Chap 7: Mình cùng lên thiên đường em nhé!

Một ngày đầu mùa đông.

Tuyết rơi trắng xoá.

Anh gặp lại cậu..

À không, là thi thể cậu.

.............
Trên lối mòn con đường đầy sỏi.
Một dáng người đàn ông gầy yếu nhưng đầy vẻ mê hoặc thấp thoáng đi đến bên ngôi mộ mới xây.

Đặt bó hoa trong tay anh lên trước mộ, anh nhớ đây là loài hoa mà cậu thích nhất. Tượng trưng cho sự xinh đẹp ma mị và ... cô đơn...bỉ ngạn.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tấm di ảnh của cậu trai đang cười tươi. Cả người anh tựa vào bao bọc cả tấm bia mộ.

"Jungkook, Đời này anh đã vô tình làm tổn thương em quá nhiều."

"Jungkook, anh ...xin lỗi."

"Còn nữa .. Jungkook.."

"Anh yêu em, anh đã yêu em 8 năm rồiii."

"Đáng tiếc, anh nói lời này quá muộn rồi."

" Kookie à! Mình cùng lên thiên đường em nhé !"

Anh cụp mắt xuống yên lặng.
....
Ngày hôm ấy tuyết rơi dày hơn mọi hôm. Và anh ...cùng cậu ra đi mãi mãi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top