20. Đơn thuần chỉ là "Nhớ"

Sau khi Kim Taehyung hết ốm cũng là lúc cậu và anh quay lại tham gia làm việc và lần này thời gian công tác của Kim Taehyung tăng đến chóng mặt, thậm chí có thể nói số thời gian ở công ty và làm việc ở nước ngoài của anh chiếm phần nửa cuộc sống hiện tại. Dĩ nhiên thư kí Jeon JungKook cũng vì thế mà lao lực bận rộn thêm.

Đã bẵng đi một tháng từ cái ngày cậu bảo sẽ suy nghĩ về tình cảm của Taehyung mà hiện tại anh cũng không nhớ đến việc này, hồ sơ sổ sách đối tác những con số cứ chạy mòng mòng trong đầu óc anh. Mới mấy ngày đầu thì Taehyung luôn kiên trì lẽo đẽo theo để hỏi câu trả lời hoặc tò mò JungKook đã suy nghĩ xong chưa. Nhưng gần đây quả thực anh bận đến tối tăm mặt mày đôi khi còn nóng giận quát tháo nhân viên do áp lực công việc, vì JungKook không thể chịu nổi cảnh giận cá chém thớt của anh liền lên tiếng không hài lòng vì thái độ đó.

Sau đó cả công ty ai cũng đều thấy Kim tổng tươi cười điềm tĩnh dù là trong hoàn cảnh stress như thế nào.

Hôm nay tan làm JungKook lê từng bước đau nhức trên đường hơn một tuần nay cậu luôn đi bộ, sáng thì xe buýt tối thì tăng ca hỗ trợ người khác đến khuya vì thế muốn đi xe buýt cũng hết tuyến mà đi taxi thì tiếc tiền quá. Bình thường có Taehyung thì anh sẽ chủ động đưa cậu về có thể sẵn sàng bỏ qua đống hồ sơ dày cộm đó mà hộ tống JungKook an toàn về nhà nghỉ ngơi trước. Nhưng lần này anh đi công tác khá lâu vì chi nhánh bên Đức có vấn đề cần đích thân Taehyung giải quyết còn ông Kim thời gian này chuyển sang công ty V làm việc thay anh. Còn bà Kim thì công tác bên Mỹ.

Đồng nghĩa với việc JungKook phải phục vụ làm việc cùng ông Kim.

Trời đã tối cậu lê bước đi một cách mỏi mệt đường phố thì vẫn nhộn nhịp y như nơi này chỉ sống về đêm, nhưng theo JungKook thấy thì có lẽ dù là ban ngày hay ban đêm đều đông đúc như nhau. Vì vậy đi một mình trên đường cậu cũng không thấy cô đơn nữa những lúc tịnh tâm thế này phải suy nghĩ về những điều quan trọng tỉ dụ như vụ chấp nhận tình cảm của Taehyung. Thật ra từ nửa tháng trước JungKook đã có chút rung động thật sự rồi chỉ là chưa nói với anh thôi. Cậu khẽ cười trên đời đúng là không ai lường trước được chẳng hạn như một nam nhân thẳng như JungKook lại đi yêu sếp của mình.

Tiếng điện thoại bất chợt reo lên làm cho cậu giật mình đôi chút JungKook cầm máy ấn ấn sau đó trực tiếp để bên tai của mình, đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm ấm nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó có chút khàn và ngữ điệu tựa hồ vô cùng mệt mỏi lại pha chút trẻ con đáng yêu.

"A! Nhỏ ơi! Tôi nhớ em quá"

Nghe được giọng Kim Taehyung ở đầu dây bên kia khóe môi cậu chợt kéo lên một đường vui vẻ dừng chân bên cạnh cửa hàng áo cưới cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đen nhóm bất chợt cảm thấy ấm lòng.

"Alo? JungKook? Em có đó không?"

Taehyung lên tiếng lần nữa sau đó kéo ra nhìn vào màn hình điện thoại rõ ràng là vẫn còn nghe máy mà.

"Đây...tôi đây." JungKook đáp

"Im lặng làm tôi còn tưởng em cúp máy để tôi lảm nhảm một mình"

"Anh cũng biết bản thân lảm nhảm sao?" JungKook bật cười khi hỏi câu này, thật đáng yêu

"Ờ thì...ờ nói chung là vậy đó"

"Hmmm!"

"Làm sao vậy? Thái độ đó là sao?"

"Gọi tôi có chuyện gì sao?" Cậu ngước mắt nhìn thẳng không đứng yên một chỗ nữa thay vào đó là chậm rãi bước về phía trước

"Còn chuyện gì ngoài nhớ em nữa!"

"..."

"JungKook..."

"Hả?"

"Em có nhớ tôi không?"

Theo bản tính cậu định ngoác mồm bảo 'không' nhưng ngây ngốc kiểu gì đó thanh âm lại chậm chậm phát ra một cách trong trẻo, một chữ thôi cũng khiến ai kia bên đầu dây mất bình tĩnh.

"Nhớ." JungKook đáp

"Nhớ sao? Thật sao? Nhớ tôi thật chứ?"

"Ừ...nhớ thật"

Tính ra Kim Taehyung đi cũng hơn hai tuần rồi, ở bên cạnh làm việc với ông Kim áp lực kinh khủng khiếp dù sao ông ấy cũng là chủ tịch ba của anh làm việc rất gọn lẹ đòi hỏi phong cách làm việc cũng khoa học thông minh. Cũng may JungKook ít nhiều cũng khắc phục được tình trạng chậm trễ vụng về của mình, vì thế ông Kim cũng không mấy phàn nàn về cậu.

"Aigoo~ chấp nhận tôi chưa?" Anh nói

"..." Rồi, nhưng cậu không muốn nói ra lúc này đâu

"Alo? Nhỏ ơi?"

"Về nước để biết câu trả lời nhé tổng tài Kim Taehyung." Cậu mỉm cười

"Tôi phải mau mau thu xếp về nước mới được! Kì thực là muốn vác bỏ em vào vali rồi đem lên máy bay với tôi sang Đức luôn ấy, nhưng vì không tiện nên thôi." Giọng anh có chút nhí nhảnh khó hiểu

"Haha! Tôi mới không thèm đi với tổng tài nhà anh"

"Xì! Đợi tôi về nhé! Mà nói với em cái này"

"Sao?"

"Tôi...hi vọng câu trả lời này lắm. Nếu như không như mong đợi tôi sẽ...ừm không can thiệp vào cuộc sống của em nữa"

"..." JungKook chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh không có anh đau đáu săn sóc quan tâm mình cả nghĩ tới cũng có chút trống trãi thật, đúng là Kim Taehyung đã vô tình bước vào cuộc sống của cậu một cách gần gũi nhất

"Nhỏ...đến lúc nhận được câu trả lời tôi sẽ không khiến em khó xử đâu"

"Đừng nói như vậy." Nhịn không được trước thái độ bất lực ấy của anh cậu liền lên tiếng

"Em đã về nhà chưa? Đã ăn cơm chưa? Chuẩn bị ngủ chưa?"

"Chưa, tôi còn đang ở ngoài đường"

"Sao cơ? Vậy mau mau về nhà nghỉ ngơi đi nhỏ, đi một mình lại khuya khoắt như thế này nguy hiểm lắm"

"Ừ"

"Xin lỗi...tại múi giờ hơi chênh lệch nên mới gọi em giờ này." Giọng Taehyung có chút áy náy

"Không sao"

"Vậy...tôi cúp máy đây"

"..." Tuy không đáp nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của JungKook có chút xíu luyến tiếc. Phải rồi, cậu nhớ anh

"Vậy...tôi cúp máy nha? Cúp thật đó"

"Ừ." Vì biết anh rất bận nên cậu cũng nén lòng gật đầu đáp mặc dù Taehyung không thấy được

"Nhỏ...em có gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi sao? Không có." JungKook kì thực rất muốn lên tiếng nói nhớ anh nhiều lắm nhưng cậu kiềm chế lại, đợi Taehyung về nước rồi bật mí vẫn chưa muộn

"Còn tôi thì có..."

"Anh muốn nói gì sao?"

"Thì là...tôi thương em! Tôi nhớ em! Tôi yêu em!"

"..." Khóe môi JungKook cong lên một cách vui vẻ, thật ấm lòng

"Nhớ chăm sóc tốt cho sức khỏe đó"

"Biết rồi"

"Vậy cúp máy đây"

"Ừ"

Taehyung bên kia có chút hụt hẫng sao cậu không nói gì với anh nhỉ? Chỉ cần nói đại thôi mà ví dụ như kêu anh nên về nước sớm hoặc là tự chăm sóc cho bản thân. Ngay lúc chuẩn bị ấn vào nút tắt trên màn hình anh đã nghe JungKook thì thầm, cực kì nhỏ gần như là chỉ muốn nói với bản thân. Taehyung phải áp hẳn tai mình vào màn hình điện thoại và bật loa lên mới nghe được.

"Kim Taehyung...tôi nhớ anh"

Sau đó cậu chủ động tắt máy.

JungKook hơi hoảng hồn lập tức tăng nhanh cước bộ nhưng khi đi ngang qua cửa tiệm đồ lưu niệm cậu vô tình dừng chân, không hiểu tại sao lại đảo mắt nhìn vào quán không có gì hết chỉ là cậu cảm thấy được mùi hương đặc trưng của nam nhân kia quanh đây.

Thất thần một lúc lâu người đó đã đứng trước mặt cậu trong đáy mắt JungKook lúc này chỉ có nhìn thấy được rằng, người này thật xinh đẹp. Nhưng đến trước cậu để làm gì?

.

Bên này Kim Taehyung mừng đến mức đơ ra từ khi bắt đầu cuộc gọi cho đến lúc kết thúc tổng cộng cậu đã nói nhớ anh hai lần, nhưng lần thứ hai này có vẻ ấm áp hơn có lẽ là JungKook cũng không biết anh chưa tắt máy vì thế mới thì thầm như vậy, sau khi phát hiện ra thì giật mình vội vàng ngắt cuộc gọi. Khi nghe những lời nói đó tim anh như có một dòng nước nóng chảy qua sưởi ấm cả thân thể đang dần hạnh phúc vô bờ vì tình yêu mang lại.

Hóa ra bao nhiêu câu anh dành cho cậu như thương cậu, yêu cậu, dặn dò chăm sóc bản thân cậu hoặc cả tỉ câu nói khác cũng không thể nào ấm áp hơn một chữ 'nhớ' do Jeon JungKook rụt rè gửi vào mây gió thổi vào trái tim mềm nhũn của anh.

Hạnh phúc đơn thuần ấy chỉ là một chữ 'nhớ' mà thôi.

......

Sáng sớm JungKook khẽ cựa quậy nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc chút nào Jimin thấy thế liền tặc lưỡi hơn một tháng nay nó thấy cậu đều dậy rất sớm chăm cày như trâu bò cơ mà? Chẳng lẽ hôm nay lại lên cơn lười muôn thuở sao? Jimin liền dùng chân đạp đạp vào cục bông trên giường kia lên tiếng nói:

"JungKook! Mày chịu dây chưa hả?"

"..."

"JungKook! Mau dậy kìa!"

"..."

"Yah Jeon JungKook!"

"Ưm...không dậy!" Cậu nằm trong chăn lười biếng đáp

"Hừ! Không dậy đi làm là trễ đó"

"Hôm nay tao được nghỉ một hôm"

"Vậy sao? Nhưng vụ gì mà được nghỉ?" Jimin thắc mắc hỏi

"Không biết! Cả công ty đều được nghỉ hôm nay, nghe loáng thoáng là hình như nhà chủ tịch Kim có chuyện gì đó rất quan trọng tiếp đón ai đó thì phải." JungKook chán nản lờ mờ bật dậy, do Park Jimin cứ réo nên cậu đã mất giấc

"Vậy ngủ tiếp đi tao đi dạy đây"

"Không ngủ được nữa"

"Haha...tại tao tưởng mày phải đi làm nên kêu dậy." Nó lúng túng cười gãi đầu

"Không sao nhưng mày cho tao đi theo với." JungKook nói

"Đi đâu?"

"Đi theo mày tới SUGA xem thử lớn lao cỡ nào sẵn tiện coi thử đứa nói nhiều như mày dạy dỗ học sinh ra sao." Cậu mỉm cười trêu nó

"Hứ! Tao ứ cho đi"

"Mày dám?"

"Mau thay đồ nhanh lên." Jimin bất lực chấp nhận nó biết nếu như cản không cho cậu đi thì kiểu gì danh tiếng của Jimin cũng được nổi bật ở trường, với những thói xấu và ảnh dìm cho JungKook bới móc được

JungKook vui vẻ lon ton đi vệ sinh cá nhân cuối cùng cả hai rời khỏi nhà thấy chiếc xe hơi chậm rãi đỗ đến gần căn hộ mình ở JungKook nhíu mày thắc mắc đập vai Jimin:

"Ai vậy?"

"Tao đâu biết." Nó thản nhiên trả lời trước sau đó mới quay mặt qua nhìn xe

"Hình như là..." Cậu ngắm nghía

"Jimin!" Jung Hoseok từ trong xe ló đầu ra mỉm cười tươi vẫy tay gọi tên nó thật to

"Tao biết ngay mà! Nói mau mày với tên nhà họ Jung kia có gì hả?" JungKook lập tức mở miệng tra hỏi nó

"Có gì là có gì?"

"À ha! Lại còn giả ngu à? Gọi người đến đón thế kia"

"Mày hâm à? Tao có gọi đâu? Hơn nữa cả tháng trời này tao gặp Jung Hoseok chưa quá ba lần tại anh ta bận việc"

"Vậy nếu anh ta không bận việc là phải đi thường xuyên nhỉ?"

"Mày điên à? Rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Tao với anh ta không có"

"Thật không?" JungKook nghi hoặc hỏi

"Lừa mày tao giàu lên chắc!" Jimin bĩu môi đáp

Quan sát hai con người kia đứng cãi cọ gì đó với nhau rõ ràng là đã thấy hắn nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, hôm nay không có ca trực nên Jung Hoseok hắn mới qua đón Jimin đi làm cũng lâu rồi không đi cùng nó. Hắn quyết định tấp xe trước mặt hai con người kia mỉm cười vui vẻ:

"Lên xe tôi chở tới SUGA"

"Anh không có việc gì bận đó chứ?" Jimin hỏi ngược lại chỉ sợ đang đi lại bận phẫu thuật làm việc ở bệnh viện, như vậy nó sẽ thấy bản thân mình gây phiền hà cho hắn

"Bảo đảm không! Hôm nay tôi rảnh không có ca trực." Hắn tự tin đáp

"Này Jung Hoseok! Anh với Jimin rốt cuộc là..." JungKook chưa nói hết câu đã bị Jimin ngắt lời

"Là bạn bè phải không?" Nó điềm tĩnh nhìn hắn hỏi

"À...ừ." Hoseok đáp

"Thấy chưa? Nghĩ tào lao." Jimin liếc nhìn cậu sau đó buông lời

"Ồ." JungKook vẫn đinh ninh suy nghĩ của mình

Nhưng JungKook à hiện tại thì hai người đó là bạn bè thật.

Sau đó cả hai kéo nhau ra phía sau ghế xe của Hoseok yên vị để hắn chở đến trung tâm dạy vẽ lớn cùng có tiếng ở Hàn Quốc, Jimin và JungKook một khi đã ở gần nhau sẽ lại hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời đôi khi như vậy cũng đủ khiến không khí trở nên vui vẻ lạ thường, hắn đóng vai là tài xế đưa đi nhưng ngồi bên cạnh nghe đôi bạn thân này nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái.

"Jung Hoseok." JungKook bất ngờ gọi

"Hả? Gọi tôi sao?" Hắn đáp

"Chứ anh nghĩ tôi gọi ai?"

"..."

"Có chuyện gì sao?" Jimin thắc mắc hỏi, nó biết là JungKook sẽ chằng đương không mà đi gọi tên này nọ

"Nghe đồn anh là bác sĩ hả?" JungKook bất chợt hỏi một vấn đề coi bộ rất tẻ nhạt pha chút phi lí, cậu còn không biết hắn làm nghề gì sao?

"Phải." Tuy vậy hắn vẫn gật đầu trả lời
JungKook tạm thời im lặng không nói gì thêm cậu chỉ đơn giản là ngoái nhìn ra bên ngoài một đống bùi nhùi và những điều mệt mỏi ngày hôm qua khiến cậu phiền não, phải làm sao bây giờ?

"Làm sao vậy? Không khỏe hả?" Jimin thấy cậu buồn bã liền lên tiếng hỏi

"Không có! Đang suy nghĩ chút chuyện thôi." JungKook cười xuề lắc đầu ý muốn cho qua

"Có chuyện gì nhớ nói với tao chứ như mấy lần trước là tao gặm đầu mày đấy! Làm gì mà cứ giữ riêng rồi chịu đựng bộ không coi tao là bạn thân à?" Nó bĩu môi ủy khuất đáp lại cậu có chút trách móc

"Chịu đựng gì chứ? Lần này quả thật là tao không có giấu gì mày hết mà." Cậu lên tiếng thanh minh tuy nhiên nếu tinh ý sẽ thấy rõ được một chút lấp liếm che giấu trong đó

Dĩ nhiên Park Jimin sẽ không thể nhận ra.

"Tới rồi." Jung Hoseok nói, hắn dừng xe trước cổng SUGA cũng dừng luôn cuộc nói chuyện của đôi bạn thân kia

Cả ba bước xuống xe sau đó chậm rãi đi vào nơi này quả thực lớn khiến cho JungKook cảm thán liên tục, sạch sẽ và vô cùng thoáng đãng không gian phù hợp cho những người ước mơ là họa sĩ như Jimin. Cậu ngay lập tức liền trở nên yêu thích nơi này.

Còn Jimin thì nhanh chóng chạy vào lớp B1 để dạy vì dẫu sao nó cũng trễ giờ mất rồi, nó cố gắng cười thật tươi chào hỏi cùng xin lỗi học viên vì đã tới muộn vì Jimin dễ thương nên nhanh chóng được bỏ qua. Thế là JungKook lờn vờn xung quanh cả trường để tham quan đi chán chê rồi cậu quay lại nơi Jimin đang dạy học thì vô tình thấy Jung Hoseok đang tiêu soái đút tay vào túi mắt chung thủy nhìn vào lớp Jimin dạy, hắn đứng ở vị trí mà ít ai trong lớp để ý tới.

Nhắc mới nhớ hình như từ lúc JungKook đi tìm hiểu tham quan kiến trúc mới mẻ của trung tâm này thì hắn cũng chỉ kiên trì đứng yên duy nhất một chỗ đó.

"Jung Hoseok." Cậu đi lại gọi theo hướng mắt hắn mà nương theo nhìn, chỉ thấy một Park Jimin đang vui vẻ dạy học

"À...cậu gọi tôi?" Bất ngờ thấy JungKook đi lại hắn lúng túng như vừa bị bắt quả tang làm gì đó

"Sao vậy? Tôi có làm gì anh đâu?"

"Tôi..."

"Ra kia nói chuyện với tôi một lát được không?" Nhìn thấy sự bối rối của hắn cậu không nhanh không chậm đưa ra đề nghị

Cả hai ngồi trên ghế đá phía dưới tán cây xanh mát của trung tâm SUGA im lặng một lúc lâu thì JungKook bất chợt lên tiếng:

"Anh nghĩ sao về Jimin?"

Cậu không có trực tiếp hỏi thẳng rằng anh có ý gì với nó hay không hoặc đại loại câu hỏi như vậy, JungKook chỉ muốn biết rằng hắn ta đối với Jimin thì nghĩ như thế nào. Hoseok bất ngờ nhận được câu hỏi này thì lại lúng túng không biết đáp sao cho phù hợp hắn thật sự không biết bản thân bị cái gì nữa.

"Yên tâm trả lời đi tôi sẽ giữ bí mật mà." JungKook nói tiếp cậu vô cùng trầm tĩnh hướng mắt nhìn xa xăm

"Jimin...rất tốt." Hắn cố gắng vặn ra được mấy chữ kì thực nó đối với hắn có rất nhiều điểm đáng để cảm thán

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không hẳn"

Lại một khoảng không ấp đến im lặng một lúc JungKook bất chợt bật cười thái độ xem ra vô cùng vui vẻ, cậu đứng dậy vỗ vỗ vai anh:

"Jimin thằng đó nó ngốc nghếch lắm lại chịu nhiều thiệt thòi nữa có gì nhờ anh giúp đỡ nó nhé! Nó ít bạn nên nếu Jimin có vẻ thoải mái với anh thì nó đã thực sự xem anh là người bạn tốt đáng để tín nhiệm rồi." Nói xong liền rời đi, nghe qua thì cứ như cậu đang muốn hắn giúp đỡ Jimin vậy thật ra cũng là một sự gợi ý tinh tế của cậu dành cho hắn

Jung Hoseok bần thần ngồi suy nghĩ cuối cùng lại lắc đầu đứng dậy đi sau lưng JungKook, không phải là hắn không để ý đến nó mà là rất để ý. Hôm nay cậu lại nói với hắn như vậy xem ra hắn cần quan sát Jimin nhiều hơn rồi vì dẫu sao cậu cũng đã giúp hắn chăm sóc cho Taehyung rất nhiều. Nghe thì cứ như có qua có lại ấy nhỉ?

Nhưng không ai biết rằng Jung Hoseok có một chút hào hứng khi nghe JungKook nói hắn được Jimin tín nhiệm. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như thế nữa.

Giờ này chưa hết ca dạy do buổi sáng hôm nay nó đơn giản chỉ dạy một buổi và nửa tiết sau nhường bục lại cho thầy Min kiểm tra nề nếp cùng tiến bộ học tập của học viên nên rất nhanh Jimin được ra về, nó vui vẻ mỉm cười chào cả lớp sau đó chạy ra ngoài đến chỗ JungKook và Hoseok. Jimin hào hứng nói:

"Xong rồi! Về thôi"

Từ xa xa bóng dáng tao nhã thanh lịch của một nam nhân đang có dấu hiệu tới gần chỗ bọn họ, cả ba theo quán tính ngước mắt ra nhìn bỗng thấy một người với vẻ mặt điềm tĩnh mang đậm nét tôn nghiêm. Jimin cúi đầu nhẹ lên tiếng:

"Em chào thầy Min!"

Min YoonGi cũng gật đầu đáp:

"Ừ"

Thầy khẽ quay đầu sang nhìn JungKook từ từ quan sát, nhận thấy thầy nhìn mình chằm chằm cậu liền cười ái ngại lên tiếng:

"Chào thầy, em là Jeon JungKook bạn thân của Jimin"

"À tôi còn tưởng học sinh mới." Thầy nhàn nhạt đáp

"Không phải ạ"

"Tôi là Min YoonGi." Thầy cũng theo lịch sự mà giới thiệu bản thân

"A! Đây là thầy Min nổi tiếng sao? Quả thực tai nghe không bằng mắt thấy nhìn thầy ngoài đời trông đậm chất nghệ thuật!" JungKook mỉm cười đáng yêu tinh nghịch đáp

"Đừng có dẻo miệng tôi sẽ không nâng điểm thi cho Jimin bạn cậu đâu"

"..." Cứ tưởng là tạo ấn tượng tốt một chút thì thầy sẽ nao lòng mà giúp đỡ cho thằng bạn chí cốt chứ, xem ra lần này giúp nó không được rồi

"Chào anh YoonGi." Hoseok đứng bên cạnh lúc này cũng mỉm cười lên tiếng

"Ừ chào chú, cơ mà dạo này có ngắm người ta đến chảy dãi không?" Hiếm khi gặp lại hắn thầy Min tranh thủ chọc ghẹo vài câu

"Ngắm...gì chứ"

Jimin ngơ ngác còn JungKook đại khái cũng hiểu vấn đề thì ra ngoài cậu vẫn còn có người nhìn thấu được nội tâm rối ren của Jung Hoseok, thầy YoonGi bật cười:

"Đừng có chảy dãi nhé! Cô lao công phải lau sàn mệt lắm"

"Min YoonGi-ssi!" Hắn bĩu môi nói

"Có chuyện gì vậy? Sao em thấy thầy cứ chọc Hoseok như thế mãi? Sao không cho em biết?" Jimin thắc mắc lên tiếng thì nhận lại được ánh mắt bí hiểm của YoonGi

"Uầy! Em ngơ quá mà biết gì." Thầy nhàn nhạt đáp

"Hứ." Nó ủy khuất liếc nhìn

"Mà Hoseok nhớ đừng chảy dãi nhé!" Min YoonGi không biết ăn phải thứ gì cứ liên tục nhây nhây chọc ghẹo Jung Hoseok

"Mau! Tới tiết của anh rồi kìa!" Hắn nhanh chóng tìm được lí do bèn đẩy thầy Min đi

"Haha! À mà..." Thầy dừng lại một chút

"Có chuyện gì sao ạ?" Jimin thắc mắc giương đôi mắt long lanh hỏi

"Cuối tuần trung tâm sẽ tổ chức party lớn nhé! Bởi vì có một số học viên đã học xong khóa dạy làm họa sĩ và đã hoàn thành rất tốt, nên tôi muốn làm bữa tiệc ăn mừng. Đây là niềm tự hào của người thầy giáo." YoonGi đáp, ánh mắt thầy đong đầy sự tin tưởng và hy vọng các học viên đã tốt nghiệp ở trung tâm SUGA này sẽ thành công trong tương lai sáng sủa sắp tới

"Thật ạ? Ôi vui chết mất!" Jimin cười đến xán lạn vui vẻ hò reo làm các học viên ngoái ra nhìn xem thầy giáo nhỏ của mình bị gì

"Hôm đó em được tham dự chứ?" Hoseok nở một nụ cười nhàn nhạt nói

"Mày tham gia để còn ngắm người ta đến chảy dãi chứ." Cho dù hắn có mở mồm nói gì thì cũng bị Min YoonGi bẻ lái sang chọc tức

"..." Jung Hoseok

"À mà JungKook cũng tham gia đi lần này làm lớn ăn nhậu vui lắm đó." Thầy Min cũng vui vui vẻ vẻ quay sang rủ cậu đi

"Em..." Cậu gãi đầu bối rối thật sự cũng không biết nên đi không

"Đi đi JungKook! Có tao đi chung nè." Jimin có vẻ hồ hởi nhất nó cứ nháo nhào cả lên

"Được! Em nhất định sẽ tới cảm ơn thầy Min." JungKook mỉm cười nhẹ đáp lại

"Vậy tốt! Thôi tôi vào dạy đây còn thời gian có mặt thì tôi sẽ phổ biến sau với Jimin nhé." Thầy Min đáp sau đó tiến thẳng vào lớp học dù sao cũng trễ lắm rồi

Cả ba người còn lại cũng quay lưng ra về sau đó tiến thẳng vào xe của Jung Hoseok không hề kiêng dè gì cả, JungKook ngồi trên xe vì tò mò nên lên tiếng hỏi:

"Thầy Min có vợ chưa hả mày?"

"Hỏi làm gì vậy? Có lẽ nào..." Jimin mặt gian tà đáp

"Điên! Tao thấy thầy trẻ thế cơ mà nếu không phải nhờ cái phong thái đậm chất nghệ thuật cùng tài năng to lớn chắc tao tưởng thầy bằng tuổi hai đứa mình." Cậu thật sự nghĩ như vậy, ban nãy Min YoonGi cũng vui vẻ đáng yêu ai mà nghĩ là ông thầy giáo khắc khe có tiếng chứ?

"Cái này tao không biết." Jimin trầm ngầm một hồi cũng không rõ dù sao nó cũng đâu có hỏi thầy Min mấy cái việc riêng tư này đâu

"A! Hoseok anh có biết không?" Jimin tiếp tục reo lên ánh mắt long lanh như sao sáng mong chờ

Bắt gặp ánh mắt đó hắn bất chợt quay sang nơi khác tránh nhìn gương chiếu hậu để thấy con ngươi phía sau, Hoseok đáp:

"Biết...một chút"

"Vậy hả? Thầy Min có vợ chưa?" Nó phấn khởi hỏi

"Rồi"

"Ai vậy ai vậy? Ai chịu nổi thầy Min khó tính vậy?"

Trầm ngâm suy nghĩ một lát Jung Hoseok mới gật gù đáp:

"Anh ấy rất kín về việc gia đình riêng tư nhưng tôi nhớ không lầm thì vợ anh ấy rất xinh đẹp, tôi đã từng gặp một lần khi đến nhà khám bệnh cho anh ấy"

"Tên gì vậy?" Càng hỏi Jimin càng trông chờ còn JungKook ngồi bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe

"Hình như là...Ami! Anh ấy gọi chị ấy là Ami!" Jung Hoseok chợt nhớ ra liền reo lên

"Đáng yêu phết!" Nó tự dưng cười đến vui vẻ khiến hai người kia khó hiểu

"Ai đáng yêu?" Giọng điệu của Hoseok có chút lạnh lại

"Thì thầy đáng yêu! Cái tên của vợ cũng đáng yêu nữa chứ!"

"..." Hoseok

"..." JungKook

Một hồi thấy nhạt nhẽo quá nên Jimin cũng im bặt nhưng khi đi ngang qua tiệm ăn Nhật bụng nó lại réo lên và cả JungKook cũng vậy, cả hai buổi sáng chưa ăn gì dĩ nhiên rất đói vì bụng kêu to ngại quá nên hai đứa cúi gầm mặt xấu hổ.

"Haha! Hai người ngại sao?" Jung Hoseok bật cười hỏi

"Anh dám cười à?" Jimin đanh đá liếc mắt hỏi hắn

"Tôi dĩ nhiên là...không dám rồi." Hắn tịt luôn môi không cong lên nữa

"Đi ăn không? Tôi mời." Hoseok lên tiếng hỏi

"Đi!" Cả JungKook và Jimin đều đồng thanh đáp

Cả ba vào nhà hàng ăn uống no nê rồi để lại cho Jung Hoseok một đống tiền phải trả vì đói nên hai đứa ăn không kiêng dè ai cả, sau khi ăn ra trước cửa nhà hàng đứng JungKook vỗ bụng nói:

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé Hoseok!"

"Tôi cũng cảm ơn." Này là Jimin

"Không có gì, để tôi đưa hai người về nhé?" Hắn mỉm cười đáp

"À...tôi có tí việc phải giải quyết rồi anh đưa Jimin về dùm tôi sẵn tiện chở nó đi mua cái tập vẽ mới luôn nhé! Tôi phá hư rồi." JungKook chợt lên tiếng bối rối từ chối

"Mố? Thật sao?" Jimin thất kinh đáp

"Ừ ừ đi với Jung Hoseok đi! Tao về trước đây." Vừa nói cậu vừa đẩy nó vào xe sau đó nhanh chóng chuồn đi

"Nó bị cái gì ấy nhỉ? Rõ ràng bảo hôm nay được nghỉ cơ mà? Bận việc gì chứ." Jimin nhíu mày khó hiểu

"Vậy...tôi đưa cậu đi mua tập vẽ nha?" Mặt này Hoseok có chút hớn hở nói

"Ừ đi thôi"

Sau đó chiếc xe hơi rồ máy chạy đi còn JungKook đi bộ núp ở nơi xa thấy an tâm mới nhảy ra đường đi dạo, làm như vậy chỉ là muốn tạo không gian riêng cho hai người đó thôi dù gì cậu cũng đi chung từ sáng giờ rồi. Hôm nay rảnh rỗi cậu lại không biết phải làm gì kì thực muốn về nhà ngủ lắm nhưng lỡ ngoài đường rồi thì đi long nhong một chút, đi ngang qua khu vắng lặng lòng cậu cũng chợt trùng xuống nặng nề có những việc khiến cậu rối ren không thôi.

Đoạn đường này ít người qua lại nên phù hợp với tâm trạng phức tạp của JungKook những lời nói cùng hình ảnh đêm đó cứ như một thước phim lặp đi lặp lại trong cậu, đi được một đoạn cậu bỗng dừng chân sau đó bình thản thở dài ra một hơi nói:

"Mau ra đây đi, cô đi theo tôi làm gì chứ?"

Một cô gái xinh đẹp từ tốn bước ra khuôn mặt có chút ửng hồng e ngại chậm rãi tiến lại gần JungKook, bỗng ngửi được mùi hương hoa hồng của cậu làm lòng cô lâng lâng. Chính xác là mùi hương của con người đã làm cô mê đắm yêu thích ngay cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top