15. Sẽ nỗ lực theo đuổi
JungKook rời khỏi phòng của Kim Taehyung thì bất ngờ khi thấy Hong Seo Young đứng trước đó, thấy cậu ra cô nhanh chóng đưa sắp giấy lên trước mặt đọc.
"Chào chị." Cậu nhẹ nhàng chào hỏi dường như là để lấy lệ chứ cũng không mấy thành ý, dẫu sao bà chị này cũng ghét cậu rồi
"Ừ chào em." Seo Young đáp lại
"Sao chị chưa về? Chẳng lẽ nãy giờ chị đứng ngoài đây sao?" Nếu thật vậy thì JungKook sợ cô sẽ nghe được gì đó không nên
"À...không không! Chị mới lên thôi." Cô bất chợt lúng túng như bị nhìn thấy ra hành vi của mình
"Chị lên tìm tổng tài sao?"
"Ờ...ừm"
"Vậy chị vào đi em về trước"
"Tạm biệt"
JungKook xoay lưng bước đi cậu cũng không muốn ở lại tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo với Hong Seo Young nữa, căn bản là giữa hai người không có gì để nói cả. Thấy bóng cậu đã khuất xa cô mới xoay gót rời đi dường như không có ý định vào phòng Kim Taehyung, ban nãy rối quá nên cô lấy đại cái cớ vậy thôi.
......
JungKook hờ hững buồn tênh đi trên đường Seoul rộng lớn trời đã dần tối nhưng ở đây lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ cả, thế nhưng lúc nào cũng tạo cho những người đang tràn trề thất vọng như cậu một cỗ buồn chán. Trên lối đi đẹp xinh dưới tán cây anh đào cậu quay lại vườn hoa bồ công anh được trồng bên rào đường nơi có một người từng kể cho cậu một câu chuyện tình yêu rất hay về bồ công anh.
Dừng chân JungKook đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa yếu ớt bay nhẹ trắng toát nhưng tinh khôi mỏng manh vô cùng, cậu khẽ rũ mi bất giác nghĩ tới lời từ chối thẳng thắn ban nãy của mình. Cậu không hề thấy hối hận chỉ là cậu không muốn tâm trạng của Kim Taehyung rơi xuống đáy vực khi thất tình, ai cũng từng yêu và cậu cũng vậy yêu say đắm để rồi khi chia tay nó ủ rũ cỡ nào. Trước khi sự việc đi quá giới hạn JungKook nghĩ mình nên thành thật từ chối.
Vốn dĩ nếu đây là tình cảm mới chớm nở hoặc ấn tượng vào lần đầu gặp anh sẽ sớm cho nó vào danh sách thoáng qua thôi, vẫn là nên từ chối ngay thẳng một chút tránh trường hợp yêu thương Taehyung dành cho cậu lớn dần sau đó khó mà buông bỏ. Nếu không đến lúc dừng lại chỉ có một mình anh đau khổ trên đoạn đường đơn phương cậu.
Đang mải mê ngắm nhìn những cánh hoa mỏng của bồ công anh thì bên cạnh bất ngờ có tiếng kêu của ai đó:
"A!"
Là một cô gái trẻ đang bị ngã trên đường vẻ mặt cô ấy nhăn nhó rất khổ sở JungKook lập tức chạy đến đỡ cô dậy, cậu quan tâm hỏi:
"Cô có sao không?"
"A...tôi không sao! Cảm ơn anh!" Cô ấy ngại ngùng lên tiếng
Túi xách của cô bị văng cách đó không xa cậu cũng tốt bụng mà đi nhặt lại giúp cô, cô gái trẻ cười nhẹ lên tiếng:
"Thực sự rất cảm ơn anh! Ban nãy tôi không để ý nên vấp phải đá"
"Vậy chân cô..."
Cô gái mặc một cái váy trắng tinh khiết ngang qua đầu gối thấy ánh mắt lo lắng của JungKook đổ dồn lên chân mình cô cũng nhìn xuống, thật bất cẩn vì chân của cô chảy máu mất rồi. Vội vội vàng vàng lắc đầu cô nói:
"Không sao đâu tí nữa sẽ hết"
JungKook nhíu mày nhìn vết thương có lẽ khi nãy bị ngã nên nó đã trầy xước tuy không quá nặng nhưng đất bụi bám vào rất nhiều để không như vậy có chút mất vệ sinh, cậu mỉm cười nhẹ nói:
"Không được đâu để tôi đưa cô đi mua băng keo cá nhân dán vào"
"Không cần..."
"Đi thôi." Nói xong đã kéo tay cô đi
"Cảm...cảm ơn anh"
"Ay gia! Có gì đâu"
Hai người có mặt tại tiệm thuốc tây JungKook nhanh chóng mua mấy miếng băng keo dán vào cho cô, xong xuôi mới tạm biệt ra về.
"Thật sự cảm ơn anh nhé!"
"Không có gì đâu, cơ mà tối rồi nên tôi phải về đây! Tạm biệt cô nhé!"
"Vâng"
Xoay lưng tính rời đi cậu như bất giác nhận ra điều gì đó lập tức quay đầu lại hỏi:
"Thế nhưng cô là con gái về một mình có ổn không vậy?"
"Không sao tí nữa sẽ có người đến đón tôi"
"À vậy tôi về đây"
"Vâng tạm biệt và cảm ơn anh, hẹn gặp lại"
Nhìn bóng lưng cao gầy của JungKook cô gái trẻ dõi mắt trầm ngâm nhìn quả thực ban nãy quá bất cẩn thế nên cô mới té sõng soài như thế, lại vì nhờ vậy mà gặp được cậu trai trẻ công nhận tốt bụng thật ấy.
......
JungKook vừa về nhà đã thấy Jimin phè phỡn phanh bụng nằm thỏa mãn trên ghế vẻ mặt rất chi là vui vẻ, cậu chậm rãi tiến lại mệt mỏi ôm chầm lấy Jimin mà ỉ ôi bao nhiêu chán nản cậu liền than thở với nó:
"Jimin ơi tao chán đời!"
"Có cần tao mua hòm sẵn cho không?"
"Mẹ nó! Tao đang buồn mày lại phũ phàng nói thế". Hờn dỗi cậu liền hất nó qua một bên
"Thì mày bảo chán đời còn gì? Tao bỏ tiền mua hòm là giúp mày toại nguyện rồi đó"
JungKook nằm vật ra ghế cả khuôn mặt nhăn nhó lại méo mó đến khó coi Jimin thấy cậu phiền não cũng thôi không trêu nữa, nó sấn lại hỏi cậu:
"Sao thế? Sao lại buồn đời?"
"Tao đi làm bị hãm hại"
"Cái gì? Đứa nào dám động vào mày hả?" Jimin hùng hổ hét lên
"Điều đáng nói là tao không biết là ai làm cứ như vậy trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp." Cậu thở dài dường như những vấn đề ấy đã tích tụ lại gây thương tổn cho JungKook
"Mày kể rõ ngọn ngành cho tao nghe đi"
JungKook kể lại toàn bộ những việc xảy ra gần đây cho nó nghe quả thực sau khi chia sẻ xong có chút thoải mái, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ đi kể với Jimin những điều vặt vãnh này đâu đơn giản vì cậu thấy không đáng thế nhưng mọi chuyện khiến cậu thất vọng cùng mệt mỏi chỉ chờ đến khi nó gặng hỏi mà tuôn trào. Thiết nghĩ có chuyện gì sau này vẫn là nên đi chia sẻ với Jimin.
"Đáng chết! Sao lại xảy ra vụ này nhỉ? Tao cá là đồng nghiệp nữ hại mày." Jimin đập tay bôm bốp nói
"Sao mày lại chắc chắn như vậy? Camera an ninh của công ty khu vực chỗ tao và tổng tài làm việc bị hỏng, tổng tài nói rằng có lẽ kẻ đó lẻn vào phòng làm việc mà cướp dữ liệu"
"Kẻ đó sắp xếp cả rồi, đồng nghiệp nữ nay cao tay mưu mô lắm"
"Sao mày lại chắc chắn là đồng nghiệp nữ chứ?" JungKook hỏi
"Thì mày là thư kí của Kim Taehyung lại còn sở hữu vẻ ngoài nữ nhìn vào liền si mê nam nhìn vào liền cong quéo, chẳng phải Kim Taehyung còn vì mày mà chết mê chết mệt sao? Điều đó làm mấy ả ghen tị nên tìm cách làm bẻ mặt mày thôi." Về vấn đề này Jimin là quá am hiểu, nó gặp rất nhiều loại con gái thế nên nhìn nhận rất chi là sâu xa
"Thật là vô lí"
"Vô lí gì mà vô lí! Ngồi ngẫm lại xem gần đây mày đắc tội với ai nhất?"
JungKook trầm mặc ngồi trên ghế ra sức suy nghĩ lại gần đây cậu đi đâu mà chẳng tạo nghiệp chứ, này có phải là nghiệp quật không nhỉ? Xoa xoa cằm cậu chợt nghĩ ra một cái tên tuy thoáng qua nhưng khả năng là rất cao. Đập tay một phát cậu lên tiếng nói:
"Là Jeong Hanna! Đúng! Tao gây tội với ả khá nhiều"
Jimin bĩu môi đáp:
"Sao tao chưa nghe mày kể qua ả này?"
"Hì hì! Tại tao không kể đó"
"Mẹ nó! Tao là bạn thân của mày đấy nhé! Mau mau kể cho tao nghe"
Lại một lần nữa JungKook tích cực ngồi hàn huyên kể lại cả thảy câu chuyện không sót một chữ nào, không ngoài dự đoán Park Jimin lập tức có phản ứng rất mạnh mẽ:
"CÁI GÌ? GIẢ LÀM VỢ TƯƠNG LAI CỦA KIM TAEHYUNG?"
Tuy không có ai ngoài hai đứa thế nhưng nghe nó hét lên như vậy cậu cũng hoảng hồn vội vàng lấy tay bịt miệng Jimin, nói:
"Be bé cái mồm lại!"
Thoát khỏi vòng kiềm cặp của JungKook nó lắc đầu ngao ngán:
"Chết chết chết! Mày điên rồi Jeon JungKook!"
"..."
"Mày rảnh quá nên xách mông đi chọc mấy cô tiểu thư tức điên lên vậy à? Nghiệp quật mà"
"Câm mồm! Bây giờ tao không dính dáng gì đến chuyện giả danh đó nữa"
Jimin cố nhịn cười quả thật là JungKook vẫn ngây ngốc mê tiền như xưa người ta mới dụ mấy đồng bạc đã đồng ý giả làm vợ, nói chứ nếu là Jimin thì nó cũng dày mặt giúp Kim Taehyung đấy. Nghĩ lại thì danh dự cũng không quan trọng lắm bởi vì nó không nuôi sống mình được, tiền và chỉ có tiền mới là chân lí! Đúng là bạn thân lúc nào cũng có suy nghĩ sống đơn giản đến như vậy.
"Vậy mày có thấy điều gì khả nghi không? Tỉ dụ như thái độ của mấy nhân viên?" Jimin hỏi
"Ừm...họ trở nên ghét tao"
"Đó là điều dĩ nhiên, ai cũng ghét mày hết đấy!"
Nhận được ánh nhìn gắt gao lạnh như băng của JungKook nó vội vàng xua tay lắc đầu nhầm phản bác lời nói vừa rồi của mình, Jimin bấy giờ mới nghiêm túc ngồi thẳng lưng xoa xoa cằm suy nghĩ:
"Nhưng mày nhớ lại xem ai lạ nhất?"
"Cái đó tao không rõ"
"Tính cách thì không nói việc thay đổi thái độ nhanh như chớp của con người rất bình thường, nhưng ví dụ như thời trang thì sao? Tao xem phim thấy kẻ gian hay đánh rơi thứ gì đó khi ăn cắp"
"Hình như không có..."
Chưa kết thúc hoàn toàn câu nói JungKook chợt nhớ lại một hình ảnh lạ lẫm vượt qua, cậu ngay tức khắc nhíu chặt mi tâm cứ như một thước phim tua chậm cậu nhớ rõ mồn một từng chi tiết.
"Đúng rồi! Là Hong Seo Young!" JungKook dí sát mặt với Jimin nói
"Là ai nữa? Từ nay mày quen biết ai lập tức đem ra khai báo cho tao biết rõ nhớ chưa?"
"Cô ta là nhân viên của công ty trưa nay tao thấy cô ta lật mặt đã đành, Hong Seo Young lại còn có style lạ hơn thường ngày làm tao cứ nghĩ đó là mốt thời nay"
"Sao? Điều gì kì lạ?" Nó ngay tức khắc hỏi lại
"Hong Seo Young cô ta chỉ đeo một chiếc bông tai lỏng lẻo trong khi thường ngày tao vẫn luôn thấy một đôi song hành yên vị trên tai của cô ta, là một đôi bông tai màu xanh ngọc nay chỉ còn một chiếc thôi"
"Bing! Là cô ta đó!" Jimin reo lên
"Nhưng vẫn chưa thể chứng minh được"
"Mày bị ngu à? Nếu chỉ còn một chiếc nghĩa là đã vô tình đánh rơi ở phòng Kim Taehyung trong lúc lấy cắp tài liệu"
"Ờ nhỉ?" JungKook gật đầu
"Dạo này cô ta hay sàn sàn ở đó không?"
"Có đôi lúc tao bắt gặp cô ta thấp thỏm bên ngoài phòng làm việc, điển hình là chiều nay lúc ra về"
Jimin vui vẻ nhảy cẳng lên như vớ được vàng vỗ vai cậu nói:
"Mày lập tức kiếm ra chiếc bông tai còn lại sẽ được minh oan"
"Oa~ hôm nay Jimin thông minh đột xuất nhỉ?" JungKook cười nhẹ xoa xoa đầu nó
"Ý mày là bình thường tao ngu lắm à? Còn nữa tao không phải cún của mày nhé!"
"Haha!"
"Coi drama Hàn nhiều quá riết tao thuộc hết kịch bản khỏi coi nữa cũng biết diễn biến mà!" Nó tự mãn đáp
"Thế nhưng nghĩ lại hôm tổng tài thuyết trình tao có chút buồn, chắc mọi người thất vọng lắm." Cậu thở dài
Lại bắt gặp dáng vẻ chán đời đó của JungKook nó không hài lòng nhíu nhíu mi tâm, vỗ lên vai cậu như một lời khuyên nó nói:
"Nghe này Jeon JungKook, mày sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người mà là để sống với chính bản thân mình. Chuyện đó lỗi không phải do mày gây ra thì hà cớ gì phải thấy áy náy? Buồn thì được nhưng không phải kéo dài nỗi buồn ấy như vầy. Nên nhớ không ai sinh ra là hoàn hảo và mày sinh ra chỉ để sống hài lòng với chính mình, chỉ để là một Jeon JungKook đanh đá!"
"Đúng! Tao phải đanh đá lên! Con trai mà yếu đuối như vậy ai coi?" Cậu cười vui vẻ
Jimin hài lòng cười nhẹ đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ rưỡi nên cười nhẹ đánh vào vai cậu nói:
"Ê đi tắm đi mày! Rồi tao với mày đi ăn sẵn đó đến công ty tìm luôn cái bông tai"
"Sao vậy? Sao phải đến công ty vào giờ này?" Nghĩ đến cái cảnh nơi làm việc tối hù đã dọa cậu mặt cắt không còn giọt máu
"Mày ngu thế? Biết đâu cái mụ Hong Seo Young gì đấy cũng nhận ra sự khác biệt khi bông tai bị mất thì sao? Mày phải đến trước mụ ấy!"
"À à!" Cậu gật gù
"Đi tắm mau đi! Rồi tới công ty trước sau đó đi ăn cho thoải mái, tao với mày lâu rồi chưa ăn chung"
"Ok!"
Nói xong JungKook cầm cặp sách phi thẳng vào phòng lấy đồ sau đó một mạch chạy vào nhà tắm, tuy rằng Jimin đã ăn chiều với Jung Hoseok thế nhưng nó vẫn thấy đói phần khác là muốn thưởng thức với JungKook một bữa tối ngon lành. Nó cũng rất biết tiết kiệm thời gian liền đi thay đồ trong lúc đợi cậu. Đến khi cậu ra chỉ cần khóa của nhà đi là được.
......
JungKook và Jimin xuống xe taxi liền trả tiền sau đó đi vào trong trong đầu của cậu vốn đã tưởng công ty sẽ tối om không một chút ánh đèn, ai dè cả quang cảnh vẫn sáng trưng ở tất cả khu vực. Chậm rãi tiến lại chỗ anh bảo vệ trẻ đang đứng JungKook cười hiền lên tiếng hỏi:
"Anh NamHa còn chưa về sao? Bình thường lúc chiều đã tan tầm rồi mà?"
Oh NamHa nghe gọi mình lập tức nhíu mày ngó nghiêng nhìn cậu thanh niên trước mặt cuối cùng ngờ vực hỏi:
"Là cậu JungKook sao?"
"Ừ tôi đây"
"Ô! Suýt thì không nhận ra mất bình thường cậu hay mặc đồ vest thanh lịch nay mặc mấy style năng động như vầy tôi nhận không ra." Anh ấy cười xuề vui vẻ khi nhận ra cậu
JungKook tắm rửa xong xuôi thì chọn cho mình bộ áo năng động quần jean rách gối và áo hoodie đen lại còn che khẩu trang nửa mặt mái tóc nâu hạt dẻ phủ nhẹ, bên cạnh là một Park Jimin giống na ná vì cả hai đều thích mặc những loại trang phục như vậy.
"Chào anh." Jimin mỉm cười nhẹ
"Chào cậu!" Đây có lẽ là bạn của cậu JungKook chăng? Đúng là người đẹp bạn thân cũng đẹp điều này NamHa đã tự cười hì hì khẳng định
"Thế nhưng sao anh chưa về vậy? Không phải đã quá giờ rồi sao? Trong công ty vẫn sáng đèn nữa?" Cậu thắc mắc hỏi
"À chiều nay Kim tổng đột nhiên bảo tăng ca thâu đêm nếu ai trái lời lập tức trừ lương, lúc thông báo giọng ngài ấy rất gắt có trời cũng không dám cãi lại đâu. Thế nhưng cậu Jeon không tham gia tăng ca sao?" Anh bảo vệ từ từ kể lại, nhớ lại dáng vẻ nghiêm nghị của Kim Taehyung lúc chiều mà sợ run mặc dù không hề rét
JungKook theo quán tính nhìn lên lầu cao nơi anh đang làm việc đúng là cảm nhận được hơi lạnh từ đó tỏa ra, cậu chậm rãi quay đầu đối mắt với Jimin cùng với biểu hiện há hốc mồm. Nó biết cậu bối rối thế nên cười xuề nói với anh bảo vệ:
"Vậy hai chúng tôi lên trước nhé?"
"Nhưng cậu đây vào làm gì?" Anh NamHa hỏi
"Cậu ấy là bạn thân của tôi, bây giờ tôi có chút việc cần vào nói chuyện với tổng tài." JungKook vội lên tiếng đáp
Thấy Oh NamHa cẩn thận quan sát mình lại lần nữa Jimin mới cất lời:
"Hay là mày vào đi JungKook để tao đứng ngoài đây đợi cũng được"
"Được không?"
"Được mà! Đi đi!"
JungKook gật đầu sau đó xoay lưng vào trong cậu biết là bảo vệ có chút bối rối vì không biết nên cho Jimin vào hay không, công ty đang tăng ca nên rất bận rộn cộng thêm muốn gặp Kim tổng phải có lịch hẹn trước. Jimin cười nhẹ với anh bảo vệ nói vài ba câu sau đó lại gần cái ghế đá ngồi, cứ như vậy nó phải đợi bao lâu nhỉ?
Gần chỗ nó bỗng dưng xuất hiện bóng xe hơi theo ánh đèn Jimin ngước mắt lên nhìn bắt gặp siêu xe có chút quen mắt, nó nhíu nhíu mày sau khi nam nhân kia xuống xe nó tức khắc nhận ra. Nhưng chưa kịp nói gì nam nhân kia đã vui vẻ chạy lại nói trước:
"Là Jimin sao?"
"Jung Hoseok? Anh đến đây làm gì?" Nó hỏi lại
Hắn tay cầm một cái túi như để đồ gì đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jimin hắn đáp:
"Tôi tới gặp Kim Taehyung"
"Kim Taehyung?" Jimin biết hắn là bạn thân của anh
Hoseok gật đầu nhẹ:
"Ừ nó gọi bảo tôi tới khám bệnh, chắc là bệnh cũ tái phát"
"Anh ta có bệnh trong người sao?"
"Nó bị đau dạ dày vì không ăn uống điều độ, lại thường xuyên đi uống rượu xã giao với đối tác. Cứ tái phát mãi nhưng không chịu biết đường mà làm theo hướng dẫn để giảm đau. Cứ đâm đầu vào làm việc chứ không quan tâm bản thân. Chục bữa như một, tôi nói nó cũng không thèm nghe." Hắn thở dài phiền não Kim Taehyung thật cứng đầu, bệnh tật nặng đến như vậy cũng không chịu sắp xếp chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí
Jimin hiểu chuyện liền "à" một tiếng nhỏ xíu gật đầu nhẹ, hắn thấy nó im lặng thì bất ngờ quay sang hỏi:
"Nhưng cậu ngồi trước công ty của Taehyung làm gì vậy?"
"JungKook có chút chuyện cần xử lí nên vào trong rồi tôi ngồi đây đợi nó"
"Vậy tôi ngồi đấy tán gẫu cùng cậu cho đỡ buồn nhé!" Hắn cười, nụ cười tươi như sao sáng giữa đêm tối
"Anh không phải đi khám cho Kim Taehyung sao?" Jimin nhìn hắn hỏi lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa kia mà bất ngờ
"Hồi nãy nó gọi nghe giọng cũng không gấp lắm nên chắc không sao, cứ để JungKook giải quyết việc trước đã"
Thế là hai người một nhỏ một lớn nói chuyện vui vẻ cười sảng khoái ngay trước cổng công ty, mới gặp thì còn hơi ngại chứ càng ngày cả hai càng hợp cạ ăn nói rất thoải mái. Oh NamHa tuy thấy nhưng không làm gì cả vì nếu bắt Jung Hoseok bạn thân của Kim tổng vì tội làm ồn thì cũng có hơi...nói chung là khi nào hắn xuất hiện cũng náo nhiệt hết.
Tốt nhất không nên quan tâm. Dù sao hai cái giọng cười rung trời lở đất kia cũng không ồn mấy chỉ có NamHa làm may mắn nghe được thôi.
......
JungKook vào trong phải đi qua khu vực nhân sự mấy anh chị nhân viên thấy cậu liền trưng ra bộ mặt chán ghét rõ ràng, không quan tâm cậu liếc mắt nhìn thử thì không thấy Hong Seo Young đâu cả cậu phải nhanh lên trước khi cô ta tìm ra chiếc bông tai trước cậu. Tăng nhanh cước bộ JungKook chui vào thang mấy ấn lên tầng làm việc của mình, thang máy dừng lại cậu nhanh chóng vội vã chạy ra ngay.
Đến trước phòng làm việc của Kim Taehyung cậu lặng tai lắng nghe vì dường như trong đó có người, một giọng nữ vang lên:
"Kim tổng ngài có hồ sơ cần phê duyệt ạ." Là giọng của Hong Seo Young
"Ừ để đó rồi mau ra ngoài đi." Mặc dù cách một cánh cửa thế nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng nói lạnh nhạt của anh, không chút ngữ điệu êm ấm một chút vẫn rất khó chịu
Sau đó JungKook không thể nghe thấy gì nữa thật kì lạ ban nãy vẫn nghe rất rõ mà? Cậu áp hẳn tai lên cánh cửa phòng nhưng kết quả nhận lại vẫn là số không, hơn mười phút sau cậu lại nghe thấy tiếng gót bước đi rất to sự nghi ngờ của cậu càng lớn. Cửa của Kim Taehyung có chức năng điều chỉnh độ mỏng dày à? Sao lúc nghe được lúc thì không chứ?
Tiếng gót có vẻ vội vã đang dần tiếng ra cửa JungKook theo quán tính chạy lại phòng làm việc kế bên của mình núp vào, tuy tối om vì không bật đèn nhưng nếu núp một chút cậu vẫn chịu được. Đứng ở khu vực dễ dàng quan sát cậu ngó đầu ra nhìn thử chỉ thấy Hong Seo Young mắt mũi tèm lem tức tối bước đi rất nhanh, thắc mắc trong lòng càng dâng lên không biết tổng tài làm gì để cô ta khóc lóc sướt mướt như vậy nhỉ?
Sau khi xác định là cô ta đã đi hẳn JungKook mới chậm rãi tiến ra khỏi phòng làm việc của mình đi đến trước cửa phòng của Kim Taehyung, hôm nay tăng ca sao anh không nói với cậu nhỉ? Cả công ty dường như có cậu là không tham gia làm việc theo lời kể của anh bảo vệ thì lúc thông báo tối nay tăng ca Taehyung đã rất đáng sợ.
Hít thở một hơi JungKook đưa tay lên gõ cửa bên trong lập tức có tiếng vọng ra ngoài:
"Đi hết! Không ai được làm phiền tôi vào lúc này!" Là giọng của Taehyung và có lẽ anh đang bực bội một vấn đề nào đó, ngữ điệu cũng theo đó trở nên cáu gắt hẳn
Cậu cảm thấy lạ lẫm Kim Taehyung trước mặt cậu lúc nào cũng cười và nhỏ nhẹ cả nên khi nghe được giọng nói lúc tức giận của anh thì liền thấy có chút không quen, cậu kiên trì đưa tay lên gõ lại lần nữa không khí lạnh băng tiếp theo là giọng nói cơ hồ vô cùng giận dữ của Taehyung vang ra:
"Nếu là Hong Seo Young thì mau cút! Để tôi bắt gặp lại lần nữa tuyệt đối không tha"
'Cạch'
Cánh cửa phòng bật mở JungKook không được thoải mái bước vào lại chứng kiến anh đang mệt mỏi nhắm chặt mắt ngồi trên ghế xoay, đối diện là cái máy vi tính và một đống hồ sơ cần phê duyệt. Chẳng lẽ anh đã ở lại đây từ lúc tan tầm sao? Nhìn biểu hiện thật giống như chưa có ăn uống gì cả.
Taehyung tuy không mở mắt thế nhưng theo âm thanh thì anh vẫn nhận thức được là kẻ to gan nào đó dám mở cửa đi vào, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ mệt mỏi đó trầm giọng đến đáng sợ lên tiếng:
"Có việc gì nữa? Đã tha cho lại còn không muốn sống sao?"
"Tổng tài..." Trong vô thức JungKook không biết nói gì chỉ bật ra hai tiếng be bé đủ để cả hai nghe
Kim Taehyung lập tức mở mắt bắt gặp một thanh niên nhỏ nhắn với style năng động đang đứng ngay trước mắt mình người mà anh đã luôn nhớ đến, chỉnh đốn lại tác phong có chút không gọn gàng anh ngồi thẳng lưng hỏi:
"Em...đến đây làm gì?"
"Tại sao công ty tăng ca mà tổng tài không báo cho tôi?"
"..."
Chả là lúc nhiều cậu rời đi anh có chút tủi thân đâm ra buồn bực lại không muốn khiến JungKook vất vả tăng ca thế nên liền áp dụng nỗi buồn lên nhân viên, bây giờ cậu hỏi chẳng lẽ anh nói do anh buồn bực và không muốn cậu vất vả?
"Hồi nãy tôi thấy Hong Seo Young..." Cậu chưa nói hết câu anh đã cắt lời
"Không có gì"
"Cô ta khóc lại còn chạy rất nhanh! Tổng tài, anh đã làm gì Hong Seo Young?" Cậu có chút nhấn mạnh ngữ điệu khiến cho nó trở nên to hơn
"Chuyện của tôi liên quan gì mà em phải tra hỏi?" Anh cũng không vừa lập tức đáp
"Anh thì quần áo xộc xệch, Hong Seo Young thì khóc. Chẳng lẽ..."
"Jeon JungKook!"
Kim Taehyung lập tức hét lớn anh biết suy nghĩ của cậu là gì và nó không hề đúng đắn một tí nào, cậu bất chợt im lặng không nói nữa chỉ là lòng có chút bồn chồn chẳng lẽ là tò mò quá sao?
"Xin lỗi là do tôi nhiều chuyện tôi không có quyền tra hỏi tổng tài." JungKook lên tiếng khẽ
Anh bỗng đứng dậy từng bước đi đến bên cậu không kiêng dè gì mà ôm chặt lấy JungKook hơi thở anh gấp gáp, gắt gao ôm chặt lấy cậu như sợ mất:
"Em là đang nghi ngờ cái gì? Lần đầu của tôi sẽ chỉ dành cho em"
"Tổng tài!" Cậu giãy nảy đòi thoát nhưng bất thành
"Em...đang ghen sao?"
"Không có! Chỉ là nếu chuyện đó xảy ra thì thật mất mặt, đây là công ty." JungKook vội vàng thanh minh, nhưng lại vô tình không biết rằng biểu hiện như vậy thật giống như đang cố chối cãi khi bị phát hiện một sự thật sâu trong lòng. Đến cả cậu còn không nhận ra thái độ của bản thân vì sao lại mạnh mẽ như vậy...
Kim Taehyung cười nhẹ dùng vòng tay ấm áp của mình bao trọn lấy cậu nghiêng qua hôn nhẹ lên mái tóc thơm của cậu, người JungKook có hương rất dễ chịu cứ như mùi sữa vậy. Mọi mệt mỏi và cơn đau dạ dày như được giảm đáng kể thật thoải mái.
JungKook nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng đẩy anh ra lúng túng nói:
"Tổng tài...cho tôi tìm đồ một chút"
"Bông tai sao?"
"A?" Sao anh biết được nhỉ?
"Tôi xử lí xong chuyện của em rồi những kẻ gây ra đều phải chịu hậu quả"
"Vậy Hong Seo Young..."
"Bị đuổi thẳng cổ"
JungKook có chút biết ơn người trước mặt một nam nhân tài giỏi lại ưu tú nhìn một phát liền biết có sơ hở chỗ nào mà giải quyết dùm cậu, tuy hình tượng của cậu không thể tốt đẹp trước mặt đồng nghiệp nữa nhưng ít ra vẫn có Kim Taehyung giúp đỡ và tin tưởng cậu. Anh lại gần cậu nhàn nhạt nói tiếp:
"Là do Jeong Hanna đứng sau"
"Sao?" JungKook không bất ngờ mấy cái ả này cậu thừa biết trước sau gì cũng trả thù cậu
"Hong Seo Young có quen biết cô ta thừa cơ hội mà hãm hại em, hợp đồng hợp tác với Jeong Hanna tôi cũng hủy luôn rồi với lí do bên cô ta gian lận và phải bồi thường cho chúng ta một lượng kinh phí khá. Hong Seo Young bị đuổi việc đã là nhẹ để tôi xem sau này ai nhận cô ta làm việc nữa"
"Cô ta vì sao lại ác liệt như vậy nhỉ? Dù sao làm vậy cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của tổng tài rất nhiều"
"Vì em là vợ tương lai của tôi đấy"
"..."
Kim Taehyung mệt mỏi quay lại ngồi trên ghế sopha anh khẽ nhỏ giọng nói:
"Chuyện hồi chiều ấy, lúc em từ chối tôi thẳng thừng ấy...tôi sẽ xem như chưa nghe gì hết và vẫn sẽ cố gắng theo đuổi em"
"Kim Taehyung anh..."
"Đừng nói gì cả em chỉ cần đón nhận tình cảm của tôi thôi, nhưng nếu không có cách nào để đón nhận cũng đừng đẩy tôi ra xa." Giọng anh nhỏ dần đi
"Anh thật cố chấp rốt cuộc tôi có gì đáng để anh yêu thích như vậy?"
"Không gì cả, đơn giản là em có trái tim của tôi." Anh nhắm hờ mắt
"..."
"Tôi sẽ nỗ lực theo đuổi em sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu!"
"Có phải đến lúc tôi thật sự yêu ai đó anh sẽ từ bỏ?"
Kim Taehyung gật đầu không đáp.
JungKook đột nhiên không biết nói gì nữa thế nhưng dáng vẻ của anh khiến cậu lo lắng, anh ôm bụng nhắm chặt mắt quằn quại dựa trên ghế sopha thậm chí mồ hồi chảy ướt hết cả một mảng áo sơ mi. Lo lắng, cậu nhanh chóng chạy đến bên anh lên tiếng hỏi:
"Tổng tài...anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà"
Gương mặt tuấn mĩ của anh dẫn trở nên trắng bệch mồ hôi chảy ngày một nhiều hơi thở cũng trở nên hoảng loạn không nhịp nhàng, cậu hốt hoảng lấy tay đỡ lấy hai bên má của Taehyung lo lắng muốn quíu tới nơi:
"Tổng tài! Anh ổn không vậy? Anh rốt cuộc là bị sao?"
"Mau...gọi cho Hoseok, kêu...cậu ta tới đây gấp." Khó khăn thều thào anh cũng hoàn thành một câu hoàn chỉnh
Nhìn quanh thấy điện thoại nằm trên bàn làm việc của anh JungKook nhanh chóng phi lại đớp lấy, cậu bật màn hình sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng chạy lại chỗ Taehyung nói:
"Pass! Pass điện thoại là gì?"
"Jeon JungKook..."
"Sao a?"
"0109"
Cậu thử nhập 0109 thế nhưng sai nó càng làm cậu hoảng hơn nữa vội vàng giữ cho Taehyung tỉnh táo cậu hỏi:
"0109 sai rồi!"
"Jeon JungKook..."
"Sao nữa a?"
"Tôi...không có kêu cậu!" Taehyung mệt mỏi nói
"Anh kêu tên tôi mà?"
"Đó là pass"
"Mố?" JungKook trố mắt nhìn sau cũng đợi anh đọc tiếp
"0109"
"Nghĩa là..." Cậu lúng túng khó hiểu cái cái có cái pass thôi cũng không sao nhập được, đến lúc gọi cho Hoseok thì hắn ta đến chỉ có hốt xác Kim Taehyung thôi
"Jeon JungKook 0109." Đọc xong một loạt Kim Taehyung thở phào, anh ôm lấy bụng chịu đựng mọi cơn đau như xé nát cả dạ dày đau từ trong ra ngoài
Ừ thì Jeon JungKook 0109, cậu cảm thấy thực mệt mỏi cho nam nhân quằn quại vì đau trước mặt, cài pass là tên cúng cơm và ngày sinh của cậu làm gì chứ! Lập tức gõ pass cậu nhảy vào danh bạ ấn gọi cho Jung Hoseok ngay. Bên kia mới có kết nối cậu đã lập tức hét lên:
"Mau mau đến cứu tổng tài! Anh ấy đau bụng sắp chết rồi!"
"Mố?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top