𝟸𝟹. Đổ bệnh


23. Đổ bệnh

Hôm nay nhà họ Kim lại đón tiếp khách quý, là nhà ông Phùng ở huyện trên. Ông bà Phùng có một đứa con trai tên là Phùng Thiệu Huy, khi xưa là bạn học của Kim Thái Hanh.

Thái Hanh khi ấy vốn trầm tính nên không muốn kết thân với Thiệu Huy, ấy vậy mà cậu ta cứ một mực bám theo để được chơi cùng với Thái Hanh vì cậu ta biết gia đình hai người có quen biết với nhau.

Phùng Thiệu Huy cũng rất khôi ngô tuấn tú, học hành cũng rất ổn áp, vì thế mà khi Thái Hanh và Thiệu Huy đi cùng thì sẽ luôn được mọi người ví như một chín một mười.

Dần dà khi tiếp xúc lâu dài thì cả hai cũng có thể gọi là thân thiết nhưng đó là với suy nghĩ của Phùng Thiệu Huy mà thôi. Còn Kim Thái Hanh thì luôn một mực bài xích vì cậu nghĩ rằng Phùng Thiệu Huy thật sự nhiều chuyện và cậu ta thích làm những hành động thân thiết quá mức với cậu...

Tuy vậy thì Kim Thái Hanh cũng không đến nổi là ghét Phùng Thiệu Huy, vì nếu không có cậu ta thì Thái Hanh cậu cũng sẽ chẳng biết phải nói chuyện cùng ai trong thời gian còn đi học.

Nhưng mà dù gì thì cũng là bạn học lâu ngày mới gặp lại, Kim Thái Hanh cậu không thể nào cứ lỗ mãng với người ta được. Vì thế mà cậu phải đảm nhiệm trọng trách đưa người kia đi vòng vòng nơi cậu sống, giống như là để người kia mở mang một chút.

.

- Thái Hanh à, không ngờ ở chỗ này lại vui vẻ náo nhiệt như vậy đấy!

Phùng Thiệu Huy vừa nói vừa háo hức quan sát khung cảnh nhộn nhịp ở khu chợ mà bọn họ đang đi qua.

- Ừ, lúc nào cũng vậy.

- Sao mà cậu lạnh lùng thế? Không vui khi tôi đến đây sao? - Thiệu Huy bĩu môi hờn dỗi.

- Tôi chính là không vui đấy, bây giờ cậu muốn đi đâu thì nói nhanh, không là tôi bỏ về đấy nhé. Nắng nôi gần chết mà còn phải dẫn cậu đi vòng vòng nữa chứ!

- Ơ Hanh nàyyyy... Thôi thì đi mua gì ăn đi, tôi muốn ăn bánh bò ở đằng kia!

Phùng Thiệu Huy chỉ vào hàng bánh của một cô bán đủ thứ bánh trái ở phía trước, nói rồi cậu ta còn chẳng ngại ngùng gì mà khoác tay Thái Hanh. Cậu chau mày muốn rút tay ra thì lại bị người kia chặn miệng.

- Nếu cậu rút tay ra thì sẽ lạc mất tôi đó, cậu phải cho tôi khoác tay vì nếu để lạc mất tôi thì cậu sẽ phải đi tìm tôi về cho cha má tôi!

- Cậu đúng là...

- Là gì hả?

- Nhiều chuyện!

Rồi cậu cũng để mặc cho Phùng Thiệu Huy khoác tay mình đi đến hàng cô bán bánh. Cô bán rất nhiều loại bánh quen thuộc như bánh bò, bánh da lợn, bánh tằm khoai mì,...

- Cho con một bịch bánh bò đi cô ơi!

Cô bán bánh vui vẻ bỏ bịch bánh bò vào bọc cho Phùng Thiệu Huy, cậu ta huých huých nhẹ mấy cái vào người Kim Thái Hanh rồi đánh mắt về phía cô bán bánh, ý là bảo Hanh trả tiền đấy!

- Gì? Cậu không có tiền à? Phùng công tử mà không có tiền trả nổi một bịch bánh bò à?!

- Chứ sao? Cậu phải trả tiền cho tôi chứ? Tôi đến đây chơi với cậu mà!

- Ai mượn cậu đến đây chơi với tôi chứ cái đồ phiền phức này?!

- Coi như là bao tôi một lần đi, lâu lâu tôi mới đến mà~

Phùng Thiệu Huy chớp chớp mắt tỏ vẻ nũng nịu. Kim Thái Hanh hết cách, cậu chỉ cần nhìn vào cái vẻ mặt "nhõng nhẽo" đó của Phùng Thiệu Huy là lại nổi hết cả da gà da vịt lên.

- Dạ con gửi cô!

Kim Thái Hanh trả tiền bịch bánh bò cho con người phiền phức kia, biết vậy đã để cậu ta ở nhà luôn cho rồi.

Trả tiền xong Kim Thái Hanh liền quay lưng đi trước, Phùng Thiệu Huy liền lẻo đẻo chạy theo sau.

- Ơ Hanh cậu đi đâu đấy?

- Đi về, không muốn đi với cái đồ phiền phức như cậu nữa!

- Cậu nói vậy làm tôi buồn lắm đấy, Thái Hanh à~

- Im đi, không là tôi bỏ cậu lại giữa chợ đấy!

- Cậu nỡ bỏ con giữa chợ sao? À không, bỏ bạn giữa chợ mới đúng chứ!

- Ừ, bỏ, bỏ hết!

.

Hiệu may Viễn Đông hôm nay dường như lại "u ám" hơn thường ngày. Chả là không còn một em Quốc vui vẻ hoạt bát chăm việc như thường ngày nữa, hôm nay Quốc nó buồn.

Khi sáng, từ lúc đi chợ cùng bà chủ tiệm trở về thì Điền Chính Quốc nó lại buồn bã thấy rõ, ai hỏi gì cũng không chịu nói mà chỉ ngồi một chỗ ủ dột.

Thằng Trọng rốt cuộc vẫn là không chịu nổi cái không khí này, Trọng lên tiếng:

- Tiệm mình hôm nay làm sao vậy? Khách mà vào thì chắc họ sẽ nghĩ là đi lộn tiệm đấy!

- Nào, mọi người phấn chấn lên nào!

Trọng nó cố gắng vực dậy mọi người nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Mặt mày ai nấy đều ỉu xìu vì có lẽ "bông hoa mặt trời" của bọn họ hôm nay buồn rồi.

- Thôi đi Trọng ạ, em Quốc đã buồn thì tụi tui cũng không có vui vẻ gì nổi đâu!

- Sao vậy? Quốc, nói tụi anh nghe ai làm em buồn hả, anh nhất định sẽ tới tìm người đó tính sổ cho mà coi!

- Đừng quan tâm tới em...

Nó ngẩng mặt lên, mấy đứa giúp việc kia chợt giật mình. Mắt nó buồn hiu, mặt mày cũng chả có chút sức sống. Rốt cuộc là ai đã làm cho "bông hoa mặt trời" của tiệm may Viễn Đông trở thành như thế này?

- Q-Quốc à, em buồn chuyện gì sao?

Đến cả bà chủ Hương cũng phải dè dặt mà tiến đến gần vỗ nhẹ vào vai nó hỏi han. Tự dưng Điền Chính Quốc của tiệm may lại trở thành như thế này làm cho bà cũng chẳng có tí sức sống nào luôn đấy.

- Dạ con không s-...

Chưa kịp nói hết câu thì Điền Chính Quốc đã ngã từ ghế xuống đất, hình như nó ngất xỉu rồi.

- Quốc, em bị làm sao vậy?

- Chính Quốc!

- Quốc, Quốc à. Điền Chính Quốc!!

.

Điền Chính Quốc lờ đờ mở mắt, nó thở hắt ra một cái rồi gác tay lên trán. Đột nhiên đang ngồi thì nó thấy đầu óc mình quay mòng mòng rồi lại bị bao phủ bởi một màu đen và sau đó thì nó không còn cảm nhận được gì nữa.

Chính nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại đổ bệnh, khi sáng vẫn còn khoẻ chán vậy mà đến giấc trưa thì lại lăn ra bệnh, còn ngất xỉu giữa chừng khiến cả tiệm may nháo nhào hết cả lên.

- Em tỉnh rồi đấy à?

Thảo mở cửa bước vào thì thấy nó đã tỉnh, trên tay chị còn bê theo một chậu nước ấm để lau người giúp nó.

- Dạ... - Nó lơ mơ muốn ngồi dậy thì lại bị chị Thảo đỡ nằm trở lại chiếu.

- Thôi thôi thôi, nằm xuống giùm tui đi người ơi!

Thảo thuần thục vắt khô chiếc khăn sạch ngâm trong nước ấm rồi lau nhẹ trên mặt nó rồi lại đến hai bàn tay. Chị vắt khăn trong nước lại một lần nữa rồi xếp gọn lại và đắp lên trán nó.

- Sao chị không cho em dậy? Em còn phải phụ mọi người xếp mấy súc vải mới nhập về khi sáng lên kệ nữa chứ?

- Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi, em ngất cũng lâu lắm đấy, Quốc à.

- Gần năm giờ chiều rồi á? Sao mọi người không gọi em dậy?!

- Em bệnh mà kêu với chả réo nỗi gì?

- Em xin lỗi, vì em mà làm cho mọi người lo lắng rồi!

Thảo nghe nó nói thì lại mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa xoa đầu thằng bé.

- Khi nãy cậu Hanh có đến tìm em...

- Dạ?

- Nghe mọi người bảo em ngất xỉu, chị thấy cậu hoảng lắm. Vội vàng chạy đi mua thuốc cho em rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại đây thôi!

Điền Chính Quốc nghe chị Thảo nhắc đến tên người đó thì đột nhiên sắc mặt nó cứng đờ. Nó không muốn gặp người đó!

- Chị, chị ra ngoài đi. Khi nào cậu ấy quay lại thì nói là em không muốn gặp cậu ấy!

- Sao? Em không muốn gặp cậu Hanh?

- Dạ...

Thảo đột nhiên lại thấy lạ, với những chuyện như thế này hai người càng phải gặp nhau mới đúng chứ. Tại sao Điền Chính Quốc lại không muốn gặp Kim Thái Hanh kia chứ?

- Hai người... giận nhau sao?

- Chị, giúp em nhé. Em mệt rồi, giờ em nằm nghỉ một lát đây!

Quốc trùm mền lại rồi gỡ chiếc khăn trên trán xuống, nó quay mặt vào tường mà lim dim chợp mắt.

- Quốc, em à...

Thảo cố lay lay người nó nhưng Chính Quốc lại không trả lời, chắc là hai người đã xảy ra xích mích gì rồi.

.

Kim Thái Hanh đến tiệm may Viễn Đông để tìm gặp Điền Chính Quốc nhưng lại hay tin nó đổ bệnh, cậu không nghĩ ngợi gì mà liền tức tốc chạy đi mua thuốc cho người thương. Đến khi bản thân quay lại đưa thuốc cho Quốc rồi tính vào thăm nó luôn thì cái Thảo đã cản cậu lại mà nói:

- Cậu Hanh, tôi biết là cậu rất lo cho em Quốc nhưng mà hiện giờ thì em Quốc lại không muốn gặp ai cả. Phiền cậu về cho!

- Cái gì, tại sao? Đến ngay cả tôi mà em ấy cũng không muốn gặp?

Kim Thái Hanh đương nhiên là cảm thấy rất khó hiểu mà hỏi lại.

- Dạ đúng thưa cậu, nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu sắc thuốc cậu mua cho em ấy uống. Còn về phần gặp Quốc thì e là không được thưa cậu!

- Không, cho tôi vào gặp Quốc ngay! Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi mà không gặp được Điền Chính Quốc thì đừng hòng đuổi tôi về!

Kim Thái Hanh dứt khoát đi thẳng một mạch vào gian phòng ngủ, bọn giúp việc cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thôi thì cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau vậy.

Thái Hanh vốn dĩ chẳng biết phòng nào là phòng mà Quốc ở trong đó, ấy vậy mà lần mò thế nào mà cậu ấy lại tìm ra được. Kim Thái Hanh mở cửa bước vào, thấy nó đang nhắm nghiền mắt, tay vẫn còn đang gác trên trán. Trên gương mặt người thương của cậu vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Quốc... anh mới đến.

- Cậu đi về đi!

END CHAP 23.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top