13. Rắc rối xảy ra
Ánh nắng xuyên suốt qua từng khe cửa ghé thăm buổi sáng sớm của cặp đôi đang ôm nhau ngủ trên giường, vẫn còn khá sớm so với giờ phải thức dậy và người tỉnh giấc trước lại là Jeon JungKook. Cậu mắt nhắm mắt mở ngắm nhìn sau khi xem xong căn phòng lại quay sang dò xét đối tượng bên cạnh.
"What? Cái quỷ gì đây?" Cậu thất kinh lẩm bẩm trong miệng bởi căn bản là Kim Taehyung đang được phóng đại trước mặt cậu
Anh không hề có ý tỉnh dậy vẫn nhắm nghiền mắt ôm cứng eo JungKook mà ngủ say vẻ mặt mê đắm giấc ngủ của Kim Taehyung thật sự rất đáng yêu, có lẽ hôm qua thức hơi khuya nên anh đã mỏi nhừ mọi ngày dậy rất đúng giờ thế nhưng hôm nay phải nằm nướng thêm xíu nữa.
Cậu hất cái tay đang ôm eo mình ra sau đó thấy Taehyung khẽ nhíu mày rồi lại cố chấp ôm lấy cái eo nhỏ của JungKook, dụi đầu thơm nhẹ một bên hông. Cậu cười nhếch môi không kiêng dè gì liền lấy tay mình núm tóc anh kéo lên, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ để khiến Kim Taehyung la oai oái vì đau.
Anh ngồi dậy mắt căng tròn mở to gỡ tay cậu xuống nói:
"Thư kí Jeon nhà cậu thật ác độc! Dám kéo tóc tôi như thế"
JungKook bĩu môi không thua kém đáp:
"Rõ ràng là anh dậy rồi đúng không? Còn giả vờ ngủ"
"Tôi..." Kim Taehyung nhất thời cứng họng vì sự thật đó bị cậu vạch trần mất tiêu rồi
Đúng thật là anh giả bộ ngủ để được ôm cậu thêm xíu nữa cơ mà JungKook vừa liếc mắt đã biết anh làm bộ làm tịch, anh vẫn còn nhớ cái hương sữa có trên người cậu cộng thêm cái eo thon thon đó nữa. Quả thực ngủ chung một đêm vẫn chưa đủ với Kim Taehyung anh muốn hằng ngày đều được như vậy, và phải làm những việc các cặp đôi nên làm.
"Mau dậy thôi tổng tài, hôm nay có cuộc họp sớm không nên đi trễ." JungKook rời giường lập tức chạy biến vào phòng của anh để vệ sinh cá nhân
Cái phòng làm việc của Kim tổng không khác căn nhà mini là mấy, anh nuối tiếc hậm hực rời giường bây giờ mới có sáu giờ đúng trong khi bảy giờ mới họp. Cậu là gấp cái gì chứ? Để Kim Taehyung này ôm xíu nữa cũng không cho.
Trải qua một khoảng thời gian vệ sinh cá nhân cộng thêm chút nhàn rỗi để ăn bữa sáng cùng nhau bây giờ cả hai đã có mặt trước phòng họp, JungKook biết ơn Kim Taehyung rất nhiều vì đã giúp cậu hoàn thành bản quyền sản phẩm cùng chỉnh sửa hồ sơ bên công ty ngoại gởi về. Vì tin tưởng tài năng của anh nên cậu không hề kiểm tra lại sấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Taehyung, cứ vậy thản nhiên tự tin ôm đi. Kim Taehyung còn siêng năng tới mức làm ra một cái USB để phát lên máy chiếu, cuộc họp lần này chủ yếu nói về sản phẩm đá quý mới được ra mắt thị trường cách đây chưa tới 24 giờ.
Cuộc họp bắt đầu và các cổ đông cùng đối tác giới thiệu về sản phẩm bên công ty mình, cậu đứng bên góc cạnh Taehyung để ôm tài liệu tí nữa khi anh lên bục thuyết trình cậu chỉ cần đưa để anh giới thiệu là được. Rồi điều gì đến cũng đến.
Kim Taehyung đứng dậy bước tới bên JungKook cậu lập tức giao cho anh toàn bộ sổ sách mình ôm, anh gật đầu nhận lấy sau đó lên bục thuyết trình. Căn phòng họp cổ đông rộng lớn thoáng chốc im bặt vốn đã im lặng nhưng khi Kim Taehyung bước lên dường như không còn bất kì một âm thanh nào chen vào được. Đảo mắt một vòng cậu chợt thấy cô nhân viên Hong Seo Young đứng bên ngoài nở một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, thế nhưng JungKook chợt thấy nó bí ẩn đến mức kì lạ.
Để ý mới thấy cuộc họp hôm nay cũng có Jeong Hanna xét về tổng thể thì cô ta cũng là đối tác của anh, vì thế có mặt ở đây là việc hết sức bình thường. Thế nhưng nếu cô ta thôi cái kiểu nhìn cậu và cười khinh thì có vẻ sẽ bớt vô duyên hơn ấy.
Kim Taehyung khẽ hắng giọng chuẩn bị bắt đầu nói lên vấn đề sản phẩm:
"Công ty V của chúng tôi kinh doanh về mảng vàng bạc đá quý chắc ai cũng rõ, nay bên cạnh đó chi nhánh nước ngoài của chúng tôi đã hợp sức lại và thiết kế ra một mẫu đá khá bắt mắt mới được tung ra thị trường Hàn Quốc cách đây chưa đầy 24 giờ. Vì muốn giới thiệu sản phẩm cùng chất lượng của nó chính tôi sẽ phân tích từng mảng cho mọi người, đầu tiên tôi muốn chắc chắn rằng ngoài bề ngoài đẹp đẽ mẫu đá còn có chất lượng tiêu chuẩn khi sử dụng. Để đi tiếp vào phân tích chúng ta cùng xem qua hình ảnh của mẫu đá có tên là Pure, nghĩa là tinh khôi và quá trình sản xuất thiết kế ra nó"
Để chứng minh cho lời nói thêm tính thuyết phục anh đã định đưa bản quyền lên cho số đông đối tác chứng kiến, cùng với hình ảnh của mẫu đá Pure thế nhưng khi lật ra chỉ thấy màu trắng toát của những tờ giấy ngoài ra không còn bất cứ tư liệu nội dung nào khác ngay cả các điều căn bản để giới thiệu cho sản phẩm cũng không còn, cái video quay lại quá trình dày công thực hiện công việc sản xuất cũng mất tong. Khẽ lật tất cả hồ sơ lên vẫn không thấy gì ngoài giấy trắng kể cả cái USB cũng không còn thông tin gì nữa, tất cả nội dung đều nằm trong đó. Đúng là rắc rối tại sao nó lại có thể biến mất chỉ sau một đêm như vậy chứ?
Thấy Kim Taehyung im lặng không nói tiếp cũng không chiếu ảnh JungKook chợt cảm thấy kì lạ, đưa mắt nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Taehyung nhìn cậu khẽ lắc đầu tuy không nói nhưng cậu biết điều gì đã xảy ra hẳn là bộ dự trữ tài liệu có vấn đề rồi. Các vị cổ đông đối tác bắt đầu xì xầm và JungKook bắt đầu lúng túng đống tài liệu đó là do cậu phụ trách nay lại bị mất như vậy thật giống tội lớn, cuộc họp này sẽ do cậu mà tiêu tan mất.
"Tài liệu Kim tổng không chuẩn bị trước để chiếu sao? Mạo phép cho tôi hỏi ai là người phụ trách việc này vậy?" Một giọng nữ vang lên cả khán phòng khiến mọi người cũng chú ý, không ai khác ngoài Jeong Hanna
"Là...tôi." JungKook lên tiếng đáp, cậu bối rối cúi gầm mặt thật sự cậu đáng trách lắm phải không?
"Vậy tại sao lại nộp cho Kim tổng mấy cái bản tài liệu không một con chữ nào như vậy? Cậu là không biết hay cố tình không biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Kim tổng lẫn sản phẩm mới ra? Làm việc như vậy rất vô trách nhiệm đấy cậu Jeon." Cô ta trách móc cậu, kiểu nói rất khinh bỉ ra mặt
"Tôi..." JungKook mím môi lần này là cậu sai nên không có bất cứ chỗ nào để cậu nói tiếp cả
Mọi người bắt đầu xì xầm còn vài người tỏ thái độ trách móc cách làm việc của cậu, họ đánh giá JungKook qua hai chữ tệ hại cùng vô trách nhiệm. Cậu gần như muốn ứa nước mắt tuy không khóc nhưng lòng đã ướt từ lâu, đã hứa là sẽ làm tốt hơn vậy mà cuối cùng cũng không ra hồn gì cả. Hại anh và danh tiếng công ty trở nên mất mặt như vậy.
"Thật ra không thể trách thư kí Jeon của tôi được, cậu ấy đã đưa cho tôi đầy đủ tất cả nhưng bản thân tôi lại để quên nó ở thư phòng tại nhà mình mất. Thật xin lỗi, việc này chắc chắn sẽ không xảy ra lần hai. Vì thư kí Jeon không có lỗi nên không ai có quyền trách khứ và nói cậu ấy vô trách nhiệm cả." Một giọng nam vang lên
JungKook quay mặt nhìn bất giác thấy ánh mắt ôn nhu an ủi của Taehyung tặng cho cậu anh gật đầu nhẹ như công nhận rằng điều đó không phải do cậu gây ra, mọi người cũng tĩnh lặng lại tuy rằng không có ý bài xích thế nhưng nhờ Jeong Hanna họ bắt đầu có cái nhìn không tốt về JungKook, riêng đối với Kim Taehyung vẫn một mực tôn trọng. Dù sao họ cũng là cổ đông đối tác lớn tác phong làm việc ắt hẳn rất nhanh gọn kĩ càng, nếu JungKook là thư kí của họ xác định sẽ bị đuổi không thắc mắc gì thêm nữa.
Jeong Hanna thật sự muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh nói như vậy khác nào Taehyung đang thầm cảnh cáo cô không có quyền động đến Jeon JungKook chứ? Rốt cuộc cậu ta là cái gì? Có điểm nào nổi bật để anh quan tâm đến như vậy? Kiềm chế lại cơn giận cô giả vờ nói:
"Vậy cho tôi xin lỗi vì đã nói cậu như vậy, Jeon JungKook." Gọi thẳng tên ra như vậy ắt hẳn là không dễ bỏ qua cho cậu rồi
JungKook lúng túng im lặng còn Kim Taehyung thì không quan tâm lời nói của Hanna tiếp tục trình bày:
"Hình ảnh của mẫu đá Pure đã được tung ra thị trường chắc hẳn các vị cũng đã ngắm qua rồi đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ phân tích cặn kẽ từng góc và điểm mạnh riêng của mẫu Pure." Khác với vẻ lúng túng của cậu Kim Taehyung khá bình tĩnh dường như không hề xảy ra chuyện gì
Anh nhanh chóng chạy lên mạng lấy tấm ảnh của mẫu đá Pure chiếu trực tiếp lên màn hình lớn, Taehyung điềm nhiên phân tích từng góc cạnh.
"Màu của đá chủ yếu là trắng nhưng khi nhìn xoáy vào thì ta lại có thể cảm thấy được thêm màu hồng phấn, về mọi góc cạnh..."
Cứ như vậy Kim Taehyung giới thiệu không sót một yếu tố nào khiến JungKook cả kinh cái đống tài liệu đó cho dù có thông minh hay nhớ dai đến mấy cũng không thể ghi nhớ nhanh đến như vậy, huống hồ nhiều tỉ lệ còn có các con số rất nhỏ và đơn vị đường kính khác nhau. Anh lại có thể giải thích và phân tích như chưa có gì xảy ra, quả thực xứng đáng với danh hiệu Kim tổng đệ nhất.
Riêng Jeon JungKook, cậu lúc này đã thấy bứt rứt tột độ nếu tối qua cậu cố gắng hoàn thành và cất giữ kĩ càng một tí thì việc mất tài liệu sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra. Chưa kể đến việc cậu để cho Kim Taehyung làm giúp mình nếu chỗ này có nhân viên báo cáo lỗi sai lên JungKook hẳn sẽ bị phê bình, thậm chí sa thải. Đan hai bàn tay nhỏ nhắn lại với nhau cậu chăm chú lắng nghe anh thuyết trình, tâm trạng vẫn mang một cỗ khó chịu về chính bản thân mình.
Taehyung kết thúc lập luận và kết cấu sản phẩm cũng là lúc tiếng pháo tay vang lên và JungKook cũng im lặng ca ngợi anh thật ra cậu không biết đối mặt sao nữa, đến khi tan họp cậu vẫn không thể bình tâm lại được cái cảm giác tội lỗi cứ lấn át lấy suy nghĩ của JungKook. Thấy Taehyung dừng lại nói chuyện với Jeong Hanna cậu cũng không bận tâm khẽ cúi đầu đi lướt qua, thực sự quá mất mặt anh lại còn nói giúp cho cậu nữa, vì thế cậu thấy mình sai quá nhiều.
Về đến phòng làm việc của riêng cậu JungKook ngã người lên ghế úp mặt xuống bàn, tất thảy lời phê bình của Jeong Hanna vẫn như in dán vào đầu cậu không có cách nào lột tẩy ra được. Thực chất những lời cô ta nói không sai là cậu cũng quá vô trách nhiệm với cương vị làm việc của mình. Hôm trước mới hứa sẽ chấn chỉnh lại thái độ làm việc vậy mà hôm nay kết quả cũng không mấy cải thiện, nói Jeon JungKook tệ hại cũng chính xác đi.
Là một con người hay chú tâm mọi việc những gì xảy ra ngày hôm nay đối với cậu không phải chứ có thể nói là đả kích.
"Không phải lỗi do em đâu mà"
Cảm nhận được quả đầu của mình có ai đó xoa nhẹ JungKook chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu và yêu thương đó của Kim Taehyung. Nhưng càng nhìn cậu càng thấy tội lỗi đấy mình đáy mắt khẽ xao động JungKook lên tiếng nói:
"Tổng tài...xin lỗi anh"
"Em làm gì có lỗi mà phải xin chứ? Chuyện là ngoài ý muốn nên đừng tự trách bản thân mình nữa." Chất giọng anh trầm ấm, khi dịu dàng lên tiếng giống như đang vỗ về cậu
"Có phải do tôi quá ỷ lại tổng tài không? Có phải là tôi quá vô dụng không? Có phải tôi vô trách nhiệm lắm đúng không? Có phải..."
"Tất cả đều không phải"
Bắt gặp đôi mắt đào cún con khiến Kim Taehyung một đời nhớ thương đang dần xao động anh mỉm cười bước tới kéo JungKook ra khỏi ghế, lại còn không kiêng dè gì hôn lên má cậu một cái rõ kêu yêu thương ôm lấy cậu mà nhẹ nhàng an ủi:
"Tất cả đều không phải do em mà, để tôi kiếm ra kẻ làm những việc này rồi đem ra trừng trị thay em"
"Thế nhưng sao tổng tài lại nhớ được nội dung vậy?" Không quan tâm đến những hành động thân mật của Taehyung cậu lên tiếng hỏi
"Tối qua soạn giúp em nên tôi nhớ vì thế buổi thuyết trình hôm nay rất tự tin. Nói như vậy còn không phải nhờ thư kí Jeon tôi đây mới hoàn thành tốt sao?"
"Tôi..." Được anh ôm cậu cảm nhận rõ tiếng trống ngực của anh đập rộn ràng, bản thân bỗng thắc mắc rằng tại sao người nam nhân hoàn hảo trước mặt lại chọn yêu một người hay mắc lỗi như cậu?
Kim Taehyung ở bên cậu không lâu nhưng cũng đủ để anh hiểu JungKook là người như thế nào, cậu tuy ngoài miệng có thể nói những lời vô tình nhưng thực tâm cũng rất ấm áp, tuy hay đanh đá thế nhưng tránh né và hãm hại người khác thì không bao giờ. Là người nhìn vào trông rất bâng quơ thế nhưng lại là một nam nhân rất nghiêm túc và có trách nhiệm, anh chọn yêu cậu đơn giản vì Jeon JungKook là một cậu nhóc đáng yêu.
"Tôi hay mắc lỗi lắm nên tổng tài đừng cứ mãi dung túng tôi." Khẽ rời khỏi lồng ngực của anh cậu nói
"Em mắc lỗi tôi sẽ sửa lỗi, dung túng em cả đời tôi cũng đều rất sẵn lòng"
"..."
"Em có biết lỗi lớn nhất của em mà tôi đến nay vẫn chưa sửa được là gì không Jeon JungKook?"
Cậu ngước mắt ngây thơ tỏ vẻ không biết nhìn như chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Kim Taehyung.
"Lỗi lớn nhất của em mà đến nay tôi không sửa được và cũng không có cách sửa đó chính là khiến em yêu tôi"
"..."
Thấy JungKook ngờ nghệch nhìn mình không cảm xúc anh bật cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi, tự động bỏ lơ câu chuyện ban nãy. Taehyung nói:
"Bây giờ tôi đưa em đi ăn tôm"
"Tôi ghét bóc vỏ"
"Tôi bóc cho em cả đời luôn! Còn cái rắc rối này em đừng nghĩ ngợi nữa tôi sẽ tìm ra bằng được kẻ đánh cắp tài liệu mà trừng trị"
......
Hôm nay lịch dạy của Jimin được đổi thành ca chiều vì thế khoảng một giờ nó mới lửng chửng đi ra khỏi nhà, không có phương tiện nào để đến trung tâm SUGA vì thế nó tính ban bộ đi. Dù sao cũng khá gần nhà, đang đi ngắm mây ngắm gió bất chợt thấy chiếc xe hơi đến bên cạnh nam nhân trong đó thò đầu ra hỏi:
"Ủa? Jimin đi dạy sao?" Hoseok mỉm cười tươi rói
"Ừ"
"Lên xe tôi chở đi nè! Đang tính qua đó một chuyến để nói chuyện với anh YoonGi"
"Cũng được." Jimin không suy nhiều liền mở cửa chui vào ghế sau
Lại nói mối quan hệ bạn bè của Jung Hoseok và Park Jimin rất rất tốt những ngày rảnh rỗi hắn vẫn hay đưa Jimin đi dạy, nhưng gần đây các ca làm việc cùng trực đêm trên bệnh viện khá nhiều khiến Hoseok không gặp được nó. Bây giờ ngồi trong xe cả hai cứ hàn huyên đủ loại chuyện thừa nhận rằng khi đi bên cạnh nhau cả hai rất hài hòa về tính khí.
Đến trường Jimin lập tức chạy vào lớp dạy của mình còn Hoseok đi theo phía sau hắn nói là đi gặp YoonGi thế nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi, gặp YoonGi rồi thì biết nói gì đâu thà về pha ly nước đá ngồi uống có vẻ còn cảm thấy vui hơn khi nói chuyện với thầy Min. Hắn đi vòng vòng không biết từ khi nào lại đứng nhìn trước lớp mà Park Jimin dạy học, các học trò coi bộ rất yêu mến nó hắn cũng công nhận cái bộ dạng Jimin đứng trên bục giảng và giúp học sinh phác họa rất dịu dàng, khác hẳn với cái vẻ đanh đá bên ngoài. Đúng là khi được làm công việc mà bản thân đam mê con người ta mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
Nhìn nhìn Jimin hồi lâu hắn không hề có ý định rời mắt tầm nhìn cứ đặt trên bóng dáng bé nhỏ đáng yêu phía xa, mê muội đến nổi Jung Hoseok không biết khóe môi của bản thân đã cong nhẹ lên từ khi nào. Nhìn vào ai cũng biết hắn là nhắm cái cậu giáo viên trẻ họ Park kia đến quên cả không gian lẫn thời gian.
"Dù sao Jimin vẫn là học trò của anh mày và là giáo viên của các bạn học sinh, đừng có tới đây mà giở cái bộ mặt u mê đó chứ Jung Hoseok?". Min YoonGi xuất hiện bên hắn từ khi nào, bất ngờ lên tiếng khiến hắn có chút giật mình
"Em đâu có! U mê gì chứ." Hoseok vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận
"Uầy! Cứ đứng đó chối đi, ngắm người ta đến chảy dãi"
"Đâu có!" Hắn theo quán tính lấy tay đưa lên miệng kiểm tra
"Khẳng định là không có mà cũng đưa tay lên chùi thử! Đúng là ngu ngốc nhất vẫn là Jung Hoseok!" Thầy Min bật cười vui vẻ
"Min YoonGi!"
Dưới những ánh nắng nhẹ xuyên suốt thấy dáng hai nam nhân đứng chọc nhau một người cười hả hê, một người ngại ngùng phủ nhận. Park Jimin từ lớp học nhìn ra thấy thầy Min lạnh lùng cười tươi như thế lại còn có Jung Hoseok lấy tay đánh túi bụi lắc đầu bảo cái gì mà không có, Jimin thấy họ vui vẻ bản thân cũng thấy có chút phấn khởi.
Chỉ là Park Jimin không biết bản thân mình là yếu tố chính trong câu chuyện cười của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top