14. Là do anh hay do cậu?
Đến chiều tà khi tan buổi dạy học Jung Hoseok cũng lửng thửng tự động chở Jimin về, lịch học ở thầy Min của nó được chia ra làm các buổi. Hai tư sáu dạy lớp, ba năm bảy đi làm học sinh cho thầy. Trước khi ra về Hoseok vẫn còn nhớ cuộc hội thoại ngắn trước đó, YoonGi cười vỗ vai Jimin lên tiếng:
"Ay gia! Bạn học Park xem ra cũng đẹp trai sáng sủa đó, có người yêu chưa em?"
Câu hỏi bất của thầy làm cho Jimin và Jung Hoseok giật mình, nó chia tay bạn trai cách đây không lâu hôm nay bắt gặp thầy YoonGi cười rất tươi lại còn vui vẻ vỗ vai hỏi mấy câu kì lạ như vậy. Tuy khó hiểu nhưng nó cũng cười đáp:
"Em chưa tìm được đối tượng ạ"
"Vậy coi lựa chọn cẩn thận nhé! Mà tôi thấy xu hướng bây giờ chọn người yêu học ngành y nhiều lắm." YoonGi nói
Hắn dĩ nhiên chột dạ khi nghe ông anh họ của mình nói thế quá rõ ràng là thầy muốn trêu hắn đây mà, Hoseok nhanh chóng kéo tay Jimin cười gượng gạo đánh sang vấn đề khác:
"Thôi tụi em về đây! Cũng trễ rồi nên bye anh"
"Ừ mà nhớ đừng u mê ngắm đến chảy dãi nữa nhé!" Thầy Min cười đáp
"Min YoonGi!"
Park Jimin cũng tò mò vốn định lên tiếng hỏi thì bị hắn kéo đi một mạch ra xe để lại bóng dáng nhỏ nhắn của thầy Min dưới ánh vàng rực rỡ của buổi chiều tà, chưa bao giờ anh thấy việc em họ mình yêu ai mà bản thân lại cảm thấy thú vị như vậy. Có lẽ Jung Hoseok là người quen biết rộng thế nên chủ yếu là chơi xã giao chứ không mấy bận tâm ai. Để ý được Park Jimin cũng quá đặc biệt đi.
Jimin bị Hoseok kéo vào xe ấn vào ghế phó lái còn bản thân hắn thì quay vào ghế của mình đánh máy cho xe chạy đi, nó tò mò không biết chuyện gì vì thế lên tiếng hỏi:
"Ban nãy hai anh có chuyện gì vui sao? Thầy Min rất lạ đó"
"Không có!" Hắn lập tức phủ nhận
"Rõ ràng là có mà! Tôi bảo đảm là muốn giấu tôi nói cho anh nghe này, chia sẻ niềm vui mới là điều hạnh phúc đó"
"Đã bảo là không có"
"Kể tôi nghe đi! Jung Hoseok mau kể cho tôi nghe đi!" Nó nài nỉ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó
"Đói bụng quá! Muốn đi ăn tối cùng tôi không?" Hắn lên tiếng đánh sang vấn đề khác
"Có!"
"Vậy im mồm"
"Nhưng tôi tò mò lắm! Mau kể cho tôi nghe với"
"Bữa tối ai trả tiền?"
"Anh"
"Vậy thì im mồm mau, nếu không tôi đá cậu xuống xe vì cái tội nói nhiều bây giờ"
"..."
Jimin ngoan ngoãn nghe theo nếu còn cố chấp gặng hỏi nói không chừng mất luôn bữa tối miễn phí, còn có thể sẽ bị tống cho đi bộ về. Miếng ăn là miếng nhục cơ mà không ăn thì chết đói.
Thấy nó im lìm ngoan ngoãn như mèo nhỏ Jung Hoseok chợt thấy buồn cười, đúng là chỉ có đồ ăn mới bảo nổi cái con người đáng yêu này. Khóe môi của hắn chợt cong lên một cách vui vẻ.
......
"Vậy sao? Nếu theo dấu mà đoán thì chỉ có thể là lén vào phòng tôi mà phá phách thôi." Kim Taehyung nhíu mày khó chịu nói thêm vài câu nữa anh chủ động tắt máy
Sau khi đưa JungKook đi ăn một bữa tôm tràn đây vui vẻ do anh tạo nên thì cậu đã phần nào bớt đi việc tự trách bản thân mình, thế là cả hai quay lại công ty tiếp tục làm việc như bình thường tuy nhiên điều đáng nói chính là thái độ của JungKook được thay đổi một cách đột ngột khi trở lại làm việc. Cậu không cười nữa dù là cố gượng cũng không có, điều này khiến anh bận tâm không thôi. Vì thế ngay lập tức gọi điện cho bộ phận an ninh công ty để thăm dò.
Điều kì lạ ở đây chính xác là hành động tinh vi của tên đó, bên bộ phận an ninh cho Taehyung biết rằng không hiểu tại sao camera khu vực làm việc của anh và JungKook đều bị hỏng. Có lẽ đoán trước được việc anh sẽ điều tra làm rõ nên trước khi hành động người đó đã phá camera, anh nắm chặt tay thành quyền không một chút nào là thả lỏng tâm trạng.
Tên này nếu bắt được Kim Taehyung phải hỏi rõ lí do vì sao lại làm như vậy sau đó trừng trị thích đáng, cũng rất có thể trong công ty của anh có nội gián. Việc tiếp cận và đánh mất tài liệu đã là nhẹ chứ nếu đợt tiếp theo các sản phẩm đang trong quá trình thiết kế chưa tung ra thị trường mà bị tên này lấy ra đưa cho các đối thủ kinh doanh thì càng nguy hại hơn. Chưa kể vì chuyện này mà JungKook của anh phiền lòng rất nhiều.
Nhắc đến lại nhớ Taehyung bèn rời khỏi phòng làm việc của mình lê từng bước chậm rãi sang căn phòng bên cạnh, nơi thường ngày phi thường vui vẻ với nhạc quẩy phá lệ yên tĩnh công ty của Jeon JungKook thì hôm nay không mảy may có âm thanh gì. Anh đứng trước cửa đưa tay gõ nhẹ rồi lên tiếng:
"Tôi vào được chứ?"
"..." Không có tiếng đáp
"Thư kí Jeon đâu rồi? Cậu có trong đó không vậy?"
"..."
Kim Taehyung thoáng chốc khẩn trương tột độ bây giờ chưa tan tầm hẳn là cậu vẫn chưa thể về, hôm nay tâm tình của JungKook lại không tốt nữa. Bối rối xen lẫn lo lắng anh lập tức mở cửa phòng không khóa đi vào. Bên trong không có gì khác lạ yên ắng và thanh tĩnh lạ thường, chỉ thấy một cậu nhóc ngủ quên trên bàn làm việc.
Anh nhẹ nhàng đi lại tránh làm cậu thức giấc đi tới bên cạnh JungKook anh thấy cậu thực sự đã ngủ say, gương mặt phúng phính mang đầy muộn phiền và ưu tư quả thực Taehyung chưa từng nghĩ cậu là một con người hay để trong lòng những điều chưa tốt như vậy. JungKook vẫn còn tự trách bản thân nhiều lắm mặc dù anh đã nói là không sao nhưng cậu cứ cố chấp thấy bứt rứt.
Đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má hồng hào của cậu anh cười nhẹ chỉ là khi ngủ trông cậu thật đáng yêu, dưới bàn là một sấp giấy gì đó nhiều màu tò mò nên Taehyung cầm lên xem thử. Là một bản vẽ chơi của JungKook nhưng nhìn xem nó thật có hồn. Cậu vẽ rất nhiều thứ phác họa chủ yếu bằng hình chipi nhỏ nhắn đáng yêu, trang đầu tiên là ngày nhận việc của JungKook. Phía dưới bức ảnh là một em bé nhỏ nào đó có biểu cảm trông giống như đang khó ở về một vấn đề và đứa trẻ đó dường như là cậu.
Chú thích cuối bức ảnh vẽ như sau:
"Lúc đi nhận việc thực sự gặp được một đối tượng khá điển trai là sếp, tuy nhiên thái độ của anh ta cứ như thể hiện mình là người đẹp trai nhất nhất ấy! Jeon JungKook không đồng tình, tôi đây mới là hảo hảo đệ nhất thiên hạ về khoản nhan sắc nhé tổng tài!"
Chớp mắt một cái Kim Taehyung nhớ về cái ngày đầu tiên JungKook đến công ty anh làm việc thật sự lúc đó bắt gặp lại cậu anh đã khẩn trương đến độ không biết nói gì, vì muốn cậu chú ý nên cũng có chui vào phòng làm việc chỉnh chu lại bản thân một chút. Hôm đó Taehyung quyết định lựa chọn thần thái lạnh lùng đúng chất một tổng tài tài giỏi nhưng lãnh đạm với tất cả. Kể ra hôm đấy anh rất đẹp trai nha làm mấy chị em chết mê chết mệt thế là tự dưng bị Jeon JungKook quy thành cái thể hiện mình đẹp trai nhất hay sao chứ?
Kim Taehyung bật cười anh bỏ qua phần giữa của cuốn tập nhiều màu nhìn cứ như tập vẽ của con nít ấy, lật đến trang gần đây nhất mới thấy một tấm vẽ một bé thỏ gục đầu ủ rũ dường như anh có thể hiểu được tâm trạng nặng nề của JungKook thông qua bức vẽ này.
Cũng như vậy dưới góc bức vẽ có ghi một dòng chữ nhỏ xíu xiu tựa như JungKook viết cho chính bản thân mình:
"Xin lỗi ngày hôm nay, xin lỗi cả tổng tài nữa...tôi cũng thất vọng về bản thân mình lắm. Có duy nhất một công việc cũng hoàn thành không tốt, hôm nay vô tình nghe được những lời nói của đồng nghiệp tôi mới biết mình tệ hại cỡ nào...thật đáng phê bình"
Taehyung nhìn cậu đang ngủ say lòng bất giác chùng xuống quả thực là cậu đã vô tình nghe thấy đồng nghiệp phỉ báng và xem thường mình nên mới buồn bã như vậy, nếu có người nói JungKook làm quá thì thật sai lầm vì bản tính cậu luôn muốn hoàn tất mọi chuyện một cách hoàn hảo triệt để nhất thế nên mắc lỗi một cái liền khiến bản thân thấy khó chịu bứt rứt. Ở đời có rất nhiều người như thế.
Đặt cuốn tập vẽ của JungKook lại vị trí cũ anh khẽ đưa mắt trao cho cậu ánh nhìn âu yếm, cuốn tập vẽ chipi đó cứ như vẽ lại cuộc sống thường nhật của chính cậu vậy và cậu thường lấy một bé thỏ làm tượng trương cho mình vẽ về điều nổi bật nhất trong ngày hôm đó. Tuy chỉ xem đúng hai bức vẽ là bức đầu tiên và bức hiện tại nhưng Taehyung đại khái vẫn có thể đoán được như vậy.
......
"Jeon JungKook quả thực là thư kí tệ nhất tôi từng được biết tới đấy." Một giọng nữ từ phòng căn tin vọng ra khiến JungKook đang dự tính đi mua cà phê cũng khựng lại
Cậu đứng nép mình vào một góc mặt hơi cúi xuống nhóm nữ nhân viên đằng kia vẫn rất vui vẻ khi đem cậu ra làm trò phỉ báng, một cô khác lên tiếng nói:
"Cậu ta không biết là cái thá gì thế nhưng từ lúc vào công ty đến giờ luôn được Kim tổng đặt cách"
"Đúng đúng! Cậu ta mắc lỗi rất nhiều tỉ dụ như đi trễ, ăn vụng bây giờ lại còn làm mất tài liệu nếu như Kim tổng không tài giỏi thì thực sự đã bị bẻ mặt trước bao nhiêu là cổ đông, bao nhiêu là đối tác. Đúng là làm chẳng bao giờ đến nơi đến chốn." Cô khác tiếp lời
Những lời nói đó cứ như keo dán chặt vào tâm trí trách nhiệm của cậu từ nhỏ mẹ cậu đã dạy phải có trách nhiệm và đàng hoàng vào việc làm của mình, thế nhưng lỗi lớn này nó cứ vây quanh đầu óc của cậu. Từ nhỏ JungKook đã rất mạnh mẽ nhưng nhớ hồi cấp hai trường có tổ chức thi nhảy và hát theo nhóm, cậu cũng được tham gia với số thành viên là bảy người một nhóm. Miệt mài tập dợt vậy mà đến lúc thi JungKook lại bị chấn thương ở chân gót bị đau thế là cậu chỉ hát được chứ không nhảy được cùng nhóm.
Trước sân khấu rực rỡ của những năm học cấp hai lần đó JungKook đã cười rất tươi tuy chỉ ngồi một chỗ và hát, thế nhưng khi hoàn thành xong và vào cánh gà một đứa nhóc mạnh mẽ như cậu lại không nhịn được bật khóc nức nở. Các bạn học an ủi rất nhiều nhưng JungKook ít nhiều vẫn thấy có lỗi nếu cậu không bị thương thì làm gì có cớ sự buổi diễn không hoàn hảo như vậy? Một con người luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi thứ như cậu làm sao có thể không buồn chứ?
Vậy nên đừng bảo Jeon JungKook làm quá vấn đề này lên hoặc cho rằng cậu luôn thể hiện mình là một con người có trách nhiệm cao, mà đó là sự thật đó là một tính cách đã được hình thành từ hồi bé.
JungKook ủ rũ quay lưng bước đi ngay cả ly cà phê cũng không có ý định uống nữa.
"Lần sau sẽ thấy bại thảm hại thôi nhất định cậu ta sẽ không được dung túng bởi Kim tổng mãi được." Giọng nói này quen thuộc đến mức cậu phải ngoái đầu lại nhìn
Hong Seo Young? Cô ta ngoài miệng luôn hiền lành đối với cậu cũng không đến nổi tệ thế nhưng nhìn xem cô ta đang nói gì kìa? JungKook liếc mắt một cái đã thấy con người quả thực thay đổi nhanh hơn lật bánh, chỉ sợ lúc nướng bánh tráng cậu còn chưa lật được nhanh như cái mặt của họ. Nhìn vẻ mặt cười cợt của Hong Seo Young lần nữa sau đó JungKook mới rời đi, cô ta có style lạ nhỉ? Bông tai có cả đôi vậy mà chỉ mang một chiếc.
Những lời nói đó cứ vậy quanh quẩn xung quanh đầu óc cậu nhiều và mệt mỏi đến nổi JungKook chợt bừng tỉnh.
"Tổng tài?" Cậu ngơ ngác lên tiếng
Tình hình như thế nào đây? Rõ ràng là ban nãy JungKook ngủ trên bàn làm việc vậy tại sao bây giờ lại ngủ trong vòng tay của Kim Taehyung nhỉ? Chợt đảo mắt quan sát cậu nhận ra đây là phòng làm việc của anh lại còn đang nằm trên giường cùng với vòng ôm của Taehyung. Hình như cũng giờ tan tầm rồi thì phải đừng nói là anh đã xách cậu qua đây rồi vừa ôm vừa ngắm đấy chứ?
"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!" Nhận ra điều bất thường JungKook ngay lập tức vùng vẫy
"Đừng có nháo như vậy nào." Anh nhẹ nhàng đáp
"Nháo gì mà nháo? Mau thả tôi ra"
"Đói bụng không?"
"Không!"
"Đi ăn không?"
"Không!"
Vốn có ý định từ chối mãnh liệt thế nhưng cái bụng phản chủ của JungKook chợt kêu lên một loạt âm thanh như tố cáo cậu nói dối, cậu ngượng quá đưa tay lên bụng mà đánh nhẹ thực là xấu hổ quá đi mất. Taehyung nhìn thấy chợt bật cười vui vẻ ghé sát lại tai cậu thì thầm:
"Đói bụng rồi cần gì phải nói dối vậy em?"
"Đã bảo là không đói mà!"
'Ọt~'
JungKook thực muốn bóp nát cái bụng vô duyên này của mình sao cứ kêu mãi thứ âm thanh xấu hổ đó thế hả? Nhìn thấy biểu hiện khó nói của cậu Taehyung lại nở nụ cười vui vẻ thuận tay kéo luôn vào lòng ủ ấm một chút.
"Này! Bỏ tôi ra." JungKook ngay lập tức kháng cự
"Sao em lại để những điều đó khiến mình phiền lòng như vậy?" Giọng anh nhỏ nhẹ cứ như vỗ về bé nhóc trong lòng, đơn giản vì cậu buồn anh cũng không thể vui
"A...điều gì?"
"Tôi thất bại ngàn lần trong con đường sự nghiệp kinh doanh cũng chưa bằng em buồn một lần vì thứ tài liệu đó đấy"
"..." Cậu im lặng cũng không phản kháng khỏi vòng tay của Taehyung, dẫu sao nó cũng rất ấm
"Ay gia! Buồn như vậy mãi là không được đâu tôi thích một Jeon JungKook đanh đá năng động hơn, em vốn là người không quan tâm đến những lời nói của người khác mà chẳng phải sao?"
"Tôi hỏi thật nhé!" Giọng của JungKook đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
"Hả?"
"Tổng tài có thực sự đang thích tôi không?"
"Hỏi thừa." Anh đẩy cậu ra xoa nhẹ mái đầu của JungKook
"Vậy tại sao lại thích tôi?"
"Ừm..."
Im lặng khoảng một hai giây Taehyung nói tiếp:
"Nếu tôi biết lí do thì còn gì là truyện, yêu cũng cần có lí do sao?"
"Vậy sao?"
"Có lẽ ấn tượng lần đầu của em đối với tôi quá mạnh mẽ hoặc ông trời đơn giản chỉ đem em tới để cho tôi thích thôi"
"Nhưng tôi không thích anh...thật sự không thể"
"..."
Một khoảng không ập tới khiến cả hai im lặng hẳn JungKook công nhận anh rất tốt, quan tâm bên cạnh cậu hơn hẳn nhiều người quả thực nếu anh là một cô gái rất có thể cậu sẽ đồng ý mà hẹn hò. Nhưng tại sao? Tại vì cậu không có cảm giác đặc biệt với anh điều đó đủ để chứng minh cho bản thân cậu hiểu rằng mình một chút cũng không thích Kim Taehyung. Vì quá mỏi mệt nên cậu muốn gột rửa tất cả bao gồm cả việc từ chối lòng thành của anh. Nếu là tình cảm mới chớm nở cậu sẽ chọn cách dập tắt ngay tuy có hơi tàn nhẫn nhưng có lẽ nó sẽ phù hợp nhất.
"Vậy nên anh đừng cố theo đuổi tôi nữa bởi vì đơn giản kết quả của tôi đối với anh là con số không hoặc có thể là số âm, là quan hệ tổng tài và thư kí không hơn không kém"
Kim Taehyung thấy một cỗ chua xót dâng lên từ tận đáy lòng người anh yêu ngồi ngay trước mặt thế nhưng tại sao bản thân anh có cố gắng cấp mấy cũng không chạm vào trái tim cậu được? Anh khẽ đưa đôi bàn tay của mình lên vuốt ve mặt cậu sau cùng áp vào hai má, Taehyung cười thật dịu dàng:
"Tôi đã bảo là sẽ không bỏ cuộc đâu trừ phi em có người mình yêu thật lòng"
JungKook đã tìm ra đối thủ của cậu những tưởng bản thân mình cố chấp nhất ai ngờ còn có Kim Taehyung cố chấp hơn, cậu thoát khỏi đôi bàn tay của anh đứng dậy rời giường đáp lại anh một cậu nhàn nhạt:
"Dù tôi không có yêu ai thật lòng thì tôi vẫn không thể yêu anh"
Thật đau lòng. Trái tim của anh như vụn vỡ ra từng mảnh anh cố dán lại bao nhiêu thì JungKook lại đập vỡ nó bấy nhiêu, mỗi lần đập thì những mảnh này càng nhỏ, nhỏ đến nổi chạm vào là chảy máu chứ không thể tiếp tục dán lại được nữa. Là do cậu tàn nhẫn hay là do anh cố chấp?
Bởi vậy mới nói không phải cứ yêu từ cái nhìn đầu tiên là hạnh phúc huống hồ cả hai đều là nam nhân, là loại tình yêu đi ngược với xã hội JungKook không đồng ý chấp nhận nó vì cậu là trai thẳng, hơn hết cậu không hề yêu anh, một chút...cũng không. Kim Taehyung anh cũng thấy bất lực cũng thấy mệt mỏi thế nhưng là ai hiểu?
Ai hiểu được đoạn tình cảm này anh dành bao nhiêu chân thành?
Ước gì...
Trái tim anh làm bằng đá cứng để không bao giờ tan...để không bao giờ rung động trước Jeon JungKook.
Là do anh cố chấp hay do cậu quá vô tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top