16. Là lo lắng cho anh

Jung Hoseok vội vã tắt máy đứng dậy khỏi ghế đá thấy hắn khẩn trương như vậy Jimin cũng tò mò hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Bệnh đau dạ dày của Kim Taehyung tái phát rồi bây giờ tôi phải lên khám cho nó đã"

"Vậy...anh đi đi"

Hoseok không dám chậm trễ lập tức xoay lưng tính chạy nhỡ có chuyện gì không lành cho Taehyung thì mệt cũng không biết thuốc cầm cự anh uống còn không, thế nhưng có một nam nhân bé nhỏ lôi kéo sự không nỡ của hắn. Jimin ngồi yên trên ghế không nhúch nhích nơi này so với khoảng cách công ty có chút tối. Hoseok thấy nó như vậy cũng không thèm suy nghĩ thêm, chạy lại nắm lấy đôi tay của nó kéo đi theo mình.

"Anh làm gì vậy?" Jimin bất ngờ hỏi

"Để cậu một mình tôi không yên tâm chi bằng đi cùng tôi"

Jimin không đáp chỉ gật đầu nhẹ sau đó cả hai nhanh chóng tăng nhanh cước bộ chạy vào thang máy. Sau một thời gian ngắn hắn và nó đã có mặt trong phòng làm việc của Kim Taehyung. Không ngoài dự đoán của Hoseok, JungKook thì bối rối mặt tái mét đi tìm thuốc còn anh thì đau đớn ôm bụng nằm quằn quại trên sopha.

Nhanh chóng chạy lại xử lí Jung Hoseok liền lấy mấy vỉ thuốc giảm đau dạ dày ra bây giờ tình hình khá nguy cấp thôi thì cứ cho Kim Taehyung uống thuốc giảm đau trước cái đã, hắn nghiêm túc nói:

"JungKook, phiền cậu lấy dùm tôi ly nước được không?"

"Được." Cậu cũng không dám chậm trễ nhanh chân nhanh tay chạy đi lấy nước

Đưa ly nước cho Hoseok hắn mới lấy vài viên thuốc ra thẳng tay đỡ Taehyung ngồi dậy rồi cho uống, có lẽ quá đau nên anh cũng dần đờ đẫn ngoan ngoãn làm theo những gì hắn chỉ bảo. Sau một hồi cũng qua cơn nguy cấp hắn và JungKook đỡ Taehyung lại giường trong phòng làm việc nằm nghỉ. Lúc này Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm:

"Suýt nữa cho mày đi gặp diêm vương"

Taehyung nằm nhoài người mệt mỏi cười nhẹ cũng may có thuốc xịn chứ nếu không anh đã chảy ra nước mắt rồi, thật không thể tưởng tượng nổi cơn đau lúc đó cứ như giằng xéo dạ dày của anh một cách dã man.

"Tao đã cho mày uống thuốc rồi nhưng từ tối giờ mày ăn gì chưa?" Hắn hỏi

"Chưa." Nhàn nhạt anh phun ra một chữ khiến hắn tức điên bèn không nhịn được nên mắng sa sả vào mặt anh:

"Mẹ nó! Ăn uống như vậy bảo sao không bệnh? Mày là đang tự giết bản thân đó Kim Taehyung!"

"Không sao"

"Không sao cái gì? Làm như vậy đúng là nguy hiểm tới sức khỏe ban nãy hại tôi lo đến chết khiếp!" Lần này không phải giọng của Hoseok mà là ngữ điệu trách móc của JungKook

"...". Nghe cậu mắng thì anh im bặt

"Lần sau tổng tài nhớ ăn uống đầy đủ vào để mặc sức khỏe như vậy đúng là không tốt, như vậy sẽ đau dạ dày nặng hơn đó! Thật là khiến người ta lo lắng tột độ mà." Nói xong thì cậu vô tình nhận được sáu con mắt chỉa về phía mình

"Ý em là..." Taehyung cũng phải giật mình cậu là đang lo lắng cho anh sao?

JungKook chợt nhận ra bản thân có chút thái quá liền lắc đầu một cách mạnh mẽ lúng túng nói:

"Không...ý tôi là nếu gặp trường hợp như vậy nữa tôi sẽ sợ, sẽ rối. Là vậy đó...phải! Là vậy đó!"

Jimin nãy giờ im lặng bấy giờ không chịu được cũng bĩu môi nói:

"Còn chối bay chối biến!" Nhìn cái biểu hiện khẩn trương đó của cậu ai mà không biết là đang lo lắng cho Kim Taehyung? Qua mắt ai thì được chứ đừng hòng qua mắt Park Jimin bạn thân đây

Biết JungKook lúng túng Taehyung cũng cười nhẹ lên tiếng giải vây cho cậu, mặc dù đơn giản là lời trách móc thế nhưng trong lòng anh vẫn là rất vui tung bông tung hoa nhiệt tình. Nếu biết cậu sẽ lo lắng cho anh như vậy thì đau một chút cũng có sao!

"Vậy tao vẫn phải uống thuốc sao?" Anh hỏi

Jung Hoseok tức giận lấy chân đạp vào người anh mặc kệ anh đang là bệnh nhân nằm giường, hắn mạnh mẽ quát:

"Không uống thì mày chết luôn đi!"

"..."

"Tao đã nói hạn chế mấy vụ bia rượu rồi mà vẫn cứ tiếp tục nốc vào, ăn uống không đầy đủ bữa nay lại còn mắc phải vấn đề căng thẳng thần kinh"

"Căng thẳng thần kinh?" Jimin có chút tò mò hỏi, nó chưa nghe qua việc căng thẳng thần kinh có thể dẫn đến đau dạ dày bao giờ

Hoseok tiêu soái tiến lại ghế gần đó thản nhiên đặt mông xuống hắn thở dài giải thích:

"Trong bất cứ quá trình chữa bệnh nào thì tinh thần luôn là yếu tố được khuyến cáo nhiều nhất vì nó đem lại ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị"

Ba người kia im lặng tròn mắt tiếp thu lời hắn nói, Hoseok là bác sĩ giỏi nên rất có kinh nghiệm lời hắn giải thích cũng rất dễ hiểu việc này riêng Jimin cảm thấy vô cùng cảm thán. Hắn nói tiếp:

"Đối với các bệnh nhân đau dạ dày cũng thế nếu như tinh thần của họ luôn căng thẳng mệt mỏi sẽ rất dễ gây ra tình trạng co thắt dạ dày, kích thích nhu động ruột làm bệnh đau dạ dày trở nên nặng hơn"

"Vậy là do tổng tài làm việc quá sức và căng thẳng thần kinh nữa sao?" JungKook lên tiếng hỏi

"Đúng vậy, thế nhưng tôi nói không bao giờ nó nghe để hồi nãy xém chết vẫn không sợ." Hoseok ngao ngán đáp, gì chứ Kim Taehyung là cố chấp vô địch

Im lặng một lúc vì không ai biết phải nói gì nữa Jung Hoseok bất ngờ đập tay bôm bốp nói:

"Thư kí Jeon! Cậu giúp tôi chăm sóc Taehyung nhé?"

"Sao? Chăm sóc tổng tài?" Khuôn mặt cậu có chút biểu cảm vô cùng hài hước dường như bất ngờ quá nên quay sang nhìn anh nằm trên giường

"Thì là Taehyung nó không có nghe lời tôi mà tôi cũng bận không thể mãi kè kè chăm sóc nó được, cậu Jeon đây là thư kí thân cận nhất có thể giúp tôi giám sát nó mà. Có được không?" Nhân lúc JungKook không chú ý hắn liền đá mắt với Kim Taehyung ra ám hiệu phối hợp, cậu có thể không thấy thế nhưng Jimin lại chứng kiến rất rõ ràng

"Phải đó...thư kí Jeon chỉ nhắc nhở tôi ăn uống và giảm uống rượu bia khi đi tiệc thôi là được mà, tôi chỉ là hay quên." Anh lập tức tiếp lời trong lòng thầm cảm ơn tên bạn thân

Jimin bĩu môi nhìn Jung Hoseok nó không ngờ hắn bên ngoài có chút cương nghị nghiêm túc như vậy lại lắm trò như thế, nhớ lại dáng vẻ làm việc của hắn lúc nãy thật sự nó công nhận rất đẹp trai. Lắc đầu xua tan đi mấy suy nghĩ vẩn vơ Jimin khẽ hắng giọng làm cả hai nam nhân to xác đang bày trò kia có chút chột dạ nhìn qua, tuy nhiên thấy Jimin không có ý vạch trần mới tiếp tục năn nỉ JungKook.

"Nếu cậu đồng ý tôi thật sự rất biết ơn đó thư kí Jeon! Chưa kể cậu còn có thể được Taehyung nó tăng lương cho." Hắn nói

Kim Taehyung đang nằm trên giường giả đau liền đen mặt nhìn Hoseok ban nãy cậu đã lung lay và suýt đồng ý rồi vậy mà hắn lại ngơ ngáo đi phát ngôn câu đó, không ngoài dự đoán của anh JungKook lập tức đồng ý khi nghe được tăng lương. Cậu nói:

"Được vậy tôi sẽ nhắc nhở chăm sóc tổng tài cho anh"

"Vậy thì tốt quá bây giờ tôi và cậu trao đổi số điện thoại để tiện nói chuyện khi thắc mắc vấn đề bệnh tật của Taehyung. Tôi có chút chuyện phải giải quyết, đi trước nhé!" Hoseok nói rồi tiến đến trao đổi số điện thoại với cậu để tiện liên lạc, cuối cùng đi lại cầm cặp thản nhiên đến nắm tay Jimin tính đi

"Anh kéo Jimin nhà tôi đi đâu vậy? Việc của anh kéo nó đi làm gì? Còn tôi thì sao?" JungKook lập tức chặn lại

"Việc này cũng cần có Jimin giúp mới giải quyết ổn thỏa được, còn thư kí Jeon phiền cậu chăm sóc Taehyung đêm nay luôn nhé! Lương tăng đó." Hắn nói xong không đợi cậu đáp đã nhanh chóng kéo tay Jimin rời đi

"Ơ?" JungKook chỉ biết ú ớ

"Đặc biệt sắp tới tôi thấy có nhiều bữa tiệc diễn ra nên thư kí Jeon nhớ để mắt tới Taehyung một chút nhé! Nó chắc chắn sẽ phải uống xã giao nhiều lắm." Đó là câu cuối cùng Hoseok để lại cho cậu

Ra bên ngoài lúc này Jimin mới loading xong tình trạng ban nãy nó vội vàng lên tiếng hỏi hắn:

"Anh kéo tôi đi đâu? Việc gì mà cần tôi giúp mới giải quyết ổn thỏa được?"

"Đi ăn!"

"..." Nói chứ bụng nó cũng rất đói

"Tôi muốn để Taehyung nó vui vẻ một chút lúc chiều nó gọi điện sầu đời bảo thư kí Jeon yêu dấu đã từ chối nó, vì muốn tâm trạng nó tốt hơn nên tôi nói vậy đấy"

"JungKook nhà tôi..."

"Không có JungKook nào nhà cậu đâu, Taehyung nó mà nghe được thì mệt lắm nó ghen kinh khủng khiếp và cậu cũng không phải đối tượng ngoại lệ"

"..."

"Thà nói Jimin nhà tôi đây thì được..." Hắn nói rất nhỏ tựa như nói với bản thân, đến Jung Hoseok còn bất ngờ không biết tại sao mình lại bật ra câu này trong vô thức

"Hả?" Vì không nghe rõ nên Jimin hỏi lại, bước chân vẫn theo đều bên hắn

"Không có gì, ý tôi là cậu muốn ăn quán nào?"

"Ừm...JHope!"

"Được tôi đưa cậu đi"

"Anh trả tiền nhé?"

"Ok!"

Tâm trạng của Jung Hoseok càng trở nên hưng phấn hơn khi nghe tiếng cười khúc khích của Jimin, khóe môi hắn chợt cong lên một cách vui vẻ.

Park Jimin hơi tiếc vì không được đi ăn với JungKook tuy nhiên nó yên tâm khi Kim Taehyung bên cạnh cậu, bề ngoài thì nói cậu chăm sóc anh ai mà biết được có phải ngược lại hay không. Bất giác nhìn xuống đôi tay của mình được hắn bao trọn nó không kìm được mà đỏ mặt, đây là lần thứ mấy hắn thản nhiên nắm tay nó như thế rồi nhỉ? Nhưng Jimin cũng biết vì sao bản thân lại không cự tuyệt. Dù gì thì tay của Jung Hoseok cũng rất ấm...

......

"Ừm...bây giờ tôi nghĩ tổng tài cần đi ăn, ban nãy vì gấp quá nên bác sĩ Jung cho anh uống thuốc nếu anh không chịu ăn uống vào sẽ bị cào ruột." Cậu nhìn Taehyung đang nằm thở đều trên giường có chút ngượng ngùng nói, có lẽ bây giờ phải đem anh ra quán ăn sao?

"Được, tất cả đều nghe em." Nói xong Taehyung đã giữ thế định ngồi dậy cậu thấy vậy cũng nhanh chóng bò lại đỡ anh

"Anh còn hơi yếu hay là để tôi đi mua về cho anh?" Cậu hỏi

"Để tôi đi với em đêm khuya thế này để một người ngây ngốc như em lông nhông thật không ổn"

"Gì chứ? Anh xem tôi là con nít à? Tôi là đấng nam nhi đã hai mươi hai xuân xanh rồi nhé!" JungKook vỗ ngực đầy tự hào đáp

"Cũng có sai đâu, tôi cũng không thấy đói chỉ là muốn đi bên cạnh em"

"Tại sao chứ?"

"Để em trong tầm ngắm của mình thì tôi mới cảm thấy an toàn, lỡ em có không để ý mà bị té tôi phía sau lưng vẫn đỡ được...tôi luôn ở phía sau em"

"Cơ mà anh thật sự không muốn ăn sao? Ốm yếu như vậy đi theo tôi có chút mệt mỏi cho anh đấy, thôi để tôi ra ngoài mua tí đồ về lót dạ." Cậu đánh sang vấn đề khác, nhất quyết đòi đi mua đồ ăn mà bỏ anh lại. Mặc kệ thái độ có chút ủy khuất của vị tổng tài trước mặt

"JungKook! Lại đây." Anh dịu dàng phẩy tay ra hiệu kêu cậu lại gần

"Hả?" Cậu chậm rãi tiến lại

Kim Taehyung vươn tay kéo gáy cậu lại ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến JungKook bất ngờ đến độ trợn tròn mắt lên tay chân có cũng như không vì chẳng thể phản kháng, đây cũng là điều cậu muốn đấm bản thân mình nhất cư nhiên không thể hiểu nổi tại sao mình lại không đẩy Kim Taehyung ra. Anh nhẹ nhàng buông cậu rồi ôm vào lòng:

"Thực sự thì chỉ cần hôn em, ôm em tôi đã cảm thấy no rồi"

"Nhưng tôi đói"

"..."

JungKook ban nãy là muốn ra ngoài tới đây kiếm đồ rồi đi ăn một bữa tối no nê với Jimin thế nhưng lại vướng phải nhiệm vụ chăm sóc Kim Taehyung, vì vậy bụng cậu từ chiều đến giờ chưa có thứ gì trở nên đói cồn cào. Anh vuốt tóc cậu lên tiếng:

"Vậy để tôi lái xe đưa em đi ăn tôm chứ bụng em cứ kêu mãi kìa"

"Đâu có!"

"Tôi nghe rất rõ đấy! Kiểu như nó gào thét lên và bảo 'cho tôi ăn cơm đi Jeon JungKook!' nó là tố cáo cậu"

"Tố cáo gì a?" JungKook không chịu thua bèn ngồi giải thích cả thảy đầu đuôi câu chuyện tới công ty cho anh nghe

Kim Taehyung chống người đi tới ghế lấy cái áo khoác mặc vào mọi hành động đều có chút chậm chạp, tuy đã uống thuốc thế nhưng với bệnh nhân bị đau dạ dày nặng như anh thì dĩ nhiên còn nhoi nhói chưa kể là anh chưa ăn gì cả. JungKook lập tức chạy lại đỡ một bên cánh tay của Taehyung nhẹ nhàng dìu đi từ từ ra ngoài:

"Tôi hỏi lại là tổng tài có thật sự ổn không? Nếu không đi nổi thì..."

"Em lo cho tôi quá rồi." Anh mỉm cười nhẹ đáp, nhìn cái biểu hiện cuống quít lên vì thấy anh đau của JungKook quả thực đáng yêu muốn xỉu. Không cần biết cậu có đang làm đúng trách nhiệm để nhận tiền thêm hay không chỉ cần cậu cứ ngọt ngào như vậy đối với anh đã là quá đủ rồi

"Tôi là làm theo đúng nhiệm vụ chứ ai thèm lo cho anh!"

"Ừ vậy để tôi tự đi khi nào cần hãy lo"

Kim Taehyung vờ đẩy cậu ra lập tức trưng dụng cái bộ dạng bước đi loạng choạng mệt mỏi vô bờ bến diễn nhập vai đến nổi đi suýt ngã vào cái thùng rác ở khu vực bên phải, Jungkook không suy nghĩ thêm lập tức tin tưởng bay tới đỡ lấy anh mắng:

"Tổng tài đừng có cố chấp! Tự đi suýt nữa thì lọt vào thùng rác nằm"

"Em đâu có lo cho tôi, khi nào tôi đi tiệc uống bia rượu hết thuốc uống hoặc hơn hết là nhiệm vụ của thư kí Jeon là cần chú ý đến tôi có một chút thôi. Những lúc tự đi như thế này không cần lo lắng cho tôi mà phải không?" Anh trầm giọng bảo

"..."

"Em lo cho tôi lắm có đúng không? Nói đi đừng xấu hổ." Kim Taehyung ghé sát mặt lại với cậu phả từng hơi ấm, tuy ngoài miệng ngữ điệu lúc phát ra có vẻ bình tĩnh thế nhưng trong lòng anh đang rất rạo rực chờ đợi câu trả lời từ cậu, dù chỉ là nói dối thôi cũng được

Bắt gặp ánh mắt nóng rực đó của Kim Taehyung cậu bất giác tránh đi nhìn chỗ khác ngoài mặc tuy tĩnh lặng nhưng nội tâm đã sớm gợn sóng. Cậu, rốt cuộc có lo lắng cho anh hay không? Chỉ là lúc thấy anh đau đớn ôm bụng JungKook thực sự đã rất hoảng loạn không phải theo cái kiểu sợ tình hình trước mặt nên mới biểu thị như vậy, mà sợ Kim Taehyung xảy ra mệnh hệ gì.

Lúc Jung Hoseok khám xong cho anh uống sau đó dặn dò và phân tích khả năng bệnh chuyển nặng hơn của anh, cậu mới biết anh có nhiều thói xấu và cũng không biết lo cho bản thân. Miệng Taehyung cứ cười cười mà nói không sao kì thực lúc đó cậu đã có chút tức giận, thật sự tức giận không phải giống như kiểu vì bị mất đồ ăn hoặc là bị cướp một thứ gì đó yêu thích mà là lo cho anh muốn điên.

Và giây phút đó Jeon JungKook đã bất giác chất vấn Kim Taehyung bằng những câu nói tuy đơn giản nhưng nó thể hiện đầy đủ sự lo lắng mà cậu dành cho anh, nó rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra trong khi lúc đó cậu đã ra sức phủ nhận.

Cậu, hình như là lo cho Kim Taehyung thật sự.

Đúng lúc anh tưởng JungKook không muốn trả lời hoặc thật sự là cậu không lo cho anh, Taehyung thầm thở dài sau đó bước từng bước nhẹ dưới sự dìu dắt của cậu. Một thanh âm trong trẻo pha lẫn chút ngại ngùng vì phải thừa nhận chợt vang lên làm Kim Taehyung như hóa đá.

"Tôi...là lo lắng cho anh." Dù sao đây cũng là sự thật cậu nghĩ bản thân không nên chối cãi, cậu cho rằng sự lo lắng này là với tư cách thư kí cùng tổng tài

"Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không?" Anh vui vẻ nở nụ cươi hình hộp trong lòng không ngừng tung bông tung hoa, cuối cùng thì Jeon JungKook cũng thừa nhận và điều này làm anh sướng phát điên

"Tôi là lo lắng cho anh, tôi chắc chắn như vậy." Dù sao cảm giác này cậu đã từng trải qua, lo cho một người thân đến mức mất bình tĩnh ví dụ như người cha đã băng hà của cậu

"Yeah! Vui quá đi!"

Kim Taehyung cười hạnh phúc ôm lấy cậu sau đó còn hôn lên hai má phúng phính hai tiếng rõ kêu, cứ muốn nhảy cẩng lên trời. Điều này có phải là đã có tiến triển rồi không? Sau bao cố gắng theo đuổi cậu?

"Nhưng...anh hết đau bụng rồi sao?" JungKook ngờ vực hỏi ban nãy còn thấy loạng choạng lắm mà bây giờ nhảy lên như điên. Thật mất hình tượng!

"A...haha." Kim Taehyung chỉ còn cách cười ngại chữa cháy

Dù sao câu nói đó còn khiến anh vui đến nổi quên luôn cơn đau quên mất mình đang diễn, là Jeon JungKook lo cho anh đó! Có ai được cậu ấy lo đến mức mắng yêu như thế chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top