Chap 7

Nhìn thấy một đám người ôm lấy bóng dáng đó đi vào phòng họp, Jungkook thật lâu không có nhìn lại.

"Ôi trời, sếp mới của chúng ta cư nhiên lại trẻ tuổi như vậy!"

"Vấn đề là sếp chúng ta thật đẹp trai a! Không biết đã có bạn gái chưa nữa trời?"

"Há, các cô còn có mộng tưởng được làm vợ của sếp à!"

Các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, đa số là hỏi về thông tin cá nhân của sếp mới, cứ tưởng sếp mới cũng là một ông già gân guốc chứ không nghĩ tới lại trẻ trung đẹp trai như vậy.

Giữa dàn lãnh đạo cao tuổi hay gương mặt bình thường, vẻ điển trai của Kim Taehyung, dơ tay nhấc chân cũng tạo ra mị lực thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúa ơi, Chúa ơi! Jungkook cậu thấy không? Kim học trưởng, là Kim học trưởng đó aaa--!"

Lee Jihyo hào hứng lắc lắc Jungkook vẫn còn đang ngây người. Cậu nghiêng mình đi nhìn khuôn mặt hứng phấn kia. Vẻ mặt sững sờ của cậu được chiếu lên trên mắt cô va vào trong mắt cậu.

Thấy Jungkook ngớ ngác, không để ý cô nói gì, Lee Jihyo đành quơ quơ tay trước mặt cậu: "Jungkook, Jeon Jungkook, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Jungkook hoàn hồn trở lại, phải mất một lúc mới để bình phục lại nhịp tim của mình. Cậu gật đầu đáp lại "Tôi nghe thấy rồi."

"Lúc đấy, tôi thuận miệng nói thôi." Lee Jihyo quay lại nhìn phòng họp, thanh âm vẫn kinh hỉ: "Nhưng mà....không ngờ Kim học trưởng sẽ đến để kiểm tra...aa! Đã lâu không gặp, bây giờ nhìn học trưởng ngày càng soái hơn"

'Ừm.' Đối với những câu mê muội của Lee Jihyo, Jungkook không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đứng trước cửa phòng họp, nhìn qua tấm kính, ánh mắt rơi vào một bóng người.

Jungkook nhìn chằm chằm Kim Taehyung, bóng dáng chỉ có thể nhìn thấy trong bức ảnh tối hôm qua thực sự đã xuất hiện trước mặt cậu. Đã mấy năm không gặp, sắc mặt bên kia đã rút đi hết những nét ngây ngô thuở nào, thêm vào đó là vẻ trầm ổn, mỗi một động tác nhất định đều lộ ra vẻ trưởng thành vững vàng, giống như rượu ngon ủ qua nhiều năm, càng thêm thuần hậu.

Những người bên trong hình như đang bàn bạc gì đó, Kim Taehyung nghiêm mặt lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Như thể nghe thấy điều gì đó thú vị, Kim Taehyung nghiêng đầu cười, đối mặt với tấm kính phòng họp, Jungkook bất ngờ bị doạ đến vội vàng thu mắt lại, nín thở.

Đôi mắt của Kim Taehyung dừng lại, trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ ngạc nhiên khó nhận ra, giây sau, sự kinh ngạc đó biến thành một nụ cười. Anh khẽ gật đầu với Jungkook, như thể đang chào hỏi.

Ánh mắt Jungkook dần dần trở nên khó tin, cậu ngơ ngác nhìn đối phương, cho rằng mình nghe lầm, nhất thời quên mất phản ứng. Trong lòng dâng lên một nỗi ngạc nhiên khó tả, tim đập dữ dội.

Đó có phải là những gì cậu nghĩ không? Học trưởng nhớ cậu! Anh ấy vẫn còn nhớ rõ mình!

Nhìn lại lần nữa, Kim Taehyung đã thu hồi ánh mắt và tiếp tục thảo luận với những người đó. Mọi thứ vừa rồi phảng phất như là ảo giác của cậu.

Ngồi lại bàn làm việc, cậu đối mặt với máy tính, không thể nguôi ngoai được sự bối rối. Lượng tin tức chỉ trong chốc lát thực sự quá lớn, học trưởng đích thân tới kiểm tra, hơn nữa đối phương thực sự nhớ tới chính mình!

Nhớ lại nụ cười vừa rồi của Kim Taehyung, Jungkook không khỏi ôm ngực, trái tim không tự chủ được như muốn nhảy ra ngoài trong giây tiếp theo.

***

Buổi tối....

Jungkook tắm rửa xong, mở điện thoại lên, thông báo của nhóm WeChat không ngừng lướt qua. Ngoài nhóm làm việc hàng ngày, các đồng nghiệp còn tạo ra một nhóm buôn chuyện đặc biệt, không giống như nhóm làm việc khác, bên trong không có người lãnh đạo.

Do chiều nay sếp mới đi kiểm tra nên nhóm này đã gây ra nhiều vụ bắn nhau. Khi bấm vào xem, ngày tháng năm sinh của Kim Taehyung được chọn làm chủ đề chính, một số đồng nghiệp nữ hỏi thăm tin tức của Kim Taehyung như thể họ đang kiểm tra hộ khẩu của mình.

Ngay cả một số đồng nghiệp nam cũng không khỏi tò mò về vị sếp này. Rốt cuộc, có thể hữu ích nếu hỏi về sở thích của sếp.

Cậu thường không hay để ý đến nhóm người này, nhưng bởi vì tất cả thông tin thảo luận trong đó đều liên quan đến Kim Taehyung, cậu nhịn không được vô tình xem rất lâu, đến giờ đi ngủ cũng không đặt điện thoại xuống.

Có lẽ vì nhìn thấy người mình thích sau nhiều năm, hoặc có thể do Kim Taehyung cười với cậu. Jungkook thực mau chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở thô nặng của gã đàn ông phả vào tai, dương v*t nóng hổi không ngừng ra vào trong cậu. Tứ chi nóng bỏng, ​dính nhớp, mồ hôi chảy ròng ròng, những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng phát ra từ cổ họng quấn lấy đầu lưỡi.

"Cái miệng nhỏ phía dưới em thật tham lam. Nuốt hết tinh dịch của ông xã rồi."

"Thật muốn đem bảo bối nhốt trong nhà rồi trói lại. Khiến em chỉ có thể mở rộng hai chân mà chờ tôi đến thao! Có thích không? Bảo bối...? "

" Bảo bối, ở bên ông xã vĩnh viễn được không, ông xã yêu em. "

Nói xong gã đàn ông tách hai chân cậu, đẩy hạ thể của gã về phía trước thật mạnh, tiến vào một độ sâu chưa từng có. Qua tấm vải đen trước mặt, dường như cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn méo mó của gã đàn ông.

Jungkook đột nhiên bừng tỉnh, huyết sắc trên mặt rút hết, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tại sao?

Tại sao cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại có giấc mơ này?

Tất cả mọi thứ trong đêm đó là một ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Jungkook đã nghĩ rằng sau nhiều năm, cậu sẽ không còn nghĩ đến đoạn hồi ức ác mộng này nữa. Nhưng đêm nay, hồi ức bụi bặm lâu ngày nổi lên dần dần hiện rõ, con trăn khổng lồ của hồi ức đã há một bể máu thật to, đem cậu nuốt chửng xuống vực sâu.

***

Ngày hôm sau, Lee Jihyo bị Jungkook với đôi mắt gấu trúc làm cho giật mình, cô ngạc nhiên hỏi: " Cậu bị sao thế, quầng thâm nặng quá vậy?"

Jungkook đáy mắt hắc thanh, sắc mặt tiều tụy. Thời điểm tỉnh dậy từ giấc mơ đêm qua, cậu không thể ngủ được nữa, những hình ảnh đó sẽ xuất hiện ngay khi cậu nhắm mắt lại.

"Không sao đâu." Cậu lắc đầu.

Nhìn thấy bộ dạng của Jungkook, Lee Jihyo cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc đó cô luôn lo lắng Jungkook sẽ ngất đi trong giây tiếp theo. May mắn thay, trạng thái này kéo dài gần hết học kỳ, và cuối cùng từ từ suy yếu.

Sau nhiều năm, Jungkook bây giờ cũng gặp phải tình huống tương tự như vậy, Lee Jihyo không khỏi có chút lo lắng.

"Nếu cảm thấy không thoải mái, hôm nay hãy nghỉ ngơi một chút, đừng cố chấp, sức khỏe mới là quan trọng."

"Đừng lo lắng quá, tôi không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon." Để Lee Jihyo không phải lo lắng, Jungkook miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhưng cậu không biết vẻ ngoài này thậm chí còn hốc hác hơn trong mắt Lee Jihyo.

Lúc này, phó chủ tịch vỗ tay từ trong đám người nói: "Vừa mới thông báo trên, chiếu theo kết quả trước đó, sẽ có một số người được chuyển đến danh sách trụ sở công ty, tôi đã cho vào hòm thư của mọi người, hãy tự mình xem,.. "

Lời vừa phát ra, liền một mảng sự náo động!

Trụ sở công ty hiện tại không phải chỉ có VK thôi sao! Công ty nhỏ của họ không thể so sánh được với VK, hai bên cách xa nhau quá nhiều. Vào được VK tương đương với việc nắm trong tay tấm thẻ vàng không bị cản trở trong ngành, VK là nơi mà nhiều người mơ ước. Nhưng nghĩ mà vào được đấy cũng không dễ dàng chút nào, hiện tại đơn hàng này chỉ đơn giản là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, ai cũng mong rằng có thể bị chiếc bánh lớn này đánh trúng.

"A!" Lee Jihyo đột ngột thốt lên khiến Jungkook giật mình, cô chỉ vào máy tính và nói với vẻ khó tin: "Jungkook, xem thư đi!"

Ánh mắt Jungkook di chuyển từ khuôn mặt của Lee Jihyo sang màn hình, trên danh sách này thình lình ấn tên của cậu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook