𝟹𝟶. Đám cưới


30. Đám cưới

*Trong chương này có chứa những chi tiết miêu tả đậm chất lễ cưới truyền thống, cho nên mình xin phép được thay đổi một số cách gọi cho phù hợp với cặp đôi của chúng ta. Mong mọi người sẽ đọc một cách thật khách quan và vui vẻ nhé!

.

"Một rừng hoa mai nở.

Một bầy chim én đưa tin.

Chúa Xuân giáng trần thật xinh.

Năm rồi em trăng gầy.

Năm này em mới tròn trăng.

Đón xuân thấy lòng bâng khuâng.

Vì em biết yêu rồi chăng..."

(Bài bát Ước nguyện đầu xuân)

.

Mùng một Tết, cả tiệm may Viễn Đông xúng xính áo quần để đi đón Tết. Điền Chính Quốc cũng được Kim Thái Hanh đón sang nhà họ Kim để chúc Tết.

Họ hàng của Thái Hanh đông lắm, tề tựu về với nhau chật kín hết cả nhà. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, con nít cũng cười đùa rồi chạy khắp cả sân nhà. Bất giác Quốc nó lại cảm thấy có chút lo lắng.

- Không sao, em đừng lo lắng gì hết! Cha má anh cũng thông báo cho họ hàng hết rồi, họ nói muốn xem mặt em lắm đấy!

- Em đang lo muốn chết rồi đây này!

- Không sao, anh biết là em làm được mà, anh sẽ ở bên cạnh em!

Kim Thái Hanh xoa đầu nó cổ vũ, Chính Quốc thầm nghĩ nếu Thái Hanh cứ ở bên cạnh mình thế này thì tốt biết mấy.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh bước vào nhà chính thì liền có người lớn để mắt đến hai người họ mà bắt đầu hỏi han đủ thứ.

- Ô, đây là bạn của Thái Hanh à? Trông thằng bé lạ lẫm quá!

- Dạ thưa chị năm, đây là cháu Chính Quốc, ra giêng sẽ là con dâu thứ của em đó chị!

Mẹ Thái Hanh để ý thấy Chính Quốc vừa bước vào nhà đã nhận được một câu hỏi hóc búa thì liền ra mặt giúp đỡ.

Điền Chính Quốc quay sang bên cạnh đã không thấy Kim Thái Hanh đâu thì liền thầm mắng cậu là đồ hứa leo. Nhưng khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì Quốc nó mới biết rằng Kim Thái Hanh đang bị lũ nhóc nhỏ ngoài kia giữ lại mất rồi.

Chính Quốc được kéo vào ngồi ở trung tâm bàn trà, xung quanh đều là cô dì chú bác của Thái Hanh, nó nhìn ai cũng thấy lạ lẫm hết cả.

Cứ tưởng sẽ bị tất cả người lớn ở đó cùng nhau xúm lại điều tra lý lịch của mình nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Bọn họ đều là những người có hiểu biết nên rất khéo trong lúc trò chuyện, luôn tạo cho CK cảm giác thoải mái nhất. Chính vì vậy mà Điền Chính Quốc không thấy khó khăn chút nào hết.

.

Đến một hồi lâu sau khi Kim Thái Hanh đã thoát khỏi đám nhóc nhỏ nghịch ngợm kia thì cậu mới có thể chạy vào nhà với ý nghĩ rằng mình sẽ đến giải vây cho em người yêu.

Nào ngờ vừa vào đến đã thấy Điền Chính Quốc ngồi ở giữa cười nói vô cùng rôm rả cùng họ hàng của mình. Không biết vì bị mọi người chọc ghẹo chuyện gì đó mà lại khiến Điền Chính Quốc cười đến chảy cả nước mắt.

Sau đấy là phần hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay, chính là phát tiền lì xì cho con cháu trong nhà. Kim Trường An, Trương Hạnh Dung, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dù được xếp vào hội con cháu "lớn tuổi" nhưng chí ít vẫn là còn được nhận lì xì nên ai cũng hớn hở tranh nhau xếp hàng.

Thứ tự phát lì xì được xếp từ nhỏ đến lớn, chẳng mấy chốc mà đã đến lượt Điền Chính Quốc lên nhận lì xì. Nó ngại ngùng nói mấy câu chúc Tết cho họ hàng của Thái Hanh rồi họ vừa vui vẻ phát lì xì lại còn chúc phúc cho đám cưới sau khi ra giêng của nó và Thái Hanh làm Chính Quốc ngại đỏ hết cả mặt.

Đến khi tất cả đã nhận lì xì xong, Kim Thái Hanh liền nhân cơ hội mà kéo Điền Chính Quốc ra một góc để so xem ai được nhiều tiền lì xì hơn.

Kim Thái Hanh luôn đinh ninh trong lòng rằng cậu là con cháu ruột trong nhà, chắc chắn sẽ được nhiều tiền hơn Điền Chính Quốc. Nào ngờ Quốc nghe theo lời cậu mà mở ra hết mấy bao lì xì của mình, bao nào số tiền cũng nhiều hơn Kim Thái Hanh làm cậu giãy nảy hết cả lên.

- Ơ Quốc, sao em được nhiều tiền lì xì thế? Họ hàng anh có đưa lộn cho em không đó?

- Ơ anh lạ quá, anh không được nhiều bằng em nên anh tị nạnh chớ gì?

- Chứ tại sao em lại được nhiều tiền hơn anh chứ?

- Là do em dễ thương quá đó!

Nói rồi Điền Chính Quốc liền hất phần đuôi tóc của mình rồi đi ra chơi cùng mấy đứa nhóc nhỏ. Kim Thái Hanh mặt mày đen thui, cậu u ám.

- Lộng hành, quá lộng hành! Xem tui sau này cưới em về rồi thì tui trị em như thế nào!

.

"Ô! ô! Sáng hôm nay trên quê hương tôi.

Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình.

Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình.

Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím.

Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.

Đàn chim non véo von ngọn tre.

Khăn mầu son, áo mầu vàng.

Ơi, bà con đến xem mùa cưới!

Chân hài cong, tay dù hồng.

Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!"

(Bài hát Đám cưới trên đường quê)

.

Kim Thái Hanh hôm nay đã dậy thật sớm để chuẩn bị sang tiệm may rước dâu. Tất cả mọi người trong nhà đều háo hức xúng xính váy áo cho lễ cưới của cậu ba nhà họ Kim.

- Hanh à, nhanh lên đi con! Mình phải đi sớm kẻo lại trễ giờ lành đó!

- Con xong rồi đây má ơi!

Trên tay Kim Thái Hanh là bó hoa cưới mà cậu đã đặc biệt chọn cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cùng cha má, dàn phụ rể và họ hàng của mình bắt đầu lên xe để sang nhà bên kia rước dâu.

Đoạn đường rước dâu không quá xa nhưng công tử Kim Thái Hanh đã không thể ngăn lòng mình cảm giác mong chờ muốn được mau mau gặp người ta.

Đoàn xe của nhà chú rể vừa đến đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía tiệm may. Tất cả mọi người trịnh trọng mà đứng trước cửa để đón gia đình chú rể vừa mới đến.

Đi đầu là cha má chú rể và má của Thái Hanh đảm nhiệm luôn vai trò là chủ hôn. Theo sau là chú rể Kim Thái Hanh tay cầm bó hoa cưới và dàn rể phụ bê tráp.

Khi đội hình bên chú rể đã ổn định, bà Kim liền ra hiệu cho dàn rể phụ trao những mâm quả sang cho những người bên tiệm may.

Những người bên tiệm may sau khi nhận được mâm quả từ gia đình chú rể thì liền mang vào đặt trước bàn thờ gia tiên của tiệm may.

Sau đó bà Hương mời tất cả mọi người vào bên trong. Bà Đào cũng đại diện mở từng tráp và giới thiệu cho mọi người từng mâm sính lễ mà gia đình họ Kim đã chuẩn bị thật tươm tất để dành tặng cho gia đình của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lúc bấy giờ đang ở trong gian phòng để đợi bà Hương đích thân dắt tay ra mắt gia đình hai bên.

Hôm nay Điền Chính Quốc mặc một bộ vest trắng vô cùng tinh tế và thanh lịch. Quốc được chị Thảo và chị Trâm trang điểm cho thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Vì nó vốn dĩ là con trai, nó không thích bản thân mình trở nên quá nữ tính.

Bà Hương ân cần tiến đến dìu nó ra ngoài ra mắt gia đình hai bên. Trước khi đi hai má con còn không kiềm được xúc động mà ôm nhau nức nở.

- Quốc của má không khóc này, ngày vui thì không được khóc, sẽ xấu lắm đó!

Bà Hương vừa nói vừa lau nước mắt cho con trai nhỏ, Chính Quốc nghe vậy thì lại càng mít ướt hơn.

- Má... hức, con thương má nhất!

- Rồi rồi má biết, má biết. Bây giờ mình ra ngoài ra mắt gia đình chú rể của con nhé?

- Dạ má!

Điền Chính Quốc mỉm cười thật tươi, nó được bà Hương ân cần dẫn ra ngoài. Bà Hương nhẹ nhàng vén tấm màn, đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía này. Điền Chính Quốc e thẹn bước ra, đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh đang đứng trước bàn thờ gia tiên. Cậu quay sang dịu dàng trao cho Chính Quốc bó hoa cưới rồi mỉm cười thật tươi. Kim Thái Hanh thì thầm vào tai nó:

- Hôm nay em đẹp lắm!

.

Sau khi ra mắt gia đình chú rể, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, để bày tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo và báo cáo hôn sự của hai người với ông bà bề trên.

Tiếp theo cả hai sẽ thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng trẻo, mềm mại của người thương lên, cậu nhẹ nhàng xỏ vào tay Điền Chính Quốc chiếc nhẫn cưới mà cả hai đã cùng nhau chọn lựa. Sau khi đeo nhẫn cho Chính Quốc xong thì Kim Thái Hanh còn trân quý mà hôn lên bàn tay ấy.

Điền Chính Quốc vẫn ngại ngùng như ngày đầu tiên, nó ân cần cầm bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh lên rồi cũng cẩn thận đeo nhẫn cưới vào cho chồng mình.

Má chú rể đứng dậy đeo tặng cho con dâu một cái kiềng vàng, một sợi dây chuyền bằng vàng vô cùng dày, cùng với đó là rất nhiều chiếc vòng bằng vàng đeo trên tay. Sau đó đến lượt anh chị hai của Thái Hanh cũng tặng cho Quốc nó một chiếc lắc bạc rất xinh xắn.

Điền Chính Quốc là con trai nên không theo đeo bông tai, vì thế mà gia đình của Kim Thái Hanh đã mua hết những thứ thiết thực nhất mà Quốc nó có thể đeo được để tặng cho con dâu mới của gia đình.

Có thể mà nói thì gia đình của ông phú hộ Kim đây không có gì ngoài điều kiện, khi chỉ là tặng trang sức cho con dâu thôi cũng đã bằng số vàng mà cả đời một người cũng chưa chắc làm ra được.

Bên gia đình của Điền Chính Quốc cũng chẳng kém cạnh khi bà Hương chủ tiệm may Viễn Đông đã tặng cho con rể của mình một chiếc vòng tay bằng vàng vô cùng đẹp mắt.

Anh Trọng mọi ngày trông thì bần bần thế thôi chứ đến đám cưới của đứa em trai yêu quý của mình là Điền Chính Quốc thì cũng tặng cho Quốc một chiếc lắc vàng khá đắt.

Ngay sau lễ gia tiên, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau dâng chung rượu mời cha má hai bên để thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với các đấng sinh thành.

Tiếp đó là nghi thức trả lễ, bên gia đình của Điền Chính Quốc chỉ giữa lại một nửa số mâm quả, nửa còn lại sẽ gửi trả lại gia đình Kim Thái Hanh.

Sau khi đã dùng tiệc ngọt tại hiệu may, gia đình của Kim Thái Hanh cũng xin phép gia đình của Chính Quốc để được đưa chàng về dinh.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lên một xe riêng dành cho cả hai. Theo sau là bà Hương, Trọng, Thảo và Trâm thì đi một xe riêng.

Đoàn xe trở về nhà chú rể vô cùng đông đúc mà lăn bánh. Bà con khắp nơi lại vô cùng nô nức chạy ra xem mỗi khi đoàn xe đi ngang.

Trên xe, Điền Chính Quốc trên tay cầm bó hoa cưới, đầu lại nhẹ nhàng tựa lên vai chồng mình.

- Em có mệt không? Nếu có thì cứ nói với anh!

- Em không, em thấy vui lắm!

Kim Thái Hanh nghe vậy thì dịu dàng đan tay mình vào tay người nhỏ hơn.

- Anh yêu em!

- Ừm, em cũng vậy!

Điền Chính Quốc hơi lim dim, nó đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho đám cưới nên căn bản là bây giờ cũng hơi mệt một chút. Kim Thái Hanh nghe người kia không nói yêu mình lại thì liền giãy nảy không chịu.

- Em phải nói là em cũng yêu anh chứ? - Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ngồi dậy đối diện với mình.

- Hả?

- Phải nói là em cũng yêu anh mới đúng chứ?

- Anh đúng là khó chiều thật đấy. Rồi, em cũng yêu anh!

- Phải như vậy mới đúng chứ!

Nói rồi lại ôm trân quý của mình vào lòng mà âu yếm.

- Em nghỉ chút đi, tí nữa về làm lễ lại mệt đấy!

.

Về đến nhà của chú rể, cả hai cũng thực hiện các nghi lễ tương tự ở tiệm may, lễ cưới thì quan trọng nhất vẫn là lễ gia tiên.

Tuy nhiên ngay sau đó Điền Chính Quốc đã được mẹ chồng dẫn vào phòng tân hôn đã được chuẩn bị trước. Chính Quốc lúc này sẽ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa tiệc thân mật với nhiều quan khách, họ hàng của gia đình Kim Thái Hanh.

Bà Hương, Thảo, Trọng và Trâm cũng nán lại dùng tiệc rồi sau đấy lại ra về. Trước khi lên xe ra về còn là một màn tạm biệt sướt mướt nước mắt của Điền Chính Quốc với những người ở tiệm may Viễn Đông.

Và vào chính cái khoảnh khắc mọi người ở tiệm may lên xe ra về, Điền Chính Quốc biết rằng mình đã trở thành người nhà họ Kim. Nó sẽ ở lại nhà chồng và đã chính thức trở thành dâu con trong nhà.

End.
______________

Sẽ còn 6 phiên ngoại đang đợi cả nhà nữa ạ!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top