27. Trái tim buốt giá
"Tôi có..."
"Tôi thật sự có..."
"JungKook...hãy buông tha cho anh ấy"
"Cậu hãy hiểu cho tôi..."
JungKook mở mắt bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại cậu liên tục thở dốc hình ảnh đêm đó lặp lại cùng lời khẩn cầu kia khiến cậu uất nghẹn, muốn hận cũng không được muốn buông cũng không xong.
Cậu vẫn nằm im lìm bởi căn bản cả thân thể không còn chút sức lực nào để cử động nhìn trên bàn tay có gắn ống kim truyền nước khiến cậu hơi hoảng, đảo mắt quan sát mới nhận ra đây là bệnh viện ngoài trời thì đen kịt rồi. Cậu nhớ bản thân bị ngất xỉu nhưng làm sao vô được đây thì không rõ trong lúc JungKook còn đang mãi thẫn thờ suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Cậu gắng gượng dậy thấy một nam nhân với ngũ quan tinh tế các nét trên gương mặt đều chuẩn tỉ lệ hoàn hảo. JungKook cũng không biết nên miêu tả làm sao nữa chỉ biết rằng anh ta rất đẹp trai. Nam nhân thấy JungKook đang chật vật ngồi dậy liền hốt hoảng lập tức tới đỡ cho cậu cất tiếng nhẹ nhàng:
"Bác sĩ bảo em còn yếu lắm nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Anh gì ơi...em..." Cậu theo lời nam nhân đó nằm xuống nhưng cũng không biết nói sao cho câu từ trở nên trọn vẹn
"À em ngất xỉu anh thấy nên đưa em vào bệnh viện." Nam nhân kia mỉm cười nhẹ nói
"Cảm ơn anh..." JungKook cũng cười nhẹ đáp lại, may là có người này nếu không là cậu ngất bờ ngất bụi ở đâu cũng chẳng ai biết
"Bác sĩ bảo em bị sốt cao gần bốn mươi độ lận, lại còn ăn ngủ không đầy đủ làm việc quá sức khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng quá nhiều. Thời tiết lại đột ngột biến đổi làm cho em bị rơi vào trạng thái choáng váng thân nhiệt bất thường." Nam nhân chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ từ thông báo bệnh tình của cậu
"Em cảm ơn anh lần nữa ạ, tại em hơi sơ ý." JungKook cười ngại cho qua, không ngờ lơ đãng một tí đã thành chuyện lớn
"Em tên gì?"
"Em tên Jeon JungKook, còn anh?" Cậu chớp chớp mắt hỏi lại
"Anh là Kim SeokJin." Y dịu dàng đáp
"May mà có anh cứu em chứ nếu không..." Cậu lấp lửng vế sau và SeokJin cũng hiểu ý của nó
"Không có gì đâu, em nên ăn cháo đi anh có mua rồi đó xong rồi uống thuốc vào"
"Cảm ơn anh...khi nào khỏe bệnh em nhất định tạ ơn." Đối với cậu nam nhân này rất nho nhã có gì đó trưởng thành và cực kì dễ dàng khiến người khác yêu thích mến mộ
"Aigoo, không cần đâu em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi." SeokJin đỡ cậu dậy đưa tô cháo tới còn có ý định đút luôn cho JungKook nhưng cậu nhanh chóng từ chối
"Mà em có người thân không?" Y lên tiếng hỏi cậu
"À..."
Chuông điện thoại của JungKook lúc đó vang lên rồi tắt cậu một tay cầm tô cháo một tay kiếm điện thoại, cả chục cuộc gọi nhỡ của Jimin làm cậu hú hồn. Ấn gọi lại rồi đưa lên tai:
"Tao nghe"
"Mày đang ở đâu vậy? Làm tao lo muốn chết!" Jimin hốt hoảng đáp
"Tao...ổn"
"Mẹ nó! Mày muốn lừa ai đó? Ổn mà nói lấp lửng hả? Ổn mà giọng khàn như bị rút hết sinh khí à? Khai mau mày đang ở đâu?"
"Tao...không có sa-"
Lời chưa dứt đã bị Park Jimin quát lớn lên bên đầu dây:
"JEON JUNGKOOK! MAU NÓI THẬT ĐI MÀY..." Giọng của nó cực kì run rẩy dường như là mất bình tĩnh tột độ, từ tối hôm qua nó đã thấy cậu bất thường bây giờ lại nghe ngữ điệu khàn đặc của JungKook càng khiến nó lo hơn
"Tao đang...ở bệnh viện." JungKook hết cách đành cắn răng nói thật
"Bệnh...viện? Mau nói! Bệnh viện nào?"
Cậu nhìn SeokJin thấy y mấp máy môi rồi gật đầu cậu nhanh chóng đáp:
"Bệnh viện X"
"Đợi tao! Tao tới ngay!" Nói rồi cúp máy ngay tức khắc
JungKook thở dài cất điện thoại tối hôm qua sài hơi nhiều lại quên sạc nên điện thoại cậu tắt máy luôn, cậu lơ đãng mặc kệ cái di động tiếp tục ăn cháo SeokJin thấy vậy cũng cười nhẹ nói:
"Bạn em hả?"
"Dạ...nó có hơi hoảng thì phải." Cậu cười hối lỗi có lẽ cũng giận bản thân vì đã để Jimin lo
"Bạn ấy quan tâm em lắm đấy! Tìm được một người bạn như vậy không dễ đâu." Y vỗ vỗ vai cậu nói
"Dạ...còn anh thì sao? Bạn thân của anh đó?" JungKook ngước mắt nhìn y hỏi
"À...anh mới về nước nên không có nhiều bạn lắm." Y lại cười nhưng lần này là một nụ cười đẹp đến thê lương
"Em xin lỗi..."
"A không sao không sao." SeokJin xua xua lắc đầu
"Anh cho em hỏi nhé...lúc trước anh xảy ra chuyện không vui ở đây sao?"
"Ừm...cũng có thể nói là như vậy." SeokJin khẽ rũ mi đan chặt đôi bàn tay lại, lần nay trở về là quyết định vô cùng đắn đo của y
"Làm cho anh buồn nữa rồi em xin lỗi..."
Y lắc đầu.
JungKook đặt tô cháo dở qua một bên khoang miệng đắng ngắt khiến cậu không tài nào nuốt nổi, cậu thở dài u sầu cúi đầu cười nhạt lên tiếng:
"Thật ra...lúc anh bắt gặp em ngất xỉu cũng là lúc tồi tệ nhất của em, dưới nền đường lạnh lẽo đó không chỉ cơ thể em lạnh mà cả trái tim cũng đã buốt giá..."
Kim SeokJin nhìn cậu hỏi:
"Em bị tình cảm tổn thương sao?"
JungKook không đáp nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời, SeokJin nhẹ nhàng cất lời:
"Tình cảm mà...chông gai lắm, biết yêu là đau nhưng vẫn không dừng lại được. Thú thật anh cũng từng bị tổn thương vì tình yêu thống khổ vì nó ngần ấy năm trời mà vẫn không thể nào quên được, lúc rời đi cứ ngỡ là sẽ xóa sạch mọi kí ức cũ vậy mà khi trở về đây mọi thứ cứ như ngày hôm qua...tái hiện rõ ràng trước mắt anh." Y càng nói càng buồn vẻ u sầu không nơi chôn giấu đôi mắt xinh đẹp óng ánh như mặt nước khẽ động
"Không biết nói ra điều này anh có kinh tởm em không...nhưng em yêu nam nhân, em cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy nữa. Lúc trước em vẫn thích nữ nhân vẫn yêu họ như bao người đàn ông khác, cho đến khi...em phát hiện ra mình yêu sếp của mình." JungKook mím môi chậm rãi nói, nhớ tới hình ảnh của Kim Taehyung và Chun Juhee trái tim cậu đau nhói
"Anh...cũng yêu nam nhân, thật ra trong tình yêu không có phân biệt giới tính hay tuổi tác đâu em ạ...tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó"
"Tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó..."
Hình như Kim Taehyung đã từng nói với cậu câu này thì phải. Đúng rồi...là lúc anh kể cho cậu nghe cậu chuyện bồ công anh, lúc đó JungKook còn bảo mình sẽ không bao giờ im lặng chôn vùi tình cảm giống như bồ công anh giờ thì cậu thấy bản thân thật giống bông hoa ấy rõ ràng là rất yêu nhưng không nói nên lời.
Hai người xa lạ bỗng nhiên như gặp được bạn cũng tính hướng lập tức vui vẻ làm quen với nhau, hai người thuộc thế giới thứ ba sát vai là tình yêu đi ngược với xã hội. SeokJin xem cậu như em trai nhỏ và JungKook thì ngược lại. Hỏi ra mới biết SeokJin là một giảng viên đại học có tiếng mới trở về từ Mỹ và hiện đang công tác tại trường đại học quốc gia BigHit, hèn gì lời nói và câu từ đậm chất triết lí nói câu nào chính xác câu đó.
"Sẽ ổn thôi JungKook..." Y mỉm cười vỗ vai cậu an ủi
"Anh cũng đừng buồn nữa nhé! Thật ra em cũng sẽ quyết định từ bỏ anh ấy em sẽ không cố chấp nữa." Đến lúc rồi, JungKook phải dừng chân tại đây thôi. Cậu không muốn chạy theo Kim Taehyung một cách vô vọng để rồi nhận lại cho bản thân toàn thương tích khó chữa lành
Cả hai đang hàn huyên vui vẻ thì cửa phòng bật mở Park Jimin mắt rưng rưng tay ôm đồ khệ nệ mặc kệ thế giới mà lao vào ôm lấy cậu thút thít:
"Oa! Mày xảy ra mệnh hệ gì tao sống với ai đây? Tao đánh tao chửi ai đây? Jeon JungKook khốn nạn! Mày dọa chết tao rồi"
JungKook bất ngờ chỉ biết lắc đầu cười khổ cậu đẩy Jimin mặt mày tèm lem nước mắt ra mà nở nụ cười:
"Xem mày kìa! Không ngờ Park Jimin lại mít ướt như vậy nha"
"Mày còn trêu tao? Mày biết tao lo cho mày như thế nào không?"
"Ô xin lỗi xin lỗi! Nín đi đồ mít ướt." Cậu vỗ vỗ vai nó nói
"Hứ." Jimin vụng về lau nước mắt, bấy giờ nó mới để ý đến nam nhân ngồi hên cạnh JungKook bèn đỏ mặt không thôi. Nãy giờ anh ấy có thấy gì không nhỉ?
Như nhận ra vẻ bối rối của đó của Jimin, SeokJin khẽ bật cười nhẹ nhàng nói:
"Không có gì đâu, em là bạn thân của JungKook đúng không? Đáng yêu đó"
Tự dưng được khen mặt nó còn đỏ hơn nữa cúi đầu nhẹ xuống Jimin cười nhẹ đáp lời:
"Dạ...em là bạn thân của thằng ngốc này! Chào anh tên đầy đủ của em là Park Jimin ạ!" Nó vui vẻ giới thiệu xem chừng đã thoải mái hơn bộ dạng ban đầu rất nhiều
"Anh là Kim SeokJin"
"Jimin! Anh ấy cứu tao đó." JungKook nói
"Vậy sao? Thật sự cảm ơn anh vì đã cứu rỗi thằng bạn ngốc của em! Tụi em nhất định tạ ơn anh." Cái câu tạ ơn của nó với cậu chẳng khác nhau là mấy
"Không có gì đâu a." Y cười xuề lắc đầu
"Em có mang trái cây đây! Để em gọt cho anh ăn nha?" Jimin vội vàng lấy mớ đồ mà nó mua ra, cả sữa cho JungKook cũng có tất! Tiền dành dụm không nỡ sài dù chỉ là một đồng của nó nay Jimin vẫn sẵn sàng chi trả tất cả để bồi bổ cho cậu
"Mày có biết gọt đâu?" Cậu nhíu mày nhẹ nhìn đống đồ của nó hốt tới, làm cái gì mà nhiều dữ vậy trời!
"Ờ thì...tao ờm....để tao cố!" Kì thực Jimin mà gọt là mất luôn phần thịt nó còn gọt xấu xí nữa nói chung là không thể nào chấp nhận nổi
"Để anh gọt cho." SeokJin cẩn thận lấy trái cây rồi từ tốn thực hiện, các thao tác của y nhìn sao cũng thấy khéo léo miếng nào được cắt ra cũng vừa phải đẹp mắt
Tất cả cùng vui vẻ ăn trái cây khi ăn xong SeokJin đưa cho JungKook mấy viên thuốc đủ màu vừa nhìn vào mặt cậu đã có chút khó chịu, thuốc rất đắng cổ họng cậu lại đang phản kháng kịch liệt. JungKook vốn định khước từ thì bắt gặp ánh mắt thúc giục đáng sợ của Jimin và con ngươi dịu dàng của SeokJin, cuối cùng miễn cưỡng cầm lấy thuốc uống.
"Đắng lắm hả?" Jimin hỏi sau khi thấy cậu đã uống xong
"Lúc đầu tưởng đắng nhưng uống rồi thì không, tao nhận ra có những chuyện còn cay đắng hơn cả thuốc nữa." Cậu đột nhiên u buồn thở dài đáp
"JungKook..."
"À không có gì đâu, anh Jin em làm phiền anh quá rồi cảm ơn anh. Giờ này cũng trễ rồi hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi ạ." JungKook quay sang nhìn y lên tiếng
"Mới đây đã chín giờ rồi sao? Anh xin lỗi...anh phải về rồi." SeokJin nhìn đồng hồ xong cũng vội vã đứng dậy
"Không sao đâu ạ, hôm nay em nhờ anh nhiều lắm đó." Cậu lắc đầu mỉm cười
"Mai anh sẽ tới thăm em! Đây là số điện thoại của anh có chuyện gì cần em cứ gọi điện nhé!" Nói rồi nhét vào tay JungKook một tấm bưu thiếp còn bản thân y thì chạy mất hút
"Cảm ơn anh..." JungKook chỉ kịp nói câu đó trước khi y ly khai khỏi phòng
"Hay mày cũng về..." Cậu chưa nói hết câu đã bị Jimin trừng mắt cắt lời:
"Tính đuổi tao về à? Mơ đi cưng"
"Thôi thì...tùy mày." JungKook thở dài một hơi rồi đặt lưng xuống giường
"Giờ thì mày mau nói cho tao nghe lí do ngất đi." Jimin ngồi bên cạnh lên tiếng
Bên ngoài gió thổi lớn đột nhiên trời tí tách mưa những hạt nước bám lên cửa kính phòng bệnh khiến JungKook có thể quan sát rõ được cảnh đêm dày đặc ngoài kia, hôm nay thời tiết thật xấu...xấu y như tâm trạng của cậu vậy.
Nhắm hờ mắt cậu mệt mỏi thở dài mưa xuống để tắm cho những cây lá mát mẻ để khiến mọi thứ chìm đắm trong những giọt mưa kia. Mưa cũng rơi rồi, JungKook cũng nên gột rửa tình cảm của bản thân đi thôi...
Jimin tưởng cậu mệt nên cũng không làm phiền nữa ngay lúc nó định chìm vào giấc ngủ trên sopha thì thanh âm trong trẻo cơ hồ mang theo bao nỗi mất mác của cậu vang lên, thì ra không phải Jeon JungKook không muốn chia sẻ mà là mỗi lần hồi tưởng để kể lại chính cậu sẽ bị tổn thương.
"Jimin...có phải tao sai rồi không? Buông bỏ anh ấy sớm là tao sai rồi có phải không?"
Kết thúc tâm tư trong lòng cậu kéo mềm che kín mặt nhắm chặt mắt mím môi gượng ép bản thân quên hết đi ưu phiền, nhưng đáng tiếc càng cố lãng quên lại càng nhớ...Cơn mưa vẫn nặng hạt rơi tí tách ngoài trời giữa đêm tối JungKook đang mơ màng thì nghe được tiếng thì thầm quen thuộc.
"JungKook cố gắng lên. Tao sẽ luôn luôn bên cạnh mày, hãy nhớ rằng đó chỉ là trải nghiệm thôi...trong tình yêu không có đúng hay sai"
......
Trước căn nhà quen thuộc nhưng không có lấy một hơi ấm của con người, Kim Taehyung để mặc cho thân thể ướt sũng ánh mắt anh mông lung ngắm nhìn nó. Đôi bàn tay nắm chặt cái di động cùng khăn choàng màu đỏ đô nay chúng lại ướt nhẹp trong mưa, cơ thể anh cố gắng chịu đựng run rẩy để kiềm lại cơn lạnh lẽo.
Đôi môi anh mấp máy anh mắt không một điểm sáng tất cả điều trở nên vô vọng, Taehyung cúi đầu nói khẽ tựa như chỉ để hỏi chính bản thân mình.
"Nhỏ ơi...em đâu rồi?"
Từ khi biết cậu đột nhiên biến mất nhân viên khách sạn bảo cậu chờ ở ngoài anh đã tức giận mà quát lớn, thậm chí đuổi việc luôn tên phục vụ đó. Gã nghĩ gì mà có thể để cậu chịu rét chịu lạnh ở bên ngoài trời như vậy chứ? JungKook biến mất chỉ để lại cái khăn này thâm tâm anh đã hoảng hốt cực độ một chút bình tĩnh cũng không còn, vừa bàn xong hợp đồng liền lập tức chạy ra tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc của cậu...vậy mà chẳng thấy đâu.
Đã tìm khắp nơi nhưng kết quả đáp lại đều là con số 0 tròn trĩnh khiến anh trở nên nóng giận, hốt hoảng...lo sợ. Nếu JungKook mà xảy ra mệnh hệ gì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình.
Có trời mới biết bây giờ Kim Taehyung hận bản thân anh như thế nào anh đã lơ đãng vô tình đến nỗi làm cậu chịu lạnh, tưởng tượng đến hình ảnh một mình chịu đựng run rẩy của JungKook anh đã đau lòng tim anh không thể không xót. Cậu đã bị ho chứng tỏ sức khỏe không tốt lại còn ở bên ngoài hằng tiếng như vậy thì ra làm sao?
"Nhỏ ơi...anh xin lỗi. Anh sẽ tìm thấy em sẽ bao bọc em"
Dưới con mưa lớn gió lạnh thổi hun hút có bóng xe hơi vụt đi vội vã y như tâm tình rối loạn của chủ nhân cầm lái nó.
Một người muốn tìm thấy một người...còn một người muốn buông bỏ một người.
Thời tiết hôm nay rất lạnh lẽo vô tình khiến hai trái tim trở nên buốt giá...
......
"Chap này thế nào nè? Nếu tối nay viết kịp thì mình sẽ đăng chap nữa nhé! Còn nếu không kịp thì...sorry a TvT"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top