𝟸𝟻. Sức thuốc
25. Sức thuốc
- Má, má mà không cưới em Quốc cho con là con chết á cho má coi!
.
Kim Thái Hanh lại bắt đầu bày ra bộ dạng con trai cưng nhõng nhẽo để vòi vĩnh má đáp ứng cho một thứ gì đó. Mỗi lần Thái Hanh bày ra bộ mặt này thì chắc chắn má cậu sẽ chẳng thể nào mà chối từ được.
- Đi mà má, nếu con không chịu trách nhiệm thì tội em Quốc dữ lắm á má à~ Chẳng nhẽ má lại nỡ nhẫn tâm nhìn em ấy trở nên u buồn hay sao?
- Vậy sao trước khi "làm" em thì con lại không nghĩ đến chuyện đó mà bây giờ lại ở đây khóc lóc ỉ ôi với má?
- C-Chỉ là sơ suất thôi, nhưng mà thật sự thì con rất muốn chịu trách nhiệm với em Quốc. Con sẽ chấp nhận mọi thứ, dù cho có bị người khác đàm tiếu như thế nào thì con cũng sẽ nhất định cưới em Quốc!
- Con đó, bây giờ mở miệng ra một câu là em Quốc, hai câu cũng em Quốc. Má hết nói nổi con rồi!
- Vậy là má đồng ý cưới em Quốc cho con hả má?
- Ừm, để ngày nào thích hợp thì má sẽ qua hỏi chuyện với bà chủ bên tiệm may.
- Đúng là chỉ có má thương con nhất. Con là con thương má nhất trên đời luôn đó! - Kim Thái Hanh hạnh phúc mà nhào đến ôm chầm lấy má mình.
- Nhưng... nhưng... - Bà Đào vội đẩy cậu ra.
- Ải cuối cùng của con chính là cha con đó. Nếu như con thuyết phục được cha thì má mới có thể qua nói chuyện với người ta được!
- Trời đất, con quên mất. Cha khó lắm, hay là má giúp con nói với cha đi!
- Không được, con phải nói thử với cha một lần. Nếu con nói mà cha không đồng ý thì lúc đó má sẽ giúp, được chứ?
- Dạ, con thương má nhất!
- Thôi đi ông ơi, ông làm tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này!
Kim Thái Hanh vẫn ôm chầm lấy má mình nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Thái Hanh biết là má rất thương cậu, bà cũng rất thương Điền Chính Quốc nên suốt đêm qua cậu đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.
Lúc chiều bị em Quốc xua đuổi làm lòng cậu đau đớn biết bao. Kim Thái Hanh là một người ích kỷ, từ trước đến nay cậu chưa từng yêu ai. Nhưng một khi đã yêu vào rồi thì sẽ nhất định muốn giữ người đó ở bên cạnh mình mãi mãi.
Cậu chính là muốn giữ Điền Chính Quốc bên cạnh mình mãi mãi, dù cho nó có tránh né hay ghét cay ghét đắng cậu đi chăng nữa thì Kim Thái Hanh vẫn sẽ yêu nó.
Chính vì thế mà cậu đã nghĩ đến chuyện nói dối với má rằng mình đã lấy sự trong sạch của Điền Chính Quốc để được đưa em về dinh.
Dù cho Điền Chính Quốc không đồng ý thì Kim Thái Hanh cũng sẽ nhất định sẽ bắt nó đồng ý theo cậu về làm dâu nhà họ Kim.
Nhưng Kim Thái Hanh lại quên mất rằng, cha cậu trước giờ là người uy nghiêm mẫu mực. Ông tuy thương con cái nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, thay vào đó sẽ luôn luôn là một hình tượng nghiêm khắc khiến các con cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Khi xưa, Thái Hanh cũng rất sợ dáng vẻ đó của cha mình, chính vì thế mà lúc nào cậu cũng cố gắng hết sức để có thể khiến ông hài lòng.
Từ trước đến nay Kim Thái Hanh chưa từng xin xỏ cha mình điều gì, nhưng hiện tại thì cậu nghĩ là cậu đã có điều muốn xin cha mình rồi.
.
Tối đó, Kim Thái Hanh đi vòng quanh nhà để tìm cha mình nhưng mãi vẫn không thấy. Đang chán nản thì lại thấy thằng Minh hớt ha hớt hải chạy đến, vẻ mặt trông cũng vô cùng gấp gáp.
- Cậu... cậu Hanh!
- Mày làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy Minh?
- Quốc... em Quốc đến tìm cậu kìa!
- Gì em Quốc? Em Quốc đâu?!
- Cậu đi theo con, nhanh lên cậu!
Kim Thái Hanh ngày trước chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai ấy vậy mà bây giờ chỉ cần nghe đến tên người yêu thôi là đã như thể muốn nhảy cẫng hết cả lên, cuống cuồng muốn chạy đến gặp người ta rồi.
- Đâu, đâu em Quốc đâu Minh?
- Dạ em Quốc... khi nãy em tới nhờ con đưa thuốc cho cậu, con bảo ẻm đứng đây chờ con một tí ấy vậy mà...
- Chết cha!
Kim Thái Hanh nghe xong liền cuống quýt chạy ra phía ngoài cổng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đó, ấy vậy mà tìm mãi cũng chẳng thấy.
Cậu thất vọng thủi lủi quay về thì đột nhiên lại có một ai đó từ phía sau ôm lấy cánh tay cậu.
- Em... Quốc của anh! - Thái Hanh vui mừng mà ôm chầm lấy người nhỏ.
- Anh nhớ em... nhớ em rất nhiều!
- Em đừng tránh mặt anh nữa, anh chịu không có nổi đâu Quốc à!
Giọng Thái Hanh nghẹn ứ, hệt như sắp khóc. Mấy ngày qua cậu nhớ nó đến phát điên, nhớ lắm nhưng lần nào đến gặp thì cũng đều nhận được câu trả lời rằng Điền Chính Quốc không muốn gặp cậu. Sau đó thì Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể ngậm ngùi ra về mà chẳng thể làm gì hơn.
Điền Chính Quốc e dè mà vỗ nhẹ tay vào tấm lưng đang run lên của cậu. Lần đầu tiên Kim Thái Hanh bật khóc, vậy mà lại là bật khóc vì Điền Chính Quốc.
.
- Cậu đưa tay cho tôi xem!
Thái Hanh sửng người vì Quốc nó vẫn xưng tôi với cậu, như vậy thì quá xa cách, cậu không chịu.
- Vì sao?
- H-hả?
- Vì sao lại xưng tôi với anh? - Kim Thái Hanh đang cúi gằm mặt rồi lại ngước mặt lên nhìn Chính Quốc.
- Vì sao lại tránh né không muốn gặp anh?
- Vì sao lại giận anh?
Bị người kia hỏi dồn dập khiến Điền Chính Quốc bất quá bị cứng miệng không biết phải trả lời thế nào.
Nó không trả lời cậu mà lại kiên quyết nắm lấy bàn tay trái bị thương vào mấy ngày trước của cậu. Lúc đó tay Thái Hanh bị sưng tấy lên nhưng cậu lại chẳng hề bận tậm, không thèm ngó ngàng gì tới cho nên đến tận bây giờ vết thương lại càng thêm sưng đau.
Không phải là cậu không muốn chăm sóc cho vết thương của mình, mặc dù má cậu đã nhiều lần mua thuốc để cậu sức nhưng Hanh lại không thèm động đến. Chỉ là Kim Thái Hanh đang chờ để được Điền Chính Quốc chăm sóc cho mình mà thôi, dù gì vết thương này cũng là do nó gây ra.
Điền Chính Quốc lật qua lật lại bàn tay sưng tấy đang dần chuyển sang bầm tím trên bàn tay to lớn của người nọ để sức thuốc cho cậu thì lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Chính nó đã làm cho cậu Hanh bị thương, vậy mà cậu vẫn không hề la mắng hay trách móc nó bất cứ điều nào.
Cảm nhận được sự ẩm ướt trên bàn tay mình, Thái Hanh tá hoả mà nâng mặt nó lên để xem xét, không ngờ Chính Quốc của cậu lại đang bật khóc.
- S-Sao em khóc? Anh không có la em, em đừng có khóc...
- Cậu đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! - Quốc nó khóc nấc lên nhưng vẫn không quên tiếp tục sức thuốc cho người yêu của mình.
- Quốc, anh đau...
- Cậu đau hả? Cậu đau ở đâu?
Điền Chính Quốc hốt hoảng mà lật qua lật lại bàn tay bị thương của Kim Thái Hanh một lần nữa. Thái Hanh rụt tay mình lại rồi ôm lấy ngực trái của mình mà xoa xoa, vẻ mặt trông cũng vô cùng khó coi.
- Anh đau ở đâu này!
- Cậu đau ở tim à?
Nó ngây thơ mà nhào đến muốn xem giúp cậu đau thế nào, nói không chừng là muốn giở áo Thái Hanh ra để kiểm tra luôn đó. Ngay lập tức Kim Thái Hanh đã không bỏ qua cơ hội mà liền ôm chặt lấy người ta không chịu buông.
- Buông... buông tôi ra đi cậu!
Nó khẽ cự quậy trong lòng Hanh nhưng vẫn không thấy Kim Thái Hanh có dấu hiệu gì là sẽ buông nó ra.
- Anh đau ở tim là vì Chính Quốc xưng tôi với anh đấy!
- Anh đau ở tim là vì Chính Quốc tránh né không muốn gặp mặt anh dù cho lúc đó Chính Quốc đang bị bệnh!
- Anh đau ở tim... là vì Điền Chính Quốc giận anh mà anh thì lại như một thằng ngu chẳng thể nào biết được lí do bị người yêu mình giận là gì!
- Cậu...
- Anh yêu Chính Quốc nên bất cứ thứ gì khiến Chính Quốc buồn, khiến Chính Quốc giận thì đều là do anh mà ra hết.
- Anh không nói mình sẽ mang đến hạnh phúc cho em nhưng một khi có điều gì đó khiến em phiền lòng thì đều là lỗi do anh!
- Chính vì thế mà em được quyền giận, chỉ một mình em mới có quyền được giận dỗi Kim Thái Hanh này!
Kim Thái Hanh vừa nói ra hết những nỗi niềm sâu bên trong lòng mình thì đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại ngay trên đầu môi.
Được một vài giây thì Thái Hanh nhận thấy người kia muốn dứt ra, ngay lập tức cậu đã giữ chặt lấy gáy người ta mà kéo vào một nụ hôn sâu hơn.
Kim Thái Hanh càng cuồng nhiệt bao nhiêu thì người chủ động hôn trước là Điền Chính Quốc lại ngại ngùng muốn tránh né khi nhận thấy bản thân đã dần hết hơi.
Quốc nó đẩy Thái Hanh ra rồi lại mặc kệ thứ gọi là hình tượng mà há miệng để hớp từng ngụm không khí. Chính Kim Thái Hanh đã hôn nó đến thở cũng không nổi.
Cậu nhìn hành động mà Quốc nó cho là chẳng có miếng hình tượng nào của mình nhưng sao nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu hết cả. Đôi gò má hồng phớt của nó cùng với đôi mắt kiều diễm lấp lánh trong đêm bởi nó vừa khóc càng làm cho Điền Chính Quốc thêm trân quý đẹp đẽ.
Chắc là cậu yêu Điền Chính Quốc đến lú lẫn luôn rồi.
END CHAP 25.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top