19. Động tâm?
"Nhỏ ơi em chỉ cần đứng một chỗ tôi sẽ bước đến bên em"
Lại thêm một lần nữa bắt gặp ánh mắt kiên định ấy của Kim Taehyung cậu nhất thời im lặng không đáp, sau đó lúng túng đứng dậy lên tiếng nói:
"Đi...đi ngủ! Tôi ra ngoài ngủ"
"Em ngủ phòng kia được không? Chẳng phải là rất sợ bóng tối sao?" Anh lo lắng hỏi
"Vậy...tôi ra sopha ngủ!" Nói xong JungKook chạy mất hút như sợ ở lại anh sẽ tâm tình thêm vài câu khó xử nữa vậy
Taehyung nằm xuống giường mệt mỏi thở dài anh biết là cậu không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm này cũng không muốn tiếp nhận nó để cho anh bất cứ một câu trả lời nào hết, JungKook đơn thuần sẽ làm như chưa biết gì lơ từng câu nói của anh đi. Dù không muốn nhưng lòng Kim Taehyung chùng xuống một cách nặng nề.
Tại sao Taehyung cứ phải theo đuổi một người mà hết lần này đến lần khác đều từ chối anh chứ? Như vậy có đáng hay không so với vị thanh mai trúc mã đang chờ anh ở bên kia?
......
JungKook ngồi xuống sopha loay hoay ngó nhìn ban nãy lo bỏ chạy ra ngoài để khỏi khó xử nên cậu quên lấy thêm chăn mềm mất, lại nói cậu không dám vào căn phòng có cửa sổ gió lùa ghê rợn dành cho khách kia. JungKook bần thần ôm cái gối ngoài ghế sopha co ro nằm xuống, đầu óc bắt đầu suy nghĩ một cách tích cực.
Kim Taehyung luôn miệng bày tỏ với cậu mọi lúc mọi nơi anh thấy hợp lí ban nãy không phải cậu không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời làm sao, JungKook không muốn đáp lại anh bằng một câu lấy lệ rồi tạo thêm hi vọng quá mong manh. Cậu hiểu rõ lòng mình nếu như chưa thật sự rung động đừng vội đồng ý với người khác như vậy sẽ tổn thương cả hai. JungKook không hề muốn đoạn tình cảm sai trái đi ngược với xã hội này có quá nhiều khó khăn nữa, bởi vì tìm được nhau giữa hai người đồng giới đã là cả một quá trình vấp ngã rồi. Vì thế nên nếu đến với Kim Taehyung cậu muốn lúc đó chỉ toàn là hạnh phúc.
Nhưng làm sao? Khi Jeon JungKook vẫn chưa thực sự động tâm. Cậu...vẫn chưa thể yêu nam nhân.
Cứ miên man suy nghĩ như vậy cậu dần mơ hồ thiếp đi không chăn không mềm đôi bàn chân của JungKook lạnh toát khiến cậu liên tục co lại với nhau ma sát để sinh ra hơi ấm, đến một lúc nào đó cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình không hề ngọ nguậy nữa. Ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà nhắm mắt thở đều.
"Đến ngủ mà cũng thấy thương thật khiến người ta không yêu không được"
Câu nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ với riêng JungKook mang đầy chân thành của một người yêu cậu, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia vô cùng dịu dàng ôn nhu. Anh ôm hẳn cậu lên để JungKook dựa vào lòng sau đó bước chân di chuyển đều đều lên phòng.
"Để em ngủ nơi lạnh anh thật không nỡ." Taehyung hôn lên môi cậu lần nữa sau đó mới ly khai sang phòng dành cho khách, nếu không phải do anh bị bệnh sợ lây cho JungKook thì anh đã chui tọt vào chăn ôm cứng ngắt cậu mà chìm vào giấc ngủ ngon hạnh phúc rồi
Kim Taehyung rất tinh tế đối với người mà anh luôn thương yêu vì biết cậu sợ bóng tối thế nên vào lần trước đi siêu thị anh đã sắm tận hai cái đèn với giá thành cao nhất, khi bật lên ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên cả căn phòng mang lại không khí ấm áp. Nếu như thế Taehyung tin rằng cho dù nửa đêm JungKook có vô tình giật mình tỉnh giấc thì cũng không phải sợ vì đã có không gian sáng trưng an toàn trong phòng mà anh đã ra sức bài trí.
Và thế là Jeon JungKook ngủ rất ngon lành trên chiếc giường của Kim Taehyung, không quấy cũng không bị giật mình lúc nào.
......
Sáng sớm JungKook mở mắt rời giường sau khi đã đánh qua một giấc dài tưởng chừng như vô tận, cảm giác rất ư là thích thú và cậu còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy mình nằm ngủ ngon lành trên giường của Kim Taehyung. Chợt lúng túng không biết anh đã đi đâu cậu mở cửa chạy nhanh xuống nhìn sopha nhưng không có ai, lại quay lưng đi lên phòng dành cho khách.
JungKook thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung đang yên giấc trong đó, nếu không có anh thì sao? Cậu sợ anh bỏ cậu lại căn nhà này một mình.
Chậm rãi đến bên giường ngủ của anh cậu bất giác mỉm cười, khi ngủ Kim Taehyung vẫn rất đẹp trai có điều dịu dàng và bình yên hơn. Khi tỉnh anh lúc nào cũng trêu cậu đôi khi lại nói dăm ba câu yêu đương. Nghĩ cũng thật buồn cười, một vị tổng giám ngồi bề trên như anh tại sao lại cố chấp dành tình cảm mà bao nhiêu người thèm thuồng đó của mình cho cậu chứ? JungKook có tìm mãi cũng không có lí do.
Mãi đến sau này hỏi, Kim Taehyung cũng vẫn ôn nhu đáp chỉ một câu.
Chăm chú ngắm nhìn anh cậu lại cúi xuống hai tay để hai bên vai anh còn dùng trán mình chạm vào trán anh để đo nhiệt độ cơ thể cho Taehyung, ở cự li này có thể nói là quá gần và tư thế cực kì ám muội cứ hình dung là JungKook gần như ngồi lên người anh sau đó cúi xuống. JungKook cảm nhận được anh vẫn còn nóng lại thêm hình như cả đêm qua không có dấu hiệu hạ sốt, đang miên man suy nghĩ tại sao lại như vậy mặc dù đã cho anh ăn cháo uống thuốc đầy đủ rồi thì một giọng nam khác bất chợt cất lên:
"Em đang làm gì tôi đó? Sao lại cúi cái mặt sát lại gần như vậy? Mới sáng sớm đã muốn hôn rồi sao?" Taehyung với chất giọng trầm nay lại xuống thêm mấy tông nữa vì đau bệnh, anh nằm im nhìn khuôn mặt bé nhỏ mà mình yêu ở phía trên
Jeon JungKook hoảng hồn ngay lập tức bật ra hơi thở không thể đều theo nhịp được nữa, cậu vỗ vỗ ngực lại cho bình tĩnh cậu mới vừa làm cái hành động gì vậy chứ? Sao lại bất giác làm như thế? Sau đó JungKook chậm rãi lên tiếng đáp:
"Không có! Tôi đo trán tổng tài xem nó còn nóng không thôi"
"Thế mà tôi cứ tưởng là..."
"Không có! Tôi tuyệt đối không có hôn anh đâu nên anh đừng có mà nghĩ bậy bạ!" Cậu ra sức lắc đầu phủ nhận
"Thế mà tôi cứ tưởng là tôi hết sốt rồi"
"..."
"Không ngờ còn nóng như vậy, có lẽ hôm nay hai chúng ta phải nghỉ làm thôi." Anh mỉm cười nói, ra sức nhìn cái con người đang bối rối kia
"Anh bị bệnh thì cơn cớ gì tôi phải nghỉ làm chứ?" JungKook lập tức phản bác cậu bĩu môi không tán thành
"Em ở nhà chăm sóc tôi." Taehyung đáp, cứ như anh xem đây là một trong những điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu nhiên vậy
"Không! Tôi đi làm!" JungKook cương quyết nói
"Lương chăm sóc tôi còn cao hơn lương đi làm, nếu em muốn thì cứ đi đi tôi không giữ nữa." Taehyung vẫn nằm im nhưng bây giờ lại đưa tay lên phẩy phẩy
"Tôi..." JungKook lúng túng nếu lương chăm sóc anh cao hơn thì chẳng phải ở nhà sướng hơn à?
"Hửm?"
"Vì sợ anh xảy ra mệnh hệ gì nên tôi sẽ ở nhà chăm sóc tổng tài nhé! Tôi đi xin nghỉ dùm cả hai đứa đây." Nói xong JungKook đã chạy mất dạng đối với loại lí do này đến cậu còn thấy hợp lí!
Kim Taehyung chậm rãi ngồi dậy dõi mắt theo bóng lưng của cậu cho đến khi khuất đi cuối cùng bật cười ngây ngốc, thú thật là trong đêm qua anh đã có suy nghĩ từ bỏ cậu đấy nhưng giờ nghĩ lại thì một chút cũng không.
Lát sau JungKook lần mò cái gì đó dưới bếp sau cùng lại bưng lên cho anh một tô cháo được nấu bằng củ nén như hôm qua, bên cạnh đó còn chu đáo chuẩn bị cho một ly sữa vì nhà Taehyung không có gì ngoài sữa chuối nên cậu đành lấy đại loại đó cho anh uống. Anh đang nằm miên man thì bị JungKook đánh nhẹ kèm theo giọng nói nhỏ:
"Tổng tài...mau dậy nào! Ngoan mau dậy nha"
"Tôi không phải là em bé! Em mới là em bé đấy." Taehyung thừ lừ chống tay ngồi dậy bên cạnh đó là sự giúp đỡ của JungKook
"Hì...để tôi đỡ anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân." Cậu cười vui vẻ giúp anh di chuyển
Đưa được Kim Taehyung vào nhà tắm thì anh lại bắt đầu giở trò nũng nịu đòi hỏi, anh bĩu môi nói:
"Nhỏ ơi! Em quẹt kem đánh răng cho tôi đi"
Lúc đầu định từ chối cơ mà nhớ tôi khối lương chăm sóc cho tổng tài nó ngon ơ nên đành nhịn, JungKook cười ngả ngớn đáp:
"Để tôi để tôi!"
Anh nhìn thấy hành động đó mà cười đến vui vẻ híp mắt rồi cầm lấy bót đánh răng sau đó chậm rãi chà thật sạch sẽ, sau khi xong xuôi lại bắt đầu giở giọng nỉ non:
"Nhỏ ơi, em dùng khăn lau mặt cho tôi nhé?"
JungKook định đi ra thì nghe anh nói vậy bất chợt khựng lại đương nhiên cậu sẽ từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt mới đây tươi như hoa của Kim Taehyung đang có dấu hiệu úa tàn và còn mang hàm ý đe dọa, cậu âm thầm nghiến răng phải nhịn và đặt lương lên hàng đầu!
"Được được!" Cậu cười nói
JungKook cầm lấy cái khăn trắng treo bên cạnh nhúng một ít nước sau đó ra sức vắt khô đi cuối cùng dùng tay kéo mặt Taehyung qua đối diện với mình từ từ lau sạch sẽ. Xong xuôi công việc được giao một lần nữa cậu nở nụ cười vui vẻ lên tiếng:
"Hoàn thành!"
"Em giúp tôi chải tóc nhé?" Kim Taehyung tiếp tục giở bản mặt xu nịnh ra nói
"Anh cụt tay à? Nãy giờ tôi giúp anh khá nhiều việc đấy." Cậu bĩu môi lập tức không chấp nhận
"Nhưng tôi bị bệnh"
"Nhưng tay anh không sao"
"Nhưng giúp tôi em có lương"
"..."
"Không thì thôi..."
"Đưa lược đây." JungKook hậm hực đón lấy cái lược sau đó chậm rãi chau chuốt lại cho anh
"Thái độ phục vụ không tốt lắm." Taehyung nói, đối diện với gương mặt đáng yêu của cậu anh thực mê muốn xỉu luôn
"Hì...tôi vui mà." Cậu miễn cưỡng cong môi hí hửng chải tóc cho anh
Cũng xong luôn việc chải tóc JungKook tính quay lưng ra thì Taehyung nói với theo:
"Quay lại đây"
"Sao? Hết việc rồi"
"Nhanh"
Nhìn cái dáng vẻ cùng ngữ điệu của Kim Taehyung thì đúng là điệu bộ của một ông chủ hách dịch đang ra sức bóc lột sức lao động của nhân viên, JungKook lòng có chút gợn sóng nhưng cũng miễn cưỡng chậm rãi đi lại đối diện anh nói:
"Còn làm gì nữa?"
"Hôn chào buổi sáng"
Lần này thì Jeon JungKook thật sự phát hỏa trên đầu toàn là nộ khí cậu trừng mắt chống hông mắng to lên:
"Này Kim Taehyung! Anh đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng nghe chưa?"
"Tôi biết việc này em không làm được mà"
"Vậy sao còn đòi?"
"Để tôi làm"
Dứt lời Kim Taehyung nhanh chóng áp cậu vào tường nhanh chóng ấn môi mình lên môi cậu tuy vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng không hề mạnh bạo, bởi đơn giản anh sợ JungKook đau. Anh chậm rãi mút mát còn cậu thì ra sức đẩy ra miệng cố hét nhưng càng hét càng tạo cơ hội cho Taehyung xâm chiếm vào khoang miệng của cậu mà chu du.
Jeon JungKook luôn miệng bảo rằng mình yêu nữ nhân bản thân là trai thẳng. Nhưng nhìn xem, cậu đang e ngại phối hợp với anh đó sao? Hay là do quá bất lực nên buông thả? Nói tóm lại hành động lúc này thật đi sai lệch với suy nghĩ của cậu. Đừng trách JungKook ngu ngốc vì không nhận ra bản thân mình muốn gì chỉ là do những lần trước trái tim cậu không hề đập rộn rã khi được anh hôn, cũng không mang lại cảm giác đặc biệt vì thế chỉ sợ sai một li là đi một dặm. Nhưng lần này cậu thực sự cảm nhận được một chút gì đó...cảm động.
Suy nghĩ ấy chợt lóe qua JungKook nhanh chóng đẩy mạnh Kim Taehyung ra cậu lắc đầu cố gắng an tĩnh lại, cậu không thể cứ như vậy dây dưa được nếu không thực sự rõ ràng sẽ làm khổ cả hai. Tuyệt đối không được! Sẽ thương tổn Kim Taehyung mất, cậu không muốn.
"Sao vậy? Xin lỗi em...em đau đầu sao? Xin lỗi xin lỗi đừng giận." Kim Taehyung lo lắng hỏi han cậu lại thêm luôn miệng hối lỗi
"Không sao." Dứt lời liền nhanh chóng bước chân ra ngoài anh nhìn theo chỉ biết thở dài muộn phiền
Đến khi gần ra hẳn khỏi cửa JungKook chợt dừng lại lên tiếng bằng thanh âm trong trẻo nhất:
"Kim Taehyung"
"Tôi đây." Anh đứng phía sau đáp
"Cái việc...cái việc..." JungKook chợt ấp úng
"Hả? Việc gì?" Taehyung lại gần cậu để nghe rõ không ngờ lại bị cậu đẩy mạnh ra
"Cái việc tình cảm của anh tôi sẽ suy nghĩ lại! Thật kĩ!" JungKook nói xong liền chạy biến, rõ ràng là đang rất e ngại
Kim Taehyung đơ ra mấy phút sau đó mới loading hết tình hình hiện tại cậu là đang suy nghĩ về việc tiếp nhận tình yêu của anh đó sao? OMG! Anh điên mất thôi! Kim Taehyung điên mất thôi! Quả là tin mừng nhất nhất nhất anh từng được nghe luôn ấy! Mỉm cười khờ khạo ngây ngốc hạnh phúc vui tươi đáng yêu Taehyung hí hửng chạy ra khỏi phòng tìm JungKook, cơn bão bệnh tạm thời bị lãng quên vì niềm hạnh phúc đang xâm chiếm và ngày một dâng trào.
"Nhỏ ơi ời ới~ tôi vui quá đi! Kim Taehyung này vui quá đi thôi!"
"Nhỏ ơi, trái tim tôi vốn đã hỗn độn cớ sao em lại làm lộn xộn thêm?"
"Nhỏ ơi tôi thương em lắm mau suy nghĩ nhanh nha"
"Thương Jeon JungKook lắm luôn..."
Cứ vậy miệng nhỏ của anh liên tục ngân nga mấy câu nói đó còn phấn khích ôm JungKook xoay mấy vòng mặc dù cậu chỉ mới bảo suy nghĩ kĩ lại thôi chứ chưa thật sự đồng ý, nhưng như vậy anh đã so happy lắm rồi! Đó là cơ hội ngàn năm mà anh đã phải chờ đợi nó bao nhiêu! Ngồi ăn sáng cũng vẫn lảm nhảm không thôi.
Cứ như vậy cả ngày hôm đó Kim Taehyung vui tươi như con nít được kẹo ai mà bắt gặp chắc chắn không thể nghĩ đây là tổng giám đốc tài ba lừng danh của V! Đúng thật là, tình yêu khiến con người ta u mê!
Còn về phần Jeon JungKook cậu cần suy nghĩ thật kĩ trước khi quá muộn. Cậu...có thực sự động tâm không?
......
"Ta đa! Mừng sinh nhật Bang Tan vào ngày mai nè :3 đáng lẽ mình post liền hai chap ăn mừng nhưng mà vẫn chưa viết kịp :(("
"Một lần nữa chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của BTS ❤"
~ 13/6/2013 - 13/6/2019 ~
BTS 💜 ARMY 💜 WE ARE ONE! 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top