25. Hơi ấm dành cho ai?
Trời càng ngày càng lạnh lẽo gió thổi bây giờ có thể khiến tất cả run rẩy, còn có những cây lớn trụi lá đang nhăn nhó như các ông bà già khó tính. Lá khô bị gió đưa đẩy bay khắp nơi JungKook mặc trang phục thường ngày đưa chân dẫm lên một cái lá, tiếng vang lên khiến cậu hơi thích thú.
Hôm nay lạnh rét mà JungKook thì chỉ mặc cùng lắm thêm một cái áo khoác ngoài ra thì không có gì trang bị thêm hết, vì lạnh lạnh ngủ rất sướng nên cậu đã tham lam chôn mình trong chăn cho thỏa lòng cũng do đó mà trễ giờ đi làm. Quá vội nên JungKook không kịp mang theo khăn choàng cả găng tay cũng không nốt, chỉ biết mặc cái áo dày hơn vào.
Đến công ty cậu nhanh chóng chạy như bay lên phòng làm việc của mình vào trong rồi đóng sầm cửa lại, đôi bàn tay cậu lạnh toát JungKook cố gắng xoa xoa vào nhau để nó ma sát tạo cảm giác ấm hơn lại còn ra sức hà hơi vào tay. Không có khăn đeo khiến JungKook phải rụt cổ của mình xuống chiếc áo khoác vì thế một phần gương mặt dưới được che đậy cẩn thận dưới lớp áo, nhìn vào thấy cậu rất đáng yêu nhỏ bé như còn học mẫu giáo chứ không phải là hình ảnh của một cậu thanh niên đã hai hai tuổi.
Điện thoại bàn bất chợt rung lên JungKook nhịn cơn run rẩy xuống cầm máy nói chuyện:
"Alo...thư kí của tổng tài Kim Taehyung nghe đây ạ"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời cậu khó hiểu nhìn vào tai nghe sau đó tiếp tục lên đường:
"Alo...có ai bên đầu dây không ạ?"
Vẫn chưa có ai đáp.
Lần này JungKook nhịn không được run rẩy do cơn lạnh mang lại cậu âm thầm lẩm bẩm:
"Lạnh muốn chết...gọi điện còn không nói chuyện nữa chứ! Miệng tôi đông cứng rồi đây này." Nói xong cậu ngắt điện thoại ngồi sưởi ấm tiếp cho bản thân một cách cực kì tích cực
Khoảng năm phút sau điện thoại lại lần nữa reo lên nhưng không phải là điện thoại bàn mà là điện thoại của JungKook, cậu mở máy lên nghe:
"Alo?"
Im lặng một tí xíu mới có tiếng trả lời:
"Pha cho tôi ly cà phê đen nóng"
"À..."
"Nhanh lên vì tôi phải làm việc"
"Được"
Kim Taehyung cúp máy trước để lại cho JungKook một cỗ buồn bã dâng lên những ngày trước anh rất hay ôm cậu, đem hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho cậu. Giờ thì...tất cả mọi thứ đều là cậu nhớ lại mà thôi.
Cậu cười khổ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa rồi vì cậu chợt thấy nó rất buồn cười đi, chính JungKook đã ích kỉ từ chối tình cảm của anh thì lấy tư cách cương vị gì để nhung nhớ? Nắm chặt đôi bàn tay lạnh toát ánh mắt cậu mãnh liệt, nếu có gì uẩn khuất ở đây cậu lập tức không thể nhẫn nhịn.
.
"Vào đi." Taehyung ngồi trên bàn làm việc tay thoăn thoắt kí hợp đồng còn miệng thì máy móc kêu mở cửa
"Cà phê của tổng tài đây." JungKook chậm rãi đi tới bưng cà phê nóng khiến cậu hơi khó khăn trong việc di chuyển nếu bất cẩn mà đổ một lần nữa tay cậu nhất định sẽ rất thảm, cơ mà hình như hôm nay cậu quên bôi thuốc chỗ bỏng mất rồi!
Kim Taehyung không ngước nhìn tay vẫn thoăn thoắt phê duyệt hồ sơ anh còn không thèm đáp lời của cậu, nhìn thấy cảnh tượng lạnh nhạt đúng chất của anh khiến cho lòng JungKook dậy sóng buồn bã.
Thời tiết đã lạnh Kim Taehyung còn lạnh hơn.
"Để đó rồi ra ngoài đi." Anh nhàn nhạt lên tiếng
JungKook không đáp máy móc đặt ly cà phê lên bàn cho anh rồi xoay lưng rời đi nếu anh muốn cắt đứt hết thì cậu chiều, vậy thôi. Cậu đóng cửa phòng anh lại nhanh chóng bỏ về văn phòng của mình, trong lòng không nhịn được cũng dâng lên một cỗ đau lòng khó tránh.
'Cốc cốc'
"Vào đi." Cậu đang xếp hồ sơ nghe tiếng gõ cửa cũng lạnh đạm nói
"A thư kí Jeon!" Đột nhiên Choi YeonJun trưởng ban thiết kế lại xuất hiện khiến cậu có chút kinh ngạc
"Có chuyện gì sao?" JungKook dừng tay ngước mắt lên hỏi
"À em có mang khăn len đây vì hôm trước em mang tới đây lại để quên xong cứ tưởng mình vứt đi đâu rồi nên mua lại, thành ra em mang tới công ty tận hai cái"
"Thì sao?"
"Mà em thấy anh JungKook không có mang nên em muốn tặng anh, mới lắm nha! Chưa sài gì luôn á." YeonJun ngây thơ gật gật đầu ý muốn chứng minh điều mình nói là thật
"Tặng anh thật ấy hả?" Cậu bất ngờ nhìn cậu em trước mặt hình như chỉ mới tròn hai mươi tuổi thôi thì phải, thường ngày nhìn nhóc này cũng đáng yêu nhưng không nghĩ sẽ quan tâm cậu theo cách này
"Vâng...em hâm mộ anh lắm đó nha! Đẹp trai..." YeonJun tự dưng lẩm bẩm khiến cậu bật cười
"Được rồi, cảm ơn người anh em nha! Hôm nay lạnh quá mà anh lại quên mang theo khăn cũng may là nhờ có em chứ nếu không anh chết cóng rồi." JungKook cười vui vẻ tiến đến nhận lấy cái khăn màu đỏ đô tối của YeonJun
"Anh thích là em vui rồi!" YeonJun cười hì hì gãi đầu
"Hay là chiều nay anh mời em đi ăn nha? Được không?" JungKook vui vẻ đưa ra lời đề nghị
"A không cần đâu..."
"Quyết định vậy đi! Chiều nay tan tầm lập tức đứng dưới cổng chờ anh xong rồi chúng ta đi ăn thịt nướng, hôm nay lạnh ăn cái đó đã lắm nha!" Vừa nghĩ tới đã khiến cậu sảng khoái muốn xỉu mấy miếng thịt thơm ngon cứ quanh quẩn trong đầu cậu
Thấy YeonJun có vẻ bối rối JungKook mới lên tiếng hỏi:
"Sao vậy? Em không thích đi ăn cùng anh sao?"
"Không không không! Em thích lắm! Em sẽ đợi anh lúc tan tầm." YeonJun nở nụ cười đáng yêu đáp lời
"Vậy tốt! À mà em có muốn rủ thêm bạn không?" JungKook chăm chú nhìn YeonJun lên tiếng hỏi lần nữa
"Có thể sao ạ?"
"Đương nhiên có thể...càng đông càng vui mà!" Mấy nay hơi cô đơn nên cậu muốn tìm bạn mới để kết thân dù sao thấy nhóc này cũng tốt với đáng yêu nữa, Jimin có lẽ bận thi nữa nên chắc không đi cùng cậu được rồi
"Em muốn rủ Soobin đi chung..." YeonJun nói nhỏ
"Soobin? Sao nghe quen thế nhỉ?" Cậu nhíu mày suy nghĩ cái tên này chắc chắn cậu đã từng nghe qua rồi
"Là Soobin làm việc cùng phòng thiết kế với em ấy ạ"
"Á à! Nhớ rồi nhớ rồi! Thằng nhóc đẹp trai nhất phòng làm việc đó đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi đó của JungKook không nhịn được YeonJun liền bật cười vui vẻ:
"Cậu ấy đúng là có đẹp trai nhưng đẹp trai nhất phòng đó thì..."
"Thì sao? Nhóc đó đẹp trai thật đấy! Mà nhắc mới nhớ em cũng đẹp lắm đó nha YeonJun." Cậu vỗ vỗ vai YeonJun nói
"Em sao? Em làm sao có thể chứ..." YeonJun mặt mày đỏ bừng xấu hổ không biết làm sao liền ngại ngùng cúi đầu xuống
"Thật đấy! Quyết định vậy nha, tan tầm chờ anh ở dưới sảnh cùng với Soobin xong việc anh xuống"
"Vâng"
"Em đi làm việc đi"
"Tạm biệt anh JungKook." Nói rồi Choi YeonJun chạy mất dạng
.
"Em hoàn thành việc đưa khăn rồi ạ." YeonJun thì thầm vào điện thoại rất nhỏ cứ như đang thông báo thông tin mật ấy, YeonJun đã phải chạy như bay trong vòng năm phút lên văn phòng của vị quyền lực kia để lấy cái khăn rồi lại vòng qua phòng JungKook để đưa tận tay cho cậu
"Tốt lắm, bây giờ em làm việc đi tháng này tăng lương nhé!"
"Em...em thật ra cũng không cần đâu em hâm mộ và thích anh JungKook lắm! Không cần tăng lương cho em đâu được đưa tận tay cho anh ấy cái khăn ấy em vui cực kì." YeonJun ngây thơ nói ra lòng quý mến của mình đối với thư kí Jeon mà không biết nguy hiểm đang cận kề
"Tháng nay trừ lương của Choi YeonJun nhé!"
"A...em không cần tăng lương chứ đâu có muốn bị trừ lương đâu?" YeonJun khóc không ra nước mắt nhưng chỉ dám nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi
"Tương tư thư kí không chú tâm làm việc, trừ lương!" Câu nói như sét đánh ngang tai của cậu nhóc nhỏ
"Em đâu có! Em chỉ dám hâm mộ anh JungKook thôi! Không có thích gì hết ban nãy là em lỡ lời"
"Đi làm việc"
"Mà anh thích sao lại không tự tay đưa đi? Anh JungKook vui lắm đó"
"Nhiều chuyện phải không? Muốn tháng này không có lương luôn à? Đi làm việc đi"
"Nhưng Kim tổng..." Kim Taehyung đã cúp máy để lại YeonJun đang khóc ròng, rõ ràng là anh nhờ nhóc mang khăn đến cho JungKook vậy mà lại bị trừ lương vậy đây. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! May là YeonJun cũng là đàn em thân thiết lúc trước của anh chứ nếu không đến bát cơm cũng không giữ được
Nhưng hiện tại Choi YeonJun không hề biết rằng số tiền trong tài khoản của bản thân được tăng lên một cách nhanh chóng.
"Binbin! Chiều em đi ăn cùng anh với anh JungKook nha?" YeonJun chạy vào phòng thiết kế hí hửng vỗ vai cậu nhóc đang làm việc chăm chỉ với máy tính
Choi Soobin mới mười chín tuổi đã được V tuyển chọn làm cùng với YeonJun có thể nói là phó phòng Soobin, vừa nghe người anh lớn thân thiết của mình nói vậy Soobin dừng tay làm việc quay sang nhìn hỏi:
"Đi ăn cùng anh JungKook sao?"
"Đúng! Anh ấy bảo tan tầm mình đợi anh ấy dưới sảnh"
"Đi ăn với anh JungKook sao?" Càng nói Soobin càng kích động ngữ điệu dần cao hơn
"Đúng rồi, em sao vậy? Hay là cảm thấy không thoải mái? Nếu vậy để anh nói với anh JungKook..." YeonJun chưa nói hết câu đã bị cắt lời
"Ai nói em không thoải mái? Em hâm mộ ảnh từ lúc còn học chung trường đại học kia kìa! Khỏi nói nhiều chiều nay em đi." Soobin mắt lấp la lấp lánh đáp
"Anh cũng hâm mộ anh ấy! Yeah! Vậy chiều nay cùng ra sảnh với anh nha?"
"Ừm em biết rồi"
Trước khi đi YeonJun phải xoa đầu Soobin vài cái mới ly khai được cả hai vui vẻ cười đến tít mắt.
.
Thời gian trôi nhanh hơn mấy giờ làm việc dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc JungKook sắp xếp tài liệu lại, hôm nay cùng Taehyung đi gặp đối tác rất nhiều nhưng vẫn chỉ là bàn bạc công việc anh lạnh tanh như không có gì. Những lần như vậy tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng trái tim JungKook vô thức vẫn nhói đau.
Cậu hoàn tất các công việc xong xuôi cũng đeo khăn mà YeonJun tặng vào rồi vội vàng chạy xuống sảnh cơ mà thang máy bị hư vậy là đành đi thang bộ mệt thở đến không ra hơi nhưng nửa đường lại thấy một cảnh tượng khiến JungKook như chết lặng.
Kim Taehyung và Juhee đang đứng ở dưới chân cầu thang nơi ít người qua lại nhất mà ôm nhau. Cậu tưởng chừng bản thân đã ngợp thở đến đỉnh điểm đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại, JungKook giữ nguyên gương mặt hớt hải không quan tâm đi ngang qua hai người họ tựa như chưa nhìn thấy gì hết. Ra đến sảnh đôi mắt cậu vẫn cứ thất thần như vậy.
Tại sao anh không đẩy cô ấy ra? Hay là anh đã chẳng cần đến cậu nữa rồi...và Chun Juhee mới là đối tượng đẹp nhất xứng đáng nhất đối với anh?
.
Kim Taehyung nhanh chóng khước từ Juhee ban nãy tự dưng cô ngã lao đến ôm chầm lấy anh nhưng lại vừa vặn lúc cậu xuất hiện, lúc đó anh vốn định đẩy ngay cô ra nhưng thấy JungKook anh lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Cậu cảm thấy như thế nào đối với sự việc như thế này? Vì thế mới giữ nguyên tư thế để Juhee ôm mình.
Không ngoài tưởng tưởng JungKook chẳng hề quan tâm anh cũng chẳng có lấy một tia khó chịu, cậu vẫn vội vàng chạy qua như thấy rồi nhưng mặc kệ lơ đi. Mỉm cười nhạt Taehyung tự cười chính mình cuối cùng vẫn ngu ngốc hi vọng cậu sẽ có một chút biểu hiện khác lạ sao? Anh là cái gì đối với cậu chứ?
Kim Taehyung phải mau chóng dừng lại những suy nghĩ ảo tưởng này.
Nhưng bản thân cũng thấy cậu đeo cái khăn len kia thì hài lòng rồi lại mau chóng dập tắt niềm vui mới chớm nở đó, có lẽ là do cậu tưởng YeonJun tặng thật nên mới đeo...
.
"Anh JungKook anh sao vậy?" YeonJun lo lắng lên tiếng hỏi nhìn cậu cứ thất thần khiến nhóc không yên
"À...đâu có! Chúng ta đi." Cậu nở nụ cười gượng gạo cố gắng để nó tươi lên một chút
"Chào anh JungKook! Em là Choi Soobin làm việc ở phòng thiết kế với anh YeonJun, em rất hâm mộ anh nha." Soobin hí hửng giới thiệu mình cho cậu, nếu xét ra nó là hậu bối của cậu.
Soobin mới mười chín tuổi tuy nhiên đã từng đi du học mấy năm trước để có kinh nghiệm học giỏi đến mức toàn yên vị ở lớp trên tuổi so với các bạn cùng trang lứa, đó là lí do Soobin hoàn thành khóa học đại học ngắn ngủi một cách nhanh chóng và vẹn toàn nhất cùng với YeonJun.
"Chào em nha!" JungKook cười đáp lại
"Anh JungKook chúng ta đi cùng chứ?" SongYi đột ngột xuất hiện khiến cậu bất ngờ
"YeonJun với Soobin..." Không đợi cậu nói hết câu cả hai đã đồng thanh
"Không sao đâu ạ! Có SongYi đi cùng luôn cho vui"
"Ừ vậy ta đi." Cậu đáp, nhưng suy nghĩ mông lung dồn về khoảnh khắc đau nhói ban nãy
Tất cả lên taxi rồi rời đi.
JungKook nắm chặt đôi bàn tay ngồi trong xe cậu không có nói lời nào tuy không muốn nhưng nhớ lại hình ảnh ban nãy càng khiến trái tim cậu buốt giá như thời tiết bên ngoài, cậu khó chịu nhưng không thể giải bày, cậu tức giận nhưng không dám trách khứ ai, cậu ghen...nhưng không có tư cách.
Nhìn hành động mà Kim Taehyung cũng thường xuyên dành cho mình nay lại hạnh phúc sưởi ấm cho người con gái khác khiến lòng cậu như có vết dao cứa sâu, đau đến cạn nước mắt. JungKook không khóc bởi vì cậu là nam nhân hơn nữa cậu hoàn toàn tin bản thân mình mạnh mẽ.
Kim Taehyung thật vô tình...hơi ấm này ai từng dành cho ai?
Anh có còn nhớ những ngày trước vòng tay của anh cũng sưởi ấm làm ấm áp trái tim của cậu như thế nào không? JungKook đã từng vọng tưởng rằng vòng tay đó mãi mãi dành cho mình. Nhưng giờ anh lại giang rộng ra để ôm lấy người con gái khác...
Cậu cắn môi nuốt uất ức vào trong cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực quay sang cười nói với YeonJun, Soobin và SongYi như chưa có gì xảy ra.
Không ai thấy được lòng cậu đã ươn ướt và tim dần rỉ máu đến lúc thương tích ngày một nặng sẽ chẳng còn ai có khả năng chữa lành và sưởi ấm trái tim buốt giá của Jeon JungKook nữa...
"Hơi ấm anh dành cho ai? Có phải...cho người con gái anh yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top