đáng yêu như con nít khi tranh rượu uống giúp anh của JungKook, thực khiến trái tim anh đập loạn không yên

"Ổn!" Cậu gật đầu trả lời chắc nịch, căn bản là rất tỉnh táo JungKook thậm chí vẫn có thể uống thêm mấy chai lớn nữa cơ

"Anh..."

"Kim tổng, ngài có thể cùng chúng tôi sang kia bàn bạc một chút chứ?" Ông Shin lại lần nữa tiến lại cắt lời anh đang nói, nhìn thấy mấy vị có máu mặt đứng đằng kia JungKook biết anh đang do dự

"Anh đi đi, tôi không sao." Cậu bình tĩnh đẩy đẩy tay anh

Taehyung lưỡng lự thật sự biết là cậu không say lắm nhưng ban nãy cậu thay anh uống cũng không ít, linh tính mách bảo cho anh rằng sẽ có loại chuyện gì đó xảy ra, ngay khi định từ chối ông Shin thì anh đã bị cậu cáu giận:

"Hợp đồng lần này có lợi nhuận rất lớn tôi không muốn vì tôi mà anh khước từ họ, huống hồ ông Shin đã chờ đợi lâu lắm mới có cơ hội cùng anh nói chuyện. Nhưng anh thấy tôi say sao? Tôi có bị gì đâu, anh lo lắng chi cho phí sức." Quả thực là nhìn JungKook không thể nào tỉnh táo hơn

Do dự một hồi cuối cùng anh âm thầm thở dài mặc kệ không gian lẫn thời gian chẳng một chút kiêng dè gì liền cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng dặn dò:

"Ngoan ở đây chờ anh, xong việc anh lập tức ôm em về." Nói xong cũng luyến tiếc rời đi sang bên kia bàn chuyện

JungKook thơ thẩn vì hành động ôn nhu của anh cuối cùng khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ, cậu đứng tại chỗ ăn trái cây cảm nhận bản thân một chút cũng không bị rượu đánh gục. Tửu lượng cậu quá cao dường như bao nhiêu ly đó cũng chẳng đủ sức khiến JungKook say tí bỉ như người ta.

"Chào em." Một anh chàng cao lớn tiến về phía cậu trên môi là nụ cười xã giao quen thuộc

JungKook cười nhạt cũng lịch sự mấp máy môi đáp lời:

"Chào anh."

"Em ở đây một mình sao?" Gã đứng đối diện cậu ma mị nhấp một ngụm rượu

"Tổng giám đốc của tôi đang bàn hợp đồng, tôi là thư kí của anh ấy." Vừa nói JungKook vừa hướng mắt về phía anh ngay tức khắc ánh mắt trở nên dịu dàng nhu hòa

Gã ta nhìn thấy anh thì giễu cợt nở nụ cười nhạt, cậu nhóc xinh xắn này là người của Kim Taehyung? Thật khiến gã muốn dùng thủ đoạn để cướp lấy.

"Anh là States rất hân hạnh được làm quen." Gã đưa đôi bàn tay về phía trước cậu ngỏ ý muốn làm quen

"Jeon JungKook." Ngược lại JungKook không đưa tay mình ra cậu chỉ chăm chú xoay xoay dĩa trái cây rồi thưởng thức nó, đối với gã chỉ máy móc nói ra cái tên

States âm thầm nở nụ cười hài lòng, tiểu mĩ thụ này xem ra rất ngạo kiều đi? Vừa xinh đẹp như tiên tử vừa có một chút khí chất cao ngạo lạnh nhạt thật khiến gã muốn dành lấy mà chiếm. Ý nghĩ đó đối với gã xem ra càng ngày càng lớn hơn đối với nam nhân vừa nhìn đã thích này, Jeon JungKook.

"Em có muốn uống với anh một ly rượu không?" States đưa ly đến trước mặt cậu tỏ ý muốn cụng mà nốc một phát thế nhưng JungKook vẫn không có ý định đồng ý

"Tôi không tiếp rượu." Cậu lạnh lẽo trả lời, tên States này thật khiến cho người khác có cảm giác phiền toái

"Ban nãy anh thấy em tiếp nhiều người như vậy chẳng lẽ cùng anh uống một ly làm quen khó lắm sao? Kim tổng nếu biết em không tôn trọng đối tác của anh ta thì như thế nào nhỉ?"

Dĩ nhiên anh ấy sẽ không dám làm gì tôi. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của JungKook cậu biết bản thân nên giữ thể diện cho anh nhất là những nơi thượng lưu đông người như thế này, vì thế cũng bỏ đi sự khước từ mà cầm lấy ly rượu được đưa đến từ tay States.

Cả hai cạn ly rồi JungKook một hơi liền uống sạch cũng vì miễn cưỡng nên khi uống JungKook đã nhắm mắt lại, vô tình không thấy được nụ cười đắc thắng của States. Cậu và gã hàn huyên vài câu thì đột nhiên JungKook cảm thấy bản thân không ổn, cơ thể dần nóng rực cậu hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh, ly rượu kia chắc chắn không tầm thường nếu chỉ với một lượng nhỏ thì không đủ khả năng làm cậu say.

States liền sấn cả thân thể tới gần cậu hắn đặt môi lên tai JungKook khẽ thì thầm một cách ma mị vô sỉ:

"Em thấy thế nào rồi? JungKookie..."

"Câm đi! Anh không được phép gọi tên tôi như vậy!" Cậu hất gã ra khỏi người mình choáng váng bước đi

Cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt từng hơi thở của JungKook như có dung nham của núi lửa, giờ thì cậu chắc chắn rằng cái ly rượu chết tiệt kia có chứa xuân dược hay thuốc kích dục loại mạnh bởi vì nó phát tán nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp định hình. JungKook khó chịu cởi một cúc áo ra nhưng dường như điều đó không khiến cậu dễ chịu hơn, ngược lại...ngược lại cậu biết bản thân mình cần được thỏa mãn.

"Em sao vậy? Có phải rất muốn rồi không?" Gã States lại lần nữa vồ đến cậu nhanh như cắt liền khóa chặt vòng eo thon gọn kia, lần nữa dán môi mình lên đôi tai mẫn cảm của cậu

Mùi hương dịu nhẹ của JungKook thật khiến gã muốn phát điên!

"Biến! Biến ra khỏi người tôi ngay!" Cậu tức giận dùng sức tát mạnh vào mặt gã rồi lửng thửng bước đi giữa đám đông hỗn loạn này. Cậu cần...cậu cần tìm Taehyung!

Đầu óc quay mòng khó chịu toàn thân như thể bị đốt cháy, tức thời cái ham muốn dục vọng do liều thuốc chết tiệt kia trỗi dậy. JungKook muốn thỏa mãn...cậu khó chịu lắm rồi.

"Em đi đâu? Với bộ dáng yêu kiều này của em chỉ có để cho mình anh chiêm ngưỡng và nếm thử thôi JungKookie à..." Gã bắt lấy tay cậu, ngay từ đầu đã thấy nếu dùng rượu thì chắc chắn không thể chuốc JungKook say bởi tửu lượng của cậu rất cao. Nhưng vì ham muốn chiếm hữu của bản thân nên States đã bỏ một liều thuốc kích dục loại mạnh vào ly cậu, thật đúng là giết người

"Để đêm nay...anh thỏa mãn em khiến cho em mê loạn mà rên rỉ dưới thân anh. Rồi Jeon JungKook em sẽ mãi mãi là của riêng States này." Nói rồi gã nhấc bổng cậu dậy ôm chặt vào người mình mà bước đi

JungKook kịch liệt giãy giụa nhưng cái liều thuốc khốn khiếp kia như hút cạn sinh khí của cậu, toàn thân thể nóng rực còn lý trí thì bị mờ đi khiến tất cả phản kháng dường như vô vọng.

Kim Taehyung...Kim Taehyung anh mau tới cứu em! Thâm tâm JungKook điên cuồng gọi tên anh.

States đưa cậu tới một căn phòng sau đó khóa lại gã đặt cậu xuống giường rồi ngắm nhìn JungKook với ánh mắt dâm đục tràn đầy ham muốn, gã ngay tức khắc lao tới cậu mà ghì chặt lấy hai tay ngăn cho JungKook có cơ hội phản kháng. Gã điên cuồng ngậm lấy đôi môi mềm của cậu mà mút mát cảm giác ngọt ngào đấy khiến gã như phát điên!

JungKook cắn chặt răng không cho States cơ hội luồn lưỡi vào, gã không thỏa mãn nụ hôn liền dứt ra nhìn cậu cười nguy hiểm:

"Không cho anh hôn? Em xem anh trừng trị em như thế nào!"

Nói rồi States quăng cái áo vest của cậu xuống sàn xé phăng cái áo sơ mi mỏng điên cuồng hôn lên bờ ngực mịn màng kia, hắn vùi đầu vào hõm cổ thơm mịn của JungKook mà hôn lên tạo dấu đỏ. Cậu cảm thấy bản thân nhục nhã vô cùng nước mắt cũng đọng bên mi nhưng cố chấp không rơi xuống, cậu ghê tởm bản thân mình.

Kim Taehyung...anh đang ở đâu? Em cần anh, mau tới cứu em.

Vô vọng...tất cả dường như vô vọng đến bất lực.

States ngược lại với sự giãy giụa đó của cậu gã dường như rất có hứng thú liền cúi xuống ra sức hôn lấy cái xương quai xanh tinh tế kia...

......

Tem cho @Niibo36 và @HPhngLm ❤

Toii không có cố ý đâu tại dòng đời đưa đẩy nên tình tiết nó vậy ó ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top