61-65
Chương 61: Nhất Điểm Bạch (Một điểm trắng)
Sau khi lấp đầy bụng, cả đám khiêng lợn rừng xuống núi.
Sói đen nhỏ không nói tiếng nào đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc.
Ngô Địch kinh ngạc nói: "Không phải nó muốn đi theo tẩu tử xuống núi chứ."
Điền Chính Quốc cũng bất ngờ, nhưng càng vui mừng hơn. Trong nhà chỉ có hai người là y và Kim Thái Hanh, hơi vắng lặng, y đã sớm muốn nuôi thú cưng, nếu sói đen nhỏ nguyện ý đi theo họ thì không còn gì bằng.
"Nó muốn theo thì để nó theo". Điền Chính Quốc trầm ngâm "Chỉ là Trương ca, Tứ đệ, Ngô Địch, tốt nhất các ngươi đừng nói ra kỳ thật nó là sói, tránh cho mọi người trong thôn khủng hoảng".
Ba người Trương Đại Xuyên đều đồng ý.
Trương Đại Xuyên nhắc nhở: "Các ngươi nên ràng buộc nó, đừng để nó bắt gà đuổi vịt". Con sói đen này còn nhỏ, không sợ nó sẽ tổn thương người.
"Yên tâm". Điền Chính Quốc cam đoan, nhìn Kim Thái Hanh "Còn có chuyện Thanh Lệ đan, hi vọng các ngươi cũng đừng nhắc tới". Sống chung với Kim Thái Hanh lâu như vậy, y nhìn ra được hắn không muốn nhắc lại chuyện trước đây.
Ba người Trương Đại Xuyên đáp ứng.
Điền Chính Quốc không muốn sân nhà bị dơ, nói Kim Thái Hanh và Trương Đại Xuyên đem lợn rừng ra bờ sông, xử lý tại chỗ.
Ngô Địch chủ động nói: "Ta đi mời Liêu đại bá". Liêu đại bá là tay giết heo lão luyện, trong thôn có người muốn giết heo đều sẽ mời ông.
"Ta về nhà lấy chậu đựng thịt". Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh bảo Kim Hướng Lễ ở lại bờ sông trông coi, cùng Điền Chính Quốc về nhà. Hắn cần về dọn củi.
Sói đen nhỏ theo sát bước chân hai người.
Vào cửa nhà, sói đen nhỏ yên lặng nhìn Điền Chính Quốc đứng trên thảm cọ bùn đất dính ở lòng bàn chân, học theo. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh âm thầm lấy làm kỳ lạ.
Không đợi hai người nói gì, sói đen nhỏ đi vào nhà trước, sau khi chậm rì rì dạo qua các phòng một vòng, im lặng ngồi cạnh ghế sô pha.
Điền Chính Quốc lấy ra hai chậu và hai cái sọt trúc lớn, Kim Thái Hanh thì vào phòng sau khiêng một bó củi. Sói đen lại cùng bọn họ đi ra ngoài.
Trở lại bờ sông, Kim Thái Hanh dựng tạm một bếp lò đơn giản, nấu nước sôi dự bị.
Người trong thôn nghe được tin tức, lục tục đến đây xem náo nhiệt.
Liêu đại bá mấy tháng nay không động vào đao, nhưng tay nghề vẫn chưa lạ lẫm, thuần thục xử lý sạch sẽ con lợn rừng.
Có vài hộ gia đình cười cười muốn lấy giá thịt heo nuôi nhà mua thịt lợn rừng, Điền Chính Quốc không đáp ứng, thịt lợn rừng ăn ngon hơn nuôi nhà, mỗi cân mắc hơn tám văn tiền. Dù y nguyện ý bán với giá thịt heo nhà, những người này chiếm được lợi bở, nhưng không chừng sau lưng còn mắng y ngốc. Cần gì chứ. Tình nghĩa chân chính không phải dựa vào mấy văn tiền là có thể nuôi dưỡng, còn không bằng bị cho là phân chia rõ ràng.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ cho Kim Hướng Lễ, Trương Đại Xuyên và Ngô Địch mỗi người mười cân, lại cho Liêu đại bá năm cân để đáp tạ.
Liêu đại bá cười tủm tỉm cầm thịt về, còn nói với Kim Thái Hanh, về sau nếu muốn giết heo thì có thể tìm ông bất cứ lúc nào.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chuyển thịt về nhà ướp muối, treo lên cao hong khô.
Sau khi xong việc, Điền Chính Quốc mới có thời gian hỏi chuyện Thanh Lệ đan.
"Huynh nói Thanh Lệ đan đó là thật à?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc cả kinh, làm nghiêng chén trà, nước trà chảy xuống bàn trà, lan ra mặt đất "Vừa nghe công hiệu thôi cũng biết là nó rất quý. Tuy ta rất muốn cứu sói nhỏ, nhưng lúc đó hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác mà."
Mắt thấy nước trà sắp chảy xuống chân Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không hề phát hiện, Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, dịch hai chân y ra, hai ngón tay cầm khăn lau phơi dưới bàn lau nước.
"Đừng nghĩ nhiều. Bảo vật có tác dụng mới là bảo vật, vô dụng thì là phế vật."
Điền Chính Quốc vẫn rất để ý "Bạch y nhân kia không giống người thường, nếu hắn ta dùng Thanh Lệ đan xong, sau này cần lại tới tìm huynh thì phải làm sao?"
Kim Thái Hanh nói chắc nịch: "Ta có cách, đừng lo lắng."
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói gì, kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu ấp úng nói: "Ta nói ta từng cứu nó là thật, nó cứu ta cũng là sự thật."
"Ta tin". Kim Thái Hanh nhìn y, khóe miệng nhếch lên, ngoài ý muốn là, trong ánh mắt sâu xa có vài phần trêu chọc.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ liền hiểu ra ý hắn, y từng nói không nhớ được chuyện trước kia, thế mà lại nhớ sói đen nhỏ, vậy không phải trước sau mâu thuẫn sao? Hai tai đột nhiên nóng lên, không biết nên cho qua thế nào, xấu hổ hắng giọng một cái, dời mắt, lớn tiếng nói: "Đại khái từ nay sói đen nhỏ sẽ sống cùng chúng ta, đặt tên gì mới tốt đây?"
"Ngươi quyết định". Kim Thái Hanh nhấc ấm trà rót cho y một chén trà khác.
Sói đen nhỏ như biết bọn họ đang nói về nó, nhô đầu lên nhìn họ.
Điền Chính Quốc nhìn điểm trắng trên đầu nó, cười nói: "Hay cứ gọi là 'Nhất Điểm Bạch' đi"
"Chuẩn xác." Kim Thái Hanh ít lời mà nhiều ý nhận xét.
"Được. Từ nay ngươi tên Nhất Điểm Bạch nghen." Điền Chính Quốc khom lưng sờ đầu sói đen nhỏ.
Sói đen nhỏ không nhúc nhích mặc y sờ mó.
"Đúng rồi, tốt nhất nên đục một cái lỗ trên sân tường cho nó tiện ra vào." Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh "Ta nghĩ nó không muốn một ngày mười hai canh giờ đều ru rú trong nhà đâu."
Kim Thái Hanh đứng lên "Ta đi làm."
Sau khi Kim Thái Hanh rời khỏi đây, Điền Chính Quốc thở phào một hơi, ngã nằm trên sô pha, xuất thần. Kim Thái Hanh biết y không bị mất trí nhớ nhưng lại không truy hỏi, vậy là có ý gì? Y thật sự không ngại mình lừa y sao? Bất quá xem ra không chỉ y có bí mật, hắn cũng có bí mật. Theo như lời bạch y nhân kia, Thanh Lệ đan vô cùng trân quý, làm sao Kim Thái Hanh có được? Mười năm hắn rời đi nhất định không đơn giản.
Không biết vì sao, nghĩ đến Kim Thái Hanh có chuyện gạt y, trong lòng y rất không thoải mái.
Trong sân vang lên tiếng 'binh binh', Điền Chính Quốc hô: "Huynh đừng có đập ngã cả bức tường luôn đấy."
"Sẽ không.". Kim Thái Hanh nói chắc nịch.
Điền Chính Quốc trở mình ngồi dậy đi ra ngoài, Nhất Điểm Bạch chầm chậm theo, dù còn nhỏ nhưng vẫn có đủ phong thái kiêu ngạo của loài sói.
Trên mặt đất sát bên cạnh cổng sân vương vãi mấy khối gạch bị Kim Thái Hanh đập vỡ, lộ ra một cái động to hơn chiếc đĩa. Kim Thái Hanh dùng búa đập bể mấy góc cạnh nhọn lồi ra để ngừa Nhất Điểm Bạch bị quẹt thương.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cạnh hắn, chỉ vào cửa động nói với Nhất Điểm Bạch: "Nhất Điểm Bạch, về sau lúc trong nhà không có ai, ngươi muốn ra vào thì đi từ chỗ nào, hiểu không?"
Nhất Điểm Bạch nhìn y một cái, hạ thân mình xuống, cái bụng dán sát mặt đất từ bên trong động đi ra ngoài, lát sau lại từ bên ngoài tiến vào.
Điền Chính Quốc kinh hỉ nói: "Ta biết ngươi thông minh lắm mà."
Đối với lời khen ngợi của y, Nhất Điểm Bạch hình như không cho là đúng, lỗ tai hơi run lên, bình tĩnh ngồi xuống bên chân y.
"Đại ca, đại tẩu."
Kim Xuân Đào cười cười bước vào cửa, đi cùng nàng còn có Vệ thị.
"Hai người các ngươi đều ở nhà à." Vệ thị cười nói.
Điền Chính Quốc khách khí nói: "Tiểu nương đến chơi." Từ sau khi Vệ thị vào cửa, có vài lần muốn làm thân với họ, đều bị y tránh nặng tìm nhẹ lách qua. Y không muốn thân cận Đỗ thị, đồng thời cũng không muốn lui tới với Vệ thị. Y không hi vọng vì hành động của Vệ thị dẫn đến Đỗ thị lại dời lực chú ý lên người y và hắn. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi mới tốt chứ.
Trong tay Vệ thị bưng một cái bát, nói chuyện nhẹ nhàng "Ta đến để đa tạ các ngươi tặng thịt lợn rừng. Đây là sủi cảo ta mới làm sáng nay, tiểu muội các ngươi nói hương vị không tệ nên hai chúng ta mang một ít đến đây cho các ngươi nếm thử". Trên danh nghĩa, Vệ thị là tiểu nương của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, một mình đến dễ bị người đàm tiếu nên gọi Kim Xuân Đào cùng đi với nàng.
Điền Chính Quốc bưng bát "Hôm nay lúc săn lợn rừng tứ đệ cũng góp sức, chúng ta mới phân chút thịt lợn cho hắn ta, tiểu nương không cần khách khí như vậy."
Nụ cười của Vệ thị cứng đờ, không khỏi đánh giá Điền Chính Quốc lại lần nữa. Thiếu niên này tuổi không lớn, vậy mà rất khó đối phó.
Điền Chính Quốc vào phòng, chuyển sủi cảo vào bát nhà mình, trả bát kia lại cho Vệ thị, nói lời hàm ý: "Đa tạ tiểu nương nhớ tới ta và Kim Thái Hanh, kỳ thật ta và Kim Thái Hanh không còn nhỏ, có thể tự chăm sóc bản thân. Người chỉ cần chiếu cố tốt cho cha và nương thì chúng ta an tâm rồi."
Vệ thị nhận bát, mỉm cười, nhất thời không nói chuyện.
Kim Xuân Đào nhìn thấy Nhất Điểm Bạch, vui sướng đi qua "A, đại tẩu, đây chính là chó con các huynh nhặt được à? Thật đáng yêu."
"Nó tên Nhất Điểm Bạch." Điền Chính Quốc nhắc nhở "Cẩn thận. Hiện tại nó không biết muội, e là sẽ rất hung."
Kim Xuân Đào chống lại cặp mắt sâu thẳm của Nhất Điểm Bạch, có chút kinh hoảng, không dám tới gần nữa.
Vệ thị nhìn ba cây hoa tiêu trong sân, hiếu kỳ hỏi: "Đây là hoa gì vậy?" Theo bản năng cho rằng đó là hoa.
Hạt hoa tiêu trên cây sớm đã bị Điền Chính Quốc hái xuống hết, đầu xuân sang năm sẽ gieo trồng.
"Trồng cho vui mắt thôi ạ." Điền Chính Quốc giả bộ ngớ ngẩn lừa cho qua.
Vệ thị không hỏi lại, mở lời mời: "Tối nay ta tính dùng thịt lợn rừng nấu vài món ngon, có làm thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu, các ngươi cũng tới ăn cơm nhé. Cả nhà vui vẻ uống vài ly."
Điền Chính Quốc uyển chuyển cự tuyệt: "Đa tạ tiểu nương. Nhưng hôm nay chúng ta có hơi mệt, chắc không qua được."
Vệ thị không còn cách nào, đành nói: "Vậy được, sau này có dịp lại tụ hội. Xuân Đào, cần phải về rồi."
Sau khi tiễn các nàng đi xa, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu ta cũng biết làm."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn y, lại cúi đầu "Tối nay ăn hai món này à?"
"Thịt kho tàu ngấy lắm, không thích hợp ăn tối." Điền Chính Quốc nói: "Tối nay làm thịt lợn rừng áp nồi, một đĩa thịt lợn hấp bột gạo(1), lại xào thêm đĩa cải. Ta ra ruộng rau. Nhất Điểm Bạch, đi."
*(1) ảnh ở cuối chương nhé.*
Kim Thái Hanh nhìn y xách giỏ rau hò hét cùng Nhất Điểm Bạch đi xa, mới thu hồi ánh mắt.
Rau cải trong ruộng rau đã cao lớn, hơn phân nửa là do từng được tưới nước linh tuyền nên các loại rau đều không có sâu, sinh trưởng cực tốt.
Điền Chính Quốc hái một rổ cải bó xôi xanh mướt, nhìn xung quanh một vòng, bốn phía không người, lén rót thêm chút nước linh tuyền cho ruộng nhà mình.
Về nhà, quy tắc cũ, Kim Thái Hanh lặt rau rửa rau.
Bởi có thêm Nhất Điểm Bạch, món thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn hấp bột gạo Điền Chính Quốc đều cố ý làm nhiều hơn, sau khi múc vào chén ăn để dưới đất cho Nhất Điểm Bạch, y bưng thức ăn ra bàn.
"Uống vài chén không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh bất ngờ, nhưng lập tức nói: "Ta đi lấy rượu."
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Kim Thái Hanh rót hai chén rượu.
Điền Chính Quốc cầm chén rượu lên hớp một ngụm, cay đến le lưỡi, đầu óc cũng mụ mị hai giây. Má ơi, rượu này còn mạnh hơn mấy loại rượu mạnh ở hiện đại nữa.
-Hết chương 61-
Chú giải:
(1) Thịt lợn hấp bột gạo: Nguyên văn là phấn chưng nhục
Cách nấu tham khảo tại: http://eva.vn/bep-eva/thit-lon-tam-bot-gao-rang-la-mieng-c162a202093.html
---
Chương 62: Lễ vật của Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh trách: "Đừng uống quá nhanh. Ăn đồ ăn đi."
Điền Chính Quốc gắp một đũa cải bó xôi cho nhuận miệng mới dễ chịu hơn chút, ăn một miếng thịt hấp bột gạo, bưng chén rượu lên chạm chén của Kim Thái Hanh "Uống." Lần này, y uống chầm chậm, nhấm nháp vài phần tư vị, trên mặt dần nóng lên, lại vội vàng gắp đồ ăn.
Kim Thái Hanh uống một hớp lớn, cũng không giục y.
Hoàng hôn dần buông, trong phòng mờ tối, hắn đứng dậy đốt đèn, tại bốn góc đều có một ngọn, thắp lên hết chiếu sáng sủa cả căn phòng.
Điền Chính Quốc sờ sờ mặt nóng bừng, khá là bất mãn. Nam nhân mới uống mấy hớp rượu đã ngừng thì sao được? Tửu lượng nên rèn luyện từ nhỏ. Nghĩ đến đây, y ngửa cổ uống sạch số rượu còn lại trong chén.
Hàng mày khôi ngô của Kim Thái Hanh nhăn lại, gắp đồ ăn vào bát y.
"Rượu cũng chẳng có gì tốt, vì sao nhiều người lại thích uống như vậy." Điền Chính Quốc nói, lại rót thêm một chén.
Kim Thái Hanh lấy đi chén rượu của y, "Ăn nhiều chút rồi hãy uống."
"À." Đầu óc Điền Chính Quốc có chút choáng váng, phản ứng cũng hơi trì độn, nghe lời gắp mấy đũa đồ ăn, cúi đầu ăn.
Kim Thái Hanh thừa dịp y lơ ngơ, ba món ăn mỗi món gắp một ít bỏ vào bát y.
Điền Chính Quốc giải quyết hơn phân nửa, khóe mắt liếc thấy chén rượu, thuận tay cầm lấy ực một hơi, nâng chén lên "Thêm chén nữa."
"Uống ít rượu, ăn nhiều đồ ăn." Kim Thái Hanh nói.
"Không được, ta muốn luyện tửu lượng." Điền Chính Quốc thò tay túm bầu rượu.
Kim Thái Hanh cầm lấy bầu rượu trước một bước, chỉ rót cho y nửa chén, Điền Chính Quốc chậc một tiếng, hai tay đè lên tay (rót rượu) của hắn, đợi đầy chén rượu mới buông ra, vừa lòng cười cười với hắn, cường điệu: "Ta có thể uống."
Kim Thái Hanh đặt bầu rượu cách xa y chút.
Điền Chính Quốc uống cạn xong, cảm giác cũng không có gì lớn, lại thò tay lấy bầu rượu. Không cẩn thận lệch tay làm bầu rượu rơi xuống mặt đất, một tiếng 'xoảng' vang lên, mảnh vụn đầy đất.
"Hả? Ta không cố ý..." Điền Chính Quốc đứng lên, hai chân như nhũn ra, cả người hơi lung lay.
Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, ổn định y ngồi xuống ghế, tỉ mỉ đánh giá y. Toàn thân thiếu niên mềm oặt, hai mắt như có một tầng sương mù, ánh mắt mê ly, gò má đỏ bừng.
"Say."
"Phải không? À..." Điền Chính Quốc sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, muốn đứng lên "Ta đi ngủ."
Vừa đứng dậy lại lung lay, Kim Thái Hanh định dìu y vào phòng ngủ.
Điền Chính Quốc mê man ngã trên người hắn, hai tay vòng qua vai hắn, miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng liếm liếm môi.
Hai mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, hai tay ôm eo y, càng siết càng chặt, thật lâu sau đột nhiên cúi đầu nhẫn nại hít sâu một hơi, môi chậm chạp tới gần, thật cẩn thận hạ xuống trán thiếu niên một nụ hôn nhẹ.
Trên trán ngưa ngứa khiến Điền Chính Quốc khó chịu lắc lắc đầu, trùng hợp đúng lúc Kim Thái Hanh cúi đầu, cánh môi vô tình xẹt qua chóp mũi y. Hương rượu trong khoang miệng cả hai giao hoà vào nhau, tản ra khí tức càng nồng đậm cũng là mê dược hữu hiệu nhất.
Nhiệt lượng trong cơ thể Kim Thái Hanh thoáng chốc lan tràn đến ngực, cuối cùng hội tụ thành một sự xúc động, bàn tay trái giữ chặt ót Điền Chính Quốc, môi phủ kín môi Điền Chính Quốc không chừa chút khe hở.
Não Điền Chính Quốc hỗn loạn, cố gắng mở to mắt, há miệng muốn nói, lưỡi lại đột nhiên bị ngậm, nhiệt độ nóng bỏng và tốc độ khuấy đảo xua tan chút nghi hoặc trong lòng cùng chút sức lực còn sót lại.
Đến khi đối phương khó thở, Kim Thái Hanh mới khôi phục lý trí, con ngươi đen kịt phục hồi thanh minh, cúi đầu nhìn người dịu ngoan tựa vào ngực mình, nâng cằm người nọ lên thì chợt sửng sốt. Ngất mất rồi.
Kim Thái Hanh vén sợi tóc rũ trên trán y, khẽ mổ một cái, xoay ngang người nọ ôm lên, đi vào phòng.
.......
Điền Chính Quốc gian nan mở mắt ra lại cấp tốc nhắm lại, đầu nặng nề khó chịu, hai bên thái dương giống như có cây búa đang gõ không ngừng, y nâng hai ngón trỏ lên xoa xoa "Đau, đau, đau!"
Một đôi bàn tay to ấm áp dời tay y ra, giúp y xoa huyệt thái dương.
Điền Chính Quốc mở mắt ra, bất ngờ thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ở trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời sáng trưng.
"Huynh mà cũng chưa rời giường sao?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh quét xuống dưới thân.
Điền Chính Quốc ý thức được chân mình đang đè lên đùi người ta, vội rụt về, bụng réo ùng ục, thở dài một hơi, ngồi dậy.
Kim Thái Hanh đè vai y "Chờ."
Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn hắn mặc quần áo, đặt bàn nhỏ lên giường lò, đi ra ngoài, một lát sau bưng mâm đồ ăn tiến vào, cầm ba món ăn một bát cơm trong mâm đặt lên bàn nhỏ.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn "Huynh làm sao?"
Kim Thái Hanh: "Chỉ là hâm nóng. Mặc áo vào."
Điền Chính Quốc thật sự đói bụng, bất chấp bản thân còn chưa rửa mặt súc miệng, bưng bát cơm lên ăn.
Kim Thái Hanh chú ý vẻ mặt của y, biết chuyện tối qua y đều không nhớ rõ.
"Phát ngốc gì vậy? Huynh không ăn sao?" Điền Chính Quốc buồn bực hỏi.
"Ta luyện quyền trước."
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn là lạ sao sao, tốc độ nhanh hơn, ăn no xong, nhanh nhẹn mặc quần áo đi ra sân.
Mặt trời đã nhô cao ba ngọn tre, Kim Thái Hanh còn ở trong sân luyện quyền, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng đầm đìa mồ hôi.
Điền Chính Quốc cảm thấy không phải mình bị ảo giác, Kim Thái Hanh luyện quyền, tốc độ biến đổi chiêu thức nhanh hơn dĩ vãng, mạnh hơn dĩ vãng, giống như đang trút giận. Y nhặt một hòn đá lên ném qua, Kim Thái Hanh cứ như chưa tỉnh, tiếp tục đánh xong bộ quyền.
Ngực Điền Chính Quốc hơi rầu rĩ nên giọng điệu có vẻ không tốt "Ai trêu chọc huynh?"
Kim Thái Hanh nhìn y chăm chú, bắt gặp trong ánh mắt kia có sự tủi thân mà cả chủ thể cũng không biết, bỗng bình thường trở lại.
"Không có. Lát nữa đến tiệm ăn?"
Gánh nặng trong lòng Điền Chính Quốc liền được tháo gỡ "Ta đi rửa mặt."
Chờ y rửa mặt xong, Kim Thái Hanh đã bưng thức ăn từ trong phòng ngủ ra, đang ngồi ở bàn ăn ăn cơm.
Điền Chính Quốc thấy Nhất Điểm Bạch nằm úp sấp tại góc hẻo lánh vặn vẹo không yên, giống như rất khó chịu, vội vàng đi qua, ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó "Kim Thái Hanh, nó bị làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh trầm ngâm nói: "Đồ ăn hôm qua hơi cay, có lẽ -"
Điền Chính Quốc buồn rầu "Là lỗi của ta. Ta nhớ hình như loài sói không ăn được muối, hơn nữa nó hẳn là chưa từng ăn thực phẩm chín nên dạ dày không thích ứng?" Y nhanh chóng vào bếp bưng một chén nước ra đổ vào chậu ăn của Nhất Điểm Bạch, đút nó uống.
"Gì vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc trả lời cho có lệ: "Ta đút nó uống nước, hỗ trợ dạ dày tiêu hoá là vô sự." Thực ra nước này là nước linh tuyền nguyên chất, ít nhiều có thể giảm bớt khó chịu cho Nhất Điểm Bạch.
Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến, vừa ăn cơm vừa nhìn y mớm nước.
Nhất Điểm Bạch từ từ uống nước, lại nằm một lát, quả nhiên khôi phục dáng vẻ tinh thần phấn chấn.
Lấy một ít thịt lợn rừng đến cắt thành khối nhỏ bỏ vào chậu ăn của nó. Nhất Điểm Bạch cúi đầu ăn ngon lành.
"Về sau chỉ cho ăn thịt tươi." Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc gật đầu "Lần này là ta sơ sót."
Chờ Kim Thái Hanh cơm nước xong, hai người lắp buồng xe vào xe trâu chuẩn bị ra ngoài. Nhất Điểm Bạch tung tăng từ trong cái động trên tường chui ra, nhanh nhẹn nhảy lên xe trâu.
Có cửa không đi, lại muốn chui động. Chẳng lẽ Nhất Điểm Bạch rất thích cái động trên tường kia? Vẻ mặt Điền Chính Quốc buồn cười đi khoá cổng sân lại.
Hôm nay ngày đẹp trời trong, không có chút gió, ánh sáng mặt trời chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Trên đường gặp được một cụ ông cùng thôn và tôn tử sáu tuổi của ông đang đi bộ lên trấn trên. Điền Chính Quốc lễ phép mời họ lên xe.
"Gia gia, chó nhỏ kìa." Đứa nhỏ chỉ vào Nhất Điểm Bạch, nói.
Nhất Điểm Bạch rất có linh tính, trừ cảnh giác nhìn chằm chằm cụ ông và đứa bé thì không lộ ra dấu hiệu công kích.
Cụ ông híp mắt nhìn Nhất Điểm Bạch một lúc lâu "Sao ta thấy nó giống sói quá?"
Trong lòng Điền Chính Quốc lộp bộp, nghiêm mặt nói: "Là chó săn."
"À." Cụ ông không nghi ngờ, chung quy loài sói không thể nào thân cận với con người như thế.
Điền Chính Quốc rất bội phục bản thân cái khó ló cái khôn, từ rày nếu có ai còn cho Nhất Điểm Bạch là sói, y sẽ kiên trì nói là chó săn.
Xe trâu chạy đến cửa tiệm, Trịnh Lục, Vương Thuận lại đây chào hỏi, chuyển đồ vật trên xe trâu xuống.
Kim Thái Hanh ngồi ở càng xe không xuống, nói với Điền Chính Quốc: "Đi tới Huyện một chuyến."
"Làm gì?" Điền Chính Quốc buồn bực.
Kim Thái Hanh: "Mua các thứ trấn trên không có."
Điền Chính Quốc thấy hắn không muốn nhiều lời, tuy lòng rầu rĩ sao sao nhưng vẫn chịu đựng không hỏi, phất tay làm như không có việc gì "Đi đi."
Kim Thái Hanh gật đầu, đánh xe trâu đi xa.
"Tiểu lão bản, ngài đến rồi." Nhạc Đông ra ngênh đón.
Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, đi vào tiệm "Ừ. Mấy ngày nay buôn bán thế nào?"
"Tàm tạm." Nhạc Đông "Khách nhân ăn lẩu vẫn rất nhiều. Ăn món nướng cơ bản đều là đóng gói mang về, nhưng ăn malatang ít đi hai người. Bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, rất nhiều người không muốn ngồi bàn bên ngoài, tránh bị trúng gió."
Điền Chính Quốc nhăn mày "Vầy cũng không còn cách nào, một trấn nhỏ như vậy muốn thuê cửa hàng diện tích lớn chút không dễ. Vầy đi, ta lại nghĩ thêm vài món mới, hi vọng có thể hấp dẫn thêm nhiều khách."
Nhạc Đông tươi cười "Biện pháp này khả thi. Không dối gạt tiểu lão bản, nhiều ngày nay ta và các hỏa kế cũng đang cân nhắc, nhưng chưa nghĩ ra."
Điền Chính Quốc vui vẻ "Được đó. Các ngươi tiếp tục suy nghĩ, nếu nghĩ ra một món có thể làm, lão bản ta có thưởng."
Nhạc Đông cười đáp: "Vâng. Lát nữa ta sẽ đem tin tốt này báo cho họ."
"Ừ, thuận tiện nói với họ càng gần cuối năm càng không thể lơ là sơ suất. Nếu biểu hiện của mọi người tốt, ngày Hai mươi bốn tiệm chúng ta liền đóng cửa, hơn nữa mỗi người sẽ được phát tiền thưởng cuối năm, để ai cũng có một năm mới tốt đẹp." Điền Chính Quốc vừa nói vừa đi đến quầy xem sổ sách.
Nhạc Đông mừng rỡ, nhất nhất đáp ứng.
Hơn một canh giờ sau, Kim Thái Hanh mới trở về.
Điền Chính Quốc chịu đựng không hỏi hắn mua cái gì, ngồi trong tiệm một lát mới cùng nhau về nhà.
Kim Thái Hanh cầm cung tiễn, cưa và cái bào đi ra ngoài, Nhất Điểm Bạch tung tăng vui vẻ đuổi theo.
Điền Chính Quốc đang có cục tức trong bụng, không hỏi hắn đi làm gì, cũng không hỏi lúc nào về, dứt khoát cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ.
Khi trời gần đen thì trong sân mới có động tĩnh.
Kim Thái Hanh thả một con gà rừng xuống đất.
Điền Chính Quốc tùy ý nghía một cái, nhướng mi "Dấu răng đó là sao?"
Nhất Điểm Bạch đung đưa cái đuôi, đi đến cọ cọ chân y.
"Là Nhất Điểm Bạch săn được." Kim Thái Hanh nói xong lại giải thích "Chúng ta không thể coi nó như chó mà nuôi."
Điền Chính Quốc gật đầu, hơi phờ phạc "Ta biết rõ."
Kim Thái Hanh đi đến trước mặt y, cầm ra một thứ từ sau lưng đưa cho y.
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng ngời. Trong tay Kim Thái Hanh rõ ràng là một cây cung tinh xảo, cánh cung được mài trơn bóng như ngọc, màu vàng sáng, không biết là loại gỗ gì mà mơ hồ có thể thấy sợi tơ vàng.
"Đây là..."
Kim Thái Hanh: "Dây cung mua ở Huyện, cánh cung là ta làm. Thích không?"
Buồn bã trong ngực nhất thời tan thành mây khói, Điền Chính Quốc mặt mày hớn hở nhận lấy "Thích. Thì ra huynh lên Huyện để mua dây cung..."
Kim Thái Hanh: "Dây cung trấn trên bán không tốt."
Điền Chính Quốc yêu thích vuốt ve cung nhỏ không rời tay, bỗng nhiên chú ý thấy trên cánh cung còn khắc vài chữ bạc bằng sắt, nhìn kỹ, đề là 'Hanh tặng thê', phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đề ngày nào tháng nào năm nào, trong lòng chợt nảy, nhìn lên Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn y không chớp mắt.
Hai người đối diện thật lâu, không sao dời tầm mắt được.
Nhất Điểm Bạch nâng đầu cọ cọ chân Điền Chính Quốc, nhìn nhìn bàn ăn, như đang hỏi vì sao vẫn chưa ăn cơm.
Điền Chính Quốc bình tĩnh "Đúng rồi, đây là gỗ gì vậy? Sao đường vân có chỉ vàng?"
Kim Thái Hanh: "Gỗ chá(1)."
*(1) Cây chá: Loại gỗ nổi tiếng trong lịch sử, giá cả đắt đỏ, số lượng rất thưa thớt mọc rải rác nhiều tỉnh Trung Quốc, sinh trưởng chậm chạp, không dễ trưởng thành. Cây chá 100 năm chỉ có đường kính 20-30 centimet*
-Hết chương 62-
Chương 63: Bữa cơm bên thông gia không dễ ăn (1)
"Gỗ chá" Điền Chính Quốc chấn động, cầm cung nhỏ thật chặt "Thì ra gỗ này là gỗ chá ư. Ta biết loại cây này, gỗ chá là loại gỗ rất quý báu, sánh ngang với hoàng đàn, chìm hoặc bán chìm trong nước, chất gỗ ổn định ít bị vênh. Lõi cây chá chỉ to bằng ngón tay, có đường vân như sợi chỉ vàng. Số sợi chỉ vàng cũng không phải vòng tuổi của nó, ba đến năm năm mới mọc lên một cây. Muốn tìm gỗ chá chắc không dễ dàng."
Kim Thái Hanh: "Ngươi thích là được."
Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Thích lắm."
Y ôm cây cung vào phòng, yêu quý treo cùng một chỗ với cung lớn của Kim Thái Hanh. Khi đi ra, Kim Thái Hanh đã dọn đồ ăn ra bàn.
"Ngày mai lên núi ngay nhé?" Điền Chính Quốc tràn trề hưng phấn hỏi.
Kim Thái Hanh: "Trước tiên luyện bắn bia cố định, rồi luyện thêm bắn bia di động."
"Phiền toái như vậy?" Điền Chính Quốc thất vọng.
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Không học đi làm sao học chạy?"
Còn giảng đạo lý lớn. Điền Chính Quốc không phản bác được, đành thắng lại, đứng dậy cắt thịt sống cho Nhất Điểm Bạch.
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh cắm hai cây cọc trong sân, ở giữa treo một mũ rơm cũ làm bia ngắm, để Điền Chính Quốc tập nhắm bắn.
Điền Chính Quốc vừa có được cây cung của riêng mình, hăng hái đầy mình, theo chỉ đạo của Kim Thái Hanh, không biết mệt mỏi bắn hết lần này đến lần khác. Mới đầu chỉ toàn bắn vào không trung, sau bảy tám mũi tên, y tìm được cảm giác, có thể chuẩn xác bắn trúng mũ rơm, hơn nữa cách ly tâm ngày càng gần.
Kim Thái Hanh vốn chỉ muốn dỗ y chơi đùa, nhìn ra y có vài phần thiên phú thì hơi bất ngờ, lúc này mới dạy dỗ nghiêm túc, đầu tiên bảo y đứng cách mũ rơm hai trượng bắn tên, sau lùi xa ba trượng, dần dần kéo dài cự ly.
Lần đầu Điền Chính Quốc học bắn tên, cánh tay nâng lâu nên mỏi nhừ, gần buổi trưa mới chấm dứt luyện tập.
Kim Thái Hanh: "Về sau mỗi ngày chỉ luyện nửa canh giờ, dục tốc bất đạt."
Điền Chính Quốc gật đầu, y cũng cảm thấy ăn nhanh sẽ không tiêu, cánh tay nâng lên không nổi "Giữa trưa ăn gì?"
Kim Thái Hanh: "Lẩu, ta làm."
Điền Chính Quốc cười, thả lỏng nằm xoài trên sô pha "Đi đi, huynh làm đi, ta chờ ăn."
Kim Thái Hanh nấu lẩu không chú ý giống như Điền Chính Quốc, sau khi nước nóng, đổ gia vị lẩu vào, nếm thử, thấy nhạt liền thêm chút muối, tiếp tục dựa theo trí nhớ cho thịt đã cắt vào, thịt viên hôm qua mang về từ tiệm, khoai tây, cải bó xôi và cải thảo. Đợi đến khi thịt và khoai tây chín, cải bó xôi và cải thảo đã sớm vàng nhũn.
Trên khuôn mặt ngàn năm cứng ngắc của Kim Thái Hanh lộ vẻ quẫn bách hiếm thấy, trước khi Điền Chính Quốc mở miệng chế nhạo, bình tĩnh gắp thêm ít rau cải và cải thảo bỏ vào.
May mà, hương vị vẫn không tệ.
Điền Chính Quốc nghĩ hiếm khi người này xung phong nấu một bữa, buồn cười một lát, trái lại không có chế nhạo hắn.
Không nấu cơm, ăn hết đồ ăn vẫn không đủ no, hai người bèn bỏ mì vào nồi lẩu nấu.
Từ khi có máy cán mì, muốn ăn mì rất tiện, trước tiên dùng máy cán mì cán ra một đống to, sau khi phơi hong khô thì dùng kéo cắt đứt. Đặt ở trong ngăn kéo khô ráo để bảo tồn, muốn ăn thì có thể nấu bất cứ lúc nào. Chỉ là thời đại này không có chất hút ẩm, mì khô nhiều nhất giữ được một tháng, nhưng thế cũng đủ.
Trên bàn cơm, Điền Chính Quốc nhắc tới chính sự "Gần đây ít người ăn malatang. Buổi chiều chúng ta ở nhà làm chút củ cải viên, cá viên, khoai lang viên và rau cải viên. Làm một ít bán thử trước, nếu bán được thì thuê người làm." Nếu không phải cần kiếm thêm tiền mở rộng kinh doanh, y sẽ không kiên nhẫn làm mấy thứ này mỗi ngày.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Ăn cơm xong, hai người đi mua ít khoai lang, khoai tây, củ cải, cà rốt và cá của vài hộ trong thôn.
Khoai lang viên đơn giản nhất, gọt vỏ rồi hấp chín, dầm nát thật nhuyễn, thêm lượng bột mì vừa phải vào, trộn đều hỗn hợp rồi vo tròn thành một đống viên, sau khi dầu nóng, đổ viên khoai lang vào chiên đến khi vàng óng, mềm dẻo thơm ngọt. Củ cải viên cũng không khó, củ cải băm nhỏ, trộn đều với thịt băm, trứng gà, bột mì, gia vị thành hỗn hợp, cũng vo thành viên rồi chiên trong dầu. Rau củ viên nguyên liệu là khoai tây và cà rốt, khoai tây hấp chín nghiền nát, cà rốt thái sợi, lòng trắng trứng, gia vị các loại trộn đều với nhau, vo viên, cũng chiên trong dầu.
Cá viên tương đối khó hơn, sau khi làm cá sạch sẽ, rút xương lớn và xương vây, dùng dao nạo thịt cá ra, cho thêm gừng băm, muối và gia vị vừa ăn, dùng chày giã nhuyễn, thêm lòng trắng trứng, dùng đũa khuấy liên tục theo một chiều, đến khi thịt cá bết dính thì cho chút bột mì, sau đó vo tròn cá viên, bắc nồi nước, để lửa nhỏ cho cá viên vào, lại chuyển sang lửa lớn, chờ cá viên nổi lên toàn bộ thì vớt ra ngâm trong nước lạnh, lấy ra ngoài cho rút nước.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không ngừng bận rộn đến khi trời tối, khoai lang viên, củ cải viên và rau củ viên đều làm hơn một trăm; Cá viên ít hơn, ước chừng tám mươi viên.
Trong thôn không có bán thịt bò, thịt dê, không thì có thể làm chút thịt bò viên và thịt dê viên.
Bữa chiều là lẩu ăn với cơm. Mỗi chủng loại cho vào mười mấy viên. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều thích cá viên nhất.
Khoai lang viên ngọt, phỏng chừng được nữ tử hoan nghênh.
Mấy loại viên xuất hiện giúp tiệm 'Món ăn ngon' đông khách rầm rộ.
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền đến tháng Chạp.
"Ăn tết" là từ càng ngày càng được nhiều người nhắc tới. Nhà nào có heo mập cần giết cuối năm đều sắp hàng ở chỗ Liêu đại bá chờ giết heo. Trong thôn cứ cách vài ngày là nghe được tiếng heo kêu thảm thiết.
Nhắc tới giết heo thì phải đi kèm với tiệc giết heo, tên như ý nghĩa, sau khi giết heo thì đãi khách ăn bữa cơm, bình thường đều là mời thân bằng hảo hữu và hương thân có giao hảo trong thôn.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ăn bữa cơm giết heo đầu tiên là ở nhà Trương Đại Xuyên, nhưng không ngờ mới qua một ngày lại có thêm bữa cơm giết heo -
Nhìn Kim Hướng Nghĩa và một lão bá ước chừng năm mươi cùng nhau đi vào cổng sân, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút mới nhớ ra vị này hình như là Đổng Đại Ngưu, dượng của Kim Thái Hanh. Lúc Vệ thị vào cửa có gặp mặt một lần.
"Dượng đến chơi, mời vào." Kim Thái Hanh không lạnh không nóng.
Điền Chính Quốc châm một tách trà nóng cho Đổng Đại Ngưu.
Sau khi Đổng Đại Ngưu vào phòng khách thì từ từ quan sát một vòng, nhìn ngắm cẩn thận tựa như đang suy xét giá trị của đồ vật trong phòng. Sau một hồi lâu ông ta mới cười mở miệng "Trà ta không uống, cần phải chạy thêm mấy nhà nữa. Ngày mai trong nhà giết heo, ta đến mời các ngươi ăn bữa cơm giết heo. Ngày mai đến sớm một chút."
Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta nhất định tới sớm. Dượng bảo tam đệ đến đây nói với chúng ta một tiếng là được, sao phải đích thân đi một chuyến khiến chúng ta thật thấy hổ thẹn?"
Đổng Đại Ngưu cười ha hả nói: "Thời điểm nhà các ngươi tân gia, trong nhà ta có việc nên không tới được, hôm nay nhân cơ hội đến xem một chút. Nhìn các ngươi sinh sống cũng không tệ, ta và cô các ngươi an tâm." Ông ta không đề cập tới 'phân gia', chỉ nói chuyện 'tân gia'.
Điền Chính Quốc cười mà không nói. Lời này tùy tiện nghe một chút coi như xong. Theo y biết, Đổng Đại Ngưu có cả thảy ba nhi tử, dù gặp chuyện lớn đến đâu thì cử ra một người đến ngồi chơi một lát cũng không được? Nay giết heo lại đến mời bọn họ ăn cơm, nghĩ sao cũng thấy có điều cổ quái.
Dường như Đổng Đại Ngưu thật sự có chuyện, ngồi một lát liền đi.
Kim Hướng Nghĩa cố ý đi chậm vài bước, nhỏ giọng nói: "Tiểu nhi tử của dượng từng bị bắt vào đại lao, ngày mai đến nhà họ các huynh phải cẩn thận một chút."
Điền Chính Quốc lắp bắp kinh hãi.
Kim Thái Hanh cũng hơi bất ngờ, hắn rời đi nhiều năm, đối với chuyện nhà của bà con thân thích quả thật không biết.
"Vì sao vào ngục?" Điền Chính Quốc vội hỏi Kim Hướng Nghĩa.
Kim Hướng Nghĩa thở dài một hơi "Nói đến vẫn là do dượng và cô quá nuông chiều Vĩ biểu ca, hồi nhỏ thì trộm vặt, trưởng thành thì trâu bò cũng dám trộm, bị phạt mười lượng bạc và phán hai năm tù lao, tháng Bảy năm nay vừa được thả về nhà. Vốn tưởng ca ấy trải qua lao tù đã có được bài học, ai ngờ sau khi đi ra vẫn không học tốt - tóm lại, ngày mai các huynh cẩn thận."
Đối với nông dân vương triều Đại Hạ, mùa màng đồng áng là sinh mạng của họ, nên mới phán nặng như vậy.
Sau khi Kim Hướng Nghĩa rời đi, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, thử hỏi Kim Thái Hanh: "Nếu không ngày mai mình huynh đi nhé?"
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn y không nói lời nào.
Điền Chính Quốc cũng hiểu bản thân không nghĩa khí, sửa lời: "Được, chúng ta cùng đi."
Kim Thái Hanh: "Ta sẽ không để gã khi dễ ngươi."
Điền Chính Quốc dựa nghiêng vào thành ghế sô pha, liếc xéo hắn "Ai sợ người này? Dù thế nào thì ta đã cũng theo huynh học võ lâu như vậy, chẳng lẽ đánh không lại gã? Ta chỉ cảm giác ngày mai nhất định không có chuyện gì tốt."
Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đánh xe trâu đến lão trạch, đi chung với bên đó. Toàn thể người bên lão trạch xuất động, trùng hợp Kim Hướng Trí được nghỉ hôm nay nên cũng cùng đi. Bởi vì nhiều người, Đổng gia thôn cách đây hơi xa nên Kim Đại Cường mượn một chiếc xe lừa trong thôn.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Kim Hướng Nhân, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí ngồi xe trâu; Kim Đại Cường, Đỗ thị, Vệ thị, Tiền thị, Triệu thị, Kim Xuân Đào và ba hài tử ngồi xe lừa, người hai nhà chậm rãi tiến tới Đổng gia thôn.
Gần đây trời không đổ mưa, đường thôn quê mặc dù là đường đất nhưng cũng dễ đi, xe lừa lắc lư gần nửa canh giờ, xuyên qua đường đất bị kẹp giữa hai cái ao, tiến vào một thôn làng được cây liễu và cây hoè bao quanh. Kim Thái Hanh cùng dừng xe.
Đây chính là Đổng gia thôn.
Tỷ tỷ Kim Đại Cường, Kim Tiểu Vân và tỷ phu Đổng Đại Ngưu dẫn theo một thanh niên tuổi chừng hai mươi tự mình ra cửa nghênh đón.
Kim Hướng Nghĩa nói khẽ với Điền Chính Quốc: "Đó chính là Vĩ biểu ca."
Điền Chính Quốc âm thầm đánh giá Đổng Vĩ, người rất cao, vóc dáng hơi béo nhưng rất trắng, mắt nhỏ như hạt đậu làm lãng phí cả đôi mắt hai mí, con ngươi láo liên vừa nhìn liền biết không thành thật.
"Tam đệ, Đỗ đệ muội, Vệ đệ muội, các ngươi đến rồi. Mau vào trong ngồi chơi". Kim thị thân thiết vừa kéo tay Đỗ thị và Vệ thị, vừa chỉ vào Điền Chính Quốc nói với Đổng Vĩ "Đây là Hanh biểu ca và Quốc ca của ngươi, còn không mau chào?"
Đổng Vĩ lấy một loại ánh mắt gần như là càn rỡ đánh giá trên dưới Điền Chính Quốc, lại nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, cười cười ái muội, lanh lợi nói: "Hanh biểu ca, Quốc ca, mời vào trong."
Ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng. Điền Chính Quốc không có vì Đổng Vĩ không đứng trước mặt mọi người gọi y 'biểu tẩu' mà sinh ra hảo cảm với gã. Đổng Vĩ chỉ đặc biệt đón tiếp y và Kim Thái Hanh, đối với mấy người Kim Hướng Nhân lại làm như không thấy, nói gã không có tư tâm ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không thèm tin.
-Hết chương 63-
Chương 64: Bữa cơm bên thông gia không dễ ăn (2)
Trong phòng đã có không ít người. Kim Đại Cương cùng tức phụ, hai nhi tử, đại nhi tức(1), hai tôn tử và hai tôn nữ đều có mặt, gần như cũng là cả nhà xuất động. Còn có một nhà Kim Tiểu Phượng. Trượng phu Kim Tiểu Phượng tên là Vạn Dương Thụ, trưởng nữ Vạn Tiểu Hương đã gả đi, con trai độc nhất Vạn Diệu Tô cưới vợ Trần thị, ấu nữ Vạn Tiểu Nhu đã định thân, tháng Tư năm sau thành thân. Kim Tiểu Vân và Đổng Đại Ngưu có trưởng tử Đổng Anh, thứ tử Đổng Hùng, đại nhi tức Vương thị, nhị nhi tức Tiểu Vương thị, bốn người đang chiêu đãi khách nhân. Vài tiểu quỷ ở trong phòng chạy tới chạy lui làm ầm ĩ.
*(1) Nhi tức: con dâu*
Kim Tiểu Vân, Kim Đại Cương, Kim Đại Cường và Kim Tiểu Phượng, tổng cộng bốn huynh đệ tỷ muội. Hôm nay Điền Chính Quốc mới nhận mặt hết thân thích bên Kim Đại Cường.
Nhiều người như vậy đều ngồi chờ ở trong phòng, có vẻ chen chúc. Nhưng may mà nhà chính đủ lớn, không thì thật phải ngồi sát rạt nhau.
Kim Đại Cương, Kim Đại Cường vẫn không vừa mắt nhau, lãnh đạm nói hai câu khách khí rồi tách ra chào hỏi với những người khác. Chào hỏi xong, người cả phòng ngồi vào chỗ của mình.
Vài ánh mắt quét tới quét lui Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc làm như không thấy, im lặng ngồi dựa vào tường, tao nhã vắt chéo chân, trong tay bưng chén trà nóng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.
Kim Thái Hanh vốn mặt than, cũng xem như không có việc gì.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có tiếng hô: "Ra bắt heo!"
Mấy khách nam đứng dậy đi hỗ trợ hoặc vây xem, bọn nhỏ cũng đều chạy ra coi náo nhiệt.
Điền Chính Quốc không nhúc nhích nên Kim Thái Hanh cũng bất động.
Vệ thị nói với Đỗ thị: "Tỷ tỷ, hay là chúng ta vào bếp hỗ trợ."
Đỗ thị mỉa mai: "Cần gì nói với ta, ngươi tự đi nói lão gia tử ấy, ngươi không nói làm sao gã ta biết ngươi cần mẫn chịu khó."
Vệ thị không hờn không giận "Tỷ tỷ giận ta sao? Nghiêm cách mà nói đáng lý ta và đại tỷ nên thân thiết nhất hiểu nhau nhất mới phải, là ta sai. Nếu tỷ tỷ không lên tiếng, ta cũng không được động."
Đỗ thị đột nhiên đứng lên "Ý ngươi nói ta lười biếng sao?"
Vệ thị áy náy nói: "Tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Thôi vậy, ta ra bên ngoài xem." Dứt lời, nhanh nhẹn rời đi.
Kim Thái Hanh bỗng nhỏ giọng nói: "Đỗ thị quá yếu."
Điền Chính Quốc hiểu rõ ý hắn- một khi hoàn toàn áp chế được Đỗ thị, chưa chắc Vệ thị sẽ không quay qua nhìn chằm chằm hai người họ.
Nhưng y cũng không lo điều này, lặng lẽ nhướng mi về phía Kim Hướng Trí đang mím môi nhìn bóng dáng Vệ thị "Ngũ đệ sẽ không để Đỗ thị chịu thiệt."
Trong mấy huynh đệ Kim gia, Đỗ thị thương nhất là Kim Hướng Trí; đồng thời trong mấy huynh đệ Kim gia, Kim Hướng Trí cũng là người hiếu thuận với Đỗ thị nhất. Kim Hướng Trí sẽ không trơ mắt nhìn Đỗ thị bị Vệ thị áp chế. Một khi có Kim Hướng Trí chỉ điểm, 'sức chiến đấu' của Đỗ thị sẽ sánh ngang Vệ thị. Cho nên Đỗ thị yếu thế chỉ là tạm thời, 'tranh đấu' giữa bà và Vệ thị vẫn còn tiếp diễn.
Đổng Vĩ đi tới "Hanh biểu ca và Quốc ca đang nói chuyện gì vậy? Ở trong phòng chờ cũng nhàm chán, ta dẫn các ngươi ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
Điền Chính Quốc nhìn ra sân, một đống người chen chúc túm tụm với nhau, góc đó chính là chuồng heo, mấy đại nam nhân bao vây muốn bắt con heo gần hai trăm cân, heo ta lủi tới lủi đi trong chuồng, tiếng kêu réo chói tai phát ra không ngừng. Y thấy chả sao cả, gật đầu với Đổng Vĩ.
Ba người ra khỏi sân, men theo đường làng đi dạo về phía trước.
Thôn trang vào đông khắp nơi một mảnh điêu tàn, không có cảnh đẹp gì để xem. Ba người vô tình đi đến bờ ao. Những cuống ngó sen khô vàng héo rũ dựng thẳng đứng trong nước, ngắn ngắn dài dài đan xen, lộ rõ vẻ tịch liêu. Ngẫu nhiên có một trận gió qua, mặt nước mới khẽ dao động.
Đổng Vĩ dừng bước, cười nói: "Hanh biểu ca, nghe nương ta kể các ngươi mở một tiệm ăn ở trấn trên, nói vậy buôn bán nhất định không tệ."
Kim Thái Hanh: "Tàm tạm."
Đổng Vĩ nói: "Chúc mừng Hanh biểu ca, hi vọng các ngươi có thể phát đại tài. Nghe nói trong tiệm các ngươi tổng cộng có năm hỏa kế?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc còn tưởng tiếp theo Đổng Vĩ sẽ cầu họ sắp xếp gã vào tiệm ăn hỗ trợ, nhưng Đổng Vĩ chỉ cười cười rồi dời đề tài "Phía sau thôn chúng ta có một tảng đá lăn từ trên núi xuống hồi mấy năm trước, hình dạng kỳ quái, rất nổi tiếng quanh đây. Ta dẫn các ngươi đi xem."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhau, không nhìn ra được mục đích của gã, chỉ đành đi theo phía sau.
Xem tảng đá xong, ba người lại chậm rãi đi trở về. Đổng Vĩ không nhắc lại đề tài cửa tiệm, chỉ tán gẫu chút chuyện đâu đâu.
Kim Tiểu Vân thấy tiểu nhi tử về liền nháy mắt với gã.
Đổng Vĩ đưa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vào nhà chính rồi đi ra.
Kim Tiểu Vân kéo gã đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Kim Thái Hanh có đáp ứng cho người vào cửa tiệm làm việc không?"
Đổng Vĩ khoanh tay ôm ngực, lười nhác nghiêng mình "Ta chưa nói."
Kim Tiểu Vân sửng sốt, thò ngón tay chọc chọc gã "Đứa nhỏ này, không phải ta đã nói với ngươi -"
Đổng Vĩ đánh gãy lời bà "Nương, người yên tâm. Tự ta có tính toán."
"Ngươi thì có tính toán gì? Nếu có thể vào tiệm ăn của Hanh biểu ca ngươi làm việc, mỗi tháng ít nhất được phát sáu bảy trăm văn tiền." Kim Tiểu Vân tức giận nói, có chút nản lòng. Kỳ thật con trai bà có đức hạnh thế nào, trong lòng bà rõ nhất, ở trong lao tù ra lại nhiễm thêm không ít thói xấu, người cũng thay đổi, lúc vừa trở về bà gần như không dám nhận nó. Nhưng dù gì cũng là miếng thịt rớt từ trên người mình, sao bà có thể không lo? Nhi tử nhà người ta bình thường mười sáu mười bảy đều cưới vợ, nhi tử bà đã mười chín, hỏi bốn năm mối hôn sự vẫn không thành. Bà không nghĩ cách làm sao được?
Đổng Vĩ vội vàng qua bóp vai cho bà, nhỏ giọng trấn an "Nương, người hãy nghe ta nói, giờ đã sắp hết năm, dù có thể vào cửa tiệm biểu ca làm việc ngay thì kiếm được bao nhiêu tiền? Hôm nay chủ yếu là lôi kéo làm quen với Hanh biểu ca, Quốc ca, trên bàn cơm lại bồi họ uống thêm vài chén rượu, quan hệ tự nhiên gần hơn. Đợi đến năm mới, ngươi tới nhà ta chúc tết, ta lại đến nhà ngươi chúc tết, khi đó không phải thời cơ tốt để nói ra sao? Ngày đầu năm, dù trong lòng họ không muốn cũng phải nể mặt mũi của người cô này chứ? Người thấy sao?"
Hai mắt Kim Tiểu Vân sáng ngời, đặt tay lên vai gã, vui vẻ nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi có cách hay. Nhưng tiểu di ngươi cũng rất chú ý Kim Thái Hanh và tức phụ hắn, có lẽ có ý định giống như chúng ta. Nếu bị muội ấy đoạt trước thì sao?"
Đổng Vĩ chần chờ nói: "Chắc không đâu? Nghe nói Diệu Tô làm hoả kế trong tiệm may rất được chưởng quầy trọng dụng, không nhất thiết phải đổi nghề chứ?"
"Cũng chưa chắc." Kim Tiểu Vân không cho là đúng "Thợ may có thể buôn bán đắt như tiệm ăn sao?"
Đổng Vĩ nghĩ nghĩ "Nương, tạm thời đừng làm gì hết, quan sát trước rồi hãy nói."
Trong nhà chính, Kim Tiểu Phượng giống như Kim Tiểu Vân dự đoán, đang nói chuyện với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Lời của bà rất uyển chuyển, nhưng nói tới nói lui ý chính đều là muốn nhờ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc an bài cho hôn phu Vạn Tiểu Nhu làm việc trong tiệm ăn.
Hôn phu Vạn Tiểu Nhu, Trương Thành làm người thành thật, nhân khẩu trong nhà đơn giản, Kim Tiểu Phượng nhìn trúng điểm này mới đồng ý gả con gái yêu cho hắn ta. Chỗ duy nhất không tốt là điều kiện nhà Trương Thành rất bình thường. Nên Kim Tiểu Phượng muốn tìm việc cho hắn ta, để sau này Vạn Tiểu Nhu gả qua đó có thể thoải mái hơn chút.
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật với bà, hỏa kế trong cửa tiệm đều là thuê mướn có văn thư ký kết, một khi vi phạm phải bồi thường số tiền lớn, hơn nữa kỳ hạn thuê gian tiểu điếm kia chỉ có một năm, sang năm sau sẽ không thuê nữa.
Kim Tiểu Phượng thất vọng nhưng không cưỡng cầu, cười cười với hai người rồi đi ra ngoài.
Heo đã giết xong, Kim Tiểu Vân đang rửa sườn lợn trong sân, thấy sắc mặt tiểu muội mình buồn rầu, thân thiết hỏi: "Tiểu muội, sao vậy?"
Hai người là thân tỷ muội, Kim Tiểu Phượng rất hiểu Kim Tiểu Vân, có thể đoán được ý tưởng của bà, lúc này cũng không giấu diếm "Đại tỷ, muội vốn muốn nhờ Kim Thái Hanh sắp xếp cho Trương Thành một việc làm, bị từ chối..." Đem nguyên văn lời Điền Chính Quốc nói cho Kim Tiểu Vân.
Kim Tiểu Vân trong lòng lộp bộp, đột nhiên đứng lên, nhất thời quên béng lời Đổng Vĩ dặn.
"Tiểu muội, ta nhớ ra một chuyện cần làm, ngươi giúp rửa đống xương sườn này một chút."
Kim Tiểu Vân vội vàng vào phòng tìm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
"Hanh tử, tức phụ Hanh tử, hai người các ngươi vào đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi."
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng bà vào sương phòng của bà và Đổng Đại Ngưu.
"Không biết cô tìm chúng ta có chuyện gì?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Tiểu Vân mời họ dùng một ít hoa quả khô và đậu phộng chiên "Hai người các ngươi đều là người thông minh, cô cũng không quanh co lòng vòng với các ngươi. Ta muốn cầu các ngươi sắp xếp cho Vĩ biểu đệ các ngươi một việc làm. Chắc các ngươi cũng nghe nói chuyện Đổng Vĩ ngồi tù, nhưng kỳ thật không phải giống như người bên ngoài nói, Đổng Vĩ là bị người hãm hại..."
Điền Chính Quốc chẳng ừ chẳng hử.
"Từ nhỏ đến lớn nó luôn là hài tử thành thật, sau khi ra khỏi lao tù lại càng hiểu chuyện hơn. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nó không tốt nên từ lúc trở về nhà đến nay, nó vẫn không tìm được việc làm, cả hỏi cưới tức phụ cũng không thành. Các ngươi nói nó có bị oan uổng không? Trong mấy hài tử cùng lứa các ngươi, hai người các ngươi có tiền đồ nhất cho nên cô cầu các ngươi giúp nó một lần." Kim Tiểu Vân nhỏ giọng cầu xin, một tấm lòng từ mẫu khiến người động dung.
Điền Chính Quốc cười khổ nói: "Cô như vầy là làm khó chúng ta rồi. Nếu cô sớm đánh tiếng với chúng ta, có thể mời Vĩ biểu đệ làm việc, chúng ta cầu còn không được. Nhưng lúc chúng ta mời những hoả kế kia đều là ký kết văn thư một năm, chưa tới thời hạn đã đuổi người đi thì phải bồi thường cho một người hai mươi lượng bạc. Chúng ta làm ăn nhỏ, sao có thể bồi thường nổi?"
"Tiệm ăn buôn bán tốt, các ngươi có thể mời thêm người, an bài người mình vào cửa tiệm của mình, các ngươi cũng được yên tâm hơn, không phải sao?" Kim Tiểu Vân nói tiếp.
Điền Chính Quốc giải thích: "Trong cửa hàng đã có năm hỏa kế, đủ dùng."
Sắc mặt Kim Tiểu Vân lạnh dần "Nói tới nói lui là các ngươi cảm thấy con ta từ lao ngục đi ra nên khinh thường nó, không coi chúng ta là thân thích."
Kim Thái Hanh: "Là cô ra nan đề cho chúng ta."
Kim Tiểu Vân đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời rời đi.
Điền Chính Quốc nhún nhún vai, kéo Kim Thái Hanh đi ra ngoài.
Ngồi chờ trong nhà chính thêm chốc lát thì khai tiệc.
Đổng gia trừ thân thích bên Kim Tiểu Vân còn có thân thích của Đổng Đại Ngưu bên kia, hơn nữa có cả thôn dân giao hảo, tổng cộng bốn bàn khách nhân, trong nhà chính bày hai bàn, trong sân bày hai bàn.
"Tiểu Vân, hai người kia chính là cháu ngươi và nam tức phụ của hắn?" Một phụ nhân trung niên ngồi cạnh Kim Tiểu Vân chỉ vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, che miệng cười, ánh mắt liếc xéo, đã có cả bó tuổi còn làm ra động tác này cũng không tự thấy kỳ quặc.
Kim Tiểu Vân liếc mắt nhìn sang bên kia, thản nhiên nói: "Đúng vậy. Táo Hoa tỷ, mời dùng bữa."
Đổng Vĩ nhướng mày, khó hiểu nhìn Kim Tiểu Vân trên một bàn khác, phát sinh chuyện gì, sao thái độ của nương lại như thế?
"Hai nam nhân kết làm phu thê, Tiểu Vân, ngươi nhìn mà không cảm thấy khó chịu à?" Phụ nhân vừa nói vừa lắc đầu, "Ngươi thật là... sao còn mời họ tới."
"Người tới là khách." Kim Tiểu Vân cười nói "Bọn họ muốn ở bên nhau, tuy rằng ta là cô bọn hắn, nhưng dù sao vẫn là người ngoài, có thể nói gì chứ?"
Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, kéo Điền Chính Quốc đứng lên, đi đến trước mặt Kim Tiểu Vân, nhàn nhạt mở miệng: "Cô, bức chúng ta thành thân là thân đệ đệ của cô. Trưởng tỷ như nương, nếu cô có ý kiến, sao lúc trước không khuyên bảo ông ấy?"
Mặt Kim Tiểu Vân cứng đờ.
Trong sân một mảnh im lặng xấu hổ.
Ánh mắt người bên ngoài giống như kim đâm dừng trên mặt Kim Đại Cường, Kim Đại Cường xanh tím cả mặt.
"Chúng ta còn có việc, cáo từ trước." Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đi thẳng.
Kim Đại Cương cười ha ha, thoải mái uống một ngụm rượu "Có vài người a, càng già thì càng hồ đồ."
"Kim Đại Cương, ngươi có ý tứ gì?" 'Cộp' một tiếng! Kim Đại Cường đặt đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng chất vấn.
"Ha ha" Kim Đại Cương gắp một cục sườn nhiều thịt cho tôn tử, mí mắt không hề nâng lên một chút "Ta không chỉ tên nói họ, ai già hồ đồ thì trong lòng người đó tự biết. Chỉ nghe lời của thuật sĩ hương dã liền bức nhi tử của mình cưới nam nhân. Ai, người ta hay nói 'Có mẹ kế liền có bố dượng'. Thật đúng là không nói sai."
"Ngươi -" Kim Đại Cường không thể nhịn được nữa, giương nắm đấm lên.
"Muốn đánh ta? Có bản lĩnh thì đến đây." Kim Đại Cương cũng đứng lên, khinh thường nói.
Kim Đại Cường nhào tới "Ngươi muốn chết!"
Người bên cạnh vội vàng can ngăn "Thôi thôi, cả hai đều bớt nói đi!"
Trong sân hỗn loạn cả lên.
-Hết chương 64-
Chương 65: Từ nay sẽ luôn cùng nhau đón Tết (1)
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không quay đầu lại, đánh xe trâu đi xa.
Điền Chính Quốc dám khẳng định hơn phân nửa là Kim Tiểu Vân nói gì đó với những người khác, phụ nhân kia mới có thể nói những lời này.
Bởi vì bị từ chối nên Kim Tiểu Vân mới lấy chuyện của y và Kim Thái Hanh ra nói, muốn làm bọn y ngột ngạt. Có câu cửa miệng thế này, ngay cả hoàng đế cũng có thân thích bần cùng huống chi là người bình thường. Thân thích muốn làm thân với họ thực bình thường, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ cũng bình thường, nhưng một khi không đạt được mục đích, lén đâm sau lưng họ thì thật đáng giận.
Kim Thái Hanh bỗng nói: "Sau này không cần đến nữa."
"Đương nhiên." Điền Chính Quốc không đáp do dự, đồng thời cũng đau lòng Kim Thái Hanh, nếu không có y, hiện tại Kim Thái Hanh sẽ rất cô đơn. Nếu những người gọi là thân thích kia thật sự có tình cảm với Kim Thái Hanh, lúc trước hắn sẽ không lâm đến tình cảnh phải rời nhà trốn đi, sau cũng sẽ không bị buộc thành thân với nam nhân, càng không bị làm cho trắng tay ra ngoài... Nay, những người đó lại dựa vào mấy tiếng xưng hô 'Cô' 'Dượng' liền muốn chiếm lợi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nếu bọn họ không thèm để ý Kim Thái Hanh, y và Kim Thái Hanh cần gì phải để ý họ.
"Oan ức ngươi." Kim Thái Hanh buồn bực nói.
Điền Chính Quốc chẳng sao cả "Với ta mà nói, họ chỉ là những người râu ria."
Kim Thái Hanh đột nhiên nắm chặt tay y "Ừ, với chúng ta mà nói, họ chỉ là những người râu ria."
Nửa câu sau nhiều hơn một chữ. Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy lòng có chút khẩn trương, có chút vui sướng. Người này để ý y như vậy.
Kim Thái Hanh thấy y nở nụ cười, cũng thoáng cười "Tức phụ, may mắn lúc trước ta cùng ngươi thành thân."
Điền Chính Quốc bối rối, hai mắt nhìn cây nhìn núi, chỉ độc không nhìn hắn, làm bộ như không có nghe.
Kim Thái Hanh không gì nữa, chỉ nắm chặt tay y, giương roi tăng tốc.
Từ nay về sau, hai người bọn họ đã không còn cô độc.
Qua Hai mươi tháng Chạp, trời càng lúc càng giá rét, gió lạnh giống như dao găm quét đến cạo đi, lại giống dã thú phẫn nộ phát ra tiếng kêu nức nở. Mặt nước trong hồ ao sông suối đóng băng, người trưởng thành nặng hơn trăm cân lui lui tới tới mặt băng cũng không thành vấn đề. Nước dưới giếng cũng kết băng, mỗi lần lấy nước đều phải dùng thùng nước đập vỡ màng băng trước. Đã mấy ngày không thấy bóng dáng mặt trời, mơ hồ như có trận tuyết lớn sắp buông xuống.
Tân xuân càng gần, có đồng dao xướng viết: 'Hai mươi ba, tiễn ông táo về trời; Hai mươi bốn, quét dọn nhà cửa; Hai mươi lăm, làm đậu hủ; Hai mươi sáu, hầm thịt heo; Hai mươi bảy, giết gà trống; Hai mươi tám, nhào bột; Hai mươi chín, hấp màn thầu; Tối ba mươi chịu một đêm, đến mùng Một xoay uốn éo.'
Hai mươi ba tháng Chạp, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đi trấn trên mua thêm quần áo mới và sắm đồ tết. Điền Chính Quốc lo nếu sắp tới tuyết lớn ập xuống thật, hỏa kế không sống ở trấn trên khi về nhà sẽ không an toàn, nên nhân hôm này đến cửa tiệm phát tiền thưởng dày cuối năm cho các hoả kế, tiệm bắt đầu nghỉ đông, mồng Sáu tháng Giêng mở cửa lại.
Nhạc Đông cô độc lẻ loi không có nơi ăn tết, Điền Chính Quốc vốn còn do dự có nên dẫn Nhạc Đông về nhà mình không thì bị Kim Thái Hanh một phát cự tuyệt, sau không nhắc lại nữa. Thực ra y cũng không hi vọng một ngoại nhân cùng bọn y đón năm mới, bất quá, Trịnh Lục đã nhiệt tình mời Nhạc Đông đến nhà nó ăn tết, Nhạc Đông vui vẻ đồng ý.
Sau khi sắp xếp xong chuyện cửa tiệm, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đánh xe trâu về nhà, dự định trước mồng Sáu tháng Giêng chỉ trấn thủ ở nhà, không bước ra cửa.
Hôm sau trời liền đổ tuyết lớn. Bông tuyết to như lông ngỗng tung bay, rơi lả tả, chỉ chốc lát trên nóc nhà, nhánh cây, bờ tường sân, sào trúc phơi đồ đều tích một tầng tuyết trắng tinh. Rất nhanh, mặt đất cũng phủ một tầng tuyết dày, tựa như tấm thảm không dính một hạt bụi.
Đây là trận tuyết đầu tiên sau khi y đến dị thế, Điền Chính Quốc ăn mặc giống như con gấu hiếu kỳ chạy ra ngoài nhìn về phía xa xa. Trời và đất đều một mảnh trắng xoá, tuyết vương đầu cành, ngọc thụ quỳnh hoa, trời đất lộ vẻ mênh mang. Hoa tuyết như hoà tan hết thảy âm thanh thế gian, Nhất Điểm Bạch chơi trên núi đã đủ, giống hệt chú cún con ngún nguẩy kêu ngao ngao chạy tới, để lại hàng dấu chân trên tuyết.
Điền Chính Quốc nhìn thú vị, vốc một nắm tuyết lên ném vào nó.
Nhất Điểm Bạch uốn éo thân mình nhẹ nhàng tránh đi, kiêu ngạo nhìn y một cái, tiếp tục chạy băng băng.
Kim Thái Hanh im lặng đứng cách đó không xa nhìn chốc lát mới mở miệng "Về thôi."
"Nhất Điểm Bạch, đi."
Đi đến cửa thôn liền nghe thấy tiếng cười đùa hân hoan. Nhóm tiểu quỷ trong thôn chạy tới chạy lui chơi đánh tuyết trận, trượt chân té cũng không khóc, ngược lại hi ha cười to vô ưu vô lự.
Vừa vào phòng, Điền Chính Quốc bò ngay lên giường lò. Từ khi qua tháng Chạp, giường lò chưa bao giờ để nguội lạnh.
Nhất Điểm Bạch thông minh nằm úp sấp ở mép giường lò.
Ăn cơm dĩ nhiên là ăn trên giường. Từ khi trời lạnh, gần như mỗi ngày nhà họ đều ăn lẩu, Kim Thái Hanh đã học được cách nấu lẩu, xử lý nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ bỏ vào nồi nấu là có thể ăn, bớt việc, ăn no, còn nóng hổi. Việc rửa bát cũng thuộc về Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc gần như không làm việc gì, phỏng chừng một mùa đông này y sẽ béo thêm ba cân.
Hai mươi bốn quét dọn nhà cửa, nhà bọn y là nhà mới, không có gì cần quét dọn.
Hai mươi lăm, Kim Thái Hanh ngâm nửa thùng đậu nành, đến lò đậu hủ trong thôn nhờ họ làm đậu hủ, trong quá trình bớt thời gian về nhà một chuyến, mang theo một chén sữa đậu nành lớn, hương thuần ngon miệng. Nửa thùng đậu nành làm được hơn năm mươi cân đậu hủ, nhìn nõn nà ngon miệng.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ tới món chao mỹ vị. Hồi y còn rất nhỏ, ở quê ngoại thường có một ông cụ xấp xỉ sáu mươi gánh chao đi khắp thôn bán. Nghe nói chao kia chế biến theo phương pháp gia truyền, khối nhỏ vuông vức, bên ngoài phủ một tầng đỏ tươi, một đồng xu một khối, vừa cay vừa thơm, mỗi lần bà ngoại đều dùng năm xu mua năm khối chao. Y đặc biệt thích ăn, nửa khối chao có thể ăn một chén cơm lớn.
Hồi ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, chạy đi hỏi ông cụ món chao làm thế nào, vì sao thơm như vậy. Ông cụ kia cũng có hứng thú, phỏng chừng thấy y còn bé nên nói cho y thật. Sau này, y nói phương pháp cho bà ngoại, bà ngoại thông minh thành công làm ra chao ngon y hệt, đến nay y còn nhớ rõ cách thực hiện.
"Kim Thái Hanh, chúng ta vào bếp làm chao nào." Điền Chính Quốc nhảy khỏi giường lò, khom lưng mang giày.
Kim Thái Hanh ngạc nhiên nhìn y, cứ tưởng rằng suốt mùa đông này tiểu tức phụ sẽ sinh sống trên giường.
Hắn buông quân cờ trong tay xuống, "Chao là cái gì?"
Điền Chính Quốc thần thần bí bí nói: "Ăn ngon lại đưa cơm."
"Không sợ lạnh?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Đốt chậu than là được. Mau." Vì món ngon, Điền Chính Quốc có thể chịu lạnh.
Điền Chính Quốc nói Kim Thái Hanh tìm hai cái bình gốm không, rửa sạch sẽ, lau khô nước bên trong. Nhìn hắn cầm khăn vải vươn tay vào nước lạnh băng mà mặt không đổi sắc, Điền Chính Quốc bội phục, ra vẻ an ủi vỗ vai hắn "Người có năng lực thường khổ, vất vả cho huynh."
Kim Thái Hanh gảy nhẹ ngón trỏ, mấy giọt nước văng lên mặt y.
Điền Chính Quốc run run trừng tới, người nọ như không có việc gì cúi đầu làm việc. Y cầm một khay sứ lạnh ngắt thừa dịp Kim Thái Hanh không đề phòng áp lên má hắn, thấy da mặt hắn run run rõ rệt, cười ha ha.
Nhất Điểm Bạch làm tổ trong ổ mở mắt ra, ngẩng đầu, lia nhanh qua phòng bếp, lại nhắm mắt gục xuống.
Điền Chính Quốc nhóm lửa làm một ít sa tế, đổ ra bát, sau khi sa tế nguội, thêm tiêu đen, hoa tiêu, hồi hương, tinh bột cùng rượu gạo vừa phải trộn thành nước ngâm chao.
Tiếp, y bảo Kim Thái Hanh lấy ít rơm trải trong giỏ trúc, lót tờ giấy trắng lên, xếp đậu hủ trắng nõn đã cắt thành khối vuông nhỏ lên giấy, các tầng đậu hủ xếp cách nhau một tờ giấy trắng.
Qua một thời gian, đậu hủ lên men, Điền Chính Quốc lại rắc một lớp muối lên trên đậu hủ.
Làm xong, y đối Kim Thái Hanh nói: "Ướp muối chừng tám ngày rồi cho đậu hủ vào bình gốm, chế nước ngâm vào, dùng giấy và hồ dán kín miệng bình giống như ủ rượu là đại công cáo thành. Tám ngày sau huynh nhớ nhắc ta."
Kim Thái Hanh gật đầu "Lại đây sưởi ấm tay."
"Hôm nay Hai mươi bảy." Điền Chính Quốc ngồi xuống bên chậu than, an bài nhiệm vụ trong mấy ngày tiếp theo "Hôm nay nhào bột, hầm thịt và chiên thịt viên, ngày mai làm bánh bao, sủi cảo và hấp màn thầu."
Kim Thái Hanh: "Nhiều chuyện như vậy? Ngươi nói, ta làm."
Điền Chính Quốc bật cười "Tết mà, phải bận rộn một chút mới có cảm giác ăn tết. Tuy nhà chúng ta ít người, nhưng càng thêm long trọng mới không để người ta xem thường. Cách giao thừa còn tới ba ngày, vẫn kịp". Đây là năm đầu tiên trong kiếp sống mới của y, là năm đầu tiên Kim Thái Hanh hồi hương, càng là năm đầu tiên y và Kim Thái Hanh chung sống bên nhau, nhất định phải sắp xếp chu toàn.
Kim Thái Hanh không nói, cầm tay y, đặt hơ trên chậu than cùng nhau sưởi ấm, ánh mắt sâu thẳm dừng ở mặt y.
Điền Chính Quốc rút rút tay ra, không kéo nổi, tay Kim Thái Hanh giống như cây đinh đính chặt tay y.
"Ta sẽ không đi, nắm chặt như vậy làm gì?" Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi.
Kim Thái Hanh rất muốn hỏi có phải vĩnh viễn y cũng sẽ không đi không, nhưng sau cùng vẫn không hỏi ra, sưởi ấm tay cho y rồi mới buông.
Điền Chính Quốc đứng lên trước "Huynh nhồi bột, ta hầm thịt."
Kim Thái Hanh đứng dậy lấy bột mì.
Điền Chính Quốc nấu nước nóng, cho hỗn hợp gia vị vào, xương sườn, gà, móng heo, thịt cắt khối to đều rữa sạch sẽ, bỏ hết vào nồi, đậy nắp, hầm với nửa lớn, bỏ thêm vài khúc gỗ lớn vào lòng bếp thì tạm thời không cần đứng canh chừng. Món ăn nấu sẵn nhiêu đó thôi, mồng Một thiết đãi khách khứa lại làm thêm món, đỡ phí. Đồng thời có thể hấp thêm khoai lang trong nồi.
Điền Chính Quốc dời bàn vuông nhỏ đến bên chậu than ngồi băm thịt, xắt ngó sen. Trời lạnh, thứ gì cũng nhiễm lạnh, bàn tay càng lạnh đến tê dại, mới cắt vài nhát đã muốn hơ ấm tay.
Kim Thái Hanh nhào bột xong, lấy đi dao phay trong tay y, theo chỉ đạo của y cắt thái đồ ăn, rất nhanh ba chậu thịt băm, củ sen xắt hạt lựu, nạc cá liền ra mắt. Hai người làm một chậu thịt heo viên, một chậu củ sen viên, một chậu cá viên, cùng với một chậu khoai lang viên. Thêm một món mới là đậu hủ nghiền nát, trộn đều với thịt băm, bột mì, làm ra đậu hủ viên, cũng ngon tương đương. Củ sen viên, khoai lang viên và đậu hũ viên đều đem chiên, thịt heo viên và cá viên thì chần trong nước.
Sau khi nồi thịt hầm xong, Điền Chính Quốc gắp con gà và một khối thịt luộc ra, ăn tạm bữa trưa, buổi chiều tiếp tục bận rộn.
Mùi dầu chiên phiêu đãng trong phòng bếp, đây chính là hương vị của năm mới.
Nhìn từng chậu viên chiên thơm lừng, Điền Chính Quốc có cảm giác thành tựu.
Hai mươi tám tháng Chạp, bột nở tốt. Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hấp hai nồi màn thầu, một nồi bánh bao thịt, bao một sàng sủi cảo, còn chiên một chậu đậu phụ ky tẩm mè(1), bánh quai chèo(2), bánh cuộn thừng(3) và bánh quẩy.
*(1), (2) và (3) ảnh ở cuối chương nhé*
Kim Thái Hanh chưa bao giờ biết món ăn Tết có thể phong phú như thế, rất nhiều thứ Điền Chính Quốc chuẩn bị trước nay hắn chưa từng gặp.
-Hết chương 65-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top