Chap 2: Gặp lại anh
Taehyung thấy cơ thể mình cứng đờ, ánh mắt giường như có một tầng sương mỏng bao phủ.
Cậu thật sự rất muốn khóc.
Bởi vì, người ngồi ở trước mắt cậu ngay bây giờ chính là hình bóng mà bản thân cậu chọn dành một đời tuổi trẻ để thương nhớ.
Anh Jungkook.
"Taehyung, lâu quá không gặp em."
Kim Taehyung dù chủ trì bao nhiêu cuộc họp, phát biểu chính của bao nhiêu buổi gặp mặt, cũng không ngờ có một ngày bản thân thất thố tới nỗi một cuộc gặp mặt nho nhỏ mà mình cũng không nhớ hết nội dung mọi người đã nói qua. Cậu chỉ nhớ đến lúc bản thân tỉnh ra là lúc anh Jeongki đẩy cậu đến bên người ấy, còn thì thầm nhắc nhở cậu, "Em nhìn người ta suốt một buổi muốn thủng mặt người ta luôn rồi đó, tên nhóc này. Liệu mà đưa người ta về nhà cho đàng hoàng, cư xử đúng mực đấy."
Taehyung khẽ khàng thở nhẹ một hơi, rồi lại hít sâu một hơi.
Tại sao cậu lại căng thẳng thế này chứ? Còn căng thẳng hơn khi gặp đối tác cấp cao là sao đây...? Muốn khóc quá!
Cậu thật sự, rất muốn khóc. Người ấy, ở đây, và còn là đối tượng xem mắt của cậu. Dù có mơ thì Taehyung cũng cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức chỉ có trong cổ tích.
Cậu gật đầu với Jeongki, đáp khẽ, "Em nhớ rồi ạ."
Jeongki cùng bà Kim và mẹ Jeon rời đi, để lại Jungkook đang mỉm cười với Taehyung bằng đôi mắt và đôi môi thỏ con. Anh hỏi cậu.
"Chúng ta đi dạo một chút chứ nhỉ, hậu bối Kim?"
Taehyung dấu không nổi hai chiếc răng nanh, cười toe gật đầu với anh.
"Vâng ạ, đã lâu lắm rồi, anh Jungkook."
Xe ô tô chạy trên đường phẳng, cả hai không trò chuyện thêm. Taehyung lén nhìn anh thông qua kính chiếu hậu, Jungkook mang thần thái tươi mới chống cằm nhìn đường phố bên ngoài. Ẩn sau cặp kính dày nhưng thời thượng là đôi mắt sáng óng ánh đèn đường và sao trời. Chỉ đến khi anh ấy lên tiếng, Taehyung mới ngượng ngùng rời mắt.
"Đừng nhìn anh thế nữa Taehyung à. Em đã nhìn anh suốt từ lúc ăn tối cho đến giờ rồi."
Chẳng biết sao nữa, dù là lời khước từ nhưng Kim Taehyung nghe thấy một chút cưng chiều từ anh.
Có lẽ đi xem mắt cũng không xấu xa, phải không?
...
Cả hai sóng bước bên nhau, duy trì khoảng cách một gang tay người.
Taehyung thấy người đi đường cứ vài người thì sẽ có một hai người quay lại nhìn anh, rồi thầm thì nói to nói nhỏ với nhau. Thế nhưng cậu thấy anh không sốt ruột, cũng không lo sợ.
"Anh Jungkook, hình như... fan nhận ra anh thì phải. Anh không sợ người ta đồn thổi điều gì sao?"
Jungkook nghe cậu hỏi, đột ngột dừng bước. Taehyung thấy vậy cũng dừng lại, khó hiểu nâng đôi chân mày nhìn anh.
"Taehyung này." Anh gọi khẽ. Gió đêm thổi trên sông tạo ra tiếng nước đập vào bờ nho nhỏ. Taehyung thấy tâm hồn mình đang lơ lửng trên những ngon sóng con con ấy.
"Anh hơi lạnh, nắm tay anh một chút được không em?"
Thề có trời, cơ hội này là điều mà bao năm qua Taehyung chỉ mơ thấy. Hái sao trên trời cậu còn làm được cho anh, huống hồ gì là một cái nắm tay thôi cơ.
Hai bàn tay đan vào nhau, Taehyung thấy anh ấy mỉm cười nhìn hai bàn tay của họ. Bất giác cậu cũng nở nụ cười theo.
Bây giờ cậu có nên gọi cho anh Yang không nhỉ? Chữ hiếu giờ đã trọn, và đôi vai của cậu cũng không cần phải co lại để ganh tị với anh Yang nữa rồi. Từ giờ trở đi, Taehyung tự hứa với lòng mình, vai của cậu chỉ có nở ra chứ không có chun vào được nữa đâu. Hạnh phúc ở trước mắt cậu rồi, không cần so đo với ai làm gì nữa nhé.
Jungkook chủ động kéo tay cậu bước đi khi phát hiện Taehyung lại tiếp tục hóa đá. Anh biết người này có tâm ý với mình, đã từ lâu lắm rồi. Thời điểm anh phát hiện ra người này lúc nào cũng đặt ánh mắt ôn hòa nhìn mình, là khi cả hai còn là tiền bối hậu bối ở trường cấp ba. Chỉ là khi đó cậu quá nổi bật, lại còn là ngôi sao của trường, khiến anh không dám lại gần.
Thời gian tíc tắc trôi, đêm xuống sương lạnh, Jungkook buổi sáng mới xuống sân bay, buổi tối lại ở ngoài trời hơi lâu, tự dưng có hơi lạnh. Anh suy nghĩ một chút, tự đề xuất.
"Taehyung này, chúng ta bây giờ không còn là tiền bối hậu bối nữa rồi. Em chấp nhận đi xem mắt chính là chấp nhận hẹn hò với anh. Và vì thế, anh muốn một cái ôm vì anh đang rất lạnh, được không hậu bối Kim?"
Nói rồi, Jungkook giang tay ra, chờ đợi.
Taehyung mím môi, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Thế nhưng chỉ yếu đuối một chút vì mừng rỡ vậy thôi, ba mươi tuổi khiến cậu trở nên mít ướt quá đi mất.
Taehyung cười rộ lên, đáp lại từng lời với anh.
"Em biết mình đã không còn là mối quan hệ lớp trên lớp dưới nữa rồi. Giờ em là Kim tổng, anh là ca sĩ Jeon. Anh chấp nhận đi xem mắt là chấp nhận làm người yêu em, và vì thế, anh có thể đòi hỏi nhiều hơn ở em, ví như muốn ôm em thì cứ ôm thôi ạ, không cần phải hỏi ý kiến em đâu anh."
Giữa đêm, sương xuống lạnh muốn thấu xương, có hai người trao nhau một cái ôm ấm áp, từng mảnh kí ức cứ thế tràn về lũ lượt trong tâm trí của từng người.
Bên cạnh đó, ở bệnh viện Trung Ương thành phố S, người anh trai nào đó sau khi trở về từ phòng khám, cũng há hốc nhìn tiêu đề trên mặt báo điện tử qua chiếc điện thoại đã nhiễu màn hình.
"NÓNG: Ca sĩ Jeon Jungkook đang hẹn hò???? Fan bắt gặp và tuồng tay nhau hình ảnh Jungkook nắm tay và ôm người yêu ở nơi công cộng. Danh tính người đàn ông ôm lấy cậu ấy đang được xác nhận."
Kim Seohan bấm thoát trở ra, kinh ngạc vẫn chưa dừng lại khi ở tin tức tiếp đó, hình ảnh và tên của đứa em trai buổi sáng còn bĩu môi chán nản nhai miếng cà chua thấy mà thương, buổi tối đã thấy áo vest chỉnh tề trên mặt báo với tiêu đề "Danh tính người yêu ca sĩ Jeon Jungkook - Kim tổng - Kim Taehyung - tập đoàn viễn thông Quốc Gia."
Paparazzi săn tin cũng nhanh, nhưng sao bằng đôi mắt của Seohan đọc tin tức và nhận ra đứa em trai ruột thịt của mình dẫu cho màn hình đã nhiễu ít nhiều?
Lương bác sĩ ít lắm ai ơi, tháng sau Kim Seohan nhớ đổi điện thoại nhé?
END CHAP 2.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top